Nếu có kiếp sau, tôi sẽ vẫn chờ đợi và yêu em mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi là một ác quỷ, Lucifer cũng đã từng là một thiên thần thánh thiện.

Một đứa trẻ khi sinh ra, nó là một thiên thần thánh thiện như Lucifer lúc mới được Thiên Chúa tạo nên, nó không biết đến tội lỗi là gì. Năm tháng dài trôi qua, nó không còn thánh thiện mãi mãi như thiên thần Raphael - Tổng lãnh thiên thần, nó trở thành một Lucifer con, nó nhận ra thế giới không chỉ trải đầy cách hoa hồng mà còn lẫn cả những chiếc gai đâm chảy máu chân nó. Đứa bé thánh thiện ngày nào, nay đã không còn.

"Cha mẹ sinh con, trời sinh tính"
Đó thực chất chỉ là một lời biện hộ cho việc cha mẹ lơ là việc dạy dỗ chăm sóc con cái. Đến khi nhận ra, thì đã quá muộn, chẳng còn có thể cứu vãn.
"Cốc nước đã đổ thì không bao giờ có thể đầy lại như ban đầu "
"Một khi đã là ác quỷ đen, thì không bao giờ có thể quay trở lại là thiên thần trắng"

***

Ngày 15 tháng 7 năm xxxx
Một đứa trẻ được ra đời, là con gái, xinh đẹp tuyệt vời như thiên thần không có cánh. Nhưng người mẹ đã nhẫn tâm đem đứa trẻ đi vứt. Lương tâm người mẹ bỗng nhiên trỗi dậy, không để cho bà ta để đứa trẻ chết. Bà mẹ ngoài ba mươi đành đem đứa trẻ đến một phòng đỡ để tư nhân, dúi ít tiền để bà hộ sinh nhận đứa bé. Vừa hay có một ca đỡ đẻ, đứa bé kia xấu số vừa chào đời vì quá yếu do thường xuyên bị động thai nên chết. Bà hộ sinh liền tráo đứa bé mới đến cho cặp vợ chồng xấu số.

***

/xoẹt/
- Đơn đã ký, nộp đi, chia cho tôi một nửa gia tài, tính mạng của đứa bé sẽ được bảo đảm.
Nở nụ cười nhạt nhẽo nhưng mang nét thích thú, người phụ nữ ngoài 30 ký vào tờ Đơn ly hôn. Người đàn ông ngồi đối diện có đôi mắt xanh trong đến kỳ lạ trầm ngâm nhếnh môi cười như không…

***

Ít năm sau,

/bốp/
- Bà là cái thá gì, bà có cái quyền gì trong cái nhà này? Tôi bảo bà sinh con trai mà cuối cùng lại là con gái? Sau đấy thì lại không thể sinh thêm con? Tôi ngoại tình thì sao? Tôi cần con trai chứ không cần con gái. Còn 3 con ** kia, bà tự mà nuôi nấng nó.
Người đàn ông say rượu tức giận lên tiếng chửi bới vì bà vợ ngoài 40 liên tục càu nhàu ông chồng vì lý do ngoại tình và uống rượu liên miên.
Có một cô bé núp sau cánh cửa, đôi mắt nâu trong veo long lanh ngấn lệ, vô hồn, xấu xí, bẩn thỉu và còm nhom trong bộ đồ rộng thùng thình đó bẩn nhem nhuốc.

***

Lại ít năm sau đó,
Cô bé năm nào núp sau cánh cửa vẫn thế, chỉ có điều, đôi mắt ấy, trống rỗng đến kỳ lạ, màu mắt không phải là màu nâu trong veo, mà là màu nâu-mang-những-tia-đỏ-tươi-tựa-máu.

Một ngày nọ, một cách vô tình, cô bé có đôi mắt nâu mang những tia đỏ tươi tựa máu bị tông xe khi băng qua đường.
"Hôn mê", động từ đầu tiên mà cô bé nghĩa đến lúc ấy. Mùi hương tanh nồng của máu quấn lấy khứu giác, nụ cười lạnh lùng vô thức nở trên môi... Cô bé ngất lịm.

Xung quanh mọi người bu lại xem, không một ai có ý định gọi cấp cứu cho đến khi chàng thanh niên trẻ tuổi bước từ trong chiếc xe đua ra. Khứu giác chạm phải một mùi hương thơm ngọt ngào kích thích sự thèm thuồng, chàng trai bước đến, định hướng thật chính xác, nở nụ cười khẽ nhẹ nhàng, lấy điện thoại, gọi cho một ai đó và ra lệnh đứa cô bé về căn biệt thự nào đó. Lại mỉm cười, chàng trai đưa mắt nhìn xung quanh, lên tiếng:
- Xem đã rồi chứ? Tôi gây tai nạn, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ thì biến đi.

Đôi mắt chàng trai như có ma lực, quét mắt một lượt, những người có mặt ngay lập tức tản ra, còn vài người hiếu kỳ vẫn cố gắng chụp lại vài bức hình, chàng trai trẻ chiếu đôi mắt nâu coffee đặc với những tia đỏ đến, màn hình của chiếc điện thoại cảm ứng tắt ngúm, vỡ vụn trong nháy mắt. Sợ hãi, bọn người lỳ lợm nhanh chóng bỏ chạy.

***

- Bao lâu rồi?
- Thưa Ngài Justinian Storova, Quý Ngài đã ngủ 48 giờ rồi ạ.
- Bao lâu tỉnh?
- Thưa Ngài, theo chuẩn đoán của tôi, có lẽ là ít giờ nữa Quý Ngài Storova sẽ tỉnh.
- Chậm nhỉ? Ra ngoài.

Trong căn phòng xám với chiếc gường Kingsize có một cô bé đang ngủ. Ánh sáng không thể chiếu rọi vì căn phòng đã che một tấm màn dày ở cửa sổ, ngăn không cho ánh sáng chiếu vào. Cậu thanh niên mang vẻ đẹp tuyệt vời, đôi mắt sâu màu nâu coffee với những tia đỏ, làn da trắng hơi nhợt nhạt như người đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếnh lên tạo thành nụ cười có mà như không có, chiều cao một mét tám mươi tám, thân hình quyến rũ với những đường gân xanh nổi lên trên da cùng cơ bắp ẩn dấu đằng sau chiếc áo sơ mi mỏng và quần âu đen. Một vị có vẻ như là bác-sĩ vừa rời khỏi phòng.
- Em đóng kịch rất giỏi.

Tiếng vỗ tay vang lên. Đôi mắt nâu-mang-những-tia-đỏ-tươi-tựa-máu lười biếng mở ra. Không gian chìm vào im lặng.
- Không có gì để nói với ta sao?

Lại một chuỗi im lặng ập đến. Hoàn toàn không có tiếng trả lời.
- Thật vô lễ, ta phải dạy em từ từ thôi.

Vẫn không có tiếng trả lời.
- Em kiên trì lắm, nhưng sẽ nhanh chóng bại trận.
- Ồn ào.
Một giọng nói trong veo cất lên âm điệu cao vút. Hơi bất ngờ, chàng trai nhanh chóng nở nụ cười nhẹ nhàng, trả lời:
- Ta sẽ gọi bác sĩ đến tiêm thuốc cho em.

Bấm vào cái nút ở bên gường cô bé, anh nói:
- Horic, đến đây.

Vài giây sau, vị bác sĩ tên Horic nhanh chóng có mặt tại căn phòng, nhanh một-cách-kỳ-lạ. Chào chàng trai, vị bác sĩ tiến đến cạnh cô bé, rút ống tiêm ra, chuẩn bị tiêm vào tay cô bé.
- Tránh ra.

Giọng nói cao vút ấy cất lên.
- Axit gamma hidroxybutyric, 50%, máu người nguyên chất, 50%.
Hơi bất ngờ, chàng trai mỉm cười. Vị bác sĩ bất ngờ, kinh ngạc tột độ. Nhàn nhạt lên tiếng, chàng trai tỏ vẻ tự hào:
- Tốt lắm, em rất giỏi. /quay sang vị bác sĩ/ Đem máu tươi nguyên chất đến đây, máu người 100%.

Vị bác sĩ chạy vội đi lấy, cũng chỉ vài giây đã trở lại cùng một người hầu gái đang bưng một khay đựng ly và một cái chai trong suất đựng thứ chất lỏng đỏ tươi với nhãn: Pure Blood. Người hầu gái cung kính chào chàng trai trẻ tuổi, đặt khay xuống chiếc bàn bên cạnh gường, cúi đầu lui ra ngoài cùng với vị bác sĩ. Cô bé, với đôi mắt đặc biệt, nhìn cái chai một cách thích thú. Mỉm cười, chàng trai thuần thục mở nắp chai, mùi máu người nồng đậm lan tỏa trong không khí, rót một ít vào chiếc ly bên cạnh, đưa cho cô bé:
- Chắc là em "đói" rồi đúng không?
- Đúng.

Bất ngờ, chàng trai nghĩ cô bé sẽ kiêu ngạo không trả lời, nhưng không, cô bé đã trả lời. Ngồi dậy, cô bé cầm lấy ly máu, nhấm nháp, ực một cái, hết sạch, đưa lại, tỏ ý muốn thêm nữa. Chàng trai nhanh chóng rót đầy ly cho cô bé. Một nhoáng, cả một chai đầy đã được cô bé uống cạn. Nằm xuống gường, cô bé nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Chàng trai, chỉ trong một phần tư của một giây, sắp xếp, suy đoán và dựa vào kiến thức đã được học, chàng trai đã đưa ra được kết luận một cách nhanh chóng. Mở cửa ra ngoài, chàng trai bước đều trên nền đá ở hành lang, tạo nên những tiếng động âm vang vọng lại. Đứng trước bức tường lớn trong phòng, lẩm bẩm đọc một câu thần chú nào đó, bưc tường bỗng nhiên tạo thành một vòng xoáy lớn. Chàng trai bước vào, bên trong mở ra một không gian khác, chính xác là một căn phòng y hệt căn phòng của chàng trai nhưng lớn hơn, bước về phiá cánh cửa im lìm, vặn nắm cửa, bước đến một hành lang dài, gõ cửa một căn phòng ở cuối hàng lang, nhận được chữ "Mời vào" phát ra từ bên trong, chàng trai xoay nắm cửa bước vào. Cẩn thận cúi chào một cách trịnh trọng, chàng trai lên tiếng:
- Thưa cha, con đã tìm thấy con bé.
- Tốt lắm, ta muốn gặp nó.
- Dạ vâng thưa cha.
Cả hai nhanh chóng bước đến một bức tường trong phòng, lại niệm một câu thần chú nào đó, vòng xoáy lớn lại hiện ra, cả hai bước vào thì vòng xoáy nhanh chóng đóng lại. Bên kia của vòng xoáy, chính là căn phòng có cô bé đang ngủ.
- Con bé đây sao?
- Vâng thưa cha.
- Tại sao lại như thế này, con bé không giống chúng ta, ta cảm nhận được.
- Con cũng đã nhận ra điều này, con bé, thật khác lạ, nhưng mùi máu thì lại hoàn toàn trùng khớp, vết thương cũng hồi phục với tốc độ cực kỳ nhanh, sau khi con cho con bé tiêm chất biến đổi, chỉ vài giờ sau, con bé đã tỉnh dậy và thèm máu.
- Ồ không, con bé đúng đấy. Chính xác là con bé.

Nói rồi, ông nhanh chóng bước đến bên gường cô bé đang nằm, dùng móng tay rạch một đường lên tay, cô bé tỉnh giấc ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro