96. Những luồng trăn trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng à, anh yêu em!

Nhưng anh phải buông tay em rồi.

Bởi vì đó là điều em muốn...

Vì em muốn...

Bạn Đình Trọng giật mình mở bừng mắt ngồi bật dậy, cảm thấy choáng váng xây xẩm cả mặt mày. Vuốt nhẹ đi dòng mồ hôi lăn dài trên má, bạn đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn. Đã gần hai giờ chiều.

Mình đã nghĩ về anh ấy nhiều đến bao nhiêu, để ngay cả ban trưa còn gặp trong mộng mị?

Bạn Đình Trọng bước xuống giường, đi vào toilet rửa mặt. Chỉ vừa mới bước trở ra thì điện thoại reo vang. Người gọi đến là Văn Toàn, bạn Đình Trọng có chút ngạc nhiên, vội vàng bắt máy.

- Vâng anh Toàn ạ?

"Trọng hả, bọn anh mới đáp máy bay xuống Sài Gòn nè, tối đi đâu chơi không?"

- À? Vâng để em xem...

"Xem xem cái gì, bọn anh có lòng thì mày phải có dạ chứ. Hẹn sáu giờ tối nay nhé, ở đâu cho em chọn."

Văn Toàn nói xong thì tắt máy, bạn Đình Trọng cũng uể oải ném điện thoại đi, sau đó nhìn đồng hồ, cảm thấy không thể ngủ thêm nữa, xếp lại gối rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa thì Văn Hoàng bước vào, nhìn thấy bạn liền cười:

- Thầy nói em đến gặp, có gì cần thông báo đó!

Bạn Đình Trọng gật gật đầu, đến chỗ của huấn luyện viên thì gặp anh Văn Thuận đã ở đó từ trước. Hai anh em tán dóc vài câu thì ông thầy nhà mình đến, vẻ mặt khá là hân hoan.

Bạn Đình Trọng sau khi trở về thì tâm trạng vừa vui vừa hoảng. Danh sách tuyển thủ quốc gia được triệu tập cho giải đấu vòng loại Asian Cup 2019, trận lượt về với Afghanistan vào ngày 14 tháng 11 có tên bạn và anh Văn Thuận. Không phải ở tuyển trẻ, mà là tuyển quốc gia đấy.

Như vậy, chắc hẳn là có anh Tiến Dũng rồi?

Một lần nữa, chúng ta lại gặp nhau. Trên một sân bóng.

Liệu khi đó, anh sẽ nhìn em với ánh mắt thế nào?

***

Tuấn Anh ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên giường, sau đó quyết định nằm lăn ra, gác chân lên đùi Văn Toàn rồi nhắm tịt mắt ngủ. Minh Vương giường đối diện đang cầm điện thoại chơi game, thi thoảng lại cười tít mắt. Văn Thanh nằm cạnh đạp vô mông cậu một cái, phì cười:

- Vui quá hen, cười mãi!

- Hehe... - Minh Vương vẫn cười nhe nhởn.

- Đội mình vậy là tới năm thằng. - Văn Toàn bóp bóp chân Tuấn Anh mấy cái - Dạo này thấy béo ra tí rồi nè.

- Không biết khi nào tên kia mới về! - Tuấn Anh đang nằm tưởng ngủ mà vẫn hóng chuyện.

- Không gọi báo anh à? - Văn Thanh nhướn mắt.

- Chả thấy tăm hơi...

Tuấn Anh đang làu bàu thì chuông điện thoại ngân vang, cậu mở bừng mắt ra, nhìn thấy tên người gọi thì vội vàng ngồi bật dậy, vớ điện thoại nhét vào túi quần rồi càu nhàu:

- Nằm hoài chán quá, anh đi ra ngoài dạo Sài Gòn đây.

Văn Thanh và Văn Toàn nhìn nhau, nhếch môi cười gian. Nhìn cũng thừa biết ai gọi cho rồi, còn bày đặt giấu diếm, chả phải cách đây mấy phút vừa than dạo này thèm ngủ hay sao.

Tuấn Anh ôm điện thoại xuống sảnh khách sạn, chui vô một góc ngồi rồi mới bắt máy. Chẳng ngờ vừa đặt đít ngồi xuống thì người ở đầu dây bên kia cũng cúp mất tiêu, chắc do chờ lâu quá. Cậu ngẩn người ra một lúc, bĩu môi vất điện thoại lên bàn, khoanh tay nhìn chăm chú vào màn hình, chờ đợi.

Chờ tới hơn năm phút chả thấy người kia gọi lại, Tuấn Anh nổi cáu liền cầm điện thoại bấm bấm mấy cái, hai hồi chuông reo người bên kia đã nhận cuộc gọi.

"Ủa tưởng đang ngủ?" Giọng Xuân Trường tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ngủ ngủ gì giờ này? - Tuấn Anh cáu bẳn nói.

"Ủa mới ngủ dậy hả? Rửa mặt chưa?"

- Tôi không có ngủ! - Tuấn Anh gằn từng tiếng.

"Xạo đi." Xuân Trường phì cười "Cau có như thế là mới bị ai phá giấc rồi đúng không? Anh gọi làm em thức hả?"

- Ờ... - Tuấn Anh ỉu xìu đáp, cũng không buồn tranh cãi nữa.

"Xin lỗi nha, tại đang vui quá! Em có biết anh được gọi về để lên tuyển thi đấu không?"

- Ừa, có nghe nói! - Tuấn Anh vội hỏi - Chừng nào về?

"Chiều ngày 4. Anh đến Hà Nội xong bay về Gia Lai nhé? Cục cưng ra đón anh."

- Thôi đừng, cứ ở Hà Nội đi. - Tuấn Anh vội nói - Bọn thằng Phượng đá xong đều bay ra đó cả mà, có về Gia Lai đâu.

"Thế em có được gọi không?"

- Không, chấn thương chưa ổn hẳn mà. Nhưng mà sẽ bay theo ra đó một hai ngày...

Tuấn Anh nói liền một mạch, đến khi kịp nhận ra mình bị hớ thì vội vàng tốp lại, nhưng Xuân Trường làm gì bỏ sót chữ nào, cười nhe nhởn nhưng vờ như chẳng để ý, chỉ hỏi thăm vài câu sức khỏe, tình trạng, rồi cúp máy.

Tuấn Anh vừa tắt điện thoại thì Công Phượng từ trong thang máy đi ra cùng với Văn Toàn, Văn Thanh và Đông Triều. Đi ngang qua cậu, Công Phượng vỗ vai cười:

- Đi ra phố chơi. Tụi tao hẹn thằng Trọng tối đi ăn nè.

Tuấn Anh gật đầu đứng dậy đi theo, nhưng trong lòng thì vẫn còn rất nhiều lo lắng. Chưa bao giờ Xuân Trường nhắc đến việc "trở về" nhiều như những ngày gần đây, còn thường xuyên nói chuyện như muốn chọc tức cậu, khi nãy bảo về Hà Nội cũng chẳng nghĩ đến chuyện về thăm gia đình...

Tuấn Anh biết, Xuân Trường đang không ổn. Không hề ổn chút nào...

Nhưng ngoài cậu, liệu còn có ai nhận ra? Còn có ai có thể ở cạnh bên tâm tình với anh? Còn có ai cho anh ôm lấy rồi gục đầu vào?

Tuấn Anh khẽ nghiến răng, cảm thấy tức giận với chính bản thân mình. Khi mình có chuyện, người ta luôn ở đó, nhưng đến lúc anh gặp chuyện, cậu lại đang ở đâu thế này?

- Phượng, tự nhiên tao mệt, không muốn ăn, chắc ở phòng nghỉ. Có gì gặp Trọng thì hỏi thăm nó giùm tao.

Nói rồi Tuấn Anh bỏ về phòng một nước. Cùng lúc đó, bên Đại Hàn dân quốc xa xôi, Lương Xuân Trường đang ngồi khểnh cẳng chơi đuổi hình bắt chữ thì có tin nhắn từ Phượng Núi bay tới.

"Chết mẹ rồi Tuấn Anh nó nói không muốn đi ăn, mày khi nào về xem xem nó bị làm sao nữa rồi..."

***

Tối đó, bạn Đình Trọng ngồi ăn nướng với mấy ông anh mà trong lòng thì ngổn ngang trăm mối. Các anh chẳng nói gì nhiều, chủ yếu là hỏi thăm gần đây bạn thế nào, phong độ có ổn không, trận tới có ra sân không. Bạn Đình Trọng ai hỏi gì đáp nấy, còn thì cắm cúi ăn. Văn Toàn cũng rất biết trông nom, bỏ thịt lên nướng liên tục. Công Phượng ngồi lật thịt, chín miếng nào thì bỏ vào bát bạn Đình Trọng miếng đấy. Văn Thanh với Đông Triều cũng tương tự, đứa nướng đứa trở thịt, chín lại gắp vào bát bạn Đình Trọng cho đến khi đầy ụ.

Bạn Đình Trọng ăn mãi, ăn mãi mà không thấy hết, cuối cùng trợn mắt há mồm khi thấy bốn thằng anh cùng trợn trắng mắt nhìn vào vỉ nướng, chăm chăm canh đồ để gắp ra. Bạn vội vàng nói:

- Mấy anh ăn đi chứ? Để em nướng cho!

- Ăn đi ăn đi! - Văn Toàn xua tay - Anh nướng thịt là số một đấy, cứ để anh.

- Nói chứ mày cũng ăn đi! - Công Phượng gắp mấy miếng lưỡi bò vào bát Văn Toàn, đưa cái rổ rau qua - Nè, ăn kèm rau nữa nghe chưa. Thằng Thanh cũng ăn đi!

Bạn Đình Trọng đã no lưng bụng, bắt đầu gắp tôm thịt cho lên vỉ, đang trở ngược con tôm lại thì có điện thoại gọi đến. Là Thanh Nguyên.

- Gì đấy? - bạn Đình Trọng thì thào, hai mắt láo liêng như đang làm điều phạm pháp.

"Nhà ngươi ở đâu mau qua giúp với, tự nhiên hôm nay đông quá chạy loạn cả lên, không đủ người..." Tiếng Thanh Nguyên vô cùng gấp gáp "Nhanh đi nhanh đi... Help me!"

- Nhưng mà tôi... - Bạn Đình Trọng đang nói dở thì bên kia đã cúp ngang.

Ngồi xoay tới xoay lui, mấy ông anh cũng đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình, bạn Đình Trọng cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, sau quyết định đứng lên, bảo rằng mình có chuyện gấp, cần phải về đội liền. Hứa với mọi người sẽ khao lại một chầu sau.

Công Phượng vô cùng thoải mái gật đầu, nếu bạn đã có việc gấp thì không thể giữ lại rồi. Cả đám cũng rất hợp tác, vẫy tay chào bạn Đình Trọng.

Chẳng ngờ bạn Đình Trọng vừa leo lên xe phóng đi, Văn Thanh đã chở Công Phượng vọt theo. Đông Triều và Văn Toàn ở lại thanh toán xong thì gọi cho Công Phượng hỏi địa điểm. Cả đám bốn đứa âm thầm bám đuôi bạn Đình Trọng. Bạn nhỏ ngây ngô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, một đường thẳng tiến tới Đám Mây Nhỏ để chạy bàn.

Thanh Nguyên sắp đóng cửa tiệm, nghỉ bán, chuyển ra Hà Nội.

Lúc nghe được thông báo ấy, bạn Đình Trọng cảm thấy vô cùng suy sụp, làu bàu cả một ngày rằng tất cả mọi người đều bỏ bạn mà đi. Thế nhưng bạn cũng biết, Thanh Nguyên đi ra đó là để gần hơn với người mà cô ấy yêu thương. Bạn Đình Trọng ngày ấy bị đập một phát, sau đó cũng không dám kể ra việc gặp anh Tiến Dũng ở sân nữa.

Sau ngày hôm ấy, cả bầu trời đã vỡ tan rồi.

Bạn Đình Trọng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh Tiến Dũng nữa.

Cứ như, thế giới vừa mất đi một người...

- Làm cái gì mà trơ như phỗng thế! Bưng cái này lên bàn số năm!

Tiếng mắng mỏ của Thanh Nguyên lôi bạn Đình Trọng ra khỏi luồng suy nghĩ, bạn vội vàng bưng khay bánh đi lên lầu, vừa nhìn thấy những vị khách đang ngồi bên trong mà bạn muốn hất luôn cả đống bánh ngọt vào người chúng.

Tại sao???

- Gì lâu thế? Bánh của bọn tôi đâu? - Văn Toàn chống tay lên má, gõ gõ xuống bàn - Phục vụ gì chậm thấy ghê!

- Chắc là mải lo quẩn quanh bên bạn gái! - Công Phượng cười thân ái - Ngơ ngẩn tới mức tụi mình vào lúc nào nó cũng không biết.

Tại làm sao???!!!

Cách đó khoảng một nghìn bốn trăm cây số, Văn Khánh vừa tập chiều trở về phòng thì nhìn thấy điện thoại có tin nhắn mới.

Tin nhắn từ Nguyên Ngố.

"Kinhhhhh chưa này, Công Phượng Văn Toàn Văn Thanh Đông Triều ghé quán mình đấyyyyy! Còn nhìn em chằm chằm một lúc nữa. Hihi chắc tại em xinh quá 😍"

Tin nhắn từ Khó Chiều VC.

"Xem như anh xin em, tránh chúng nó càng xa càng tốt!!! Chờ anh, thi đấu xong trận này anh vào phụ dẹp tiệm. Mau ra Hà Nội ngay đi đừng ở đó nữa!"





========




+ Sinh nhật bạn Mạnh mình còn đang high tung nóc nên là kệ bạn mình không cho bạn ăn hành là mừng rồi. Mà bạn với anh ăn hành sinh nhật trong truyện rồi nên sinh nhật thật không nỡ xuống tay.

+ Tới giờ vẫn còn vui vc. Hôm đó ở sân cảm động suýt khóc. Chạy tới chạy lui tìm đứa này tìm đứa kia. Đứa nào cũng đáng yêuuuuu...

+ Đi bốn ngày và xem hẳn hai trận đấu. Tớ xem trận ngày 2 để cổ vũ cho Cần Thơ đấy 🙃 Chỉ mong CT ghi một bàn để xem cđv ngồi đâu ngoài tớ và con bạn ngồi hai mình một khán đài riêng biệt, nhưng mà vô vọng quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro