66. Như này hãy ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải vừa bước ra khỏi phòng thì thấy chú bảo vệ cầm một cái túi lớn đến phòng mình, vừa thấy cậu chú đã cười tươi, đưa cái túi đến trước mặt:

- Của mẹ thằng Mạnh gửi cho nó nè.

Quang Hải gật đầu cảm ơn chú, sau đó ôm cái túi lớn vào phòng. Vì túi không cột lại nên cậu tò mò nhòm vào xem, không biết bác gái gửi cái gì mà nặng trình trịch.

Mùi thảo dược nồng đậm, Quang Hải thoáng tái mặt. Tại sao Duy Mạnh đã hồi phục chấn thương, ít ngày nữa là có thể thi đấu rồi, mà vẫn còn uống lắm thuốc thế này...

Chả lẽ cậu cũng phải tiếp tục uống? Hơn cả tuần đều phải nốc cái thứ đen đặc đắng nghét ấy, Quang Hải sắp phát khùng rồi.

Còn đang hoang mang suy nghĩ thì Duy Mạnh đã trở về phòng. Vừa thấy cái túi trên bàn, anh đã giật mình hỏi:

- Thuốc mẹ anh gởi phải không?

- Vâng. - Quang Hải gật đầu - Anh vẫn còn phải uống à?

- Đâu, này là thuốc của mày. - Duy Mạnh lắc đầu, bước đến lấy một gói thuốc ra - Để anh đi sắc thuốc, lát mày đừng đi đâu, chiều phải uống một cữ.

- Cái gì cơ? - Quang Hải kêu lên đầy bất mãn - Sao cứ bắt em uống thuốc này hoài vậy? Rốt cuộc là thuốc gì?

- Thì tao nói rồi, bồi bổ thân thể, hay ăn chóng lớn. - Duy Mạnh nhún vai - Mày lùn càng nên uống.

- Anh! - Quang Hải cau có.

Duy Mạnh phì cười, vỗ vai Quang Hải:

- Đừng lo, anh chẳng lẽ lại hại mày? Mày không thấy gần đây khỏe khoắn hơn sao? Có ngủ ngon hơn không?

Quang Hải nhíu mày suy nghĩ, đúng là gần đây ngủ có tốt hơn, ăn cũng nhiều hơn, sức khỏe cũng dồi dào...

- Thôi nghe lời anh đi, uống nốt đợt này thôi. Tại lỡ đặt rồi.

- Được rồi... - cuối cùng Quang Hải đành miễn cưỡng gật đầu.

Duy Mạnh hài lòng vò đầu thằng em mấy cái, sau đó cầm gói thuốc đi ra ngoài. Còn lại mình Quang Hải trong phòng, cậu nhíu mày bước đến bên túi thuốc, cầm một gói mở ra. Sau đó bốc ra vài cọng lá trong đó, gói lại vào một miếng giấy trắng.

***

Tám giờ sáng, anh Tiến Dũng chở cậu Trọng Đại bò tới sân Hàng Đẫy chầu chực. Xe của Sài Gòn vừa đến, anh đã chạy tới ngay. Từng tốp người đi xuống, có người nhận ra anh thì ngạc nhiên vẫy tay chào. Văn Hoàng còn trố mắt hỏi sao anh đến sớm thế. Chỉ có bạn Đình Trọng đi xuống là cúi gằm mặt, ngang qua anh cũng không nhìn lấy một cái.

Anh Tiến Dũng vò đầu bứt tai, không hiểu nổi. Suốt mấy ngày liền bạn Đình Trọng không nghe điện thoại của anh, anh nhắn cả trăm tin cũng không hồi âm lại một lần. Anh hiểu tâm trạng của bạn lúc này, nhưng làm sao lại phải tránh né anh như vậy? Đức Huy bảo bạn vẫn liên lạc với bọn họ bình thường, còn nói ngày 23 cả đội sẽ ra sân Hàng Đẫy, dù bị treo giò hai trận nhưng bạn vẫn theo tập cùng cả đội, sau đó thì hẹn hò ăn uống buổi tối với bọn anh.

Thế nhưng suốt buổi, anh Tiến Dũng ngồi nhấp nha nhấp nhổm trên ghế khán đài, cũng chẳng được bạn Đình Trọng liếc mắt một cái. Cậu Trọng Đại vốn dĩ không để tâm mấy, anh Tiến Dũng bảo đi ra gặp bạn bè thì cậu đi theo hóng hớt thôi. Có điều đội Hà Nội chưa đến giờ tập, anh đến sớm làm cái gì không biết. Làm cậu ngồi chơi game đến điện thoại sập mẹ nó nguồn.

- Khoai tây, anh có lộn giờ không? Hội anh Huy có khi nào tập buổi chiều?

- Anh cũng... không biết. Nhưng mà ở đây chơi tí, có Trọng với Hoàng kìa.

- Xì. - cậu Trọng Đại bật cười - Thằng Trọng còn chả thèm nhìn mình. Chắc nó sợ mình chọc vụ song phi cước.

- Đại. - anh Tiến Dũng cau mày nhìn nhóc em.

Cậu Trọng Đại chững lại trong vài giây, sau đó nhún vai, bĩu môi:

- Đùa tý!

Anh Tiến Dũng thở dài, nhìn đồng hồ trên tay, chép miệng nói:

- Nhóc em đói chưa? Lát anh dẫn đi ăn.

- Em muốn ăn lẩu. - cậu Trọng Đại hai mắt sáng rỡ - Lẩu hải sản!

- Trưa mà ăn lẩu gì, tối nay rủ mọi người ăn luôn. Lát ăn phở cuốn đi.

- Cũng được! - cậu Trọng Đại gật đầu - Mà đi chưa?

- Chờ chốc nữa nha? Anh chờ Trọng tập xong nói chuyện chút.

- Thế em mượn xe, chạy sang thằng bạn mượn cái sạc dự phòng. Điện thoại hết pin rồi.

***

Anh Tiến Dũng chờ một lúc lâu sau thì thấy cả đội Sài Gòn quay trở vào, có lẽ đã tập xong. Anh vội chạy xuống, đưa tay vẫy vẫy gọi:

- Trọng, Trọng...

Bạn Đình Trọng tạm thời bị điếc.

Văn Hoàng huých nhẹ bạn:

- Dũng gọi em kìa!

Bạn Đình Trọng vẫn giả ngu, đi thẳng về phía cổng, đến phòng thay đồ, ngang qua trước mặt anh Tiến Dũng, vẫn không thèm nhìn một cái.

Anh Tiến Dũng bực rồi nha!

Có cái gì thì phải nói chứ, tránh tránh né né thế này ích lợi gì. Mà anh nào có làm gì cậu đâu. Không nhắc đến trận đấu đó, không đả động đến án treo giò đó, cũng không có trách cứ gì bạn cả mà.

Đúng là không cương thì không được mà.

Anh Tiến Dũng ngang nhiên tiến vào phòng thay đồ của cầu thủ, nhanh gọn và chính xác túm ngay tay của bạn cầu thủ tên Trần Đình Trọng, đảo mắt qua một đám người đang nhìn mình đầy kinh ngạc, anh nở một nụ cười tươi rói át hẳn mây mù tháng chín.

- Xin lỗi mọi người, cho mượn thằng này chút nha!

Nói rồi anh đánh mắt sang Văn Hoàng, khẽ gật đầu, sau đó kéo thẳng bạn Đình Trọng ra ngoài. Việc còn lại cứ để Văn Hoàng xử lý.

Bạn Đình Trọng trong lòng thầm gào thét không ổn. Ai cũng nhìn thấy mặt anh Tiến Dũng vô cùng rạng rỡ, không ai thấy trong ánh mắt anh chính là hỏa lò địa ngục.

Anh Tiến Dũng lôi thẳng bạn Đình Trọng đi một mạch ra sân bóng, lúc này đã không còn một bóng người. Anh đẩy bạn Đình Trọng vào bức tường rào ngăn trước khu khán đài, chặn cả hai tay hai bên, nhìn thẳng vào mắt bạn, gắt lên:

- Em bị răng rứa?

- Hả...? - bạn Đình Trọng ngắc ngứ, quay qua quay lại không biết làm sao.

- Bị cấy chi mà mậy bữa ni cứ nẹ nẹ anh là mần răng? Bực chi anh thì nọi ra, anh sai chi anh sựa.

Anh Tiến Dũng nhất thời bức bối, phát ngôn loạn xạ, tạm quay về nguồn cội. Bạn Đình Trọng nghe không quen, anh lại nói như tên lửa, trong đầu bạn chỉ có ong ong u u, chỉ lắp bắp nói:

- Anh... anh nói từ từ thôi. Em nghe không hiểu... Cái gì nẹ nẹ... Cái gì thì nọi ra...

Anh Tiến Dũng hơi giật mình, nhận ra mình vừa nói những gì, lập tức đổi giọng, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc:

- Anh hỏi em mấy bữa nay tại sao tránh mặt anh? Không nghe điện, không nhắn tin? Em giận anh à? Anh làm gì khiến em không vui?

- Không phải. - bạn Đình Trọng vội vàng lắc đầu - Em có giận gì anh đâu...

- Thế tại sao? - giọng anh Tiến Dũng dần dịu xuống, mắt nhìn thẳng vào bạn - Ai làm gì em không vui?

- Tại... ngại... - bạn Đình Trọng cúi gằm mặt, lí nhí nói, dường như chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui.

Anh Tiến Dũng lúc này chợt bật cười, nhìn cậu nhóc loay hoay giữa hai cánh tay của mình, không biết phải làm sao. Bất chợt anh tiến lại sát hơn, ịn hẳn trán mình lên mái tóc của bạn.

Bạn Đình Trọng giật mình, ngẩng đầu lên, sém chút thì ngừng thở. Khuôn mặt anh Tiến Dũng lúc này chỉ còn cách bạn tầm một đốt ngón tay, gần nhất từ trước đến nay, gần đến mức bạn có thể nghe thấy hương bạc hà thoang thoảng.

- Vậy có ngại không?

- Sao... sao cơ?

- Anh hỏi, thế này ngại không? - anh Tiến Dũng lại tiến gần hơn, cả hai chóp mũi chạm vào nhau.

Bạn Đình Trọng hoảng hồn ngả đầu lùi về sau, hốt hoảng nhìn xung quanh. Sân cỏ vắng tanh không bóng người, nhưng bạn vẫn vươn hai tay đẩy vai anh ra, nói như gắt qua kẽ răng:

- Anh làm gì vậy? Nhỡ ai thấy thì sao!!!

Khuôn mặt bạn Đình Trọng lúc này đã đỏ lựng đến tận mang tai. Anh Tiến Dũng cũng đứng thẳng lại, nhưng vẫn không buông tay xuống. Một tay vẫn chống vào tường, một tay đưa lên chỉnh lại mái tóc của bạn Đình Trọng, nói rất nhẹ nhàng:

- Em đấy, anh biết em không phải cố tình, người mà em tung cước cũng nào phải anh. Ngại cái gì mà ngại? Nếu mà có ngại thì cũng phải như vừa rồi hãy ngại. Biết không?

Bạn Đình Trọng ngẩng đầu nhìn anh Tiến Dũng, bất chợt bao lo lắng bất an, bao nỗi muộn phiền mấy ngày qua đều ồ ạt tuôn ra trên khóe mắt. Bạn không khóc, chỉ là mắt mờ đi, gục đầu lên vai anh Tiến Dũng lí nhí nói gì đó. Anh Tiến Dũng dịu dàng xoa mái tóc đen mềm, cũng thì thầm điều gì đó nhẹ như gió thoảng.

Sân bóng đúng là vắng thênh thang.

Thế nhưng trên khán đài gần nơi hai người đứng, đã có một người nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi. Người đó lúc này đang núp lùm bên dưới mấy hàng ghế, lòng thầm than không biết khi nào hai kẻ kia mới dắt nhau đi ra. Mót quá, sắp tè ra quần bà nó rồi!



=====

+ Thôi được rồi, anh thích là được. Dù sao anh vẫn luôn đẹp trai dù.... dù có quấn cái của nả gì lên người đi chăng nữa... chị luôn thấy anh đẹp trai!

+ Mít tơ Phan Văn Đức Cọt, ngài gần đây thả bả hơi nhèo. Mong ngài thả đúng lúc đúng thì và quan trọng là đúng đối tượng. Nguyễn Trọng Đại có nick fb là Nguyễn Trọng Đại mở ngoặc Nắng đóng ngoặc. Đừng để người ta nói tôi là tác giả không có chái chym.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro