17. Khơi nguồn quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói khi yêu, cách tấn công nhanh nhất là qua đường bao tử, anh Tiến Dũng được Đông Triều dạy rất kỹ về vấn đề này nên triệt để mang ra áp dụng, và đã rất thành công từ lần đầu tiên. Lần này, bạn Đình Trọng lại một lần nữa ngoan ngoãn theo anh Tiến Dũng ra ngoài ăn đêm.

Cả hai ăn một lèo cả mẹt bún đậu lớn, sau đó theo sở thích của bạn Đình Trọng, anh Tiến Dũng chở bạn đi cà phê. Anh để mặc bạn chọn đồ uống cho cả hai, còn mình thì đi tìm chỗ ngồi. Bất chợt anh Tiến Dũng thoáng thấy một bóng dáng quen quen khiến anh khẽ giật mình.

Duy Mạnh.

Cậu đang ngồi cùng vài người bạn, cười nói rất vui vẻ. Anh Tiến Dũng đứng ở góc khuất sau bồn cây nên Duy Mạnh không nhìn thấy được. Anh vừa đứng im vừa suy nghĩ, có nên kéo Trọng đi nơi khác không? Tối nay em ấy đang rất vui vẻ, liệu có phải lúc thích hợp để nói chuyện nghiêm túc? Anh vẫn chưa họp bàn gì với đám người kia, chưa tìm ra kế hoạch khơi mở quá khứ của bạn Đình Trọng, và cũng chưa tìm thấy cách đối phó trong trường hợp có chuyện không hay phát sinh.

Giả như là, bạn Đình Trọng không thèm nói chuyện với anh nữa.

Làm ơn đi, anh sẽ phát điên mất.

- Ủa, sao anh còn ở đây? Nhìn gì vậy? - giọng bạn Đình Trọng vang lên rất gần, rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến anh giật bắn mình.

Tiến Dũng vội vàng quay lại định che khuất tầm nhìn của bạn Đình Trọng nhưng đã quá muộn. Bạn Đình Trọng, qua bờ vai anh Tiến Dũng đã thấy được Duy Mạnh. Mà trớ trêu thay, Duy Mạnh cũng đã đảo hướng nhìn về phía hai đồng nghiệp. Kết quả là một màn mắt đấu mắt kéo dài hơn năm giây.

Rốt cuộc bạn Đình Trọng là người phản ứng trước, bạn xoay người kéo tay anh Tiến Dũng, đi lên tầng trên, nở một nụ cười toe toét:

- Lên đây cho thoáng nha anh.

Anh Tiến Dũng biết, nụ cười đó có bao nhiêu giả tạo. Chỉ là anh không ngờ lại có ngày Đình Trọng cười với anh như thế. Cổ họng anh đắng nghét dù chưa nhấp một ngụm cà phê nào. Anh cũng cảm nhận được tay bạn Đình Trọng siết chặt cổ tay anh thế nào. Quả nhiên chuyện cũ vẫn là chuyện không thể quên.

Nếu đã như vậy, chi bằng khai quật nó lên, cào xới, hất tung lên lớp bụi mờ che phủ quá khứ u ám đó đi. Biết đâu còn có thể đánh bóng nó trở lại.

Anh chưa bao giờ tin, Duy Mạnh và Quang Hải có thể nói ra những lời như vậy, bạn Đình Trọng lại càng không phải là kẻ dẫm đạp người khác để đi lên. Anh tin rằng ba người họ vẫn còn rất tiếc nuối mối quan hệ cũ, nếu không đã không phải lảng tránh nhau thế này.

Trong lòng anh đã âm thầm đưa ra quyết định. Anh lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn, sau đó cùng bạn Đình Trọng tìm bàn ngồi xuống.

Bạn Đình Trọng vừa an vị trên chiếc sô pha mềm mại đã lập tức mào đầu ngay:

- Anh biết rồi đúng không?

Anh Tiến Dũng mặt ngơ chứ não không đơ, hiểu chuyện rất nhanh, gật đầu cái rụp.

- Em cũng không muốn giải thích nhiều. Chỉ là thật sự với em thế này cũng đủ tốt rồi. - bạn Đình Trọng đan hai bàn tay vào nhau, khẽ gục đầu nhìn xuống mũi giày - Em không biết anh nghe được những gì, nhưng em thật sự đúng là đứa không tốt đẹp gì cả...

- Không phải thế! - anh Tiến Dũng liền cắt lời - Anh chưa bao giờ nghĩ em là người như vậy.

- Anh biết em được bao lâu? - bạn Đình Trọng ngẩng đầu nhìn anh, cười chua chát - Bạn bè thân nhau từ nhỏ đến lớn mà còn chưa hiểu hết về nhau được nữa là...

- Ừ, em nói đúng! - Tiến Dũng điềm tĩnh gật đầu - Nhưng anh nghĩ về em dựa theo trực giác của anh, chứ không căn cứ vào việc anh hiểu em bao nhiêu. Chỉ sợ bản thân em còn có khi không hiểu nổi mình.

Bạn Đình Trọng nhìn chằm chằm anh Tiến Dũng, trong lòng xôn xao. Bạn không hiểu vì sao lại luôn cảm thấy anh hiểu mình có khi còn hơn mình hiểu về bản thân. Có những điều bản thân cậu không dám thừa nhận, nhưng Tiến Dũng lại chẳng ngại ngần mà nói thẳng tuột ra.

- Vốn không định nói với em hôm nay. - Tiến Dũng cũng đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn, khẽ xoay mấy khớp tay, dường như đang lựa lời nói - Anh cũng chỉ biết sơ bộ, là từ Đức Huy kể. Thật ra là chuyện riêng của em, anh không tiện xen vào. Nhưng anh nghĩ giờ đây chúng ta là một đội, nếu chuyện nào có thể khơi mở được với nhau thì nên nói chuyện một lần.

- Cũng chẳng có gì để nói đâu. - Đình Trọng thở dài - Thật tình em cũng nghĩ, năm đó vẫn còn non trẻ, có dăm ba ý nghĩ không tốt về nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà tụi em cứ như thế lâu quá rồi, giống như mặc định vậy ấy. Gặp nhau là lại lảng đi thôi, chẳng ai biết nói gì với nhau cả.

- Vậy sao không thử một lần ngồi nói chuyện với nhau? Như anh đang nói với em này. Em không biết là có những điều nếu em không nói rõ thì sẽ chẳng ai biết được em đang nghĩ gì, và có thể sẽ vô tình bỏ qua rất nhiều điều quan trọng.

Bạn Đình Trọng hơi nhướn mày:

- Nghe anh nói như đã từng trải qua những chuyện như thế vậy?

- Có, đã từng. - anh Tiến Dũng gật đầu - Và anh đã hối hận cả cuộc đời.

Bạn Đình Trọng hơi giật mình, trong một thoáng, bạn nhận thấy vầng trán anh khẽ nhăn, ánh mắt chợt tối lại. Nhưng rất nhanh, anh đã mỉm cười:

- Chuyện cũ rồi, có dịp sẽ kể cho em. Bây giờ nói chuyện của em đi. Thật ra năm đó em đã gặp chuyện gì vậy?

Bạn Đình Trọng khẽ thở dài, cuối cùng gật nhẹ đầu:

- Được rồi, em sẽ kể anh nghe. Nhưng hứa với em là đừng nói với ai. Cũng đừng… nghĩ xấu về Mạnh và Hải nhé. Thật ra khi đó, tụi em vẫn còn trẻ, đứa nào mà chẳng… Giờ em cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là vẫn chưa thể quên được quá khứ ấy thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro