62. Mưa lất phất bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến Hà Nội, một đám người lại vội vội vàng vàng chuẩn bị hành lý sang Phnompenh. Sau khi đã yên vị trên máy bay, cả đám mới nhìn nhau cười khì khì.

Thể nào cũng ăn mắng cả đoàn, nhưng chẳng còn ai muốn nghĩ tới nữa.

Ngày 5 tháng 9 năm 2017.

Trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút giờ địa phương. Thủ môn bắt chính là Đặng Văn Lâm, Minh Long ngồi dự bị. Cặp tiền vệ Xuân Trường Tuấn Anh cũng ngồi chầu rìa. Xuân Trường quay sang Tuấn Anh tò mò hỏi:

- Từ hôm sang đây không thấy thầy cho Nhô luyện tập chung với cả đội. Bộ có chuyện gì hả?

- Ừ. - Tuấn Anh gật gật đầu - Có hơi đau cơ.

- Có làm sao không? - Xuân Trường vội vàng hỏi.

- Không... - Tuấn Anh lắc lắc đầu nhìn ra sân - ổn.

Ngay lúc đó, tiếng còi khai cuộc vang lên. Trận đấu đã bắt đầu.

Khi ấy, Tuấn Anh đáp mà không nhìn vào mắt Xuân Trường. Câu trả lời đó, Xuân Trường vẫn chưa kịp hiểu rõ.

Là "Không, ổn" hay là...

Không ổn.

***

Trận đấu diễn ra chỉ mới vài phút, Văn Quyết đã ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam, tiếng hò reo vang vọng, dội vào tai đám Xuân Trường lại như từng mũi kim.

Thế nhưng chỉ vài phút sau, Campuchia đã nhanh chóng gỡ hòa. Và liền đó, Văn Thanh vào sân chưa đầy mười lăm phút đã phải bất đắc dĩ rời sân do tình hình sức khỏe không tốt.

Con người, tựu chung cũng có mức giới hạn của mình.

Qua hiệp hai, Quang Hải vào thay cho Minh Tuấn và ghi bàn thứ hai vào lưới chủ nhà Campuchia ở phút thứ 81, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Và đây cũng là trận thắng đầu tiên của tuyển Việt Nam trong giải vòng loại Asian Cup 2019.

Khi toàn đội cùng nhau ra chào khán giả, tất cả đều có thể nghe rõ, xen lần vào những câu reo hò, là...

Đừng có bán độ đấy!

May mà không cho Phí Minh Long ra bắt!

Đừng để như SEA Games!

Nay không có đá phạt cho Công Phượng biểu diễn nhỉ?

...

- Mày đừng nhìn xuống! - Công Phượng lặng lẽ nắm tay Minh Long, siết chặt - Có những ngày như thế này, mai sau thành công càng có ý nghĩa hơn.

- Ừ...

Ngày hôm sau, trên trang facebook cá nhân của trung vệ Bùi Tiến Dũng đăng một bài viết không dài, nhưng lại từ hết cả tâm tư.

"...Dũng mong mọi người đừng chì chiết cầu thủ, HLV nữa vì khi đứng dưới cờ Tổ quốc thì ai cũng muốn khóc vì sung sướng, chứ chẳng muốn khóc vì thua cuộc..." [1]

Khi viết những dòng chữ ấy, đã thôi không nhòe nước mắt.

Đã đến lúc xếp lại quá khứ sau lưng.

Bây giờ phải tiến về phía trước.

***

Sân bay Nội Bài. Cổng hàng không quốc tế. Một buổi chiều tháng chín mưa lất phất bay.

Lương Xuân Trường đẩy xe hành lý đi từng bước chậm chạp, Nguyễn Tuấn Anh cũng chậm rãi song hành. Không ai nói câu nào, nhưng đều cảm nhận được trăm ngàn lời nhắn nhủ từ đối phương.

Xuân Trường lẳng lặng buông một tay xuống, Tuấn Anh lại đặt một tay lên xe đẩy. Hai bàn tay còn lại tìm tới nhau như một lẽ tự nhiên.

Sau khi làm xong thủ tục ký gởi hành lý, Xuân Trường kéo Tuấn Anh lại một băng ghế cùng ngồi xuống. Chút thời gian ít ỏi còn lại, anh muốn dành để ngắm nhìn người mình yêu thương thêm một chút.

Vốn không phải lần đầu xa nhau, nhưng cứ mỗi khi gặp lại, rồi thêm một lần tiễn đưa, chỉ khiến lưu luyến thêm nhiều.

- Ở nhà nhớ ăn nhiều một chút nghe không? - Xuân Trường đưa hai tay véo má Tuấn Anh kéo kéo - Teo tóp hết của người ta.

- Biết rồi! - Tuấn Anh gật đầu.

- Nhớ giữ sức khỏe đó. Dạo này trời hay mưa bão nữa. - kéo lại cổ áo khoác cho cậu, lại dặn dò.

- Biết.

- Tập luyện đừng cố quá sức.

- Ừ.

- ...

- Băng nhão à? Không phải kế tiếp sẽ dặn tối ngủ không được tung chăn, kế nữa là không được thức khuya chơi game, kế kế nữa là...

- Thôi thôi được rồi! - Xuân Trường xua tay - Không nói nữa!

- Ai cũng lớn cả rồi, cứ làm như tôi còn con nít. - Tuấn Anh lừ mắt.

- Nhưng mà...

- Ừa, thỉnh thoảng sẽ gọi điện mà.

- Nhớ nhá! Đừng có quăng điện thoại lung tung, người ta gọi về chục cuộc mới được một lần nghe máy.

- Sẽ cố gắng.

- Cơ thể dạo này...

- Tới giờ rồi? - Tuấn Anh nhìn đồng hồ trên tay, giật mình nói - Mau làm thủ tục đi!

Xuân Trường bất đắc dĩ đứng lên, khoác cái balo nhỏ lên vai, lưu luyến nhìn cậu một lần nữa. Bất chợt vòng tay ôm cậu vào lòng, siết thật chặt, lại khẽ hôn lên mái tóc mềm, dụi khẽ.

- Chẳng muốn xa em một chút nào!

Vậy thì đừng đi.

- Thôi nào, đừng như con nít thế.

- Thương em nhiều lắm!

Em cũng vậy.

- Ừ...

- Hay là...

- Đi đi, trễ rồi kìa!

Tuấn Anh đẩy nhẹ Xuân Trường ra, hất đầu về phía quầy check-in.

Xuân Trường khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu vài cái rồi mới quay đi.

Tuấn Anh vẫn đứng nhìn anh đi đến nơi check-in, làm thủ tục kiểm tra hành lý, rồi khuất hẳn sau cánh cổng lên phòng chờ.

Đến lúc này, cậu mới từ từ lê từng bước đến bên ghế ngồi xuống, vầng trán rịn mồ hôi, hai tay ôm bụng cúi gập người xuống thở hổn hển.

Công Phượng và Văn Thanh đồng loạt chạy đến bên cạnh cậu. Văn Thanh khụy xuống đưa lưng đến trước mặt còn Công Phượng vội vàng đỡ cậu trèo lên lưng Văn Thanh.

- Khốn thật, tao đã nói mày đừng có cố...

- Nhanh lên, em đưa anh đến bệnh viện!

- Mẹ nó, thằng Trường đúng là đồ ngu!

- Anh thôi đi, chuyện này làm sao nói được.

Tuấn Anh cắn chặt răng, chỉ có thể đưa tay đập vào người Công Phượng một cái, nhẹ tênh không hề có lực.

- Mày còn bênh nó! Mẹ kiếp hai thằng bây ngu cả đôi!

Chết tiệt!

Xuân Trường, mau về đi!

=======

+ [1] Đoạn này từ stt trên fb của Dũng nhé.

+ Tới đây chắc có thể xem như kết thúc phần về SG 29 rồi. Giờ bắt đầu đến VL 2017 hay chúng ta có thể gọi là cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn =)))))

+ Không phải nói chứ chả biết có phải do mình viết nhiều quá sinh ảo tưởng hay không mà hình như gần đây nhìn thấy bromance Mạnh Trọng với Dũng Đại hơi nhiều?

+ Ừ vâng em Trọng em nói gì đấy? Mọi người nghĩ em và anh Mạnh có bồ bịch với nhau? Ừ hẳn là nghĩ, chắc tự nhiên mà mọi người nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro