50. Hẹn gặp lại nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Trọng Đại mới sáu giờ sáng đã lọ mọ dậy cắm cơm, quét dọn nhà, kiểm tra hành trang lần cuối, làm đồ ăn sáng sắp sẵn lên bàn, sau đó mới bò lên phòng đánh thức Phan Văn Đức.

Phan Văn Đức vẫn còn lơ mơ, bị gọi dậy vẫn cố chổng đít lên ôm gối cố ngủ thêm một chút. Cậu Trọng Đại cuối cùng bực bội thẳng tay phát cái bốp vào mông anh ta.

- Dậy, trễ xe bây giờ!

Phan Văn Đức giật mình mở to mắt, quơ tay tìm điện thoại, nhìn đồng hồ mới lập tức nhổm người dậy, vội vội vàng vàng bay vô toilet.

Ăn dầm nằm dề ở đây mấy ngày cũng quen rồi đấy. Cậu Trọng Đại nhếch môi cười, cũng không thèm dọn dẹp giường, để tên nào đó ra giải quyết.

Phan Văn Đức rửa mặt, đánh răng, đi toilet xong xuôi, bắt đầu gấp lại chăn mền, xếp gối, kéo lại ra giường phẳng phiu mới lò mò đi xuống bếp.

- Ăn sáng đi nè. - Cậu Trọng Đại chỉ vào bàn - Em đi ra ngoài mua thêm ít đồ. Anh ăn rồi coi lại đồ đạc lượt nữa. Em về rồi gọi xe ôm chở ra bến xe.

- Được rồi! - Phan Văn Đức nhẹ gật đầu.

Sau khi cậu Trọng Đại đi ra ngoài, Phan Văn Đức ăn vội một bát cơm, sau đó rửa chén, dọn dẹp lau chùi bàn ăn rồi đi xem lại hành lý của mình. Chỉ có vài bộ đồ, ít vật dụng cá nhân, nón mũ gì cũng không có. Cái nón lần trước cho cậu Trọng Đại rồi, cũng không thấy đối phương nhắc tới nữa, dự đoán chín chín phần trăm là đã vứt lăn lóc ở đâu mà cả cậu cũng không nhớ rồi.

Phan Văn Đức chợt cười. Hình như đó là lần đầu tiên mà cậu ta nói chuyện với mình nhiều như thế. Những lần trước gặp nhau, Trọng Đại đều lầm lì đi cạnh anh Tiến Dũng, dù vẻ mặt không phải nhăn nhó khó chịu nhưng chắc hẳn cũng không vui vẻ gì. Cậu Trọng Đại thật ra không phải người ít nói, chỉ là Phan Văn Đức biết, cậu ta không hề thích mình.

Thế nhưng nhìn cái cách anh Tiến Dũng cưng chiều, nhường nhịn nhóc em như thế, Phan Văn Đức vừa cảm thấy ghen tị, lại cũng thấy ngưỡng mộ. Anh Tiến Dũng bình thường nói chuyện đã rất hiền hòa, nhún nhường lại lịch sự, thế nhưng đối với nhóc em cưng lại mang một cảm giác rất khác, tựa như chưa từng biết giận dù nó có láo lếu hay mang anh ra làm trò đùa chăng nữa.

Ngược lại với anh, cậu Trọng Đại thoạt nhìn vô cùng xa cách, nụ cười của cậu cũng nhạt nhòa, những câu nói lễ phép cẩn thận nhưng không hề mang chút tình cảm, ánh nhìn mông lung như chẳng hề quan tâm đến bất cứ ai.

Ngoài anh khoai tây.

Cậu Trọng Đại đối với anh Tiến Dũng là ăn nói chả nhìn trước sau, lâu lâu lại làm vẻ nũng nịu hờn dỗi như trẻ con, mỗi lần nói chuyện với anh là cười toe cười toét. Lần gần nhất mới đây là hôm anh Tiến Dũng gửi hình chụp đi Chinatown mua lồng đèn về cho hai người, Phan Văn Đức trong lòng pháo hoa bung xòe nhưng vẫn chỉ nở một nụ cười nhẹ, chỉ có cậu Trọng Đại vừa xem hình đã cười phá lên ha hả, bảo "Khoai tây đúng là ngố hết thuốc chữa". Lần đầu tiên Phan Văn Đức thấy cậu cười vui như vậy, mà ánh mắt cũng đầy tình cảm như thế.

Nguyễn Trọng Đại đối với anh Tiến Dũng, là yêu thương nhưng không nói thành lời. Là dành hết sự quan tâm. Là nơi cậu có thể dựa dẫm, có thể vô tư mà bộc lộ tính cách của mình. Là người mà chắc chắn ai muốn yêu thương, muốn nắm lấy, cũng phải bước qua cậu trước đã.

Phan Văn Đức sớm đã nhận ra điều đó, cho nên mới thử tìm cách để tiếp cận cậu. Quả như Phan Văn Đức dự đoán, hoàn toàn không thể khai thác thứ gì từ miệng cậu Trọng Đại nổi. Anh Tiến Dũng thường được cậu nhắc đến, nhưng lại chỉ dừng lại ở những nét bên ngoài. Chưa từng thấy cậu nói ra những câu kiểu như anh Tiến Dũng thích ăn gì, rảnh thường làm gì, ngày nghỉ hay đi đâu... Trong khi ở nhà Đức Huy có bốn ngày, cậu Trọng Đại đã tám tới chuyện một ngày Đức Huy ăn mấy chén cơm, thay bao cái áo, đi bao đôi giày...

Phan Văn Đức cảm thấy buồn cười. Tính tình Trọng Đại đúng là chỉ có thể dùng ba chữ "đa nhân cách" để hình dung. Cậu ta thay đổi xoành xoạch, lúc nóng lúc lạnh, lúc rắn lúc mềm, lúc đi vòng vo lúc vào thẳng trực diện. Không ít lần Phan Văn Đức bị cậu làm cho cứng họng, rồi cũng chính từ cái mồm đáng ghét ấy nói những lời mà cứ nhớ lại là tủm tỉm cười.

Phan Văn Đức ở đây mấy ngày, đã gặp bố và chị gái của cậu Trọng Đại. Cả hai đều rất thân thiện và vô cùng quan tâm đến Phan Văn Đức, còn bảo hiếm khi thấy cậu Trọng Đại dẫn ai về nhà chơi tận mấy ngày. Cậu Trọng Đại cũng nói, ngoài anh Tiến Dũng ra, Phan Văn Đức là người ở lại nhà cậu lâu nhất.

Phan Văn Đức cũng thật sự thích bầu không khí yên bình nơi đây. Trước nhà cậu Trọng Đại có một giàn hoa thiên lý, hương thơm vô cùng dễ chịu, nấu canh cũng cực kỳ ngon. Dưới giàn còn có một bệ đá nhỏ nhẵn nhụi, là nơi Phan Văn Đức hay ra ngồi mỗi buổi chiều. Ngắm trời dần tối, nhìn những cánh chim bay, nhớ về những hồi ức xưa cũ.

Những ký ức dịu dàng, thoảng hương hoa, về một người cười tươi như ánh nắng...

- Anh nghĩ cái gì mà mặt đờ đẫn ra thế? Nhớ người yêu à?

Phan Văn Đức giật bắn mình, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cái dáng người cao cao, đứng che hẳn một mảng ánh sáng. Người đó đang nheo mắt nhìn, môi nhếch một nụ cười nhạt.

- Em về rồi à? Đã mua đủ đồ chưa?

Cậu Trọng Đại gật gật đầu, lấy trong cái túi giấy đang cầm ra một cái mũ mới tinh. Màu xanh biển nhạt, phía trước có những đường chỉ thêu màu cam xẹt lên xẹt xuống như điện tâm đồ.

- Nè, tặng cho anh!

Phan Văn Đức trố mắt ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm.

- Em nói cái gì?

- Tặng anh! - cậu Trọng Đại không đưa ra nữa mà đội hẳn chiếc mũ lên đầu Phan Văn Đức, nghiêng người nhìn, khẽ cười một cái - Ừ, cũng hợp phết!

Thấy Phan Văn Đức trơ ra như phỗng, cậu Trọng Đại nhún vai:

- Mũ của anh lần trước em để lại trên trung tâm rồi, mấy nay không thấy anh mang cái nào khác, em đi mua đồ thấy có shop bán nên ghé mua cho anh luôn.

- Cảm ơn. - Phan Văn Đức gãi má, ngượng nghịu cười.

***

Suốt chặng đường từ Hải Dương về Hà Nội, cậu Trọng Đại cuối cùng cũng hiểu ra vì sao năm đó anh ta xuống khỏi sân bay mặt mày lại xám xanh xám ngoét, vì sao dù vô Hà Nội rất nhiều lần nhưng hầu như anh ta chẳng nhớ đường sá phố phường gì.

Cậu Trọng Đại lúc này đang muốn nhảy mẹ xuống xe, xem như không quen không biết không liên quan gì đến cái tên vừa nôn hẳn một mồm xuống giày cậu này đây. Tuy rằng giật bắn cả mình nhưng cậu Trọng Đại dường như đã có linh tính trước, đảo mắt một cái đã giật ngay cái bao ni lông đựng gói xôi của bác gái ngồi ghế đối diện, lấy gói xôi ra đưa cho bác kèm câu xin lỗi với vẻ mặt vô cùng đáng thương làm bác gái cũng đành bỏ qua cho hành động mất lịch sự của cậu trai trẻ.

- Đây, nôn vào đây! - cậu Trọng Đại vội vàng nói.

Phan Văn Đức cảm thấy muốn đội luôn cái bao lên đầu mà ngộp chết cho rồi. Cứ tưởng ăn ít, lên xe ngồi một chút sẽ không sao. Cứ tưởng có thể cố gắng chịu đựng được...

Cậu Trọng Đại nhanh chóng cởi giày, vớ tờ báo cũ của ai đó nhét đằng sau ghế xe, gói kín đôi giày của mình lại.

Lại lôi đôi dép lào nhét sẵn trong balo ra xỏ vào, đá đá bọc báo gói đôi giày của mình sang bên chân Phan Văn Đức.

- Nhớ ôm nó xuống xe cho em! - cậu làu bàu.

Phan Văn Đức lại ói một ngụm, cứ như lẫn luôn cả máu vào đó.

***

Cậu Trọng Đại nhìn Phan Văn Đức lủi thủi ôm đôi giày của mình vô toilet trong bến xe để rửa, tự nhiên thấy cũng tội tội. Giờ mà kêu anh ta leo xe chở ra sân bay, chắc cả quần của cậu cũng chung số phận đôi giày, mà quần thì không thể thay ngay được.

Cậu lại lôi điện thoại ra gọi vài đứa bạn ở gần đó.

Chốc sau, Phan Văn Đức đã tỉnh táo hơn, cũng lau sạch đôi giày của cậu Trọng Đại, bình tĩnh chuẩn bị đón chờ quãng đường kế tiếp ra sân bay.

Cơ mà tìm mãi chẳng thấy cậu Trọng Đại đâu, Phan Văn Đức hoang mang hết sức. Không phải là bỏ về luôn rồi chứ? Quăng đôi giày luôn hả trời?

Bất chợt điện thoại Phan Văn Đức rung lên, người gọi là "Khó Chịu".

- Alo...

"Anh ra cổng số 1 đi, em chờ ngoài này."

Rồi cúp máy.

Phan Văn Đức nhíu mày, lại lững thững đeo cái balo to tướng, chỉnh lại mũ, ôm đôi giày đi tìm cổng số 1.

Vừa ra khỏi cổng, một chiếc xe máy đã phi tới, một cái mũ bảo hiểm đưa đến trước mặt Phan Văn Đức. Cậu Trọng Đại thấy tay của anh ta còn bận bịu ôm đồ, cũng không ngần ngại đội mũ cho Phan Văn Đức, hất đầu:

- Lên xe nào.

Gần một giờ sau, cả hai đã có mặt ở sân bay Nội Bài.

Cậu Trọng Đại thả Phan Văn Đức ở phía ngoài, nhận lại đôi giày cùng cái mũ bảo hiểm anh ta đưa trả, khẽ nhếch môi cười:

- Thôi chào anh nhé!

- Ừ. - Phan Văn Đức gật đầu - Hẹn gặp lại!

- Vâng. - cậu Trọng Đại nhạt giọng - Vậy em về.

Nói rồi cậu quay đầu xe, đạp ga, phóng đi trong tích tắc. Phan Văn Đức vẫn đứng nhìn cho đến khi bóng cậu khuất hẳn mới xoay người đi vào trong sân bay.

Cậu ta, đúng là thằng đa nhân cách.

***

Ngày 24 tháng 8 năm 2017. Bốn giờ chiều. Kuala Lumpur. Sân vận động Seleyang. Trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29 giữa tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro