74. Trước khi trời sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Đình Trọng về tới phòng liền ngã vật ra giường, thở cũng không muốn thở, cứ như hy vọng có thể chết luôn đi cho rồi. Kết quả trận đấu hôm nay, vốn chẳng phải là điều to tát. Thắng thì vui thua thì vòng sau gỡ lại, dù sao chỉ cần thi đấu hết sức mình, kết quả thế nào thì chúng ta vẫn sẽ chấp nhận.

Chỉ là, với bạn thì khác.

Bạn đã trót đặt cược cả tình cảm quý giá nhất của mình vào trận đấu này.

Bây giờ, cũng chẳng có thời gian để hối hận nữa.

Không một ai chỉ cho bạn biết, bạn cần phải làm gì. Cũng không một ai nói cho bạn hay, rằng chấp nhận buông tay hay kiên cường níu giữ, mới là điều tốt nhất?

Em thương anh.

Anh cũng thương em.

Nhưng hai chúng ta đều chẳng biết, đâu là tốt nhất.

- Trọng ơi, em có trong phòng không?

Tiếng gõ cửa đi cùng giọng nói thân quen. Quen thuộc đến nỗi kể cả trong những giấc mơ, đều có thể nhớ thật rõ ràng.

Bạn Đình Trọng chậm chạp mở mắt, chống tay ngồi dậy. Đi đến bên túi đồ của mình, lấy từ bên trong ra một cái móc khóa màu bạc.

Lắc nhè nhẹ, vẫn là những tiếng leng keng.

Một lần. Hai lần. Rồi ba lần.

Thời gian hãy quay về cách đây ba ngày đi.

Bạn Đình Trọng cho cái móc khóa vào túi áo khoác, lặng lẽ ra mở cửa.

***

Anh Tiến Dũng trở về phòng, thấy cậu Trọng Đại đang cầm khăn lau tóc, nước vẫn nhỏ tong tong, thở dài lắc đầu kéo nhóc em ngồi xuống rồi cầm khăn lau đầu cho nó. Cậu Trọng Đại ngoan ngoãn ngồi im, cười nhe nhởn hỏi:

- Sao rồi? Nói chuyện với nó chưa?

- Rồi. - anh Tiến Dũng gật đầu - Mai hẹn em ấy chín giờ.

- Ngon. Vẫn đi theo mấy chỗ bữa anh em mình bàn chứ hả?

- Ừ. Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì vẫn như lịch trình cũ. Có điều khi nãy Đức Cọt nhắn tin bảo anh mai có tổ chức sinh nhật không để nó chuẩn bị quà. Anh thấy ngại quá không biết nói làm sao...

- Giời, lo thân mình được rồi, lúc nào cũng để tâm đến người khác. - cậu Trọng Đại ngẩng phắt lên, bĩu môi nói - Cứ để tên lùn đó em lo, anh cứ đi với thằng Trọng đi.

- Sao nhóc cứ gọi Đức là lùn mãi thế? - anh Tiến Dũng nhíu mày - Nó cao cũng cỡ anh đó.

- Làm như khoai tây cao lắm vậy. - cậu Trọng Đại cười dè bỉu - Tại thấy hắn nhỏ thó còn ốm nhom nên quen miệng gọi thế, giờ sửa không được.

- Em đó, ăn với nói!

- Bao năm qua anh vẫn cứ gọi em là nhóc đấy thôi, dù người ta hơn anh cả mười phân. - cậu Trọng Đại nhún vai - Đâu phải cứ hơn tuổi thì cái gì cũng hơn?

Anh Tiến Dũng cũng khô lời, bực bội ném trả cái khăn cho nhóc em, nhảy lên giường nằm lăn ra, với tay lấy điều khiển mở TV lên xem.

- Không tắm lại còn nằm! - cậu Trọng Đại đạp đạp vào chân anh.

- Tự dưng anh thấy oải oải. - anh Tiến Dũng thở dài.

- Lại làm sao? - cậu Trọng Đại nhíu mày, cũng nằm phịch xuống bên cạnh nhóc anh - Mai sinh nhật mà. Còn đi tỏ tình...

- Em đừng nhắc, anh đang lo...

- Lo? Lo gì trời?

- Lo chứ sao không? - anh Tiến Dũng xoay người sang nhìn nhóc em - Lúc nghĩ thì dễ lắm, nhưng làm thì...

Cậu Trọng Đại nhìn nhóc anh nhà mình đang mặt nhăn mày nhó, vò đầu bứt tóc, lại nhớ mấy ngày qua cùng anh ấy thức đêm thức hôm bàn tính kế hoạch, chọn địa điểm rồi còn viết luôn cả những câu cần nói ra học một lượt. Vẻ mặt ngại ngùng nhưng nụ cười thì vô cùng hạnh phúc. Cậu vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu. Quả thật yêu đương rất ngốc nghếch, nhưng cũng rất diệu kỳ. Có thể thay đổi anh trai cậu nhiều như thế.

Ai mà biết được, cách đây nhiều năm, Bùi Tiến Dũng đã từng đau lòng đến mỗi đêm đều khóc như thế nào...

- Nè, em sao thế? - anh Tiến Dũng thấy nhóc em nhà mình trơ ra như phỗng thì đưa tay véo má nó.

Cậu Trọng Đại giật mình, quay trở lại thực tại, khẽ lắc đầu nói:

- Không sao, em hơi buồn ngủ. Mà anh cũng đừng lo lắng quá, em nghĩ bảo đảm chín mươi chín phần trăm là kế hoạch anh em mình vạch ra sẽ trật chìa.

- ...

- Thường là vậy! - cậu Trọng Đại ngồi thẳng dậy, đập đập lên ngực nhóc anh - Nên không cần phải lo lắng nữa. Đến lúc đó tự chỗ này sẽ cho biết anh phải làm gì. Giờ thì đi tắm đi, tính muối chua hay sao thế!

***

Duy Mạnh đẩy cửa vào phòng, thấy Quang Hải đang loay hoay sắp xếp lại mấy thứ đồ đạc trên bàn, cậu nhìn thấy anh có hơi giật mình, nhưng rồi đảo mắt đi ngay.

Anh đến bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi:

- Em nói chuyện với anh chút được không?

Chẳng ngờ Quang Hải lắc đầu ngay lập tức:

- Không, em chẳng có gì để nói với anh cả!

Duy Mạnh có hơi sững người. Từ bé đến lớn, dù là trong bất cứ thời gian nào, bất kể tâm trạng thế nào, dù ngày nắng hay ngày mưa ngày mưa hay ngày gió, Quang Hải chưa từng một lần nói rằng, em không muốn nói chuyện với anh.

Cho đến ngày hôm nay.

Trong lúc Duy Mạnh còn đang không biết phải nói gì thì Quang Hải đã xếp lại mấy cuốn sách trên bàn gọn gàng, quay người dường như muốn đi ra ngoài.

- Giờ này còn đi đâu? - Duy Mạnh hỏi theo thói quen, mày khẽ nhíu lại.

- Đi đâu là việc của em. - Quang Hải vừa nói vừa sập cửa lại ngay trước mặt Duy Mạnh.

Đêm đó, mãi đến gần một giờ sáng Quang Hải mới từ phòng Đức Huy trở về, lẳng lặng bò lên giường, đắp chăn nhắm mắt. Chăn của Duy Mạnh tuột xuống giường hơn phân nửa, nhưng chẳng còn ai kéo lại cho nữa.

Ước chừng đến khi Quang Hải đã thật sự ngủ say, Duy Mạnh mới lặng lẽ ngồi dậy. Anh ngồi một bên giường, đan hai bàn tay vào nhau, nhìn người ở giường đối diện đang yên tĩnh ngủ, dưới ánh sáng mờ nhạt rọi từ bên ngoài vào, khuôn mặt của Quang Hải phân thành nhiều mảng sáng tối. Bất chợt một giọt nước từ khóe mắt đang nhắm chặt kia dần lăn xuống.

Nhưng chỉ một giọt như thế thôi.

Duy Mạnh siết hai tay thật chặt.

Cuối cùng anh cũng hiểu được trọn vẹn cái cảm giác của người hằng đêm vẫn chờ anh ngủ say để đi sang kéo chăn, rồi ngồi ngốc ra đó mà nhìn anh ngủ.

Ra là, chỉ có những lúc như thế, mới có thể sống thật lòng với cảm xúc của chính mình.

Duy Mạnh cứ ngồi như thế đến tảng sáng mới đứng dậy, thay đồ ra ngoài tìm Đức Huy.

Ngang qua giường Quang Hải, anh chậm rãi bước đến vuốt nhẹ lên tóc cậu, kéo lại chăn rồi thì thầm nói:

- Anh xin lỗi em!

Sau khi Duy Mạnh đóng cửa lại, Quang Hải mới từ từ mở mắt ra. Cậu nhìn những tia nắng đầu tiên của buổi sớm rọi qua lớp rèm cửa, khẽ rúc mình vào chăn, lại nhắm mắt nghiến chặt răng, đè nén lại cơn đau trong lồng ngực.

Chưa bao giờ...

Chưa bao giờ em cần anh xin lỗi.

Chưa bao giờ trách anh.

Chỉ là, em đã không còn quay lại được nữa.

***

Sáng sớm ngày 2 tháng 10 năm 2017.

Bùi Tiến Dũng tròn hai mươi hai tuổi. Mở mắt ra thấy ngay khuôn mặt thằng em trai đang ngủ ngon lành, tay chân nó quắp lấy cả người anh như con lười ôm khúc cây cả ngày. Anh phì cười vỗ vỗ má nhóc em, khẽ gọi:

- Dậy, sáng rồi!

Cậu Trọng Đại mơ mơ màng màng gật gật đầu, sau đó buông nhóc anh ra, quay sang bên kia tiếp tục ngủ. Anh Tiến Dũng nhoài người dậy, vươn vai vặn người mấy cái rồi vén chăn bước xuống giường. Cẩn thận kéo lại chăn cho cậu Trọng Đại xong, anh mới đi vào toilet rửa mặt, thay quần áo.

Lúc khoác áo chuẩn bị ra ngoài, anh Tiến Dũng mới nói:

- Anh đi nhá!

Trước khi anh khép cửa lại đã nghe tiếng cậu Trọng Đại lè nhè trong chăn:

- Khoai tây sinh nhật vui vẻ. Chúc may mắn!




=========

+ Toy buần quá, hiếm hoi mới có một ngày tôi gào lên bảo "Tối nay dẹp anh qua một bên nhé, chị theo Mexico" 😔

+ Tối nay có Zun theo anh đấy

+ Nhật Bổn cố gắnggggg... Mình thì phải đi ngẩu rồi huhu...

+ Có một nỗi hận với cherry!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro