53. Bên kia đường hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường ngồi thẫn thờ giữa sân cỏ xanh, màu xanh mà tất cả đều yêu thích. Màu xanh của nơi mà họ thuộc về.

Thế nhưng bây giờ, màu xanh đó lại trở nên vô cùng nhức nhối, ghim thẳng vào con ngươi những mũi kim nhọn hoắt.

Xuân Trường nhìn lên khán đài, một màu đỏ loang dần. Loang dần. Nhạt hẳn. Màu đỏ mang bao nhiêu niềm tin và hy vọng, cứ như thế mà phôi phai.

Một cặp màu tương phản. Xanh và đỏ. Đẹp đẽ đến thế, mà rồi lại đau lòng như vậy.

Xuân Trường bỗng quay đầu tìm kiếm, người đó đâu?

Chưa đầy năm giây, ánh mắt cả hai đã chạm nhau.

Tuấn Anh cũng ngồi bệt trên nền cỏ như anh, hai tay chống ra sau, chân duỗi thẳng, ngẩng cổ nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn qua anh.

Ánh mắt đầy hoang hoải.

Xuân Trường rất muốn chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu, nói với cậu rằng không sao đâu, chúng ta đã làm rất tốt, đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ là chúng ta kém may mắn một chút thôi...

Chỉ một chút, đã rơi khỏi cổng thiên đường.

Giấc mơ mãi mãi nằm lại nơi sắc xanh xen lẫn màu máu này.

Xuân Trường muốn nói, xin lỗi, lần này đã không giữ được lời hứa rồi.

Nhưng Tuấn Anh không cần nghe.

Vì cậu chẳng bao giờ trách cứ Xuân Trường.

Chỉ là, thật đáng tiếc. Chỉ là, giá như chúng ta có thể đi xa hơn. Chỉ là, phải mà có thể cùng anh bước lên bục vinh quang.

Hai năm trước, đã lỡ hẹn một lần.

Hai năm sau, sẽ chẳng còn cơ hội.

Có những điều, chỉ có thể trải qua một lần duy nhất trong đời mà thôi.

Tuổi hai mươi hai của chúng ta, cũng chỉ vỏn vẹn trong một năm này thôi.

Hết thật rồi.

Xuân Trường lặng lẽ cúi đầu xuống. Tuấn Anh lẳng lặng ngẩng đầu lên.

Một giọt nước mắt cùng lăn xuống.

***

Anh Tiến Dũng ngồi trên băng ghế trong cabin, đờ đẫn nhìn ra sân bóng. Không nói được lời nào.

Bên trái anh, Văn Khánh đang lấy tay quệt đi dòng nước mắt. Bên phải anh, thằng nhóc Văn Hậu đã ôm mặt khóc rưng rức từ lâu.

Vừa khóc, vừa thổn thức, "Anh Huy ơi, em xin lỗi!"

Phải rồi.

Anh cũng đã hứa với Đức Huy.

Lời hứa vào cái đêm cả bọn vạ vật ở sân bay.

Lời hứa với người không thể bước tiếp.

Nhưng Huy ơi, tụi tao cũng phải dừng lại rồi.

Thật sự, tao ước gì có thể khóc.

Nhưng anh là đội trưởng. Băng vải màu xanh vẫn còn trên cánh tay. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng phải luôn là chỗ dựa cho mọi người.

Anh khẽ vỗ vai nhóc Văn Hậu, nhưng lại không biết phải nói gì.

Ngay lúc đó, anh thấy Duy Mạnh cà nhắc đi tới, vươn tay ôm đầu thằng nhóc cao kều vào lòng, vỗ về nó mấy câu. Văn Kiên ngồi cạnh bên, cũng xoa nhẹ lên lưng cậu em út.

Minh Long ngồi gần đó, lặng lẽ cúi gằm mặt.

Văn Thanh, Quang Hải, Công Phượng đều khóc. Hốc mắt đỏ hoe. Văn Toàn còn ngồi lăn ra đất, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không kềm chế. Đông Triều gục mặt xuống, răng nghiến chặt.

Bạn Đình Trọng ngồi thẫn thờ nhìn ra sân, rồi lại nhìn anh đội trưởng. Bạn muốn đến ôm anh thật chặt, cũng muốn anh nhẹ nhàng lùa tay vào mái tóc của bạn, cười thật hiền hòa, như trước giờ vẫn thế.

Bạn muốn quay ngược thời gian, chỉ cần trước khi trận đấu này diễn ra.

Hay nếu quay về quá khứ là chuyện chẳng thể nào...

Vậy thì xin hãy để thời gian trôi thật nhanh, nhanh chóng đưa tất cả ra khỏi cơn ác mộng này.

***

Cuối cùng, cũng đến lúc phải rời sân.

Từng con người với cơ thể rã rời, tinh thần nặng trĩu, mệt mỏi nhấc từng bước chân đi ra khỏi sân, về phía đường hầm.

Anh Tiến Dũng chậm chạp bước từng bước, bạn Đình Trọng và Quang Hải dìu Duy Mạnh đi phía sau. Bất chợt anh dừng lại, để cho cả ba đi lên trước.

Bạn Đình Trọng đi ngang qua anh, đưa mắt nhìn. Nhưng anh Tiến Dũng lại lảng đi.

Lúc nào cũng thế. Sau mỗi trận thua, Bùi Tiến Dũng đều lướt ngang Trần Đình Trọng, không nói một lời. Không ai biết lúc ấy, anh đang nghĩ gì.

Anh Tiến Dũng nhìn lại sân cỏ một lần nữa. Nơi mới vừa rồi còn là những tiếng reo hò, bây giờ chỉ còn là thất vọng và phẫn nộ.

Anh vẫn không hiểu tại sao.

Chúng ta, thật sự đã cố gắng hết sức rồi mà.

Có lẽ là chưa đủ ý chí? Chưa đủ kiên cường? Chưa đủ dũng khí?

Anh Tiến Dũng khẽ nhắm mắt.

Giấc mơ dở dang này, xin gởi lại đây thôi.

Anh lại quay đầu, hướng về phía đường hầm. Bất chợt, thấy bạn Đình Trọng vẫn đứng lại ở đó, nhìn anh chờ đợi.

Anh Tiến Dũng khẽ nhíu mày. Bước đến trước mặt bạn. Bạn Đình Trọng cúi đầu, hai tay khẽ nắm chặt, môi run rẩy cố nói thành lời:

- Em thương anh lắm, đội trưởng à! Nên anh... cứ khóc đi, em đứng đây... che cho anh rồi...

Anh Tiến Dũng ngỡ ngàng.

Rốt cuộc, nước mắt cứ thế mà chảy dài xuống.

Bạn Đình Trọng vẫn đứng đó vững vàng.

Bạn biết, anh cũng biết.

Qua phía bên kia đường hầm, chúng ta sẽ phải đối mặt với những điều gì.

Cần phải có một tinh thần kiên cường hơn bất cứ ai.

Vậy nên bây giờ, anh cứ khóc đi.

***

Xuân Trường và Tuấn Anh sau khi nói vài câu chào cầu thủ đội bạn, cùng sóng bước đi ra sau cùng.

Bất chợt nhìn thấy anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng. Cả hai quay sang nhìn nhau, rồi vô cùng ăn ý đi ngang qua cả hai người.

Khi bước đi trong đường hầm dẫn ra ngoài, Xuân Trường bất chợt đảo mắt nhìn quanh.

Rất đông các nhà báo đang từ từ tiến đến.

Anh lẳng lặng đi lên trước Tuấn Anh, chắn lưng mình trước cậu.

Tuấn Anh bất chợt thở dài, chậm chạp nói:

- Tìm thằng Phượng đi, nó cần mình!

***

Nguyễn Công Phượng không biết nói gì, ngoài lời xin lỗi. Xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi huấn luyện viên, xin lỗi các đồng đội.

Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Tiến Dũng... đều bị cánh nhà báo vây lấy với những cơn mưa câu hỏi đổ như bão táp xuống đầu.

Mãi đến tối mịt, cả bọn mới về được khách sạn. Không ai buồn ăn uống gì, tắm rửa thay đồ xong là tập trung hết xuống hội trường. Ban huấn luyện nói cái gì cũng chả lọt vào tai, mặt ai nấy đều ỉu xìu, đầu gục xuống.

Sau khi các thầy rời đi hết, trong căn phòng lớn còn lại vỏn vẹn hai mươi con người, lặng lẽ ngồi nhìn nhau.

Không ai cất lên một tiếng nói nào. Bầu không khí nặng nề bao trùm lên hết thảy. Đã lại có những dòng nước mắt chực chờ chảy ra.

- Tao xin lỗi!

Công Phượng là người lên tiếng đầu tiên
Anh đứng trước mặt tập thể, cúi gập người xuống, tưởng như không thể nào ngẩng lên nổi.

Đông Triều vội vã đi đến đẩy anh đứng thẳng lên.

- Mày đừng làm vậy!

- Đúng vậy, đó đâu phải là do mình muốn thế đâu anh. - Hồng Duy cũng vội vàng nói.

- Với mày thì có thể là không cố tình, nhưng mà... - Văn Khánh bất ngờ lên tiếng, sau đó bước đến đứng trước mặt Minh Long, to tiếng nói - Mày nói xem, có phải mày cố ý làm như vậy không? Mày bán độ à?

- Khánh! - Xuân Trường quát một tiếng.

- Chứ mày bảo tao phải nghĩ thế nào? - anh cầu thủ xứ Nghệ hai mắt đỏ hoe, nhưng vẫn quắc mắt lên nhìn vào người đang ngồi cúi gằm mặt, không nói một tiếng nào kể từ lúc bước vào phòng.

- Anh ấy không cố ý đâu, thật mà! - Duy Mạnh cà nhắc đi đến bên cạnh Minh Long, cố gắng che chắn cho anh khỏi tầm mắt Văn Khánh.

- Mấy người cùng một nhà, bênh nhau là phải rồi. - Văn Khánh nghiến răng.

- Này này anh nói cho đàng hoàng đi. - Văn Kiên xông tới - Anh biết gì mà nói?

- Làm sao lại thế? Mấy anh bị sao vậy? - Đức Chinh bình thường vô cùng vui vẻ mà bây giờ cũng bối rối lên tiếng - Đừng như thế mà!

- Anh nói thế sao cũng không xem lại người nhà anh ấy? - Văn Kiên đảo mắt qua Tuấn Tài - Phải trận trước anh ta cũng bán độ không?

- Mày nói gì thế hả Kiên? - Thanh Bình gắt lên - Đừng có dựng chuyện bậy bạ.

- Anh ơi bình tĩnh. - Dũng Thanh Hóa vội vàng giữ tay đàn anh.

- Chắc không phải? - Ti Phông đột nhiên cũng xen vào - Trận trước không phải nó toàn sút vào cột dọc xà ngang sao?

- Còn tranh cả bóng của anh Phượng. - nhóc Văn Hậu đột ngột nói, nhưng không nhìn Tuấn Tài mà liếc sang Văn Khánh.

- Hậu! - Tuấn Anh nhíu mày gắt - Đừng có nói linh tinh.

- Chứ còn không...

- ĐỦ RỒI!

Tiếng quát của anh Tiến Dũng khiến tất cả đều giật bắn mình. Anh đứng giữa đám người đang dần mất bình tĩnh, quắc mắt nhìn từng thằng, gằn giọng nói:

- Tụi mày đang nghĩ cái gì vậy? Tụi mày đang nghi kỵ lẫn nhau à? Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi? Bây giờ có phải lúc trách móc nhau không? Tụi mày thế này có xứng đáng với bộ đồng phục đại diện cho cả quốc gia không? Nếu sự tin tưởng của chúng ta với nhau chỉ như vừa rồi, thì hôm nay thua cũng là đáng lắm!

Cả căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng. Văn Khánh mím chặt môi, nhắm mắt khẽ hít thở thật sâu. Một lúc sau, khi mở mắt ra, anh đặt tay lên vai Minh Long, siết nhẹ, nghẹn giọng nói:

- Xin lỗi mày! Tao nói sai rồi!

Minh Long vẫn không nói một lời, tựa như chỉ còn mỗi cái xác ngồi đó, còn hồn đã đi tận chốn nào.

Văn Kiên cũng nhìn Tuấn Tài toan nói lời xin lỗi, nhưng Tuấn Tài đã khẽ lắc đầu, vẫy tay tỏ ý không sao. Nhưng nhìn ánh mắt của Tuấn Tài đầy buồn bã, Thanh Bình lại đi qua vỗ nhẹ lên vai anh vài cái, nhỏ giọng nói gì đó.

Nhóc Văn Hậu chạy qua níu tay Văn Khánh, nhăn nhó mếu máo nói:

- Anh đánh em cái đi!

Văn Khánh đang căng thẳng mà cũng suýt phì cười, vươn tay xoa đầu thằng nhóc một cái rồi nhỏ giọng:

- Thôi tao lên phòng nghỉ trước.

Văn Khánh vừa đi khỏi phòng, bạn Đình Trọng lập tức đẩy ghế chạy theo.

***

- Anh Khánh, anh Khánh... - bạn Đình Trọng khẽ gọi.

Văn Khánh quay đầu lại, nhướn mắt tỏ ý hỏi.

- Anh đừng trách anh Long, cũng đừng ghét anh ấy! - bạn Đình Trọng cúi đầu nói - Em ở cùng anh ấy từ nhỏ, em biết tính anh ấy mà...

Văn Khánh thở dài, gật gật đầu. Chưa kịp lên tiếng đã thấy anh Tiến Dũng từ phía sau lưng bạn Đình Trọng đi đến. Văn Khánh hơi nhíu mày, lời chưa kịp thốt ra vội giữ lại.

- Khánh, ông nói chuyện với tôi chút đi! - anh Tiến Dũng nhẹ giọng nói, chen lên trước mặt bạn Đình Trọng.

Văn Khánh nhẹ lắc đầu:

- Không cần đâu, tôi hiểu mà! Khi nãy là tôi nóng quá...

- Không đâu, em hiểu anh mà. - bạn Đình Trọng vội vàng chen ngang - Anh nổi giận cũng đúng thôi...

Anh Tiến Dũng khẽ vươn tay nắm lấy vai bạn Đình Trọng, siết nhè nhẹ.

Văn Khánh đều nhận thấy.

Anh khẽ siết hai nắm tay, nhìn anh đội trưởng, nhả từng chữ:

- Tôi rất quý trọng ông. Ông nói thế nào tôi đều hiểu hết. Với tôi ông vẫn luôn như thế, từ trước đến nay đã vậy rồi...

Văn Khánh lại đảo mắt nhìn sang bạn Đình Trọng, rồi xoay người quay đi, để lại anh Tiến Dũng và bạn nhìn nhau khó hiểu.

Anh không trách thằng Long nữa. Cũng chưa từng ghét nó.

Người mà anh thật sự không thích, chính là thằng nhóc mày đấy.

Đình Trọng.


=====

+ Ngoại truyện của XT TA viết không kịp rồi. Nhưng thay vì băm hành một người thì mình hành cả đám 😞

+ Đang hơi khó ở sau trận hôm qua 😖

+ Mọe thằng Ỉn, chị tưởng mày gãy cổ, sém nữa tao bắn luôn tim vào màn hình TV.

+ Nói chung là, cũng hơi ngứa mồm đấy, nhưng nói ở đây chắc lại gây tranh cãi vô duyên, nên thôi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro