27. Ai hiểu lòng em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tập huấn ở Hàn Quốc trước thềm SEA Games 29 lại được xem là những ngày vui vẻ tươi sáng nhất của những chàng trai của chúng ta. Lúc ấy Xuân Trường không thể biết rồi sẽ đến một ngày, người anh thương yêu nhất trở lại nơi đây, với một tâm trạng tăm tối khôn cùng, mà anh thì lại chẳng thể nào ở bên.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của sau này.

Còn thời điểm chúng ta đang nói tới, bạn Đình Trọng đã đánh một giấc no say từ lúc nằm vạ vật ở sân bay cho đến khi lên máy bay lại dùng vai anh Tiến Dũng làm gối kê đầu. Lúc này tinh thần phơi phới vừa đẩy hành lý vừa ngó đông ngó tây, cười tươi roi rói, chỉ chỉ trỏ trỏ. Anh Tiến Dũng cũng cười cười đáp lại, cố giấu đi sự mệt mỏi trong đáy mắt.

Trên đường di chuyển từ sân bay đến điểm tập kết còn phải mất gần năm tiếng, nhưng đám nhóc tì lại chẳng chịu nghỉ ngơi, luyên tha luyên thuyên nhắc lại kỷ niệm cách đây ba tháng, lúc mà đội tuyển U20 sang Hàn tham dự U20 World Cup. Bạn Đình Trọng sinh lực tràn đầy bỏ anh Tiến Dũng đang ngồi ngủ khật khừ, xuống giành chỗ với Duy Mạnh cạnh Quang Hải để cùng ôn lại kỷ niệm. Duy Mạnh cũng chiều ý thằng em, ôm balo lên băng trước ngồi cạnh anh Tiến Dũng.

Nửa tiếng sau, anh Tiến Dũng nổi điên:

- Thằng kia dậy mau, anh mày sắp trẹo vai rồi, mượn thằng Triều cái gối kê cổ mà ngủ.

Đông Triều chép miệng, thảy cái gối con gấu của mình cho Duy Mạnh, quay sang thì thào với Công Phượng ngồi cạnh bên:

- Nguyên đêm làm gối, giờ lại bị người ta bỏ rơi, cáu là phải!

- Bảo mà, chiều nó quá nó hư người ra. - Công Phượng nhún vai - Họa mình gây thì thân mình gánh, sao lại lây sang cho thằng em thế.

***

Bùi Tiến Dũng trước khi nhập câu lạc bộ Viettel, từng ở đội bóng Quân Khu 4.

Bùi Tiến Dũng trước khi chơi vị trí trung vệ, từng giữ vai trò tiền vệ trụ.

Bùi Tiến Dũng trước khi đen nhẻm vô cùng đàn ông cũng từng có khoảng thời gian trắng trẻo dễ cưng như con gái.

Bùi Tiến Dũng trước ngày yêu Trần Đình Trọng luôn nghĩ, ôi mình thiệt là điềm tĩnh trầm tính hiền hòa quá đi. Đến giờ Bùi Tiến Dũng vẫn còn nghĩ như thế. Nhưng anh em đồng chí thì không.

Đông Triều vẫn nghĩ rằng yêu thương của anh Tiến Dũng là quá bất chấp. Công Phượng vẫn không tán thành kiểu bảo vệ quá mức cần thiết. Văn Thanh vẫn luôn lo lắng vì cái cách anh đội trưởng hướng ánh nhìn về phía bạn Đình Trọng. Minh Long vẫn luôn đắn đo về tình cảm từ phía bạn Đình Trọng dành cho anh Tiến Dũng.

Quá nhiều điều thay đổi từ anh mà cả bọn đã sớm nhận ra, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Chỉ là vô tình sẻ chia bí mật, gật đầu ủng hộ thứ tình cảm khó nói đó, nhưng đôi lúc vẫn hy vọng như nó chỉ là nhất thời.

Không chỉ ban tác chiến của anh Tiến Dũng nhận ra những thay đổi kỳ lạ của anh.

Duy Mạnh đã sớm thấy rất nhiều điều không bình thường.

Vào cái đêm hội Đức Chinh trốn thầy đi quẩy đó, cậu chuồn về sớm, đi ngang qua sân nhìn thấy bạn Đình Trọng và anh Tiến Dũng...

Cậu đã không về phòng ngủ mà ra thẳng sân tập chạy. Vừa chạy vừa suy nghĩ rất lung.

Dù đã lâu không nói chuyện với bạn Đình Trọng, Duy Mạnh vẫn nhớ rõ tính cách từ xưa của thằng em thân thiết. Bạn Đình Trọng là một người rất dễ biểu lộ cảm xúc ra khuôn mặt. Tuy sau này trước cậu hay Quang Hải, bạn lúc nào cũng lạnh băng, cười nói với người khác thì thật giả chẳng rõ ràng.

Nhưng yêu thích trong mắt thì rất dễ để nhận ra.

Anh Tiến Dũng càng không cần phải nói, dở hơi cám lợn không thể tả. Bênh vực bạn Đình Trọng vô lối, mở cái mồm ra một Trọng hai cũng là Trọng, mỗi lần thấy bạn đi cùng cậu là như kiểu muốn đá tung cậu lên chín tầng mây. Thần ơi, Phật ơi, Dớt ơi, các anh ơi, không ai nhìn thấy thằng cha này có vấn đề gì hay sao? Tại sao ai cũng tỏ ra bình thường như cân đường hộp sữa vậy?

Duy Mạnh từng một lần trò chuyện với Quang Hải, hỏi một vấn đề mà Quang Hải phải trợn tròn mắt:

- Mày nghĩ về tình yêu đồng giới thế nào?

- Anh... anh thích thằng nào hay sao? - Quang Hải lắp bắp.

- Không phải. - Duy Mạnh cốc đầu thằng em - Tao chỉ buột miệng hỏi vậy thôi.

Quang Hải vẫn nhìn Duy Mạnh với ánh mắt "có mà em tin được", nhưng vẫn thành thật trả lời:

- Em không kỳ thị gì đâu. Yêu thương không có giới hạn mà.

- Ờ. - Duy Mạnh gật nhẹ đầu - Mày nghĩ vậy anh cũng thấy yên tâm...

- Anh à, thật sự không phải là anh đang thương ai là con trai đó chứ... - Quang Hải chợt níu tay áo Duy Mạnh, hỏi với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Đã bảo là không phải mà! - Duy Mạnh bực mình gắt gỏng - Chả lẽ mày muốn anh yêu đàn ông? Nghĩ tới thôi đã nổi da gà!

Bàn tay đang níu áo cậu chợt tuột hẳn xuống.

Quang Hải gật gật đầu:

- À vâng, em xin lỗi anh...

- Mày sao đấy, anh đâu có la... Thôi nào anh cũng đâu có lớn tiếng với mày, đừng có xụ mặt ra thế. Đi, anh đãi mày ăn kem...

- Anh đi bình thường được rồi, đừng kẹp cổ em như thế!!!

***

Trần Đình Trọng trước khi yêu anh Tiến Dũng và sau khi yêu anh Tiến Dũng...

Như một, đếch có gì thay đổi.

***

Xe chạy được hai tiếng, đến điểm nghỉ chân, anh Tiến Dũng không buồn xuống xe, vẫn nằm ngủ mê man. Bạn Đình Trọng xin ít nước lạnh đổ vào khăn, vắt nhẹ rồi leo trở lại lên xe, nhẹ nhàng đến lau mặt cho anh đội trưởng.

Thời tiết giữa trưa nóng bức khó chịu, xe ngừng máy lạnh lại tắt, anh Tiến Dũng đang bắt đầu muốn tỉnh thì thấy có hơi nước mát rượi phủ khắp khuôn mặt. Giật mình mở mắt ra, đôi mắt trong veo nhìn anh hơi bất ngờ.

- Em làm anh tỉnh hả? Xin lỗi nha...

- Không có sao. - anh Tiến Dũng dụi mắt ngồi thẳng dậy - Tới đâu rồi?

- Không biết nữa, đang ở trạm dừng, mọi người bảo còn phải gần ba tiếng nữa mới tới nơi. - nói rồi bạn Đình Trọng đưa khăn cho anh - Anh lau mặt đi cho thoải mái. Lát ráng ngủ thêm một chút.

Anh Tiến Dũng gật đầu, chốc sau lại thiếp đi, nhưng nụ cười vẫn còn vương ở khóe môi không tắt nổi.

Lần thứ hai anh Tiến Dũng mở mắt, xe vẫn đang chạy, nhưng anh phát hiện người ngồi kế mình không còn là Duy Mạnh nữa.

Anh nhìn quanh, tất cả chiến sĩ đều gục ngã, không một ai còn thức, kể cả đứa đang gục đầu lên vai anh đây. Anh Tiến Dũng quay sang nhìn người đang ngủ say thở nhè nhẹ trên vai mình, không kềm lòng nổi nữa, nhẹ nhàng thơm lên tóc bạn một cái như gió thoảng.

Rồi, anh ngả đầu lên mái tóc đó, nhắm mắt mỉm cười.

Anh đâu có ngờ, Quang Hải ngồi ngay phía sau tình cờ đang đứng lên điều chỉnh lại điều hòa vì thấy Duy Mạnh có vẻ nóng.

Dĩ nhiên, nhìn được toàn bộ khung cảnh vừa diễn ra, chậm rãi, sắc nét, "phun hắc đê".

***

Xe đến khách sạn tầm ba giờ rưỡi chiều, cả bọn nhận phòng đâu đó xong xuôi, nghỉ ngơi rồi xuống tập nhẹ cho giãn gân cốt. Phòng ở được thầy phân chia nên anh Tiến Dũng không còn chung phòng với bạn Đình Trọng nữa mà dọn về chung toilet cùng Lê Thanh Bình. Công Phượng vẫn cùng phòng với Văn Toàn. Bạn Đình Trọng thì ở cùng Tuấn Anh. Xuân Trường và Minh Long thành đồng phòng. Đông Triều ở cùng Văn Khánh, Văn Thanh về với Duy Mạnh còn Quang Hải lẽo đẽo đi theo Dũng Thanh Hóa.

Sau buổi tập nhẹ, cả bọn đi ăn cơm chiều rồi được thả sinh hoạt tự do. Bạn Đình Trọng ăn ngon ngủ yên, hưng phấn bừng bừng đòi đi dạo bãi biển. Xuân Trường cũng hưởng ứng, cả hai hè nhau lôi tuột Tuấn Anh ra khỏi phòng.

Anh Tiến Dũng càng không có ý kiến, miễn bạn Đình Trọng vui.

Ban tác chiến tự nguyện làm cái đuôi đi theo hóng chuyện. Văn Toàn thấy mọi người đi chơi cũng hồ hởi đi theo

Duy Mạnh có vẻ lười, nhưng tự nhiên thấy Quang Hải không muốn nằm nhà chơi game mà lại đòi đu theo, cũng gia nhập cho xôm tụ.

Một đoàn người rồng rắn kéo nhau ra ngắm biển đêm. Văn Toàn mang theo một túi đồ ăn vặt, Minh Long thì xách nước, cả bọn tìm một chỗ bằng phẳng trải mấy tấm bạt ra ngồi.

- Hiếm hoi lắm mới có một buổi tối yên bình thế này á. - Văn Thanh cười khì khì.

- Đúng rồi, trăng thanh gió mát, thật thích hợp để kể chuyện ma. - Đông Triều cười hí hí.

Anh Tiến Dũng liếc xéo thằng bạn thân.

- Sai rồi sai rồi, thời điểm này phải nói chuyện tình yêuuu... - Văn Toàn đột nhiên kéo dài giọng.

- Ghê, chú có người yêu rồi à? - Công Phượng nheo mắt.

- Hô hô, đẹp trai như em lại chả nhiều đứa theo. - Văn Toàn hất mặt cười ha hả.

Công Phượng nhếch miệng cười khinh thường.

- Thế mấy anh thì sao? Có người thương cả chưa? - Quang Hải đột nhiên lên tiếng - Thú thật đi xem nào?

- Dĩ nhiên là chưa. - Công Phượng thoải mái nói - Tao không muốn yêu đương chi nữa, mệt người.

Mọi người đều im lặng.

- Thế còn mày? - Công Phượng liếc nhìn Quang Hải - Hỏi người ta, còn mày thì sao?

- Em có! - Quang Hải thản nhiên đáp - Thương người ta lâu rồi.

Đình Trọng và Duy Mạnh đồng loạt sửng sốt:

- Có người yêu?

- Mày á?

- Có gì mà lạ? - Quang Hải nhướn mắt - Hai người thì không sao?

- Dĩ nhiên tao không, chúng mày cũng thừa biết còn gì. - Duy Mạnh nhún vai.

Bạn Đình Trọng thì lại im lặng.

- Thằng Trọng sao thế? Hay mày cũng có người yêu... - Văn Thanh há hốc mồm.

- Cái này... - bạn Đình Trọng gãi đầu rồi cười hì hì - Không, em làm gì có đâu. Mắc cỡ thế chứ, thua cả thằng Hải.

- Không yêu là tốt em giai ạ. Hãy như anh! - Văn Toàn hồn nhiên xoa đầu bạn Đình Trọng.

Trăng dần lên cao. Biển dạt dào sóng vỗ.

Sóng, còn ập vào trong tim.

***

Mười một giờ đêm, biển êm vắng lặng, trên bờ cát chỉ còn lại hai bóng người, một ngồi một nằm.

- Buồn ngủ chưa?

- Nãy buồn ngủ không cho ngủ, giờ hết rồi!

- Uầy ôi, Nhô đang dỗi à?

- ...Nghĩ sao vậy?

Xuân Trường khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc lòa xòa của người đang gác đầu trên chân mình, nhẹ nhàng nói:

- Dỗi cũng đáng yêu!

Tuấn Anh cũng chẳng buồn đôi co, chỉ khẽ thở dài, chợt vươn tay vuốt nhẹ lên má Xuân Trường, khe khẽ hỏi:

- Định giấu mãi sao?

- Người muốn giấu đâu phải đây?

- ...

- Người không cho ôm giữa chốn đông người cũng nào phải đây?

- Này...

- Người không...

- Đồ mắt híp!

- Đùa thôi! - Xuân Trường bĩu môi, lại cúi xuống hôn trán ai kia cái chóc - Khi tới lúc cần nói sẽ nói với thằng Dũng, chuyện của tụi mình.

- Ừ. - Tuấn Anh nhẹ gật đầu - Nãy có nhận ra không?

- Nhận ra cái gì? Nhô đang lén nhìn đây đầy yêu thương hở? Nhận ra chứ sao không nhận...

- Thần kinh! - Tuấn Anh nghiến răng - Nhận ra thằng Trọng ấy...

Xuân Trường phì cười, xoa nhẹ mái tóc đen, gật đầu nói:

- Ừ, nó đang nói dối!

- Dũng nhận ra không?

- Ai biết, ai quan tâm Dũng diếc gì chứ! Người ta yêu mỗi Nhô...

- Thần kinh!

========

+ À ờ ừ... cướp bồ thứ ba đã được xác nhận. Tất nhiên ở trong truyện thì chưa thằng nào nhận ra nhưng nó chính là như thế nhé.

+ Vậy là chỉ còn Đại và Đức, nhưng thánh thần ạ càng ngày tôi càng không biết viết hai đứa này thế nào.

+ Tôi muốn đổi thuyền quá, có ai có đề xuất gì không?

+ Hợp lý là đổi liền cmnl.

+ Ủa chết mợ đọc lại sao thấy chương này sến chuối quá bây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro