137. Yêu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Văn Đức không hiểu mình bị cái gì mà lại không theo mọi người về Nghệ An, lót tót nhảy xe lửa đi về Hải Dương cùng cái thằng nhăn nhở này. Cậu Trọng Đại dường như cũng không tin nổi vào sự thật trước mắt, cứ nhìn Phan Văn Đức rồi ngơ ngẩn cười như thằng dở hơi. Phan Văn Đức ngồi đối diện với cậu, bị nhìn một lúc thì bực bội, nhăn mặt nói:

- Mặt đây dính gì à?

- Hả? - cậu Trọng Đại giật mình lắc đầu - Đâu có dính gì đâu?

Phan Văn Đức hừ mũi không thèm nói, lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Một năm sắp trôi qua, những ngày cuối năm khí trời lành lạnh, lẽ ra Đức nên theo anh Văn Khánh về Vinh, ăn bám nhà anh mấy bữa, rúc vào trong ổ chăn ấm mà ngủ quên ngày tháng mới phải. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, một câu nói của cái củ hành tây kia, lại khiến cho anh đổi địa điểm ăn nhờ ở đậu.

- Đức, về nhà tôi chơi đi, bố tôi thi thoảng vẫn hay nhắc anh đó!

Lần đó về Cẩm Giàng, mục đích của Phan Văn Đức là làm thân với cậu Trọng Đại để hỏi thăm về anh Tiến Dũng. Thế nhưng những ngày ở nơi thôn quê bình dị này khiến cho Phan Văn Đức lưu luyến không thôi. Phan Văn Đức từng rất thích những buổi chiều đi ra bệ đá dưới giàn hoa thiên lý ngồi tĩnh lặng. Những lúc đó, Phan Văn Đức nhớ về người anh yêu thương. Khi ấy, là Bùi Tiến Dũng...

Hiện tại, Phan Văn Đức không rõ bản thân có thích người trước mắt này hay không?

Hẳn là có. Phan Văn Đức biết, mình có tình cảm rất đặc biệt dành cho người này.

Thế nhưng, liệu anh có thể nào dành cho cậu ấy một tình yêu, thanh trong và không cần hồi đáp, như tình yêu của anh năm vừa tròn mười tám?

Dĩ nhiên là không thể.

Phan Văn Đức lặng lẽ thở dài.

- Ăn trứng luộc không?

Cậu Trọng Đại đưa hai quả trứng gà ra trước mặt Phan Văn Đức, cười hỏi. Thấy anh chỉ nhìn mà không đáp, cậu lại đập vỡ, chăm chú lột đi lớp vỏ bên ngoài, chỉ chừa lại một ít dưới cùng, sau đó đưa quả trứng gà cho Phan Văn Đức. Phan Văn Đức im lặng cầm lấy, đưa lên miệng cắn một miếng, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Anh đang nghĩ gì thế? - cậu Trọng Đại chợt hỏi.

- Cũng không có gì.

Cậu Trọng Đại nghiêng đầu, lại nhìn anh một lúc, sau đó ngần ngừ nói:

- Có điều này tôi muốn hỏi anh...

- Chuyện gì? - Phan Văn Đức lại cắn một miếng trứng, không hề nhìn qua cậu Trọng Đại, chỉ thờ ơ hỏi.

- Ngày hôm đó, sao anh lại ở lại Bình Dương xem trận chung kết?

Phan Văn Đức khẽ cau mày, xoay lại nhìn cậu Trọng Đại, nói nhát gừng:

- Tôi về thăm gia đình.

- Tôi biết, anh đã nói điều đó rồi. - cậu Trọng Đại gật đầu - Ý tôi là, tôi không nghĩ anh thật sự sẽ đến sân xem tôi thi đấu...

- Tại sao tôi không thể? - Phan Văn Đức hừ mũi - Cậu có thể xem tôi đá, tôi thì không à?

- Bởi vì... - cậu Trọng Đại ngập ngừng, chợt cúi đầu nhìn xuống hai mũi giày của mình - Anh biết không, cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh trên khán đài, tôi đã nghĩ rằng...

Nói đến đây, cậu Trọng Đại bất chợt im lặng. Câu nói giữa lưng chừng của cậu, không hiểu sao Phan Văn Đức lại hiểu được ý tứ phía sau. Bàn tay anh khẽ run, sau đó lại nắm chặt, tay đang cầm nửa quả trứng lại cho lên miệng cắn một miếng lớn. Nhai, nuốt, rồi gỡ hết lớp vỏ còn lại, cho miếng lòng trắng cuối cùng vào miệng.

Cậu Trọng Đại không tiếp tục câu nói dang dở, nhưng Phan Văn Đức cũng không cần nghe nữa.

Tàu vào ga, Phan Văn Đức và cậu Trọng Đại lục tục đi xuống. Ra khỏi ga, lại đi bộ thêm một đoạn là về tới nhà cậu Trọng Đại. Cổng vẫn đóng kín, nguyên cái ổ khóa to đùng nằm bên ngoài. Cậu Trọng Đại tra chìa khóa, mở cửa, khoác vai Phan Văn Đức vào nhà.

- Có lẽ hôm nay bố tôi tăng ca, cuối năm rồi. - cậu Trọng Đại nhún vai - Anh rửa mặt cho mát rồi ngồi chơi, tôi soạn lại ít đồ. Chiều tôi chở anh đi dạo phố. Tối đón Giáng Sinh.

Phan Văn Đức cũng không trả lời, chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe, lặng lẽ ra sau nhà vặn vòi nước rửa mặt, cất đồ vào phòng cậu Trọng Đại, thay một bộ đồ thun thoải mái hơn, sau đó đi ra trước nhà, ngồi dưới giàn thiên lý, ngẩng đầu ngắm trời xanh.

Đã lâu lắm rồi không được bình yên như thế.

Cậu Trọng Đại cầm một cốc nước mát đưa cho anh, sau đó vô tư đưa tay vén lại những sợi tóc lòa xòa trước trán anh, mỉm cười không nói gì. Phan Văn Đức ngẩng nhìn cậu Trọng Đại, sau đó lại cụp mắt nhìn xuống nền sân xám xịt.

- Lạnh không? - cậu Trọng Đại nhẹ giọng hỏi - Mặc thêm áo khoác nha?

Phan Văn Đức nhẹ lắc đầu, tỏ ý không cần. Cậu Trọng Đại chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, cầm bàn tay anh lên nghịch nghịch mấy ngón tay, Phan Văn Đức cũng để yên mặc cậu muốn làm gì thì làm.

- Anh biết không, đây là lần đầu tiên tôi thật sự yêu thương một người. - cậu Trọng Đại đưa ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay của Phan Văn Đức, chậm rãi nói - Chính vì thế, lúc nào tôi cũng lo lắng. Liệu mình đã đủ tốt chưa? Có làm gì phật ý người ta không? Người ta có thấy phiền phức không? Người ta sẽ thích khi mình làm việc này? Hay người ta đang muốn yên tĩnh mình không nên động tới?

Phan Văn Đức ngẩn người nhìn cậu Trọng Đại, cậu lại không nhìn anh mà vẫn chăm chú xoa nhẹ lên bàn tay lạnh lẽo của Phan Văn Đức, giọng nói vẫn vang lên, tựa như vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó.

- Tôi không phải người tốt lành gì, cũng chẳng được dịu dàng, không tinh ý như anh Dũng. - cậu Trọng Đại nhẹ giọng nói - Tôi có nhiều khuyết điểm, tính tình tôi dở hơi, đôi lúc cũng bốc đồng. Thế nhưng mà...

Cậu Trọng Đại nghiêng đầu ngẩng lên nhìn vào mắt Phan Văn Đức, trong ánh mắt dường như lấp lánh cả ánh nắng rớt qua những kẽ lá trên cao. Phan Văn Đức nhìn thấy trong mắt cậu hình bóng của mình, dưới một màu xanh tươi.

- Tôi yêu anh, không ngừng lại được nữa.

Nên là, anh đừng nhớ về tình yêu kia nữa, có được không?

Câu nói ấy, cậu Trọng Đại mãi mãi không bao giờ có thể phát thành lời.

- Tôi sẽ cố gắng thay đổi. Sẽ lắng nghe anh nhiều hơn. Sẽ không để anh một mình. Cũng không gọi anh lùn này lùn nọ...

Phan Văn Đức quắc mắt nhìn cậu Trọng Đại, cậu lại gãi đầu cười gượng gạo. Anh hừ mũi lắc đầu:

- Tôi chắc chắn cậu còn lâu mới thay đổi được cái tính nết xấu xa của mình. Tôi cũng không cần...

Phan Văn Đức chợt ngừng lại một lúc, sau đó thở dài lắc đầu:

- Cậu, cả tôi, chúng ta đều không thể thay đổi bản ngã của chính mình. Có những điều không phải bản thân muốn là có thể làm được đâu...

Lời Phan Văn Đức nói hôm nay, khéo làm sao lại hệt như những câu bạn Đình Trọng nói ngày đó. Cậu Trọng Đại cười chua chát, những người thương ông anh nhà mình đều giống nhau vậy sao?

- Thay vào đó, tôi đã quen rồi. - Phan Văn Đức lại nói tiếp - Tôi quen với mấy câu nói xóc hông của cậu, quen cái kiểu cười khinh khỉnh của cậu, quen với tính nết dở hơi của cậu, với cả...

Phan Văn Đức nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình vào bàn tay cậu Trọng Đại. Anh khẽ siết nhẹ, cảm thấy một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua trái tim, chậm rãi thấm vào lòng.

- Tôi quen với sự hiện diện của cậu, cả những lời hỏi han quan tâm của cậu, cả những khi cậu chạm vào tôi...

Cậu Trọng Đại mở to mắt, giữa trời đông lạnh lại thấy cả người mình nóng bừng, khóe mắt đột nhiên khó chịu, tưởng như chỉ qua một cái chớp mắt, tất cả khung cảnh trước mặt sẽ nhòe nhoẹt cả đi.

- Với tôi bây giờ, cậu là không thể thiếu. Dù tình cảm này có là gì đi chăng nữa, cậu cũng đừng buông tay, có được không?

Phan Văn Đức nhìn cậu Trọng Đại, nói bằng giọng nghèn nghẹn, từng câu từng chữ đều mang vị đắng chát.

- Tôi biết như vậy là rất ích kỷ. Thật sự không công bằng. Nhưng tôi bây giờ sẽ bắt đầu yêu thương cậu, sẽ nắm tay cậu thật chặt, có...còn kịp không?

Môi cậu Trọng Đại vẽ ra một nụ cười vô cùng tươi sáng, Phan Văn Đức cảm thấy choáng váng tựa như đã ngồi quá lâu không cử động. Anh thấy cậu Trọng Đại đứng thẳng dậy, rồi kéo cả anh đứng lên, sau đó nhấc bổng lên cho anh đứng lên bệ đá, chẳng mấy chốc đã cao hơn cậu cả hai cái đầu.

- Làm...làm gì thế? - Phan Văn Đức lắp bắp nói, hai tay vịn lên vai cậu Trọng Đại.

- Ôm. - cậu Trọng Đại cười toe toét - Ăn mừng. Cuối cùng người tôi yêu cũng nói yêu tôi rồi!

Phan Văn Đức chợt phì cười, lắc lắc đầu, bất chợt đưa hai tay nhéo hai cái má cậu Trọng Đại kéo căng ra, chép miệng nói:

- Chẳng thể nào tưởng tượng được tên nhóc kiêu ngạo như cậu lại có ngày làm những trò như thế này!

- Thì tập tưởng tượng đi. Mà biết đâu sau này còn làm những việc hơn cả anh có thể nghĩ ra nữa đấy. - cậu Trọng Đại nheo mắt cười.

- Để chờ xem! - Phan Văn Đức liếc mắt - Thế thì đây cũng làm một việc mà chưa bao giờ nghĩ tới.

Nói rồi Phan Văn Đức quàng tay quanh cổ cậu Trọng Đại, nhìn thật sâu vào mắt cậu, khẽ mỉm cười, sau đó khép mắt, nhẹ nhàng nói:

- Hôn anh đi!

- Ôi trời ơi... - cậu Trọng Đại bật cười, vội vàng ngước lên. Cắn một cái.

- Thằng khỉ kia, sao lại cắn vô mũi...A ưm...

Nụ hôn sâu chặn toàn bộ câu nói.

Ai cho nhắm? Mở mắt ra. Nhìn kỹ vào.

Em

Đang hôn

Anh đấy.







===================

+ Finally finally finally!!!!!

+ Đây chính là cái chương tôi mong chờ kể từ ngày đầu tiên quyết định để Đại Đức lên sàn. Phân đoạn cuối đã viết từ rất lâu về trước rồi cơ.

+ Cú hattrick trong ngày. Vì tuần sau tớ tăng ca sml nên có lẽ sẽ khó mà lên chương nổi. Với cả tớ vốn dự định sẽ nghỉ vài ngày cho đến khi update những chương cuối cùng.

+ Ừa, chúng ta cũng sắp nói lời tạm biệt rồi đấy nhỉ?

+ Nhưng mà đây cũng không phải là kết thúc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro