31. Người không thể ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải không còn nhớ rõ mình bắt đầu thích Duy Mạnh theo một cách rất khác từ khi nào. Có thể là từ lúc cậu bị chấn thương trên sân, Duy Mạnh đã cõng cậu chạy thật nhanh đến chỗ bác sĩ; hoặc từ ngày cậu bị cảm sốt, mỗi lần mở mắt đều thấy Duy Mạnh ở bên cạnh đút cháo, thay khăn; hay là ngay từ khi còn bé, Duy Mạnh luôn cầm tay cậu dắt đi khắp chốn, chẳng hề buông lơi.

Cậu biết Duy Mạnh thương cậu như một đứa em trai, như bạn Đình Trọng, không hơn. Nhưng cậu lại không khống chế được tình cảm đó.

Không chỉ là những cái nắm tay, những lần ôm mừng chiến thắng.

Em muốn được anh ôm thật chặt, và có thể nói ra một lần thật rõ ràng, rằng em rất yêu anh.

Nhưng mà...

Duy Mạnh không yêu người đồng giới.

Duy Mạnh không yêu Nguyễn Quang Hải.

Như cách mà anh Tiến Dũng yêu bạn Đình Trọng.

Ngày hôm đó ở trên xe, những nghi vấn trong lòng Quang Hải đã có lời giải thích rõ ràng xác đáng.

Vì sao anh Tiến Dũng dở hơi, vì sao anh Tiến Dũng suốt ngày bám theo bạn Đình Trọng, vì sao anh Tiến Dũng nhìn bạn Đình Trọng dịu dàng như nước. Đó chẳng phải giống hệt như Quang Hải đối với Duy Mạnh hay sao?

Quang Hải thật sự ngưỡng mộ anh Tiến Dũng, bởi vì dường như anh không hề ngần ngại thể hiện cho mọi người thấy rằng anh rất thích bạn Đình Trọng.

Nhưng Quang Hải cũng rất lo lắng cho anh. Bởi vì chẳng ai biết được tình cảm của bạn Đình Trọng là như thế nào.

Nếu như có một ngày, tình cảm ấy không kềm nén được mà vỡ tung.

Nếu như bạn Đình Trọng không thương anh Tiến Dũng.

Người tổn thương nhất, ai cũng biết rõ là ai.

Quang Hải thật sự không sợ mình đau lòng, không sợ ánh nhìn miệt thị của người khác, càng không sợ mình bị từ chối.

Cậu chỉ sợ mãi mãi không còn có thể đứng trên cùng một sân cỏ với người cậu yêu thương.

Như vậy, mới là điều đau lòng nhất!

Sân bóng luôn là niềm đam mê, là giấc mơ, là nơi Quang Hải luôn hướng ánh nhìn đến. Bởi vì nơi đó, chính là điểm giao thoa giữa cậu và anh.

Cậu gặp Duy Mạnh trên sân cỏ, cùng có chung tình yêu với quả bóng tròn.

Nếu không thể ở bên nhau, thì cũng xin hãy cho cậu đá bóng cùng anh, đến bất cứ khi nào còn có thể.

***

Quang Hải nhận thấy mấy ngày hôm nay, anh Tiến Dũng có vẻ hơi thờ ơ với bạn Đình Trọng, mà bạn Đình Trọng vẫn nhơn nhơn, vui vẻ nói cười với những đồng đội khác. Quang Hải biết bạn Đình Trọng là người vô tâm vô tư, ai quan tâm mình thì mình quan tâm lại, ai ghét bỏ mình thì mình cũng mặc kệ nó luôn. Bạn Đình Trọng chưa từng yêu ai, nên cũng không ai biết khi yêu bạn sẽ trở nên như thế nào.

Cái hôm bạn bảo rằng có người yêu, Duy Mạnh ngạc nhiên thì không có gì phải bàn, bất ngờ là Quang Hải lại chẳng thấy bất ngờ. Quang Hải vốn nhạy cảm, từ lâu đã thấy bạn Đình Trọng có nhiều thay đổi dù rất nhỏ nhặt. Không phải là về tính cách, mà là ở hành động.

Bạn hay ngồi cười vu vơ, thỉnh thoảng lại thẫn thờ đực mặt ra. Bạn chịu khó dậy sớm đi chạy bộ, ăn uống cũng rất đúng giờ. Bạn thường xuyên tìm đồ ăn vặt vị chocolate, cũng hay uống các thứ có vị chocolate. Bạn biết chăm sóc người khác hơn, gần đây hay chủ động bóp vai cho Quang Hải, vừa bóp vừa hỏi xem làm như thế này như thế nọ thì có thấy dễ chịu hơn không. Rõ ràng là xem cậu như đối tượng thử nghiệm.

Kinh khủng hơn, bạn còn thủ thỉ với Quang Hải bảo là khi nào về Việt Nam thì chỉ cho bạn cách nấu ăn.

Đúng chuẩn mấy thằng yêu lần đầu.

Quang Hải cũng khá tò mò về người bạn Đình Trọng thích, bởi nếu như cậu không nhầm, cách bạn Đình Trọng nhìn anh Tiến Dũng, người ta gọi là cái gì nhỉ? À, có gian tình!

Chắc chắn luôn!

Có lần Duy Mạnh còn hỏi cậu nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới, bây giờ ngẫm lại, có thể nào Duy Mạnh cũng nhìn thấy được "cái gì đó" từ bạn Đình Trọng hay không?

Quang Hải thật sự muốn tin. Cũng là muốn những người bên cạnh cậu có thể tìm được hạnh phúc.

Cũng là để cậu nuôi giữ thêm chút hy vọng cho câu chuyện của chính mình.

Anh Tiến Dũng à, em ủng hộ anh, anh đừng từ bỏ nhé!

***

Chiều nay cả đội lại chia nhau thi đấu đối kháng. Lần này Quang Hải và Duy Mạnh vẫn cùng một đội, bạn Đình Trọng thuộc nhóm đối thủ, anh Tiến Dũng thì đứng ngoài xem.

Duy Mạnh khéo léo luồn người qua Tuấn Tài, cướp bóng, chuyền lên cho Quang Hải. Bóng đến chân cậu vô cùng chính xác, Quang Hải tự tin nhoẻn miệng cười.

Nhưng bóng lập tức bị Văn Toàn cướp lại, chuyền về cho bạn Đình Trọng.

Quang Hải liền lao nhanh tới, trong mắt chỉ có quả bóng tròn đang lăn bên chân bạn Đình Trọng. Bất chợt cậu cảm thấy không ổn, dường như giày hơi trơn? Quả nhiên khi đến gần sát bạn Đình Trọng, chân của Quang Hải trượt hẳn một bước dài, theo quán tính lao thẳng về phía trước. Không thể húc đầu về phía bạn Đình Trọng, Quang Hải chỉ còn cách ngả người ra sau, chân giơ cao.

Cú va chạm cực mạnh theo đà tốc độ giữa mũi giày của Quang Hải và đầu gối bạn Đình Trọng khiến cho cả hai ngã nhào xuống đất. Bạn Đình Trọng bật lên tiếng kêu đau đớn khiến tim anh Tiến Dũng như muốn bắn ra ngoài, mà Duy Mạnh đang ở trên sân cũng bay mất ba hồn bảy vía.

- Trọng!

Dường như cùng một lúc, cả Duy Mạnh và anh Tiến Dũng đều lao như bay đến chỗ Quang Hải và bạn Đình Trọng, nhưng Duy Mạnh đã nhanh hơn một bước.

- Có sao không?

Duy Mạnh lo lắng hỏi, đồng thời kéo bạn Đình Trọng ngả người lên lưng mình, nhanh chóng cõng bạn đi tìm bác sĩ. Anh Tiến Dũng đi theo phía sau, mặt xanh mày xám. Quang Hải cũng tái mét, vội vàng chạy theo.

May mắn bạn Đình Trọng không sao, chỉ chấn thương nhẹ ở ống quyển, nghỉ ngơi một hai ngày là có thể hồi phục. Lúc này Duy Mạnh mới thở phào, vò vò tóc bạn lẩm bẩm:

- Làm hết hồn!

Anh Tiến Dũng cũng giãn bớt nếp nhăn trên trán, chủ động xung phong đỡ bạn Đình Trọng về phòng, mặc kệ bạn một mực lắc đầu bảo mình tự đi được.

- Lộn xộn vậy, có nghe lời không? - cả Duy Mạnh và anh Tiến Dũng đồng thời gắt lên.

Bạn Đình Trọng chưng hửng. Hết dám ý kiến.

***

- Sao mày vào bóng gắt vậy? - Duy Mạnh bực bội nhìn Quang Hải - Luyện tập thôi mà.

- Em không cố ý mà! - Quang Hải cúi đầu lắp bắp nói.

- Thì tất nhiên, chứ không lẽ mày cố ý? - Duy Mạnh sẵng giọng - Sắp tới ngày thi đấu rồi, để dính chấn thương thì sao? Mày có thể hủy hoại luôn cả sự nghiệp của nó đấy!

- Em... em xin lỗi! - Quang Hải vội vã túm tay Duy Mạnh lắc lắc - Em xin lỗi mà!

- Tự nhiên xin lỗi tao làm gì! - Duy Mạnh giật tay ra, hất đầu về phía dãy nhà ở - Đi xem nó đi!

- Vâng. - Quang Hải nhanh chóng gật đầu - Anh đi trước, em thay giày rồi đi ngay ạ.

- Mà nãy mày có sao không? - Duy Mạnh nhíu mày - Thấy mày cũng té.

- Em không sao! - Quang Hải lắc đầu.

- Thế tao đi trước. - Duy Mạnh gật đầu rồi quay người đi nhanh về phía dãy nhà ở cầu thủ, vẻ mặt đầy lo âu.

Chờ Duy Mạnh đi khuất, Quang Hải mới khập khiễng bước về phía phòng thay đồ. Rồi không hiểu sao đi được vài bước, cậu đã ngồi phịch xuống, tháo hẳn hai chiếc giày ra. Hai mối đinh trên chiếc giày bên trái đã gãy, có lẽ là nguyên nhân. Đôi giày này Duy Mạnh tặng sinh nhật cậu hai năm trước, cậu xem như báu vật, thường chỉ dùng trong các trận thi đấu. Hôm nay có hứng mang nó đi tập, chẳng hiểu sao lại xảy ra chuyện...

Quang Hải chạm nhẹ lên cổ chân trái, khẽ nhăn mặt. Thật sự rất đau. Khi nãy ngã xuống đau chảy cả nước mắt, nhưng bên tai chỉ nghe văng vẳng tiếng Duy Mạnh kêu lớn "Trọng ơi".

So với nỗi tái tê trong lòng, chút thương tích này, có là gì.

Quang Hải biết, Duy Mạnh luôn cảm thấy có lỗi với bạn Đình Trọng. Tuy là bạn đã hiểu lầm, nhưng bản thân Duy Mạnh lại không cố tìm hiểu, để bạn mang một vết thương lòng mà rời đi. Rồi thời gian đó, bạn Đình Trọng đã trải qua như thế nào, buồn bã như thế nào. Duy Mạnh lúc nào cũng lấn cấn trong lòng, luôn muốn tìm cách bù đắp cho đứa em thân thương.

Ngay cả Quang Hải cũng vậy. Cả cậu, cả Duy Mạnh, đều xem bạn Đình Trọng như người thân của mình.

Nên Quang Hải không ghen tị.

Quang Hải lếch thếch đi từng bước trên nền gạch lạnh lẽo, hai tay nắm chặt hai chiếc giày.

Quang Hải rất yêu quý Đình Trọng.

Cậu cúi gằm mặt nhìn xuống nền gạch bóng loáng, hai mắt hoa lên, cay xé.

Quang Hải tuyệt đối không ghen tị với Đình Trọng.

Tuyệt đối không thể...



====

May quá chưa qua 12h. Chiều bảo với con em là hôm nay sinh nhật Hải, hay là mình viết chap mới ngược nó nhỉ?

Em ủng hộ!

Thế đó, cuộc tình dù đúng dù sai, tác giả vẫn không phải là người có lỗi.

Mà như này đã phải ngược ngạo quái gì đâu =_____=

Chúc mừng sinh nhật em Hải, cả em Vato nữa~~~

.

Vấn đề nữa là tôi sắp điên với ông Dũng nhà tôi rồi. Đại ca à, ông có phải trúng tà rồi hay không!!! Đù má hết gạ sang phòng [khởi nghiệp] rồi giờ gạ tới "vứt gái". Mé nóa tôi nên hiểu theo ý gì đây? Tôi thực sự hoang mang về cái giới tính của ông rồi đấy, đ' đùa đâu!!!

.

LẦY VỪA THÔI MÁ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro