dù em có là ai-jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Herowings

Pairings: Joongshim

Summary :

Trên thế gian này có hai người đáng để tôi yêu đó là người không yêu tôi và người yêu tôi hơn tất cả những người khác.

- Hãy chiều anh tối nay

Cậu im lặng nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu ấy rồi từ từ buông thõng đôi tay cách đây vài giây còn đẩy cơ thể Hắn ra xa khỏi người mình.

Chỉ đợi có vậy, người đối diện vồ vập ôm siết lấy Cậu, kéo vòng eo có phần còn cứng nhắc sát gần để những ngón tay luồn nhanh nhẹn vào cạp quần phía sau mông.

Đôi môi cuồng say phả mùi rượu nồng ướt át

- Anh say rồi! Cậu nhướn cổ cao khi cái lưỡi đỏ màu rượu vang liếm qua những mạch máu đang phồng vì kích thích dưới làn da nóng lấm tấm mồ hôi

Hắn gục đầu vào vai Cậu rồi bật cười lớn. Cậu đưa mắt nhìn đôi vai rung lên vì những tràng cười không dứt rồi lạnh lùng nói

- Muốn làm gì thì nhanh lên. Đừng tốn thời gian chỉ để cười. Em mệt mỏi lắm rồi

- Em chưa bao giờ yêu tôi phải không Changmin?

- Vì sao em lại phải yêu một người không hề yêu em

Hắn bật cười lặng lẽ, nhưng vì sao chỉ có Hắn mới thấy có vị chua chát, còn Cậu thì lại thấy nó thật tầm thường và nhạt nhẽo. Cậu dựa lưng vào tường và im lặng để cho con người đó cười đến khi không còn sức lực. Nếu không còn sức lực, Hắn sẽ từ bỏ ý định hành hạ cậu tối nay.

Tiếng chuông đồng hồ điểm đúng 1 giờ đêm, Cậu thoáng giật mình khi Hắn gẩng đầu lên thì thào vào tai Cậu

Đôi mắt nâu không hề say nhưng đầy nước...có phải đó là rượu không?

- Hãy rên rỉ để anh cảm thấy những hành động này không phải là sự cưỡng bức

Cậu bất ngờ khi cảm thấy mình đang được nhấc bổng lên, đôi tay mạnh mẽ bóp chặt nâng mông ngang tầm eo rồi kéo hai chân dài của Cậu quoặp chặt vào người đang bế.

Hắn truyền cho Cậu hơi rượu say bằng nụ hôn nồng đến nóng rát lưỡi khi di chuyển vào phòng ngủ bằng đôi chân không vững

Hắn vẫn còn dư sức lực...

Chiếc giường êm ái là điểm cuối của sự chới với say mê, dường như bây giờ không chỉ có một người say trong căn phòng này. Changmin cũng cảm thấy mình say nhưng không phải say vì rượu mà vì những nhịp hôn này.

Vì sao những nụ hôn tối nay lại có vị chua, Cậu không biết, chỉ biết những lúc như thế này cơ thể Cậu lại không thể kiểm soát

Dù có vồ vập... dù có thô bạo nhưng đối với Cậu Hắn là điều không thể ngăn cản.

Càng chần chừ thì càng vội vã... càng đắn đo thì càng vồ vập...

Hắn đỡ Cậu khi từ từ để lưng Cậu chạm vào tấm chăn mỏng mát lịm phía dưới khi ấy Hắn cũng chống hai đầu gối của mình lên giường khi đôi tay đang cố tháo những chiếc khuya nhựa trên chiếc áo sơ mi Cậu đang mặc

Khoảng cách lúc này chỉ liên hệ bởi nụ hôn, Hắn cắn vào môi Cậu tức giận khi những ngón tay vụng về không thể cởi chiếc áo ấy. Khuôn ngực nóng bừng của Cậu mời gọi Hắn qua lớp vải mỏng, Hắn muốn trườn những ngón tay ru rẩy, muốn hôn lên những cơ thịt vạng vỡ còn tươi mát vị tuổi trẻ vì vậy mà Hắn không thể đợi...

Hắn xé toạc chiếc áo, những chiếc khuya bắn ra khỏi giường rơi lạch cạch khắc hoạ mơ hồ những âm thanh của sự khao khát điên cuồng

Cậu gồng mình lên mạnh dạn đẩy Hắn sang một bên rồi nằm đè lên cơ thể có phần bất ngờ. Cậu đã từng cảm thấy mệt mỏi, đã từng cảm thấy những giây phút bên Hắn chỉ đơn giản là làm Hắn thoả mãn những giây phút dục tình, nhưng hôm nay có điều gì đó mách bảo Cậu rằng đây là đêm cuối...

... vì vậy mà Cậu muốn hắn phải nhớ mãi tối nay...

...và Cậu cũng muốn nhớ mãi tối nay...

Cậu cũng xé chiếc áo của hắn với tiếng rách dứt khoát, những mảnh vải để lộ cơ thể trắng phập phồng tiếng hổn hển đứt đoạn. Cậu luồn tay xuống kéo khoá quần rồi tụt phăng hai ống quần kaki ra khỏi chân Hắn.

Hắn vội giữ tay cậu lại khi cảm thấy những ngón tay đã luồn nhanh chóng vào quần lót của mình

Ngọ ngậy không đúng cách, Cậu đang làm Hắn đau

Hắn mở trừng mắt nhìn Cậu, Cậu cũng nhìn Hắn mà không hề tránh né. Trong khoảnh khắc ít ỏi của sự níu kéo, Hắn đã cố đọc những gì Cậu đang nghĩ, nhưng khi Cậu gạt bỏ bàn tay đang nắm tay mình và tiếp tục xé nốt phần vải trên cơ thể thì Hắn bắt đầu chống cự lại

Hắn đẩy Cậu để chuyển vị trí nằm trên, ép Cậu vào quy luật vốn dĩ của những đêm tình, nhưng Cậu khoẻ quá.

Cậu khoá môi hắn bằng môi mình, khoá hai tay hắn bằng tay mình, khoá chân hắn bằng gọng kìm cơ đùi rắn chắc. Hắn vùng vẫy trong vòng khoá của dục tình, mắt vẫn mở to cố đọc suy nghĩ của Cậu

" Vì sao cậu lại làm thế hả Changmin?"

" Chẳng phải anh luôn muốn như thế này sao? Chỉ cần kích thích, chỉ cần tôi khiến anh thoả mãn..."

" Cậu sai rồi, Changmin"

Cậu dừng lại chống tay để nâng cơ thể mình khỏi người Hắn khi thấy vệt lửa trong đôi mắt màu nâu đục ngầu đó. Hắn rút tay ra khỏi tay cậu rồi tát mạnh vào khuôn mặt bóng nhờn mồ hôi nóng.

Cậu bật cười đưa tay quệt vệt máu vừa chảy ra từ khoé miệng.Hắn ngồi dậy đẩy Cậu ra khỏi người rồi bước ra khỏi giường.

Cậu ngồi im lặng trên tấm chăn trắng tinh chưa bị vẩy bẩn khi Hắn đang mặc nhanh quần áo của mình. Chiếc áo vest sang trọng khoác lên người che đi những vết rách tơi tả của chiếc áo sơ mi bên trong...

...nhưng không che hết được cơ thể đang bực bội ướt đẫm mồ hôi

Hắn vứt một sập tiền lên giường ngay trước mặt Cậu

- Tôi sẽ không quay lại đây nữa

Cậu nhếch mép cười khi những tờ tiền nằm kiêu hãnh trên giường ngủ.

" Những tờ giấy này có thể mua được tình yêu sao?"

- Đừng bao giờ coi dục tình là một ân huệ để ban phát

Hắn lạnh lùng nói rồi bước ra khỏi căn phòng ấy, bỏ mặc Cậu với bóng tối cô đơn.

*********

Hắn lại say

Nhưng không say giống bất cứ kẻ nào hết

Hắn nốc rất nhiều rượu, đổ dòng chất lỏng đắt tiền liên tục vào cuống họng. Nhưng tại sao trong lúc say Hắn vẫn lịch lãm và đẹp đẽ đến vậy?

Có bao nhiêu người đã thèm được nhìn cơ thể Hắn dù chỉ là qua khoảng cách của khuya áo bị tuột nhưng Hắn vẫn bí ẩn đến mức khó tin như thế.

Hắn vẫy tay chào tạm biệt với mấy người bạn đồng nghiệp rồi bước bình thản đến bên lề đường để bắt taxi. Một bàn tay mềm mại kéo khuỷ tay Hắn lại, Hắn liếc nhìn cơ thể khiêu gợi đang cố áp sát lấy mình.

- Để em lấy xe đưa anh về.

- Cám ơn! Nhưng tôi không thích người lạ ở bên cạnh mình khi mình mất kiểm soát

- Vì sao vậy? Cô gái vuốt những ngón tay mảnh dẻ lên khuôn mặt ửng đỏ vì men say rồi nhìn bằng ánh mắt khao khát

- Bởi vì tôi sắp kết hôn!

Chiếc taxi màu trắng tạt vào lề đường chờ đợi, Hắn bật cười chào tạm biệt sự ngơ ngác và chui vào xe

- Anh muốn đi đâu?

- ....

- Chỗ cũ à!

- ....

Người lái xe nhướn mày nhìn người khách quen qua gương chiếu hậu. "Rượu vật anh ta vào cơn ngủ rồi", người lái xe lầm bầm khi cho xe bắt đầu bon bon chạy trên đường vào lúc 1h sáng.

*********

Con đường bên ngoài tụt dần về phía sau, Hắn mở mắt và trong trạng thái mơ hồ của ý thức, Hắn nghĩ mình đang mơ

Đột nhiên Hắn thấy nhớ Cậu...nhớ đến phát điên

Hắn cần Cậu vào những lúc say bởi vì Cậu là người duy nhất khiến Hắn không cảm thấy cô đơn trong những đêm tối không đèn. Hắn đã yêu Cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười trong sáng ấy nhưng cũng chính Hắn mà nụ cười ấy không còn trong sáng nữa.

Đã hơn một năm kể từ lúc Cậu chấp nhận là người tình của Hắn hàng đêm với điều kiện Hắn chu cấp cho Cậu đủ để sống dư dả qua thời sinh viên khó khăn. Hắn đã nghĩ một năm là quá đủ để Cậu nhận ra Hắn yêu Cậu đến mức nào nhưng càng lâu thì Cậu lại nghĩ mối quan hệ này chỉ dựa trên sự khao khát được trả bằng tiền

Hắn đã nói Hắn không yêu Cậu để giữ cái sĩ diện của một doanh nhân trẻ thành đạt thôi. Nhưng bây giờ Hắn thật sự hối hận về điều đó

Đối với Cậu, Hắn chưa bao giờ là một doanh nhân lịch lãm mà chỉ là một kẻ say rượu cần một cốc nước lọc để khoả lấp cơn say...

- Đến nơi rồi!

Chiếc taxi dừng trước toà nhà trung cư cao tầng khá sang trọng. Hắn ngồi hẳn dậy thều thào nói:

- Vì sao ông lại đưa tôi đến đây?

- Tôi đã hỏi cậu muốn đi đâu nhưng cậu không nói gì cả, tôi nghĩ vẫn là chỗ cũ. Lần nào say cậu luôn dặn đưa cậu đến đây

- Đây là đâu? Hắn mơ hồ hỏi

- Đây không phải là chỗ người yêu cậu ở sao?

- Không, là chỗ người tôi yêu

Nguời lái xe nhìn Hắn bước ra khỏi xe rồi nhăn trán khó hiểu " Người yêu cậu với người cậu yêu thì có khác gì nhau đâu." rồi chiếc xe phóng vèo đi mất hút vào bóng tối.

Hắn dựa lưng vào tấm kính của thang máy phía sau khi bấm nút lên tầng 23. Thế giới đèn đêm trượt dần dần xuống phía chân, cảm giác mơ hồ bủa vây lấy Hắn.

"Đi thang máy như thế này thật thích, có cảm giác như mình đang bay lên ấy?"

" Nhưng đừng bay xa quá, chỉ trong vòng tay của anh thôi"

" Nếu chỉ trong vòng tay anh thì thà không bay còn hơn"

" Phải rồi, Changmin, không bao giờ được ra khỏi vòng tay anh"

Thang máy dừng lại, Hắn bước ra ngoài rồi đi đến căn phòng số 23

" Vì sao lại là tầng 23, số phòng cũng 23?"

" Bởi vì em thích số2, còn anh thích số 3"

" Ngay cả đến con số cũng ghép lại "

" Suốt đời ghép lại với nhau, Changmin à"

"Đừng lúc nào cũng gọi tên em như thế, Jaejoong à"

Hắn không bước vào chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào con số ấy trên cánh cửa ấy

" Tôi sẽ không quay lại đây nữa"

Hắn đã nói dối, lúc nào Hắn cũng muốn quay lại, lúc nào trong tâm trí này có hình ảnh của cậu....

- CÚT NGAY!!!!

Hắn giật mình vì nghe thấy giọng gào thét của Cậu vọng ra từ bên trong phòng, Cậu biết Hắn đang ở đây sao?

Cánh cửa bật mở, một cô gái với khuôn mặt đầy nước mắt chạy ra ngoài. Cô ta vấp phải Hắn, Hắn đỡ cơ thể đầy mùi rượu hôi với mớ vải xộc xệch trên người mà bọn trẻ bây giờ vẫn gọi chúng là " quần áo" .Cô gái oà khóc khi nhìn thấy Hắn, Hắn nhận ra ngay đây là một trong những người bạn của Cậu.

- Chuyện gì vậy? Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đầy nước đang phẫn nộ

- Anh... Cô gái nghẹn ngào, cô ấy và tất cả những người quen cậu đều biết Hắn với vị trí người anh họ hàng xa giàu có của Cậu_ Changmin... Changmin...

- Changmin làm sao? Hắn gào lên khi thấy tên Cậu được nhắc tới với giọng nói tuyệt vọng

- Cậu ấy nói buồn... cậu ấy uống rượu... gọi em tới... rồi... rồi muốn cưỡng bức em... Em đã từ chối vì chưa sắn sàng rồi đột nhiên cậu ấy nổi điên lên...

Hắn sững lặng khi nghe những lời tường thuật đầy vội vã nhưng rồi Hắn cố giữ bình tĩnh

- Em về được không, anh sẽ gọi taxi cho em

- Em không sao đâu ạ, Anh vào xem Changmin thế nào. Em sợ..

Hắn đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào. Cậu nằm sõng soài trên sàn nhà lăn lóc những vỏ chai rượu rỗng.

Hắn đau lòng nhìn người luôn ghét rượu giờ đang ngập trong rượu

- Đã ...bảo cút ...đi! Cậu lảm nhảm khi vươn một tay lên cố gạt bỏ điều gì đó_ Cút... đi

Hắn quỳ xuống bên cạnh, xốc cơ thể không còn sức lực rồi bế Cậu đặt lên giường. Đôi mắt Cậu nhắm nghiền, khuôn mặt mệt lả vì men say. Cậu rúc đầu vào gối, hơi thở hổn hển như một người vừa chạy cả quãng đường xa. Hắn rót cho Cậu một cốc nước, nâng đầu với mái tóc ướt sũng mồ hôi.

Dòng nước lạnh chảy chầm chầm vào miệng, tràn ra hai bên khoé miệng. Cậu ho sặc sụa rồi cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng khi Hắn đặt Cậu nhẹ nhàng trở lại giường

- Vì sao... Hắn im lặng khi lắng nghe những tiếng mê man_ Vì sao... ngay cả đến giấc mơ... anh cũng... không tha cho tôi

Hắn đặt nhẹ đáy cốc nước đã vơi lên bàn khi vô tình đánh rơi một giọt nước mắt vào bên trong chất lòng trong suốt ấy

- Em ghét anh đến vậy sao, Changmin? Vậy... Hắn rút một tấm thiệp đỏ đặt lên chiếc gối thứ hai trên giường_ Anh sẽ không bao giờ làm em phải khổ nữa

Hắn nhắm mắt lại khi đặt môi lên vầng trán nóng lấm tấm mồ hôi của Cậu rồi bước vội ra ngoài mà không kịp lắng nghe lời mê man cuối trước khi Cậu chìm vào một giấc ngủ li bì

- Em nhớ anh... Jaejoong

***********

Đám cưới được tổ chức tại một nhà thờ lớn. Khách khứa đều đã đến đông đủ và ngồi nói chuyện vui vẻ với những khuôn mặt mong chờ khác nhau trong thánh đường rộng.

Hắn mặc một bộ vest màu đen lịch lãm với chiếc áo sơmi trắng phẳng phiu, đôi giầy đen bóng hợp với trang phục. Chiếc nơ nhỏ được thắt ngay ngắn ở trước cổ áo. Người chuẩn bị trang phục nhìn Hắn trong gương rồi mỉm cười hài lòng

- Trông cậu sẽ hoàn hảo nếu cậu có thêm nụ cười của một chú rể hạnh phúc

Hắn cố gắng nở nụ cười nhạt rồi đứng dậy

- Hôm nay cậu sẽ là người hạnh phúc. Tôi ghen tị với cậu quá! Nhanh lên, cô dâu đang đợi cậu đấy

**********

Cậu dụi mắt thức giấc khi nắng chiếu thẳng vào giường. Điều cảm nhận đầu tiên là thấy đầu đau như búa bổ, cậu lần những ngón tay trên đệm rồi đột nhiên có cảm giác hụt hẫng

Một mảng sắc đỏ nổi bật trên nền trắng đập vào đôi mắt còn mơ hồ. Cậu cầm rồi mở ra

Đó là một tấm thiệp cưới bên trong có tên Hắn và một cái tên lạ. Cậu sững lặng khi dòng chữ ấy chạy qua suy nghĩ của mình. Một mảng giấy trắng kẹp ở giữa tấm thiệp. Cậu run rẩy mở ra đọc

" Trên thế gian này có hai người đáng để tôi yêu đó là người không yêu tôi và người yêu tôi hơn tất cả những người khác.

Dù em có là ai tôi vẫn mãi mãi yêu em

Tạm biệt! Changmin"

********

Đức cha với khuôn mặt nhân hậu bước ra, cả thánh đường không ai bảo ai đều im lặng hướng mắt lên nhìn về phía trước. Hắn chầm chậm bước theo sau.

" Nhà thờ này rất đẹp phải không?"

" Nếu sau này một trong hai chúng ta cưới trước, nhất định phải tổ chức ở đây nhé"

" Vì sao?"

"Để nếu người em cưới không phải là anh thì anh sẽ tới ngăn cản"

" Vậy nếu anh cưới trước thì sao?"

" Em có thể tìm đến và ngăn cản anh"

Cô dâu kiều diễm trong chiếc váy bồng màu trắng, khuôn mặt hồng hào có che voan trắng phía trước mặt nhưng vẫn không dấu đi nụ cười bẽn lẽn và hồi hộp. Mọi người đều theo dõi từng bước đi nhẹ nhàng của cô dâu dọc theo lối đi giữa của thánh đường. Hắn mỉm cười nhìn cô dâu bước tới rồi đưa tay đón bàn tay mềm mại.

Cánh cửa nhà thờ khép lại khi Hắn quay lại nhìn lần cuối.

Cô dâu, chú rể cùng im lặng lắng nghe những lời đọc kinh thánh và những lời nguyện ước trước khi hai người đứng đối diện nhìn nhau

- Hai con có đồng ý sống bên cạnh dù có khó khăn hay vất vả, dù bệnh tật và ốm đau vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc đến trọn đời không?

- Con đồng ý! Cô dâu nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện nhẹ nhàng trả lời

Hắn nhắm mắt lại rồi...

- Trên thế gian này có hai người xứng đáng để tôi yêu đó là người không yêu tôi và người yêu tôi hơn tất cả những người khác!

Hắn giật mình mở mắt rồi nhìn về phía cánh cửa nhà thờ đã được mở. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn theo

Cậu ở đó! Vẫn bộ quần áo ngày hôm qua, khuôn mặt đỏ bừng vì còn hơi rượu hay giống như người vừa chạy một quãng đường xa

- Nếu em nói em là người yêu anh hơn tất cả mọi thứ. Anh sẽ quay lại với em chứ?

Hắn buông tay người vợ tương lai đang đứng đối diện nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

Tất cả mọi người đều nhìn Hắn bằng ánh mắt ấy, nhìn cả Cậu nữa...

" Dù em có là ai tôi vẫn mãi mãi yêu em"

***********

Người phụ nữ già ngồi thẫn thờ hướng mắt nhìn ra phía biển, bà lão bỗng cảm thấy hạnh phúc vì đến tuổi này rồi bà mới thấy biển bình yên và dịu ngọt đến thế.

Chỉ có tiếng sóng biển vỗ, tiếng gió và...

Bà nhăn mặt khiến những nếp nhăn xô vào nhau một cách vội vã khi đôi tai nghễnh ngãng nghe được những âm thanh không phải của biển

Xa xa xuất hiện bóng dáng của hai người, một người cao gầy nhìn còn rất trẻ, một người thấp hơn ăn mặc sang trọng lớn tuổi hơn một chút. Họ chơi đùa với nhau rồi cùng chạy trên bờ cát dạt dào sóng vỗ

Bà già lầm bầm rủa thầm với hai kẻ vô ý đã vô tình khuấy động không gian yên tĩnh của riêng bà nhưng cái trí tò mò vốn dĩ giữ bà ngồi lại

Hai con người ấy, họ đều cười, nụ cười của họ đẹp đến nỗi buổi hoàng hôn chiều nay có thêm phần lung linh và kì diệu. Họ nắm tay nhau, ôm nhau và hôn nhau mà không quan tâm đến điều gì cả

Bà lão giật mình khi thấy tình yêu trong đôi mắt họ nhìn nhau. Có cái gì đó hơi kì lạ trong suy nghĩ của bà lão già nua, bà đứng dậy và lặng lẽ bỏ đi. Nếu tạo hoá cho một người là nữ để thuận theo ý tự nhiên thì có lẽ bà đã không thấy có cái gì lạ trong suy nghĩ của mình.

Cậu và hắn nằm dài trên bãi cát khi ánh hoàng hôn đỏ tắm họ trong hạnh phúc và tiếng cười không dứt

- Liệu cô dâu sẽ ra sao? Cậu gối đầu lên cánh tay Hắn rồi ngước mắt hỏi

- Cô ấy sẽ hạnh phúc nếu biết anh hạnh phúc

- Anh tự tin quá đấy. Nếu em không đến kịp lúc chắc anh cũng đã nói câu "đồng ý"

Hắn nằm nghiêng để vòng tay được ôm lấy hết lấy cơ thể Cậu

- Nếu em không đến anh cũng sẽ không nói câu đó

- Ai mà biết được_ Cậu rúc vào ngực anh, hít hà mùi nước hoa nồng có lẫn vị biển

- Bởi vì dù em có là ai...

- Em vẫn mãi yêu anh

Hắn nâng cằm Cậu rồi đặt môi mình hôn lên nụ cười trong sáng tưởng chừng đã đánh mất.

Mặt trời cố chiếu những tia nắng cuối cùng của ngày tàn trong hạnh phúc không gọi tên

P/s

"Em đã quên không nói với anh"

" Chuyện gì?"

" Em cũng yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh mỉm cười với em"

" Vậy hoá ra anh không hề yêu đơn phương suốt một năm qua à. Vậy mà mỗi lần anh làm tình với em lúc nào anh cũng có cảm giác em không hề thích điều đó"

"Đúng là em không thích"

" Vì sao?"

" Bởi vì lúc nào anh cũng làm quá mạnh"

" Anh sẽ rút kinh nghiệm. Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta không ai phải chết trong câu truyện của cô ấy"

" Ai cơ?"

" Không ai cả! Em đã sằn sàng tắt điện chưa? Anh không muốn khoảng thời gian riêng tư này được post trên mạng đâu"

" Tại sao tối nay anh luôn nói những điều kì cục vậy"

" Vì anh đang say mà.."

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll