24. Con mả con ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh Tiến Dũng về đến phòng thì thấy bạn Đình Trọng đang ngồi ngay trước cửa, ôm cái gối trong lòng còn hai tay thì đang cầm điện thoại chơi game khí thế. Nhìn thấy anh, bạn toét miệng cười:

- Anh đi chơi vui không?

Anh Tiến Dũng rất muốn nói không có em anh làm sao vui, còn em thì sao, chơi đủ vui rồi à mà lại mò về thế. Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là xoa xoa đầu bạn, kéo bạn đứng dậy rồi quẹt thẻ vào phòng, nhẹ nhàng nói:

- Khuya rồi mau đi ngủ đi. Sao bảo tối nay ngủ bên Mạnh với Hải?

- Bị thằng Hải đuổi về. - bạn Đình Trọng bĩu môi ấm ức - Nó kêu em béo quá tối ngủ nhỡ đâu lăn đè chết nó.

Anh Tiến Dũng cố nín cười, vỗ vỗ vai bạn:

- Ừ thôi về ngủ riêng một giường cho thoải mái.

Bạn Đình Trọng gật đầu, vừa vào phòng đã nhảy lên giường, lăn qua lăn lại. Sau đó chui vào chăn, thò mỗi cái đầu ra, cười hỏi anh Tiến Dũng:

- Nãy anh đi đâu vậy? Sao không rủ em theo?

- Không phải em đang ở bên phòng thằng Mạnh à? Anh đi ăn với tụi thằng Trường ấy mà. Xong nó còn kéo đi hát... - anh Tiến Dũng vừa thay đồ vừa kể.

- Vui thế! - bạn Đình Trọng kêu lên - Em cũng thích karaoke lắm, cơ mà hát dở òm hà.

- Ừa vậy hôm nào anh dẫn em đi. - anh Tiến Dũng gật đầu, leo lên giường kéo chăn chuẩn bị nằm xuống.

- Yeah, yêu anh nhất! - bạn Đình Trọng reo lên rồi với tay nhấn công tắc đèn ở tủ đầu giường - Ngủ ngon nha!

Anh Tiến Dũng mất ngủ tới hơn hai giờ sáng.

***

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường sau tối hôm đó. Anh Tiến Dũng bớt suy nghĩ lung tung nhưng bắt đầu nghĩ suy đến mấy thứ linh tinh. Tuy vậy ngoài mặt anh vẫn rất bình thường, tập luyện, ăn uống, chơi bóng cùng bạn Đình Trọng. Lúc bạn đi chơi cùng Duy Mạnh, Quang Hải thì anh đi tìm hội Đông Triều tán dóc, hoặc gom đồ của cả hai đi giặt.

Đông Triều bảo sau này bạn Đình Trọng có hư, cũng là do anh Tiến Dũng nuông chiều mà thành.

Xuân Trường thì lại vỗ vai anh Tiến Dũng bảo, hiểu mà hiểu mà, dù anh không biết Xuân Trường hiểu cái gì.

Đức Huy ngứa tai khi nghe anh Tiến Dũng nói "Chỉ là tiện thì gom hết xuống phòng giặt ủi, chờ nó sấy khô thì lại tiện tay mà đem đi phơi luôn", cười khẩy "Hay mày cũng tiện tay gom đồ tao đi giặt giùm?".

Anh Tiến Dũng thản nhiên đáp "Đồ mày hôi rình, giặt chung ám mùi đồ tao với Trọng. Tao thì không nói, đừng để Trọng nghĩ tao giặt đồ em ấy bằng nước cống."

Cả lũ không còn lời gì để nói nữa.

***

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày ra quân trước đội tuyển K-League All Stars, thế nhưng ngay trước ngày trận đấu diễn ra thì có chuyện.

Nguồn cơn đến từ hai thằng nhóc tì nhà Hà Nội : Văn Hậu và Sỹ Huy. Buổi trưa ăn cơm xong, cả hai đứa thập thò ngay trước cửa nhà ăn, chờ Đức Huy với Minh Long đi ra thì ngoắc lia ngoắc lịa. Đức Huy nhìn thấy nhóc Văn Hậu vẫy tay với mình thì tiến lại, nhướn mày hỏi:

- Sao đấy? Gì mà thấp tha thấp thỏm? Đừng nói với anh tụi bây lại gây chuyện gì nha?

- Không có đâu! - mặt mày nhóc Văn Hậu tái me tái mét - Có chuyện quan trọng lắm nè, hôm qua em mất ngủ cả đêm vì nó đó.

- Vụ gì? - Đức Huy cảm thấy thằng em út đang hoảng loạn thật sự, cũng nghiêm mặt - Đứa nào bắt nạt?

- Khách sạn mình ở có ma anh ơi! - nhóc Văn Hậu chưa kịp trả lời, Sỹ Huy đã níu tay Đức Huy, run giọng nói.

- Em nói cái gì thế Bi? - Minh Long trợn mắt - Lớn rồi còn giỡn mấy chuyện này?

- Em nói thật! - Sỹ Huy nhăn nhó mặt mày - Khách sạn có ma. Tối qua em với thằng Hậu còn thấy...

- Ảnh nói thật đó. Tối qua em ở cùng phòng anh thấy, sáng nay nghe anh Bi nói cũng thấy. Anh bảo xem hai đứa em ở hai phòng hai tầng lầu khác nhau, thế nào lại thấy cùng một con?

- Con gì?

Cả bốn đứa đều giật bắn mình khi thấy Đức Chinh từ đâu chõ đầu vào hóng hớt. Chuyện là cậu chàng đang khoác vai Tiến Dụng đi ra từ nhà ăn thì thấy một đám lố nhố đứng xí xô xí xào, nhiều chuyện kéo Tiến Dụng bon chen lại gần, nghe được ngay đoạn nhóc Văn Hậu đang thì thào nói.

Nhóc Văn Hậu quay phắt người lại, không ngại ngần tung ngay một đấm vào vai Đức Chinh:

- Thần kinh à, làm giật cả mình!

Trước thái độ bố láo của thằng nhóc, Đức Chinh vẫn chỉ cười hề hề, lại bon chen nói:

- Làm chuyện mờ ám gì nên mới giật mình nè đúng không?

- Ai nói! - Sỹ Huy gân cổ lên - Em bảo anh hay, khách sạn có ma đấy. Quậy phá như anh tối nay thể nào cũng bị vật ra bẻ cổ...

Đức Huy không kịp bịt mồm thằng em.

Minh Long không kịp đánh ngất thằng Chinh.

Chỉ trong một buổi chiều, tin đồn khách sạn có ma đã lan ra toàn đội.

***

Nguyên bản của câu chuyện ma là, buổi tối nhóc Văn Hậu đang tập hít đất trong phòng, Tấn Sinh thì đã ngủ tít thò lò, bỗng dưng đèn trong phòng phụt tắt rồi sáng trở lại. Nhóc Văn Hậu chỉ hơi giật mình nhưng nghĩ do điện yếu nên cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có điều một lúc sau, nhóc nghe thấy tiếng sột soạt rất khẽ phát ra từ ngoài cửa sổ.

Nhóc Văn Hậu ở trên lầu một, vậy mà lại có tiếng động bên ngoài cửa sổ. Lúc này rèm che kín mít, nhóc Văn Hậu nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm, nhóc khẽ rùng mình.

Rồi nhóc nghe thấy có tiếng nói rất khẽ, trầm trầm đục đục, thều thào như một lão già bị bệnh suyễn, nghe từa tựa như câu "thả ta, thả ta".

Nhóc Văn Hậu giữa đêm hè tháng bảy thấy mình như lạc trôi giữa hầm băng.

Vội vàng leo lên giường trùm mền kín đầu, nín thở run cầm cập, chẳng ngờ xung quanh bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng. Nhóc cứ nằm dỏng tai lên nghe ngóng, mãi đến khi hai mi mắt không chống đỡ nổi nữa mà sụp xuống.

Về phía Sỹ Huy, anh Thanh Bình cùng phòng từ sớm đã leo lên giường gọi điện cho bà xã, tíu ta tíu tít chả để ý gì đến bạn nhỏ. Sỹ Huy nằm xem TV chán thì định đi ra ngoài dạo mát. Lúc đó đã hơn mười một giờ, xung quanh đã vắng tanh không một bóng người, giữa sân có một băng ghế, ánh đèn hắt bóng mấy cành cây đổ xuống lay nhè nhẹ, khung cảnh bỗng trở nên vô cùng kỳ dị.

Sỹ Huy cảm thấy quyết định ra ngoài là quá sức sai lầm. Cậu kéo lại áo khoác, cho tay vào túi quần, định quay trở về phòng.

Chợt soạt một tiếng, bạn nhỏ Sỹ Huy giật mình quay lại thì suýt nữa lăn ra xỉu ngay tại chỗ.

Từ bên dãy phòng đối diện, một bóng áo trắng bay vụt qua, rồi lẩn ngay vào hàng cây phía sau. Tất cả diễn ra quá nhanh, bạn Sỹ Huy chưa kịp định hình thứ mình vừa thấy, nhưng vẫn biết chắc chắn thứ đó không phải con người.

Khách sạn thì chắn chắn không cho mang thú nuôi vào.

Bạn nhỏ Sỹ Huy mồ hôi đầy đầu, cố gắng nhấc hai cái chân nặng như chì lên, chạy hết tốc lực về phòng.

Hôm sau, nhân lúc ăn trưa cùng với nhóc Văn Hậu, anh em chúng nó đột nhiên hãi hùng kể lại với nhau, và nhận ra không chỉ riêng mình gặp "cái thứ đó".

Sau đó, hai thằng định đi tìm Đức Huy tính nhờ anh đến phòng trấn tà.

Sau đó nữa thì ai cũng biết rồi. Đồng chí Đức Chinh đã làm rất tốt công tác truyền tin, thậm chí còn thêm mắm dặm muối cho cậu chuyện vốn đã rùng rợn này càng thêm kinh khiếp.

Lúc nó đến tai anh Tiến Dũng, đã trở thành nhóc Văn Hậu nghe có người cào cửa sổ phòng nó suốt đêm, thì thào "mở cửa ra" làm nó đến đi tè cũng không dám. Sỹ Huy thì nhìn thấy con ma trắng toát cao hai mét, bay vụt qua trước mũi nó, cái mỏ đỏ lòm...

Anh Tiến Dũng cả chiều hôm đó không luyện tập thì cũng bám theo bạn Đình Trọng, còn không thì lẽo đẽo đi theo Đông Triều. Đông Triều đi toilet cũng đòi đi chung. Lúc Đông Triều về phòng cũng bám dính, nhưng lại leo lên nằm cùng Văn Thanh vì giường Văn Thanh ở bên trong. Văn Thanh buồn cười hỏi:

- Trọng nó không ở phòng à?

- Tụi nó lập tổ bắt ma đêm nay, đang bàn kế hoạch bên thằng Chinh. – anh Tiến Dũng mặt nhăn mày nhó – Anh cản không được. Dọa mách thầy thì thằng Chinh bảo anh mà làm thế đêm nay “nó” viếng tới phòng anh…

- … - Văn Thanh cạn lời.

- Ông bao tuổi rồi không biết! – Đông Triều hừ mũi – Rồi ông để “Cún con” nhà ông đi bắt ma, nhỡ đâu ma bắt nó thì ngồi đó mà khóc nhé!

- Trên đời này làm quái gì có ma! – anh Tiến Dũng trề môi – Dù có cũng bắt thằng Chinh thằng Dụng trước.

- Biết là không có ma mà vẫn có thằng nằm đây run như cầy sấy. – Văn Thanh lầm bầm trong miệng.

- Anh nghe rồi đấy!

- Anh nghe gì thế ạ? Nãy giờ em với anh Triều ai nói gì đâu? Ôi anh nghe được gì thế, có phải tiếng ai đó thì thầm không ạ…?

- …

***

Quang Hải hồ hởi rủ Duy Mạnh và bạn Đình Trọng tham dự vào đội bắt ma của hội Đức Chinh. Cùng tham gia còn có anh em nhà Dũng Thanh Hóa, Văn Toàn và Văn Kiên. Văn Hậu và Tấn Sinh tuy sợ vãi linh hồn nhưng không thằng nào dám ngủ trong phòng tối nay, bám đít theo mấy đàn anh cho xôm tụ. Sỹ Huy thì chui qua phòng Minh Long nằng nặc đòi ngủ chung vì anh Thanh Bình bảo thể nào tối nay con ma cũng sẽ tìm tới nó, Đức Huy bực mình quá ôm gối qua phòng Thanh Bình ngủ, nhân tiện mắng anh một trận vì hù dọa trẻ con.

Ngược với đám đàn em, mấy anh lớn trong đội vô cùng nhạo báng câu chuyện vớ vẩn của nhóc Văn Hậu, đám thì chơi game đám thì xem TV thảnh thơi trong phòng, mặc bọn nít ranh bày trò quậy phá, miễn đừng ảnh hưởng gì chúng anh là được.

Nhóm "Ban tác chiến tình yêu".

Lương Xuân Trường đã đổi tên nhóm thành "Chờ tới mười hai giờ".

Công Phượng đẹp troai : Còn hai tiếng nữa 😏

Bùi Tiến Dũng : Lại bày trò.

Lương Xuân Trường : Tội nghiệp anh đẹp trai mà sợ ma bị Cún con bỏ lại một mình 😆

Nguyễn Tuấn Anh : Trọng nó cũng đi bắt ma à?

Đức Huy : Bà mẹ thằng Bình ngủ ngáy to quá bố không ngủ nổi.

Công Phượng đẹp troai : Qua phòng thằng Trường đi, tao đang ở bên này nè hí hí 😉 Thêm mày là đủ tụ.

Bùi Tiến Dũng : Mày cũng sợ à?

Công Phượng đẹp troai : Tao chứ đâu phải mày. Thằng Toàn đi bắt ma rồi, còn sớm ở một mình cũng chán, tao qua đây chơi rồi thằng Trường rủ ngủ lại luôn. Nó bắt Tuấn Anh nhường giường cho tao đấy 😏

Vuvatha : Nhìn anh đắc ý em lại cảm thấy có gì đó sai sai...

Trần Hữu Đông Triều : Thằng Thanh lại xàm đi 😌 Thằng Huy qua bên đó hay bên này đều được, đều là phòng ba người rồi. Bên đây cũng có đứa bị bạn cùng phòng bỏ rơi để đi bắt ma 😆😆😆

Bùi Tiến Dũng : Ông nghĩ nằm bên đó tôi đạp không tới hả?

Trần Hữu Đông Triều : Ghê, nó vừa liếc xéo tao chúng mày ạ.

Nguyễn Tuấn Anh : Tối mai mới đá mà, qua đây chơi tý đi. Sau trận ngày mai là cũng sắp gút danh sách đi SG 29 lần này đó...

Vuvatha : Ừ anh nói cũng phải.

Đức Huy : ...Tao chắc thọt đợt này rồi. Chấn thương không kịp hồi phục.

Long Đại Ca : Đừng bi quan thế!

Đức Huy : Mày chưa ngủ hả? Thằng Bi ngủ chưa?

Long Đại Ca : Rồi, ôm tao chặt cứng đây 😧 Mày ngủ thì về phòng mà ngủ, nó có chịu ngủ giường mày đâu. Kêu sợ hơi hám của anh Huy hơn cả sợ ma 🤣

Đức Huy : Tao về đạp nó xuống đất nằm 😠

Công Phượng đẹp troai : Qua đây đi, đang thiếu tụ mà.

Vuvatha : Để em qua, ông Dũng nằm chen chật vl.

Trần Hữu Đông Triều : Mày qua chen với thằng Phượng thì chắc không chật 🤔

Vuvatha : Ờ đậu. Thôi ông Dũng qua đó đi. Sợ thì em dẫn qua này 😆😆😆

Trần Hữu Đông Triều : Báo cáo tình hình phòng tao: thằng Dũng đang đè lên thằng Thanh và quặt cổ nó.

Lương Xuân Trường : Ba thằng bây qua đây hết đi 😋 Thằng Huy nữa. Mấy anh em mình lại hội họp. Đẩy hai cái giường sát lại nằm chen nhau cũng được nè.

Long Đại Ca : Còn tao???

Nguyễn Tuấn Anh : Thôi Huy về phòng đi, chật chội thấy mồ.

Lương Xuân Trường : Ừ thôi không nhận thằng Huy nữa.

Đức Huy : Tao sang bóp cổ hết chúng mày rồi về!

Công Phượng đẹp troai : Tội cho chàng trai đó 😆

Vuvatha : Qua đê qua đê... Sáu đứa chia bốn tụ nhé. Hai tụ hai người. Em xung phong một mình một tụ 😆😆😆

***

Sáu ông thần chia bốn tụ đánh Tiến lên, Xuân Trường với Tuấn Anh chung một, Đông Triều với anh Tiến Dũng chung một, sát phạt nhau tới tận khuya.

Đến tầm hơn mười một giờ, Tuấn Anh đánh cái ngáp, bị Xuân Trường đuổi đi ngủ. Anh Tiến Dũng cũng khật khừ, lẳng lặng bò lên cái giường còn lại thả giấc mơ, còn bốn tên vẫn tiếp tục ngồi sàn chiến đấu, nhưng mỗi lần Văn Thanh định hô lên "thắng rồi" các kiểu là Xuân Trường lại giơ tay chặn mồm trước, nghiến răng bảo yên lặng cho người ta ngủ.

Mười một rưỡi, Xuân Trường lên nằm cạnh Tuấn Anh, đắp chung một cái chăn. Văn Thanh nằm kế tiếp, trùm một cái chăn riêng đem từ phòng qua. Đông Triều và Tiến Dũng cũng thành đồng chí đêm rét chung chăn. Công Phượng nằm ngoài cùng, lấy hai cái áo khoác của Xuân Trường đắp.

- Á Á Á...

Cả lũ sáu thằng đều tung chăn bật thẳng người dậy.

Anh Tiến Dũng thảng thốt kêu lên:

- Tiếng của Trọng phải không?

- Hình như đúng là nó...

Xuân Trường chưa nói dứt câu, đã nghe tiếng la ó vang lên khắp chốn. Giọng của Đức Chinh, Văn Toàn, Văn Hậu... lẫn lộn vào nhau.

- Có ma!!! Có ma!!!!

- Anh Trọng ơi anh Trọng...

- Trọng đâu rồi...

Đồng chí Bùi Tiến Dũng cao một mét bảy sáu nặng sáu chín ký lô, hai mươi hai năm sống trên đời chưa từng lập một cú tung người nào nhanh và cao đến như vậy.

Rầm!

- Trời ơi Dũng...

- Sao vậy sao vậy, bật đèn lên...

- Nó vấp cái chăn...

- Bị té dập mặt vô cạnh giường rồi!

===

Nhóc Sỹ Huy có biệt danh Huy Bi, mình để mấy đứa trong đội gọi Bi cho phân biệt với bạn Đức Huy nhá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro