chap 4: Hình như đại thần xuyên không dạo này hơi rảnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Có 1 chiếc ghế sô pha => ghế sô pha nằm ở 1 căn phòng => đây là 1 căn phòng không hề nhỏ => căn phòng không hề nhỏ nằm trong 1 căn nhà không hề nhỏ => căn nhà no small này chắc chắn 100% là có mặt trên bản đồ thế giới ( TG: ụa mà thời đại trong này có bản đồ rồi à ta?/ Quần chúng: tất nhiên là có rồi! Bà này chỉ hỏi lạ!) =>Thế giới nằm trong 1 hành tinh => hành tinh này trong dải ngân hà => ngân hà nằm trong vũ trụ => vũ trụ nằm trong đầu tác giả => nó nằm trong trí tưởng tượng của tác giả => nó nằm trong não của tác giả => nằm trong tài năng của tác giả đại nhân~ khửa khửa thấy mị giỏi chưa~ nghĩ ra được vậy cơ mà~!
  ________ Khụ mà hơi lạc đề 1 chút "xíu", thông cảm!______
      Túm cái quần lại thì là trên chiếc ghế sô pha nằm trong 1 căn phòng ở 1 ngôi nhà không hề nhỏ có 1 mỹ nhân đang lười biếng ngồi trên tivi xem sô pha =)) hí hì lộn tí là ngồi trên sô pha xem tivi màn hình phẳng số lượng có hạn trên thế giới~! Mọi người nghĩ đó là ai nhà? Tất nhiên đáp án chỉ có 1 đó chính là bé thụ~! Bé thụ bé ấy ngồi ( nói đúng hơn là nằm!) trên sô pha ăn bỏng ngô rất ngon lành cành đào, 2 mắt ( hoặc có thể là 1!) chăm chú xem tivi.
       Đang xem hay đến đoạn cao trào của bộ phim ngôn tềnh máu cún thì đột nhiên nó lại phát sóng luôn cái chương trình rất đặc biệt mà hầu như kênh nào cũng phải có! Đó chính là!!! Là!!! Quảng cáo ... Đấy nghe ức chế không cơ chứ, may là bé thụ là thuộc cái tính cách ôn nhu hiền dịu cơn nhà người ta đúng cách lun nên mới không có án mạng đó! Bé thụ rất kiên nhẫn đợi cho quá 5 phút quảng cáo, đang lúc hồi hộp định xem típ thì đột nhiên phim nó thông báo cho hết tập, sét oánh giữa trời mưa!!!
    Bé thụ của chúng ta hiện tại đang cảm thấy rất tức giận!!! Vô cùng tức giận và cực kỳ tức giận!!! Thế máu nào mà  cậu đang hay thì lại cắt phim của cậu hả!?! Bộ đoàn phim này đang cảm thấy mình thật nhàn rỗi nên đào hố chôn người hả!?! Ta thề với các ngươi là hôm nay ta mà không giết chết các ngươi ta đây không phải là người!!! (TG: ủa bộ con là người à?/ Bé thụ: Tất nhiên là không!!! Con chỉ là nói cho nó có lệ thui ý mà!) Bố tiên sư cái đồ.... Đồ vô lại!!! Không biết liêm sỉ!!! Cái con mother nhà mày!!! @#&!?#@#@#&₫!??*&&@@_!!!
      Đợi bé thụ chửi rủa xong cũng là chuyện của 2 tiếng sau. Bé thụ thật sự rất là tức nhưng cũng không thể làm gì được, ai biểu cậu là 1 người ngoan ngoãn nhân hậu và vô cùng hiền từ đâu nè~! Mặt chửi mãi cũng mệt, mà mệt thì sẽ bị khát nước, vậy nên bé thụ liền đi lấy cốc nước để uống cho đỡ khát, uống xong còn phải ăn cơm để còn lấy sức chửi tiếp chứ!
        Nhưng cuộc đời thì éo le không bao giờ có thể thay thế được cốt truyện của tác giả, vâng bé thụ đang hậm hực đứng dậy thì không biết lòi ở đâu ra... Một cái vỏ chuối? Thế là bé ấy liền đạp vô và rồi trượt chân thẳng tắp ngã xuống một đường cong cơ bản~ bé thụ ngã xuống tưởng chừng sẽ được mông chạm đất và nhận được một nụ hôn yêu quý của đất mẹ thân yêu thì đột nhiên gió thổi ù ù, sấm chớp đoàng đoàng, mây đen kéo đến, khụ hình như nói hơi quá... Thôi kệ đi quan tâm lắm làm gì, mệt cả não!
         Quay lại với nhân vật chính tiểu mỹ thụ của chúng ta nào~ bé thụ á, bé hiện giờ đang cảm thấy rất là bối rối a~ Vì cái gì mà tự dưng cậu lại ở đây a? _Bé thụ vừa bay vừa nghĩ.
     Không sao, là bay đó, hiện giờ bé thụ đang rơi từ trên trời xuống với cái tốc do con rùa còn bò nhanh hơn (Con rùa: Con lạy bà đó bà nội, bà làm ơn đừng có lôi con vô truyện được không.../ Tác giả:...). Bé thụ vừa rơi vừa nghĩ: 'Ủa sao mình lại ở đây nhỉ? Không phải mình đang ở trong phòng chuẩn bị đi ăn cơm sao? Ai chơi gì mà kì vậy? Chơi như này không có gì vui đâu mà sao lại có người chơi trò này với mình zậy? Hay là do mình đói quá nên bị hoa mắt rồi? Cơ mà những tinh (Tác giả*suy nghĩ đen tối*: Tinh? Tinh gì?) lĩnh gió xung quanh đây nói là mình đang ở thế giới trung tâm của thiên đạo, vậy là ai vứt mình vô đây? Do đại thần xuyên không à? Sao ông ác dữ zậy đại thần xuyên không bố láo mất rạy? Chơi đểu như này ai chơi nổi với ông? Có giỏi thì ông mau lăn ra đây có gì chúng ta sẽ từ từ nói chuyện!  Sao ông lại có thể như con 🐢 rụt cổ mà trốn như thế chứ!?! Khốn nạn ông già!!! Ông mày hận mi!!! @#&_#&@!!!' (Đại thần xuyên không tại 1 nơi nào đó: Hắt xì!!! Kì quái ai nhắc đến mình?)
         Đang ra sức chửi rủa thì bỗng nhiên bé thụ cuối cùng cũng nhận ra được 1 vấn đề quan trọng... Hình như cậu đang rơi... (Tác giả: Đùa!?! Bây giờ con mới nhận ra á!?! Ta tụi con nhận ra từ lâu rồi chứ!?!/ Bé thụ: Vậy à? Tại trí nhớ của con kém lắm, nhất là với những thứ mà không quan trọng!/ Tác giả: Kém đến mức nào?*tò mò hỏi*/ Bé thụ: Cái gì kém đến mức nào?*khó hiểu*/Tác giả:...*cạn CMN lời*)
       Bé thụ nhịn không được mà mắng thầm 1 tiếng, tạo 1 cái kết giới bao bọc quanh mình và rồi trực tiếp ngất xỉu...
Sao trách cậu được...Cậu mắc chứng sợ độ cao... Ông già xuyên không chết tiệt!!! Ông hận mi!!! (Đại thần xuyên không: Á không phải lỗi của ta mà!?! Do còn tác giả viết truyện ý chứ!?!*oan ức*)
____________Hết chap~______________
Tác giả: Chap này chưa vô truyện chính hẳn đâu nhé, đợi chap sau nha~! Hơn cả nghìn chữ của tui đó~ mau khen tui đi~~! 😍
À còn 1 chuyện quan trọng nữa... Đó chính là...
              🎇 HAPPY NEW YEARS!!!🎇
   Đó sau khi ăn tết xong túi sẽ viết truyên tiếp nhé! Ăn tết zui zẻ nha mọi người~ yêu mọi người nhìu~~~!!!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro