47. Màu trời hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm sau, cả bọn đều lao vào luyện tập không biết mệt mỏi. Càng về sau, những đối thủ càng đáng gờm hơn. Indonesia nổi bật với nền tảng thể lực tốt, lối chơi áp sát gây sức ép lên đối thủ. Huấn luyện viên trưởng đã dặn dò rất kỹ và đưa ra nhiều phương án tác chiến cho cả đội, cũng như căn dặn các cầu thủ phải hết sức chú ý vấn đề chấn thương. Bởi nếu có bất cứ tổn hại nào xảy ra cho những cầu thủ trụ cột, trận đấu cuối cùng trước đối thủ khó nhằn là tuyển Thái Lan chúng ta sẽ vô cùng bất lợi.

Đặc biệt, tuyến hậu vệ được huấn luyện viên cân nhắc rất kỹ. Cuối cùng ông lựa chọn cặp trung vệ Tiến Dũng - Văn Khánh, hai hậu vệ cánh là nhóc Văn Hậu bên trái và Văn Thanh ở cánh phải.

Vì phải thường xuyên luyện tập cùng nhau, hai chàng cầu thủ Nghệ Tĩnh vốn được mệnh danh "người yêu" từ khi lên tuyển lại càng thêm thân thiết. Anh Tiến Dũng xưa nay thì không cần nói, ai làm sao không biết chứ mình thì cứ hiền lành tốt bụng với người ta đã. Văn Khánh bình thường lại khá ít nói, trừ phi có ai chủ động bắt chuyện, không thì anh cũng ít mở lời. Chỉ có bạn Đình Trọng thường hay quấn lấy anh hỏi này hỏi kia, anh đối với bạn cũng rất dễ chịu, tình cảm nhìn chung vô cùng tốt.

Nhưng cũng không tốt như với anh Tiến Dũng.

Hoàng Văn Khánh đối với đội trưởng Bùi Tiến Dũng là vô cùng tốt hết sức tốt.

Lúc nào cũng cười, gặp mặt là phải nói hai ba câu, trên sân tập cũng hay tìm anh làm đối tác. Anh Tiến Dũng nhờ cái gì cũng chưa bao giờ Văn Khánh từ chối, lại còn làm rất nhiệt tình.

Lâu lâu còn vui vẻ nắm tay anh Tiến Dũng dắt đi để cho bạn bè chụp hình trêu chọc.

Có điều dạo này anh Tiến Dũng hơi nhiều mối lo, đi họp bàn tác chiến cũng lắm, nên có phần ít giao lưu với đồng chí Văn Khánh, lại thấy "người yêu tin đồn" hình như có phần hơi thân thiết quá với "tình yêu đích thực" của mình, lòng anh Tiến Dũng càng ngổn ngang.

Thế nhưng Văn Khánh dạo này chơi khá tốt, đá cặp trung vệ với anh cũng xem là ổn, nên anh không mấy ngạc nhiên khi huấn luyện viên xếp cả hai vào đội hình chính trong trận đấu quan trọng này.

Bạn Đình Trọng cũng rất mong chờ trận đấu với Indonesia vào tối mai. Cả đêm cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, Tuấn Anh thì lại rất thính, bạn ồn ào quá cũng mất giấc theo, đành leo lên mạng đọc báo, rồi lại bò ra chơi game.

Tầm hơn một giờ khuya, có người đập cửa phòng. Bạn Đình Trọng ngạc nhiên xỏ dép đi ra, giờ này còn ai tìm nữa vậy?

- Ủa anh Trường? - bạn Đình Trọng ngạc nhiên hỏi - Sao giờ này anh chưa ngủ nữa?

- Chú đã ngủ đâu mà anh dám ngủ? - Xuân Trường lừ mắt - Đi qua bên kia thằng Long tìm em kìa. Qua coi sao rồi ở bển với nó luôn đi, nó nói nhiều quá anh không ngủ được.

Bạn Đình Trọng tròn xoe mắt. Anh Long tìm chi mình giờ này? Mà sao anh Trường có cái gì cũng sang đây giành chỗ ngủ? Phòng này có long mạch à?

Xuân Trường vừa tống khứ được bạn Đình Trọng, nhanh chóng chốt cửa, bay đến giật tung mền của cái tên đang nằm gói một cục bên trong, ôm điện thoại hăng say chơi Brain Dots.

- Ủa? Đang tính hỏi giải màn này thế nào nè? - Tuấn Anh đưa điện thoại lên.

- Đi ngủ ngay! - Xuân Trường nghiến răng.

Bạn Đình Trọng đứng đực mặt trong phòng nhìn ông anh Minh Long ngáy khò khò trong chăn, thật tình vẫn không hiểu nổi chuyện quái gì đã xảy ra trong năm phút vừa qua để khiến cho cái người cần gặp bạn giữa đêm hôm khuya khoắt tự nhiên lăn đùng ra ngủ như chết thế này?

***

Buổi sáng khi ăn xong, Duy Mạnh vừa định đi tập luyện thì Quang Hải kéo lại hỏi han:

- Anh, bữa anh bị giãn cơ nay đỡ chưa? Tối nay ra sân có ổn không? Không có vấn đề gì ạ?

- Không sao! - Duy Mạnh gật gật đầu - Anh mày vẫn khỏe lắm. Thấy mày gần đây mới không được khỏe ấy? Ăn ngủ vẫn ổn chứ hả?

- Em có làm sao đâu. - Quang Hải vui vẻ nói - Hy vọng tối nay sẽ được ra sân.

- Ừa, anh cũng mong thế! - Duy Mạnh xoa đầu Quang Hải, cười rất tươi - Thằng em cưng của anh là giỏi nhất mà!

Dưới cái nắng hè oi ả, mặt Quang Hải sáng bừng rạng rỡ.

Cậu lại thoăn thoắt chạy đi, không chú ý đến tiếng thở dài khe khẽ. Duy Mạnh cho hai tay vào túi quần, lững thững bước về phía cầu thang. Cậu ngước lên bầu trời chói chang, khẽ nheo mắt. Hôm nay trời thật đẹp, nhưng sao lòng cứ hoài không yên?

***

Bảy giờ bốn mươi lăm phút tối ngày Hai mươi hai tháng Tám.

Trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 29 chính thức bắt đầu.

Lúc này ở Việt Nam đang là bảy giờ kém mười lăm. Phan Văn Đức đã bày bánh kẹo ra đĩa. Đức Huy khui chai Coca cỡ đại, cậu Trọng Đại lôi hai cái nắp nồi ra để sẵn. TV mở volume lên quá nửa, bố mẹ Đức Huy cũng biết ý, lẩn hết vào phòng nghỉ trước, nhường phòng khách cho anh con trai.

- Thằng Đức tính ở Hải Dương tới khi nào? - Đức Huy chợt hỏi - Đội không kêu mày về sao?

- Có. Em xem nốt trận tối nay, mai lên Hà Nội rồi đáp chuyến bay về Vinh luôn.

- Ừa, về mà luyện tập. Ít hôm nữa anh cũng lên Hà Nội. Mai thằng Đại nhớ đưa anh Đức ra sân bay nghe chưa?

- Vâng. - cậu Trọng Đại gật đầu, rồi hồ hởi chỉ vào TV - A, ra rồi kìa! Khoai tây kìa...

- Hay, thằng Trường thằng Hậu đều đá trận này rồi.

- Có Khánh nhà em nữa kìa!

- Haha khoai tây hôm nay không chiếm spotlight hát quốc ca như trận với Phi nữa.

- Ô hô nhóc Mạnh đá cặp tiền vệ với thằng Trường nè.

- Khánh đá trung vệ với anh Dũng nè.

- Khoai tây ";&#*@?-^$&#@...

- Thằng %&#@^&#*%;...

- Anh Dũng ",@€@&^,##@...

Trận đấu diễn ra trong bầu không khí sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Vào trận chưa tới mười phút Văn Thanh có cú va chạm mạnh với cầu thủ đội bạn, nhưng không có tấm thẻ nào được rút ra. Mặt sân khá xấu khiến các cầu thủ trượt chân liên tục. Bóng liên tiếp được đưa qua đưa lại giữa hai phần sân và mỗi bên đều tạo được những tình huống nguy hiểm nhất định về phía khung thành đối phương, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi.

Hơn ba mươi phút, Việt Nam đã có gần 10 quả phạt góc. Các cầu thủ phạm khá nhiều lỗi và mỗi đội đều đã có thẻ vàng. Tuy vậy có khá nhiều tình huống phạm lỗi, để bóng chạm tay của các cầu thủ Indonesia nhưng trọng tài người Oman vẫn không rút thẻ phạt. Một vài tình huống đã gây bức xúc cho cả cầu thủ lẫn người hâm mộ.

Phút thứ 43, sau một pha cắt bóng không phải quá mạnh với cầu thủ đội bạn, Văn Thanh lại bị ăn một thẻ vàng. Tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Văn Toàn và Xuân Trường ở gần đều chạy đến cùng phản đối, anh Tiến Dũng cũng chạy lại ngay sau đó. Văn Thanh thì như muốn nhảy vào solo với cả trọng tài, nhưng cuối cùng bị Xuân Trường và Tiến Dũng chặn lại.

- Mất nết! - Đức Huy gào lên.

- Thiên vị. - Phan Văn Đức cũng không vừa, đập ly nước bằng nhựa xuống bàn, coca sánh cả ra ngoài.

- Khoai tây nhảy vào bụp trọng tài đi!!! - cậu Trọng Đại đập nắp nồi.

- Nói tào lao đi! - Phan Văn Đức gắt.

- Em bảo kê! - cậu Trọng Đại vẫn gân cổ.

- Mày ồn quá để tao nghe bình luận!

Vào những phút cuối cùng của hiệp một, Tuấn Tài đã có một cú chuyền bóng bổng xuất sắc, và Văn Thanh đã chớp thời cơ nhảy lên đánh đầu. Tuy nhiên bóng đã chạm vào tay thủ môn đội bạn và bật ra. Văn Thanh trong lúc thiếu kềm chế, vốn sẵn cơn điên, bóng vừa bay ra ngoài đã gắt lên: Đ** m*!

- Ôi đậu má! - Đức Huy ôm đầu.

- Tiếc quáaaaaaa... - Phan Văn Đức ngửa đầu lên trời.

- Bà mẹ! - cậu Trọng Đại quẳng nắp nồi xuống đất.

- Ế...

- Ớ...

- Má ơi anh Mạnh bị gì vậy???

Hiệp một kết thúc, cả bọn Văn Thanh Văn Toàn Xuân Trường vẫn còn gay gắt phân tích với trọng tài về tình huống ăn thẻ vô duyên, không ai để ý Duy Mạnh đang nằm một đống trên sân.

Bạn Đình Trọng thấy anh Tiến Dũng đi vô, liền đưa cho anh chai nước, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy Quang Hải đâu.

Nhìn ra sân, bạn giật mình, ngay lập tức cũng vội chạy đi.

Trong một tình huống nhảy lên đỡ bóng, Duy Mạnh đã đập mặt vào đầu của một cầu thủ đội bạn, máu mũi chảy ròng ròng, choáng váng nằm bẹp trên sân.

Trong lố nhố những y bác sĩ vây xung quanh, cậu vẫn nhận ra khuôn mặt lo lắng hốt hoảng của thằng nhóc đã cùng phòng với mình mười năm trời.

Thằng ngốc, anh mày có làm sao đâu, không cần lo lắng! Làm cái mặt như vậy, người ta tưởng tao sắp chết tới nơi đấy!

- Ngoan, anh không sao mà!

========

+ Nói sao nhỉ, chỉ là tự nhiên hơi tâm trạng. Hôm qua vừa có kết quả bốc thăm AFF, tớ nghĩ đến mơ ước 10 năm của người hâm mộ bóng đá. Rồi nhìn về bản thân, hóa ra tớ cũng có một giấc mơ, tới nay cũng đã 10 năm. Qua một bản thu từ xa xưa, nhưng tớ vẫn nhận ra được giọng của từng người.

Nghe một bản thu âm của một bài hát tưởng quen mà lạ, nhắm mắt lại, tớ vẫn ngỡ mình là con bé 17 tuổi năm nào. Tự nhiên thấy mắt ướt ướt.

Có lẽ đúng thật, chấp niệm của tớ vẫn mãi mãi là nghe được 5 giọng hát hòa cùng với nhau, 5 con người cùng đứng trên sân khấu một lần nữa. Vẫn nhớ, mãi mãi nhớ, dù có thêm một lần 10 năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro