[Khi ta thơ bé] 5. Đoan ngọ. World Cup.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Tính viết từ hôm qua mà mãi không xong, lại bị ma ngủ nhập thây nên là dây qua hôm nay, Trang đời buồn 😔

========

Tết đoan ngọ 2010 đến trong cái sục sôi của mùa bóng lớn nhất hành tinh. Trung tâm bóng đá Viettel quyết định tổ chức cho mấy bạn nhỏ làm bánh tro, vừa giữ gìn truyền thống văn hóa vừa có cái vui vầy mùa World Cup.

Trước tết Đoan ngọ một ngày, cả đám được phát cho nào lá lồ ô, lá dong, lá chuối... thêm cả một rổ lạt buộc. Rồi đậu xanh, dừa nạo, gạo nếp đã được ngâm nước tro từ sáng sớm. Cứ ba đứa một nhóm cùng nhau nhào nặn, gói bánh rồi đem luộc. Bánh nhóm nào làm ngon nhất đẹp nhất thì cả nhóm sẽ được thưởng lớn. Không cần biết được thưởng gì hay không, nhóc anh đã rất hớn hở với trò cắt cắt gói gói này. Trọng Đại không mấy mặn mà nhưng nghe nói quà thưởng còn có cả mấy tờ giấy hình chữ nhật in hình Bác, tức tốc nhào vào gói bánh. Trong đầu kê một lô một lốc những thứ phải hốt về: áo mới cho nhóc anh, một chầu kem, một ký nho...

Cùng nhóm với Tiến Dũng, ngoài Trọng Đại là Đình Sơn. Người bạn khá thân thiết với nhóc anh ngay từ lúc mới vào đội.

Cả đám nhóc được các thầy đến chỉ từng bước gói bánh. Lá xếp thành hình phễu, cho nếp và nhân vào, gấp lá thật kín tạo thành khối hình tam giác rồi dùng dây lạt cột lại theo các cạnh thành hình chữ thập. Sau đó thì xâu thành chuỗi mười chiếc, buộc lạt thòng ra ngoài để dễ nhấc khỏi nồi. Trên dây lạt có buộc kèm số thứ tự của nhóm để dễ nhận ra.

Đình Sơn vật lộn với đống lá dong, cố gắng gấp từng mép lá, rồi lạt rút lạt buộc. Trọng Đại cũng kiên nhẫn từng chút một. Vật vã gần nửa tiếng hai thằng mới gói được một cái. Quay sang Tiến Dũng, nhóc anh vẫn đang tháo mồ hôi mà túm cái mớ nếp lẫn lá lẫn đậu nhoe nhoét cố gắng buộc lại. Đình Sơn nhăn nhó bảo:

- Gớm quá, bỏ đi! Gói lại cái khác.

- Mà thôi, anh cắt lá với lau lá, nặn nhân đi. - cậu Trọng Đại phẩy tay - Để tụi em gói.

- Nhưng mà...

Tiến Dũng xem chừng cũng muốn tham gia gói bánh. Đùa à, người ta thích gói bánh thôi mà. Tự nhiên bảo đi lau lá với nặn nhân.

- Để lát cho gói. Giờ nặn nhân trước đi! Mày nặn nhân đẹp mà. - Đình Sơn nói với giọng tựa như dụ con nít, giằng cái bánh không ra hình dạng gì khỏi tay nhóc anh.

Trọng Đại trong đầu vẫn đầy hình của Bác, tinh thần chiến sĩ phơi phới, càng hăng say gói gói gói. Cơ mà mấy cái lá này sao mềm quá không có chịu nằm yên, mấy cọng lạt này sao rối thế chẳng chịu siết chặt, cái bánh này sao mà xấu gớm thế nhỡ thua thì sao...

Quăng đi, làm lại! Cho cái bánh cũ vào đội hình hai.

Ngồi im mà làm cũng chán, thế là Đình Sơn bắt đầu gợi chuyện.

- Ba trận hôm nay bắt kèo nào nào?

- Em không để ý! Có cá cược đâu. - Trọng Đại bĩu môi - Chừng đá thì xem thôi.

- Brazil. Brazil. Brazil. - Tiến Dũng ngân nga, cười toe toét.

- Ừa, tao cũng muốn xem trận đó. - Đình Sơn hồ hởi nói.

- Trận ấy lúc một rưỡi sáng đấy. Mấy anh tính xem ở đâu? - Trọng Đại tạt hai thằng anh một gáo nước lạnh.

- Ừ nhỉ! - mặt Tiến Dũng xìu hẳn, bốc một nắm đậu xanh vo lại thành viên, vo tới vo lui, mặt phụng phà phụng phịu.

Đình Sơn vẫn cố gắng buộc mớ lạt một cách khó khăn, sau đó nói:

- Có cách nào canh xem không? Trốn ra ngoài chẳng hạn?

- Mày nói tao mới nhớ! Hồi trước còn ở Quân khu 4 tao từng leo rào trốn thầy đi ra ngoài xem Euro đó. - Tiến Dũng hếch mũi tự hào khoe khoang.

Trọng Đại trố mắt nhìn, mợ ơi chơi lớn vậy anh hai?

- Ghê! - Đình Sơn bật ngón cái - Thế tối nay tìm cách lẻn ra ngoài không. Gần mình có một quán cà phê lớn lắm, TV cũng to nữa.

- Ý không được đâu! - Tiến Dũng giật mình - Rủi bị bắt thì sao? Hồi đó tao cũng bị mấy thầy bắt ấy, phạt chạy mấy vòng sân luôn.

- Không sao đâu, tối nay chắc mấy thầy lo canh luộc bánh, không để ý đâu. - Trọng Đại vung tay - Đi đi, em cũng muốn xem thử.

- Nhưng mà... - Tiến Dũng vẫn nhăn nhó - Đi bằng cách nào? Hồi đó bọn anh tới năm sáu đứa. Đứa cao đỡ đứa thấp, đứa thấp kéo đứa cao, mãi mới chui ra ngoài được.

- Mày đừng lo. Rào bên mình dễ leo hơn nhiều. - Đình Sơn cúi xuống thì thào nói - Tối nay ăn cơm xong tụi mình bàn kế hoạch. Ba thằng mình đi thôi, không lộ cho ai biết...

- Nhưng mà mày có dám chắc...

Tiến Dũng chưa nói hết câu đã bị một cánh tay quàng qua vai và một khuôn mặt kề sát tai mình, thổi phù một cái.

- Ối cha mạ ơi!

Nhóc Bùi Tiến Dũng đang bàn chuyện làm việc xấu, còn đang hoang mang thì anh Văn Quyết từ đâu bước tới ngay bên cạnh, hù một phát đã khiến Tiến Dũng giật nảy thảy luôn cục đậu xanh đang vò dở vào thẳng người Đình Sơn. Bột văng tung tóe khắp cái quần đỏ chót của thằng bạn thân, Tiến Dũng thì hốt hoảng vung ngược tay giáng nguyên cái cùi chỏ vào ngực đàn anh làm Văn Quyết té bật ngửa.

- Thằng kia, sao mày dám đánh anh? - Văn Quyết sừng sộ lên - Mấy đứa bây đang bàn chuyện xấu xa gì nên mới thập thà thập thò như vậy.

- Anh làm cho anh ấy giật mình. - Trọng Đại lên tiếng đáp trả lại ngay - Tự dưng bay đâu tới đây?

- Đi kiểm tra mấy đứa làm ăn sao rồi! - Văn Quyết hất đầu, sau đó nhìn đống bánh đã gói trước mặt Trọng Đại, tròn mắt hỏi - Anh nhớ bánh ú hình tam giác mà, đâu phải hình tròn?

- Đi chỗ khác đi! - Trọng Đại nóng mặt nói - Để tụi em làm.

- Rồi rồi. - Văn Quyết vỗ vỗ vai Tiến Dũng rồi đứng lên - Ráng đi, quà thưởng lớn lắm đấy!

Chờ Văn Quyết đi rồi Trọng Đại mới lấy cái khăn lau lá thảy cho Đình Sơn chùi quần, sau đó lót tót đi hứng một xô nước sạch và ra sào phơi lấy khăn mặt mang đến cho nhóc anh rửa tay.

- Dũng đừng ngồi đây nữa, đi chỗ khác phá đám đi! - Đình Sơn thì thào - Quan sát coi đứa nào gói đẹp thì nhào vô nói chuyện làm nó mất tập trung ý.

Trọng Đại bĩu môi lắc đầu:

- Anh ấy làm gì biết nói chuyện. Đi kiếm cái quạt lại ngồi quạt cho em với anh Sơn đi. Anh Sơn coi cái bánh của anh bị ông Quyết sỉ vậy không thấy mắc cỡ hả? Gói lại đi! Chúng ta phải thắng!

Vì kem, vì nho, vì áo mới thay cho mấy cái áo thiếu thẩm mĩ của nhóc anh! Trọng Đại chính là người đi tìm hình của Bác.

***

Tới tận chiều thì công cuộc gói bánh cũng xong xuôi. Trọng Đại và Đình Sơn sau khi cho bánh vào nồi luộc, quay về chỗ ngồi đã thấy Tiến Dũng lúi húi dọn dẹp. Đình Sơn buồn cười nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu bạn, biết là nó đang nôn nao lắm.

Trọng Đại nhìn nhóc anh hứng khởi như vậy cũng thấy vui lây. Thôi thì bốn năm mới có một lần, lại còn là đội bóng yêu thích, chiều anh ấy đi vậy. Với cả cái trò leo tường vượt rào này nghe cũng hay ho phết.

Bữa tối diễn ra trong không khí nô nức khi cả bọn được ăn cơm sớm để kịp xem trận New Zealand và Slovakia diễn ra vào lúc sáu rưỡi tối. Trận của Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà vào mười giờ đêm thì chắc chỉ có các thầy thức canh luộc bánh xem.

Đình Sơn ăn cơm xong là kéo tọt Tiến Dũng và Trọng Đại về phòng, ba đứa bắt đầu bàn tính xem nên làm gì để bịt mồm thằng Văn Thiết cùng phòng Đình Sơn. Sau đó thì cả bọn sẽ tẩu thoát bằng con đường nào, xem xong thì làm cách nào trở lại...

- Thằng Thiết ngủ say không? - Tiến Dũng tò mò hỏi.

- Như lợn chết. Trời sập cũng không dậy nổi.

- Vậy chờ ổng ngủ xong anh lấy gối ôm của em đặt vào rồi trùm chăn lên là được. - Trọng Đại nhanh nhảu đáp - Để đêm khuya ổng có dậy đi đá...

- Đi vệ sinh! - Tiến Dũng ngắt lời.

- Ừ để ổng có dậy thì cũng không biết là anh đã biến mất một cách bí ẩn! - Trọng Đại vung tay.

Đình Sơn liếc Tiến Dũng:

- Nó xem phim nhiều lắm à?

- Không biết nữa! - Tiến Dũng lắc đầu.

- Thế giờ chuồn ra ngoài làm sao? - Đình Sơn lại gãi cằm - Tao thấy dễ nhất là leo lên mấy cây xoài rồi nhảy qua rào...

- Không được đâu, Dũng leo cây dở lắm. - Trọng Đại xua tay - Không an toàn đâu! Té dập thận luôn chứ đùa.

- Anh đâu có dở...

- Đã bảo không an toàn! - Trọng Đại lừ mắt.

- Thế mày tính chui lỗ chó à? - Đình Sơn nhăn nhó.

- Mấy anh đúng là gà bông. - Trọng Đại hừ mũi - Muốn trốn ra ngoài cần phải có nội ứng ngoại hợp. Đứa ở trong đứa ở ngoài mới có thể phối hợp với nhau chứ.

- Ở ngoài? Mày quen ai ở ngoài? - Đình Sơn tròn mắt.

- Em đây chứ ai! - Trọng Đại chỉ vào người mình, hất mặt cười.

***

Theo kế hoạch của ba ông trời con, bảy rưỡi tối, Trọng Đại lấy cớ ra gặp người thân bên ngoài, lặng lẽ chuồn ra, sau đó đi đến bên tường rào, từ phía ngoài huýt sáo ra hiệu. Chẳng mấy chốc Đình Sơn đã lú người lên khỏi mấy tán cây, từ khoảng cách tầm hai mét ném một cục đá đã được cột dây làm từ ra trải giường ra bên ngoài. Đình Sơn ném lần thứ nhất, không bay tới, Tiến Dũng đứng bên dưới lại lút cút chạy đi nhặt lại chuyền lên trên.

Ba bốn lần mới tung được cục đá qua khỏi tường rào. Trọng Đại đứng bên ngoài vội vàng kéo dây cột thật chặt vào một gốc cây gần đó. Sau đó lại kéo mấy cái ra hiệu.

Bên này, Đình Sơn cũng căng dây hết sức, cột thật chặt vào thân cây xoài. Sau đó tự mình đu mấy cái, thấy chưa căng dây, tháo ra cột lại. Tiến Dũng vừa ngóng cổ dòm, vừa dáo dác canh chừng xung quanh, bị muỗi đốt sưng vù cả giò.

Cuối cùng thì Đình Sơn cũng tạm ưng ý, huýt sáo ra hiệu cho Trọng Đại trở về.

Công cụ đã được chuẩn bị xong, giờ chỉ cần lên giường đánh một giấc, chờ tới một giờ khuya thì trốn trại.

***

Công cuộc leo tường trốn đi xem World Cup của bộ ba siêu quậy diễn ra thành công tốt đẹp ngoài tưởng tượng. Đình Sơn đi đầu, leo ra cái một. Tiến Dũng thứ hai, nhức hết cả não vì Trọng Đại cứ luôn mồm bảo cẩn thận, cần thì gá chân lên vai em. Lọ mọ mãi rồi cũng đu ra ngoài được. Trọng Đại đi cuối, nhanh y như khỉ chuyền cành. Trốn thoát thành công, ba thằng bon bon chạy thẳng ra quán cà phê, nhưng không dám vào mà chỉ ngồi ngoài lề đường ôm nhau dỏng mắt xem.

Lúc Maicon ghi bàn thắng đầu tiên cho Brazil nhờ pha kiến tạo của Elano ở những phút đầu của hiệp hai, Tiến Dũng đã nhảy cẫng lên, cười toét mang tai. Đình Sơn cũng vỗ tay cười ha hả, Trọng Đại vẫn bình thản cầm chai nước, chờ Tiến Dũng hô hào đã đời ngồi xuống mới đưa qua cho nhóc anh.

Phút thứ 72, đến lượt Elano ghi bàn. Lần này Tiến Dũng ôm Trọng Đại lắc điên cuồng, cười vang cả phố.

Trong lúc Tiến Dũng đang hô hào Elano muôn năm thì tai trái chợt thấy đau nhói lên. Nhóc anh quay sang thì thấy đàn anh Văn Quyết đang mặt xanh mày xám nhìn cậu như sắp giết người, tay kia của anh thì đang xách tai Đình Sơn. Mặt Tiến Dũng xám ngoét, nhìn Trọng Đại cũng đang tái mét mặt.

- Đúng là ba thằng bây tụ tập bàn chuyện bất chính mà! - Văn Quyết gầm gừ - Về!

Trọng Đại và Đình Sơn líu ríu đi sau đuôi Văn Quyết. Tiến Dũng đi sau cùng, mặt đã muốn mếu máo. Không phải xui vậy chứ trời ơi, hai lần trốn đi đều bị bắt. Mà anh Văn Quyết ngó còn đáng sợ hơn cả các thầy.

Thế nhưng thay vì đưa lũ nhóc vào bằng cổng chính đường hoàng, không hiểu sao Văn Quyết lại dẫn bọn nhóc về bằng đúng cái lối mà chúng nó đã trốn đi. Ba thằng nhìn sợi dây ra giường vẫn căng ngang hai thân cây mà kinh ngạc, nhìn Văn Quyết không nói nên lời.

Văn Quyết thở dài, kéo Trọng Đại lại gần gốc cây, nhẹ giọng bảo:

- Leo lên đi!

Sau đó anh đỡ nhóc em đu dây vào trong. Sau khi xác định Trọng Đại đáp đích an toàn, anh tiếp tục ngoắc Đình Sơn qua. Cũng lại đỡ cậu nhóc đu dây leo tường vào. Cuối cùng chỉ còn lại Bùi Tiến Dũng.

Văn Quyết nhìn thằng nhóc đang run như cầy sấy trước mặt mình, tưởng như sắp khóc òa tới nơi, bỗng thấy buồn cười. Nhóc con này trông hiền như đất vậy mà cũng có gan ghê. Anh còn đang tính vui miệng chọc nó mấy câu thì thấy nhóc Trọng Đại đang đu ngược dây ra, bám trên vách tường nhìn cả hai, mặt mũi mếu máo nói:

- Anh Quyết... Anh Quyết... Đừng mắng Dũng nữa... Lỗi tại em ấy! Em bày trò cả đấy... Anh đừng la Dũng...

- Sẽ tới em ngay thôi! - Văn Quyết lừ mắt, sau đó nhìn Tiến Dũng hất mặt - Chờ gì nữa mà không leo vào!

Tiến Dũng lúi húi leo lên cây rồi đu dây vào, Văn Quyết đỡ cậu đến bờ tường thì nghe Trọng Đại nói:

- Dũng bước xuống vai em này. Từ từ thôi kẻo ngã bây giờ!

Văn Quyết chép miệng, tình cảm của mấy thằng nhóc này tốt ghê. Lúc nghe lỏm được tụi nó bàn tán về việc treo tường, anh cũng thấy hứng thú, thế là cũng lén theo dõi xem ba ông tướng định giở trò gì. Chẳng ngờ tụi nó làm bài bản vậy, còn đi tới không biết đường về...

Sau khi Tiến Dũng vào trong an toàn, Văn Quyết tháo nút buộc dây khỏi thân cây bên ngoài rồi kéo ghì sợi dây ra giường xuống, bám tường mà leo lên, sau đó lại thu dây, tháo nút buộc còn lại khỏi cây xoài.

Anh ném tấm ra giường cho Tiến Dũng, hất đầu với ba thằng:

- Theo hướng bên trái mà về, bên kia vẫn đang còn luộc bánh. Lên giường ngủ ngay cho tao, sáng mà khật khừ trễ học tao đập cả lũ!

Ba thằng giặc vừa nghe thấy được khoan hồng, vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng kéo nhau chạy biến.

***

Trưa ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, bánh ú tro được bày ra mâm cùng với trái cây và cơm rượu. Sau đó các thầy trong thành phần giám khảo bắt đầu nếm bánh, bình chọn. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng bánh tro của nhóm Tiến Dũng đoạt giải nhất về cả ngoại hình lẫn chất lượng. Trọng Đại là đứa vui mừng nhất, nhảy cẫng lên, ôm cổ hai thằng anh mà lắc.

Cầm cái phong bì trong tay, Trọng Đại cười không ngậm được mồm, toe toét quay sang nhìn Đình Sơn rồi lại quay lại cười với Tiến Dũng. Hahaha, thành công rồi, kem của ta ơi!!!

- Sướng thế nhỉ? - Văn Quyết từ đâu đi đến, giật lấy phong bì trên tay Trọng Đại lật tới lật lui - Có vẻ ngon ghê hen. - rồi anh nháy mắt - Anh lấy cái này thay cho công đưa đón nhé!

Nói rồi Văn Quyết nhe nhởn cười, quay lưng đi mất tích cùng với cả kem, cả nho, cả áo mới của Trọng Đại.

Tối đó, Trọng Đại đuổi Tiến Dũng về giường mình ngủ, còn đòi lại cả gối ôm.

Cơ mà đêm khuya thức dậy đi đá... đi vệ sinh, thấy nhóc anh nằm co ro trên giường trên, trùm mền kín mít, mặt nhăn mày nhó, lại thấy xuôi xị.

Lại đập nhóc anh dậy, kéo xuống giường mình nằm. Sau đó đột nhiên nói:

- Bữa nào lập kế hoạch đánh úp ông Quyết đi!

Bên phòng mình, Văn Quyết đang ngủ đột nhiên hắt xì thật lớn, lại thầm than mấy hôm nay trái gió trở trời.





=====

+ Năm 2010 Văn Quyết vẫn còn thi đấu cho Viettel, sau đó mới chuyển qua Hà Nội T&T. Đấy là tôi đào được thế.

+ Cách gói bánh tham khảo trên Wiki. Thề là khó banh lồng gà, tôi có bon chen xã hội nhào vô gói với hội các cô các dì vài lần và bị bảo là ko cần làm dấu cứ cái nào xấu dị hình dị dạng là của mày đấy...

+ Ngày 16/6/2010 lúc trận đấu WC diễn ra cũng là đoan ngọ năm đó chứ không có bịa đâu 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro