8. Anh tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chung kết ngày đó, mãi mãi là hồi ức không thể quên trong lòng các cầu thủ, và những người đã xem, đã cổ vũ. Đó là một trận thua, nhưng cũng là trận đấu đáng tự hào nhất. Trận đấu đó, mãi mãi in sâu trong ký ức Trần Đình Trọng.

Cùng với hình ảnh con người ấy bật khóc nghẹn ngào. Tiếng khóc khiến trái tim cậu vỡ tan.

Khi đó, anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng chỉ vừa chính thức bên nhau chưa đầy một tháng.

Bạn Đình Trọng ngày hôm đó, rất sợ anh Tiến Dũng sẽ lại tự trách bản thân mình, tự dày vò mình trong tội lỗi. Chỉ bởi vì có những lần thua trước đó, anh cũng bị chấn thương buộc phải ra sân.

Như trận đấu với Afghanistan hồi tháng ba năm ngoái. Anh bị chấn thương tay phải rời sân. Vì chưa kịp chuẩn bị cầu thủ thay người, tuyển Việt Nam đã nhận một bàn thua ngay ít phút sau đó. Lúc ấy, cả hai vẫn chưa về một đội.

Và bốn tháng sau, khi mà anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng đã cùng nhau tham gia giải vòng loại U23 Châu Á, là lúc câu chuyện của mỗi người đang dần đan xen lại với nhau...

***

Trận thứ ba trong giải đấu vòng loại, cũng là trận cuối cùng của đội tuyển Việt Nam là với đội tuyển U22 Hàn Quốc. Nếu Việt Nam thắng, chiếc vé vào vòng chung kết U23 Châu Á đương nhiên nắm trọn trong tay.

Trận này anh Tiến Dũng ra sân, bạn Đình Trọng ngồi dự bị.

Phút thứ 39, anh Tiến Dũng đã có một pha va chạm mạnh với cầu thủ đội bạn, té ngã ngồi trên sân. Ngay lúc đó thì bóng bị bên đối phương chuyền xuống, anh vội vàng bật dậy. Sau khi anh Tiến Dũng và đồng đội đưa bóng lên, anh buộc lòng phải tạm ra sân nhờ đội ngũ y tế giúp đỡ. Bạn Đình Trọng cũng nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, hai con mắt phân về hai hướng. Một nhìn về anh Tiến Dũng, một tiếp tục quan sát trận đấu.

Tầm ba phút sau, có tiếng hô hào rất lớn từ hàng ghế bên kia. Bạn Đình Trọng hai tay nắm chặt, khẽ run lên. Anh Tiến Dũng ngó ra sân, ánh mắt đầy ngỡ ngàng.

Cuối trận, anh Tiến Dũng lủi thủi ôm đồ bước đi, ngang qua bạn Đình Trọng anh thậm chí không hề liếc mắt.

Tuy rằng đã thua Hàn Quốc, nhưng tuyển Việt Nam vẫn nằm trong tốp sáu đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, giành quyền góp mặt vào vòng chung kết U23 Châu Á năm sau. Buổi tối, sau khi họp đội xong, cả bọn ai về phòng nấy. Lệnh trên ban xuống, chiều mai cả đoàn sẽ trở về Hà Nội, sau đó bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội K-League All Stars, và SEA Games 29 sắp đến.

Từ tối đến trưa ngày mai, các cầu thủ được sinh hoạt tự do. Vài tốp hẹn hò nhau chơi game, dạo phố, mua sắm, ăn uống... nhưng anh Tiến Dũng trông chẳng có chút gì hứng thú, anh úp sấp nằm dài trên giường, thi thoảng thở dài thườn thượt.

Bạn Đình Trọng tốt bụng bò lên giường xoa bóp vai cho đàn anh. Anh Tiến Dũng không phản đối, chính xác là không phản ứng. Thật ra nếu là một ai khác, anh Tiến Dũng nhất định sẽ một cước đá văng khỏi giường, lúc này đây anh thật sự muốn ở một mình. Nhưng vì là bạn Đình Trọng, anh chỉ còn cách để mặc bạn muốn làm gì thì làm.

Bóp vai chán chê, bạn Đình Trọng chuyển xuống bóp chân. Bóp mỏi tay, bạn lại tiếp tục đấm lưng. Đấm chán, bạn lại chuyển về bóp vai. Từ đầu đến cuối không hề nói một lời nào.

- Thôi anh hết mỏi rồi. – cuối cùng, anh Tiến Dũng lại là người lên tiếng trước.

- Vậy tới anh đấm lưng cho em đi. – bạn Đình Trọng hớn hở nói.

Anh Tiến Dũng lồm cồm bò dậy, dở khóc dở cười nhìn bạn Đình Trọng thoải mái nằm lăn ra giường mình, ụp mặt lên cái gối mình vừa nằm, hai chân còn vẫy lên vẫy xuống. Từ lúc gặp nhau đến giờ, anh Tiến Dũng nhớ rõ ràng rằng mình chưa bao giờ nói được lời từ chối nào đối với cậu nhóc. Dù bất kể tâm trạng đang thế nào, chỉ cần nhìn thấy bạn lòng đều thấy nhẹ nhõm.

Bạn Đình Trọng luôn có những cách an ủi, vỗ về anh theo một kiểu rất riêng. Đôi lúc anh Tiến Dũng nghĩ, bạn hiểu hết những gì anh đang nghĩ, dù không nói lời nào nhưng cả hai đều cảm thấy như đã trải qua một buổi nói chuyện rất dài. Những nỗi buồn lo, thất vọng trong anh, không thể nói thành lời, nhưng bạn đều hiểu được. Bạn Đình Trọng nhắm mắt tận hưởng bàn tay anh Tiến Dũng khẽ khàng xoa đầu mình, giúp mình bóp vai.

Được một lúc, bạn bắt đầu thiu thiu ngủ. Anh Tiến Dũng cũng nhận ra, động tác lại nhẹ nhàng hơn, nhè nhẹ vuốt lưng giúp bạn thư giãn.

- Đội trưởng này... - đột nhiên bạn Đình Trọng cất lời, giọng lè nhè – Hôm nay em thấy anh đẹp trai nhất đội. Tuyệt lắm lắm luôn...

Anh Tiến Dũng đờ cả người.

Còn bạn Đình Trọng thì thăng thiên chả biết trời trăng gì nữa.

***

Sau trận chung kết lịch sử ngày 27 tháng 1 năm 2018, khi tất cả mọi người đã trở về phòng, Tiến Dũng lặng lẽ ngồi trên ghế, hai tay cầm chặt cốc sữa ca cao nóng mà bạn Đình Trọng đưa cho, tuyệt nhiên không nói lời nào.

Bạn Đình Trọng bước đến trước mặt anh, đưa hai tay áp vào má chàng trung vệ áo số 4, bỗng nhiên cười thật tươi.

- Lúc nào cũng vậy, trong mắt em anh vẫn tuyệt vời nhất. Hôm nay đẹp trai hết cỡ luôn. Cơ mà cái mỏ sưng tù vù thế này thấy thương hết sức hà.

Anh Tiến Dũng đặt cốc sữa lên bàn, ngước lên nhìn vào đôi mắt trước mặt, đôi mắt luôn luôn nhìn thẳng vào anh, đầy yêu thương chất chứa. Lúc đó anh mới hiểu một câu, "Khi yêu một người, cả thế giới đều ở trong đôi mắt người đó." Thế giới của anh, từ lâu đã xoay quanh Trần Đình Trọng rồi.

- Vậy lại đây, bôi thuốc cho anh nào!

Anh Tiến Dũng quàng một tay quanh hông bạn, tay kia vươn ra sau cổ kéo xuống. Bạn Đình Trọng cũng thả lỏng người mà xuôi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro