Chương 22: Anh đi được, sao tôi không đi được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, anh và cô lại ngủ chung phòng hihi.
-Tuần sau tôi có việc phải qua Ý.
-Ờ.
-Duy Phong cũng đi theo, không có ai ở đây với cô nhưng tôi không cho phép cô đi đâu hết.
-Tại sao chứ? Tuần sau tôi cũng có việc, tôi cũng muốn đi.
-Tự do của cô trong tay tôi, tôi không cho cô đi thì cô không được phép rời căn phòng nhà này nửa bước.
-Mặc kệ, tôi cứ muốn đi, anh làm gì được tôi?
-Cô định đi đâu, bao giờ đi, khi nào về?
-Tôi đi đâu mặc tôi, anh quản được sao? Thứ ba tuần sau tôi đi, đi khoảng 3 đến 5 ngày gì đó.
-Tôi không cho cô đi lâu như thế.
-Tại sao?
-Tôi thích.
-Anh...? Thôi mà cho tôi đi đi, đi xong về anh thích làm gì tôi thì làm
-....
-Nha...nha...nha!
-....
-Im lặng là đồng ý rồi nhá! Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro