[Ngoại truyện] 5. Ngồi lại bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 8 năm 2017.

Đêm cuối cùng ở Kuala Lumpur. Sau khi kết thúc cuộc họp, cả đội trò chuyện với nhau một lúc rồi lẳng lặng về phòng. Thế nhưng chuyện cả đám có đi ngủ hay không thì lại là chuyện khác.

Anh Tiến Dũng nằm trò chuyện với Thanh Bình mấy câu, chợt thấy điện thoại báo tin nhắn của "Cún Con".

"Lên sân thượng hóng gió không anh?"

Anh Tiến Dũng nhanh chóng nhắn lại.

"Chờ ở thang máy anh đi cùng. Nhớ mặc áo khoác."

Lúc đi tới chỗ chờ thang máy đã thấy đứng lố nhố một mớ người. Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Đông Triều... chẳng thiếu ai. Còn có cả bộ ba Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải. Bạn Đình Trọng thấy anh Tiến Dũng đến thì vẫy vẫy tay cười.

- Ghê không, nhắn cái ra liền luôn! - Văn Thanh cười trêu.

- Cả đám tụ tập đi đâu vậy? - anh Tiến Dũng tròn mắt hỏi.

- Hóng gió. - Xuân Trường nhún vai.

- Giải sầu. - Văn Toàn lắc lắc chai Coca.

- Không thì phá mồi. - Công Phượng giơ cao túi bánh kẹo.

- Còn thằng Long...? - anh Tiến Dũng ngập ngừng hỏi.

- Để nó ngủ đi!

Xuân Trường lắc đầu, cửa thang máy mở liền khoác vai Tuấn Anh kéo vào. Mười thằng đực rựa tối trời rủ nhau lên sân thượng khách sạn hóng gió, ăn vặt, tán chuyện linh tinh. Nỗi buồn vẫn còn âm ỉ, nhưng đêm nay cứ tạm giữ trong lòng.

Vì kết thúc một mùa giải, cũng là kết thúc những chuỗi ngày ở bên nhau. Thắng hay thua, thành hay bại gì thì cũng đến lúc kết thúc. Thôi thì cứ ngồi lại với nhau cho hết một đêm này.

- Ngồi không vậy cũng chán nhỉ? - Văn Toàn chống tay lên đùi Văn Thanh chép miệng - Bày gì chơi đi?

- Lại nghĩ ra trò gì rồi? - Công Phượng lườm Văn Toàn.

- Có thì nói chơi! - Xuân Trường hất đầu.

Văn Toàn đảo mắt một lượt chín thằng còn lại, sau đó nheo mắt cười:

- Chơi Truth or Dare nhé?

***

Bắt đầu theo chiều kim đồng hồ. Người đầu tiên sẽ là người được hỏi. Nếu đối phương không thực hiện được cả Truth lẫn Dare thì hình phạt chung là vẽ tên bằng mông.

Bạn Đình Trọng nghĩ tới cái tên của mình, cảm thấy chắc chắn phải thực hiện Truth hoặc Dare thôi. Cả anh Xuân Trường hay anh Công Phượng cũng nên thế.

Cả đám ngồi thành vòng tròn, đảo vị trí ngồi tùm lum. Cũng không hiểu sao Duy Mạnh lại chen vào giữa anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng, còn Quang Hải lọt thỏm vào hai bên Xuân Trường và Tuấn Anh.

Tuấn Anh là người khởi đầu. Bên trái là Quang Hải.

Truth or Dare?

Quang Hải chọn Truth.

- Em thật sự cao bao nhiêu vậy?

- Anh đùa đấy à? - Duy Mạnh trợn mắt.

Quang Hải bặm môi ghé vào tai Tuấn Anh thì thầm mấy tiếng, sau đó quay phắt sang Xuân Trường.

Truth or Dare?

Xuân Trường chọn Truth.

- Anh Trường cái gì cũng nghe theo lời anh Tuấn Anh à?

- Ừ em cũng thắc mắc! - bạn Đình Trọng chen mỏ.

Công Phượng đưa tay đỡ trán.

- Còn khuya! - Xuân Trường hùng hổ nói.

- Có mà nghe đấy! - Tuấn Anh lừ mắt.

Xuân Trường khoái trá cười, xoay sang Đông Triều.

Truth or Dare.

Đông Triều cũng chọn Truth.

- Từ lúc qua đây mày hay gọi điện cho ai nhất?

- Dũng. - Đông Triều nhún vai, chỉ vào anh Tiến Dũng ngay kế bên.

- Ể???

- Không tin có thể kiểm tra điện thoại tao.

Đông Triều thoải mái vất điện thoại ra trước mặt, sau đó lại nhìn người bên trái mình.

Truth or Dare?

Anh Tiến Dũng chọn Truth.

Đông Triều đảo mắt một lượt, mới từ tốn hỏi:

- Nếu thời gian quay trở lại, có muốn thay đổi điều gì không?

- Có, đáng lẽ sinh nhật năm ngoái phải đòi ông tặng con heo bằng bông thay vì cái đùi gà.

- Uầy anh có cái đùi gà bông cơ á? - bạn Đình Trọng tròn mắt trầm trồ.

- Thích thì anh cho em.

- Anh cho nó làm gì, nhỡ tối lên cơn đói nó tưởng đồ thật lại cắn nát. - Duy Mạnh lừ mắt.

- Thôi nào, bây giờ tới lượt anh hỏi em đấy.

Truth or Dare?

Duy Mạnh hùng hổ chọn Truth.

- Em có bao giờ cảm thấy cô đơn lạc lõng không?

- ...

- Không đâu! - bạn Đình Trọng chen vô - Lúc nào mọi người cũng ở bên anh ấy mà. Hải nè anh Huy nè anh Long nè...

- Lúc mày vào Sài Gòn. - Duy Mạnh cắt lời bạn Đình Trọng - Tao thật sự đã nhốt mình trong phòng cả ngày. Một mình tao.

- ...

Quang Hải nhìn bạn Đình Trọng lắc lắc đầu tỏ vẻ không vui. Anh Tiến Dũng đưa tay vỗ vỗ vai Duy Mạnh, gật gật đầu.

Duy Mạnh lừ mắt nhìn thằng em, đến lượt nó.

Truth or Dare.

Bạn Đình Trọng ngần ngừ một chút, chọn Truth.

- Người mày thích có đang ở đây không?

Cả một đám đông cứng người.

- Ủa mày hỏi thế là sao? - Văn Toàn nhướn mắt.

- Thì tao hỏi bình thường mà. - Duy Mạnh nhếch môi cười - Câu này chỉ đùa chơi chọc nó thôi. Ai đâu bắt nó khai mấy thói hư tật xấu.

Bạn Đình Trọng nhìn tới nhìn lui, gãi gãi đầu, cuối cùng hít sâu một hơi, mạnh mẽ đứng lên đi ra bên ngoài, chổng cái mông về phía Duy Mạnh, bắt đầu ngoáy từng chữ.

Vất vả vẽ xong chữ Trọng bằng cách uốn éo cả người, bạn Đình Trọng vừa cười hềnh hệch vừa hỏi:

- Nhục ghê, có ai quay lại em không đó?

Duy Mạnh lạnh lẽo nhìn thằng em, không nói nên lời. Anh Tiến Dũng cũng không lộ ra biểu hiện nào, chỉ là Đông Triều ngồi cạnh bên nhận thấy hai bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm.

Bạn Đình Trọng quay trở về chỗ, cười toe toét với người bên cạnh.

Truth or Dare?

Công Phượng chọn Truth.

- Anh hay mặc lộn đồ của anh Toàn lắm phải không?

- Cái quái... - Công Phượng trợn mắt nhìn Văn Toàn.

- Em thề là không phải em kể! - Văn Toàn hốt hoảng chỉ tay lên trời.

- Thế làm sao...

- Vậy là thật rồi!

- ...

Công Phượng bực tức quay phắt sang Văn Toàn.

- Mày chọn Dare đi!

- Ớ tại sao? Em chọn Truth mà.

- Dare. Chọn Dare ngay cho bố!

- Không. Ai mà biết anh bắt em làm gì...

- Mày không chọn tao sẽ hỏi mấy câu lộ hết mấy chuyện xấu hổ của mày!

- ...

Truth or Dare?

Văn Toàn bất lực chọn Dare.

- Đem đốt mấy cái áo GD của mày đi!

- Anh quá đáng vừaaaaa...

- Vậy, mời... - Công Phượng cười thân ái chỉ ra ngoài.

Văn Toàn ấm ức lẹp bẹp đi ra trước những tràng vỗ tay lép bép, chống hai tay xuống đầu gối, bắt đầu bắt chước bạn Đình Trọng ngoáy mông vẽ chữ. Mà lần này có sự chứng kiến và lưu giữ rất nhiều ở những con dế đời mới vô cùng đa năng.

Văn Toàn quay trở lại chỗ ngồi, trừng mắt nhìn Văn Thanh vẫn còn đang ôm bụng cười sằng sặc.

Truth or Dare.

Văn Thanh vỗ ngực chọn Truth.

- Thanh à, hồi còn ở đội nhi đồng Hải Dương có lần Thanh ngủ đêm tè dầm đúng không nhỉ?

- ...

- Sao, đúng không Thanh?

- Đúng đúng con mẹ mày!!!

Lại thêm một tràng cười sặc sụa, Văn Toàn bị Văn Thanh rượt chạy khắp nơi, cười nắc nẻ.

Sau khi tẩn cho Văn Toàn vài cú, Văn Thanh nhìn ông anh nhờ có ô dù che đậy mà coi trời bằng vung nhà mình, liếc sang Xuân Trường rồi bắt đầu hỏi.

Truth or Dare.

Không ngờ Tuấn Anh lại chọn Dare.

- Anh cõng em đi một vòng xem nào! - Văn Thanh vênh mặt nhìn Xuân Trường.

- Được!

- Không được!

Tuấn Anh đồng ý, nhưng người phản đối lại là Công Phượng. Mọi người đều nhìn anh ra vẻ ngạc nhiên, Tuấn Anh đâu có vẻ gì là không cõng nổi Văn Thanh.

- Quây sờ ma? - Văn Toàn nhướn mắt.

- Sờ ma sờ quỷ cái con khỉ! - Công Phượng lừ mắt - Tuấn Anh đang căng cơ, cõng cái bao cát úng nước này làm sao được?

- À ờ, thôi cho khất đấy! - Văn Thanh phẩy tay - Quay lại đi.

Vậy là kết thúc vòng chơi đầu tiên. Bây giờ bắt đầu chiều ngược lại. Tuấn Anh thân ái nhìn Văn Thanh.

Truth or Dare?

Văn Thanh chọn Truth, thầm cầu khấn cho Tuấn Anh hiền lành hơn đám giặc cỏ kia.

- Hồi ở cùng phòng với Trường em chưa bao giờ dọn phòng đúng không?

- Đây là đại hội bóc phốt người nhà à?

- Thì tại tao nói mà Nhô đâu có tin. - Xuân Trường nhún vai.

- Em có phụ quét nhà dăm ba lần...

- Thành thật thế là tốt! - Xuân Trường gật gù.

- Mày đừng lo, quả báo sẽ nhanh đến thôi. - Đông Triều nói với Văn Thanh mà liếc Xuân Trường.

Văn Thanh quay sang bạn đồng niên, đồng hương, đồng học, đồng đảng của mình, mỉm cười đầy ý nghĩa.

Truth or Dare?

Văn Toàn lí nhí chọn Truth.

- Lúc mày rời nhà lên Gia Lai khóc hết cả một ngày đúng không?

- Đúng. - mặt Văn Toàn hơi xịu xuống.

- Lại cứ chọc nó hoài đi. - Công Phượng lườm Văn Thanh.

Văn Toàn lại vui vẻ quay sang Công Phượng.

Truth or Dare?

Công Phượng vẫn chọn Truth.

- Sao anh không chọn Dare?

- Mày cấm được tao?

- Chuyện xấu hổ hồi nhỏ của anh!!!

- Thích thì tao ra ngoáy mông cho chúng mày xem, lắm trò.

Thế là hai trong số ba cái tên viết dài viết khó đã lên trình diễn múa mông trước bàn dân thiên hạ.

Công Phượng về chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay cũng những tràng cười man rợ, vẫn hất mặt lên trời nhìn bạn Đình Trọng.

Truth or Dare?

Bạn Đình Trọng chọn Truth.

- Mày có người yêu chưa?

- A... - Bạn Đình Trọng ấp úng.

- Bữa nói chưa có là nói xạo đúng không? - Văn Thanh đía vào.

- Vâng, thật ra em đang... thương một người. - bạn Đình Trọng ấp úng.

- Ù ôi... Ai thế? - Văn Toàn chồm sang trầm trồ.

- Có phải lượt của mày đâu! - Công Phượng đẩy Văn Toàn đang nằm đè lên chân mình ra - Tao hỏi xong rồi, tới thằng Trọng đấy!

Bạn Đình Trọng ái ngại nhìn Duy Mạnh.

Truth or Dare?

Duy Mạnh thở dài, chọn Dare.

- Anh khi nào khỏe, vào Sài Gòn chơi với em nhé?

- ...

- Nha?

- Ừ.

- Tôi đi nữa! - Quang Hải nhoài tới giơ tay vẫy vẫy, cười toe toét.

- Mày, lanh chanh! - Duy Mạnh phì cười vươn tay vò đầu Quang Hải.

Tiếp đó, Duy Mạnh nhìn anh Tiến Dũng, mặt mày sưng sỉa.

Truth or Dare?

Anh Tiến Dũng suy nghĩ một lát, quyết định đứng lên vặn người khởi động, tự giác đi ra ngoáy mông trước những cặp mắt hoang mang chưa kịp tiêu hóa tình huống của mọi người. Tên anh dễ, chưa ai kịp bật điện thoại thì đã vẽ xong, về chỗ cười hì hì.

Tiếp đó anh quay sang thằng bạn chí cốt, tỏ ý hỏi.

Truth or Dare?

Đông Triều chọn Truth.

- Thật ra cũng không có gì muốn hỏi ông cả. Hay hỏi mã thẻ ATM được không?

- Được. - Đông Triều gật đầu - Kê tai lại đây nói cho.

Đông Triều thì thầm gì đó khiến anh Tiến Dũng bật cười, gật gật đầu. Tiếp đó Đông Triều lại quay sang Xuân Trường.

Truth or Dare?

Dare. Chắc chắn là Dare!

- Đi lên ngoáy mông cả họ lẫn tên của mày cho tao! - Đông Triều bình thản chỉ tay ra ngoài.

Đoạn clip này chắc phải dài gần năm phút, lại còn rung lắc dữ dội, đầy âm thanh hỗn tạp.

Xuân Trường ngồi phịch xuống một lúc cho dứt cơn cười của chính mình rồi mới nhìn sang Quang Hải.

Truth or Dare?

Quang Hải vẫn chọn Truth.

- Em con trai sao thích uống nước cam quá vậy?

- Em thích được pha nước cam cho uống ạ.

- Nó vậy đó, như con nít! - Duy Mạnh nhún vai.

Xuân Trường gật gật đầu.

Quang Hải lại quay sang Tuấn Anh.

Truth or Dare?

Tuấn Anh chọn Truth.

- Anh vẫn yêu bóng đá đúng không ạ?

- ...Ừ.

- Như vậy là được rồi anh nhỉ?

- Ừ.

- Chỉ cần mình còn yêu nó là đủ rồi! - Xuân Trường nhẹ thở ra.

- Chứ không thì đâu có ở đây. - Công Phượng nhún vai.

- Dù gì thì cũng không bỏ được. - Duy Mạnh vò đầu bạn Đình Trọng.

Trò chơi kết thúc.

***

Anh Tiến Dũng đứng tựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm. Người bên cạnh anh cũng lặng im không nói một lời. Đột nhiên anh cho tay trái ra khỏi túi áo khoác, buông thõng xuống.

Chậm rãi, bàn tay của người bên cạnh nhẹ nhàng đan vào tay anh.

Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày dài, còn khoảnh khắc này tựa như nghe thấy cả tiếng thời gian vùn vụt trôi.

Người ta nói, nắm tay đừng nắm tay trái, tay trái ở gần tim...

==========

+ Tớ chỉ viết chương này để kỷ niệm chứ không phải khơi chuyện buồn đâu. Mà thật ra có cái gì buồn trong chương này sao, không, vô cùng nhảm nhí thì có.

+ Để nhớ rằng các cậu ấy đã từng đi qua chông gai như thế nào. Đó là những người mạnh mẽ, gai góc và kiên cường hơn bất cứ ai. Đừng nghĩ rằng các cậu ấy yếu đuối dễ lung lay.

+ Cherry Boy của mình từng viết trên ins thế này "Yêu thương quá sinh ra gò bó, quan tâm quá sẽ khiến mất tự do. Và cái gì cũng vậy chạm đến chữ đủ sẽ chạm được hạnh phúc trọn vị". Khi đó mình hơi buồn, nhưng về sau ngẫm lại, đã hiểu được rõ ràng.

+ Nói chứ qua 25 mất rồi, hơi tiếc, mải lo bà tám 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro