chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của tôi, sinh nhật thứ 18 rồi đấy. Bạn bè tôi luôn nói với tôi khi 18 tuổi thì tôi sẻ được làm tất cả điều gì tôi muốn. Còn thế quái nào tôi lại thấy bình thường hết mức có thể, thì củng nhận quà, cũng làm party còn cái chuyện làm những thứ được làm thì tôi phát ngấy lên rồi.

       Tôi là Park Trannie cái tên được bạn bè tôi gọi là độc, tôi chẳng hiểu sao ba tôi có thể đặt 1 cái tên mà tôi thấy nó chả có ý nghĩa gì. Sinh nhật tôi mà ba tôi làm ngơ, ông vẵn cứ lo cho 3 cái thứ quái đảng với sở thích không đâu vào đâu của ông, còn thằng em chết tiệt thì chắc lại lang thang xó xỉnh nào với mấy tay bợm trợn. À còn mẹ, ngay bản thân tôi còn chả biết mẹ mình là ai chỉ biết lớn lên thì tôi có 1 thằng em thua tôi 1 tuổi và 1 người cha phải gọi là " quái đảng". Nói sao về gia đình tôi nhỉ, giàu có vâng phải gọi là rất giàu, đông người phải gọi là rất đông dù tôi chỉ có ba và 1 thằng em trai. Ba tôi là 1 tay giang hồ ông có 3 quán Bar, 1 sòng bạc và 4 quán karaoke ở cái đất Seoul này à còn quên ông cũng buôn 1 số lượng hàng trắng không ít.  Tôi vẵn thường lui tới mấy quán Bar, sòng bạc, quán karaoke để giúp cha vào 3 cái việc quản lý của ông để ông có thời gian với mấy sở thích của mình. À còn quên tôi có tới 4 ông chú to cao lực lưỡng phải gọi là tôi muốn gì là được 4 người lo còn hơn ba tôi lo cho tôi.

        Rầm... rầm... Thằng em chết tiệt của tôi mới vác cái xác củ nó  về, trên người thì đầy máu và vết thương. Nó lại chỗ ghế sofa mà tôi đang ngon lành với mấy miếng trái cây nằm vật ra, rồi rên rỉ như sắp chết.

        - hừ... hừ đau quá......

        Nhìn nó mà tôi thấy ngứa cả mắt, cái đồ ăn hại không được tích sự.

       - Có thân không biết lo nằm đó mà rên, chị không rãnh mà quan tâm tới cái thằng báo cô như mày đâu, đi ra chổ khác mà rên, ngứa cả mắt.

         Nó mở 2 con mắt trừng trừng nhìn tôi.

      - Mẹ kiếp, chị có phải chị tôi không đấy. Chị Lyn đâu rồi.

         Nó gào thét gọi tên chị giúp việc của nhà tôi mà hôm nay nó gặp vận xui, chị Lyn mới ra ngoài nên nó nằm vất xác ở đó củng chẳng ai để ý tới nó đâu. 4 ông chú nhà tôi giờ này thì chắc chắn sẻ không bao giờ có mặt ở nhà. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay mình, thế quái nào mà gần 9h tối rồi, tôi trễ mất. Tôi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế cầm đĩa trái cây đi thằng vô bếp khi đi ra tiện ghé vào nhà vệ sinh vơ lấy cái khăn thấm ít nước rồi đi ra ngoài dục vào người thằng em đang nằm rên.

      - Mày tự lo đi, nay nhà không có ai đâu, chị mày phải đi bây giờ. Bữa sau mà con thì mày chết với chị

       Tôi vơ lấy chiếc áo khoác của mình đang vắt trên ghế bỏ ra ngoài, thằng nhóc ới ới với ra nói với tôi.

      - Này! sinh nhật vui vẻ nha bà chị.

      NÓ còn nhớ tới tôi mới ghê đấy, tôi tưởng nó quên rôi. Cũng vui vì nó còn nhớ,nhưng cũng mặc xác cái thân nó ở đó tôi phải đi lo việc đã. Tôi leo lên chiếc Moto của mình rồi phóng đi, sinh nhật tôi mà Ba tôi hành tôi còn hơn ngày thương. Cái gì nào phải lo cái này lo cái kia, đi đến nơi này nơi kia, làm giúp ông cái này, cái kia.

     Kít................ Tôi dừng trước cửa quán Bar cởi mũ bỏ ngoài xe đi vào trong quán. Hôm nay có vẻ đông vui hơn mọi khi, tiếng nhạc, tiếng hò hét của mấy lũ đàn ông cổ vũ cho mấy cô nàng đang uốn éo trên chiếc côt kia. Nhì vậy chứ đôi khi tôi thấy ghê tớm mấy cái loại đàn ông như thế, sáng thì thề thốt yêu vợ, yêu bồ tối thì quàng tay ôm ấp em khác. Tôi đi thẳng vào trong căn phòng ở cuối dãy hành lang của quán đẩy cửa đi vào, trong phòng không có ai ngoài xấp giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn đang chờ tôi. Ngày nào cũng vậy hết xấp này đến xấp khác, đôi khi tôi nghĩ mình mà chết thì ai lo đống giấy tờ này cho lão già nhà tôi không biết. Thằng em tôi á cứ ngồi đó mà mong, 4 ông chú thì cứ phải nói là 3 chân 4 cẳng mà chạy. Vừa giải quyết đống giấy tờ tôi đão mắt nhìn màn hình camera, có vài thứ lộn xộn đang xẩy ra ở ngoài đó. Lại mấy lũ già dê xờ mó mấy em gái chứ chẳng đâu, ăn đòn suốt mà chả chừa. Nhưng hình như không phải, thế quái nào mà toàn mấy tên choai choai gậy gộc thế kia. Tôi bật dậy khỏi ghế, tính ngồi 1 lúc xem sao nhưng chả hiểu sao cứ lo lo.

      Nhìn ngoài đây không khác gì cái đống hỗn độn, người la liệt dưới nền nhà. Hên cho tụi nó nay không có chú tôi ở quán chứ không là xéo gọn với mấy phát súng của chú rồi. Tôi đi đến cạnh 1 thằng to béo tay lắm lăm cây côn trên tay.

         - có chuyện gì vậy anh ấy.

     Nó quay mặt lại phía tôi cười tự nhiên như chưa bao giờ tự nhiên hơn.

        - Thấy chủ không có nhà đến chơi mà cái lũ phục vụ không chiều ý khách còn thêm cái đám lâu la kia lo chuyện bao đồng, mà cô em hỏi làm gì?

     Ôi! hắn trả lời kìa. Chủ quán đi vắng, vắng cái mặt nó ấy. Tôi đang sờ sờ trước mặt nó đây, hay nó nghĩ chú tôi đi xa nên vô làm liều không ai dám nói gì. Nghĩ cũng bực thật. Bực thì tôi phải xả street thôi tiện có bao cát sát bên lâu lâu dãn cơ chân, cơ tay 1 chút. Tôi đưa chân đá vào khủy chân nó quỳ rạp xuống đất tiện cùi trỏ tay tôi trỏ ngay vào đầu rôi dựt lấy cây côn trên tay nó.

        - CON MẸ NÓ CHỨ, DỪNG HẾT LẠI.

      Tôi hét lên, mà phải công nhận giọng của tôi củng ít to lắm. Một lủ ngơ ngác quay lại nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn thằng đang khụy gối dưới chân tôi. Càng nghĩ tôi càng bực, sao cha lại đem hết người hông để lại lấy 1 mống cho tôi cơ chứ, có truyện gì quan trọng ngoài việc lo cho mấy cài quán này. Thằng nhóc mặt chiếc áo trắng có hình đầu lâu in trên áo tiến gần lại chỗ tôi đang đứng, nó chắc cùng tầm tuổi thằng em tôi.

        - Cô em làm gì vậy, không phải chuyện của cô em đâu hay muốn đi với anh đêm nay. Nhìn mặt mũi củng xinh anh không nở đụng vào đâu.

      Thằng nhóc nói xong thì cả lũ cười rộ lên. Nó đang chọc nhầm người rồi, nhóc con chưa vắt sạch mũi ngay tôi mà nó cũng không biết là ai, thấy mà tội thật. Tiện trên quầy Bar gần chỗ tôi đứng có đĩa rái cây với vài chiếc nĩa được cắm phía trên, tôi vớ lấy 1 cái phóng ngay vào phía cái cột gần chỗ thằng nhóc ấy đứng làm nó giật bắn mình.

     - Nhóc này, chắc mũi em còn đang chảy nước mũi nhỉ. Nhìn là biết mới tới đây lần đầu, chủ quán không đi vắng đâu.

         Thằng nhóc liếc mắt nhìn tôi khuôn mặt đỏ bứng bừng nhìn tôi. Tôi đưa người ngồi lên chiếc ghế gần đó, đưa tay vào túi quần rút điện thoại ra. Tôi phải gọi cho lão già nhà tôi, 1 mình tôi làm sao đánh hết cái lũ này cơ chứ, lão muốn tôi chết mất xác à. Một vài tên tiến gần đến phía tôi như muốn bắt tôi và giết chết không bằng. Thằng nhóc kia củng đi tới trên tay lăm lăm cái gậy bằng sắt, 1 vài nhân viên phục vụ và vệ sĩ đi tới ngăn chúng đến gần tôi. Ba tôi cuối cùng cũng bắt máy, tôi hét vào đầu dây bên kia." Ba làm cái quái gì mà ngần ấy con người mang hết đi như thế hả, đưa mấy đứa về đây dọn lại cái quán, nhanh và ngay." chưa để ông nói tôi cúp luôn điện thoại cất lại vào túi. 

       - Muốn vờn với chị hay sao nhóc?

           Tôi rời khỏi ghế tụt xuống đi đến gần hơn, trong quán giờ vơi bớt người rôi, tối nay quán bị lỗ vốn chắc. Không móc tiền trả hết chỗ này thì chúng chết với tôi. Lâu rồi tôi cũng chưa đánh đấm gì cả.

         Bốp.. huỵch... Vâng tiếng đó là do tôi tạo ra, nghe mới xướng tai làm sao. Thằng nhóc nằm dưới đất cùng bè lũ của nó, nó đưa con mắt trợn ngược lên nhìn tôi rồi đứng dậy 1 cách khó khăn lết cái xác ra cửa của quán. Lâu không hoạt động mệt mỏi thật, để lại cho mấy người phục vụ dọn dẹp tôi đang định đi vào trong nghỉ ngơi 1 chút thì ông chú yêu quái à không yêu quý và thằng cha quản lý cũng vác xác về. Tôi quay người lại đi đến cửa ra vào, dứng ngay chỗ của chú Mark.

       - Có ngày cháu gái của chú chết mất xác. 

              Chú Mark đưa tay xoa đầu tôi cười hả hê.

       - Lâu ngày hoạt động 1 xí mà làm gì hét ầm lên thế, ba cháu nghe cháu gọi còn kêu không cho chú về nữa.

           Đấy có ai như Ba tôi không quái đảng thế là cùng, ai lại muốn con gái mình đánh đấm như vậy.

        - chú lo chỗ này đi, con về bữa sau đi 1 người thôi. Con không ở đây thì quán nát bương.

       - Vâng cô nương. Con nhận được quà của chú chưa Trannie.

       - Rồi! Con đi đây.

           Tôi rời khỏi quán, tôi phải về nhà thằng nhóc em tôi không biết như thế nào rồi. Không còn tâm trạng mà qua mấy quán còn lại nữa, toàn thân mõi nhừ. 

             Đẩy cửa nhà bước vô nhà, thằng nhóc vẵn nằm đó co rúm lại. Miệng đang lẩm bẩm thứ gì đó mắt thì nhắm tịt lại, mùi máu tanh sộc vào mũi tôi. đi lại gần chỗ nó, khuôn mặt nó trắng bệt ra. Hình như nó sốt rồi, người yếu đến thế là cùng. Tôi đưa tay sờ trán nó lạnh ngắt, toàn thân run lẫy bẫy. 

          - Donggie! em sốt rồi. 

                Nó mở mắt nhìn tôi, đưa tay kéo tôi lại gần nó, hơi thở của nó phả vào mặt tôi rồi thì thầm vào tai tôi.

           - Chưa chết đâu.

                 Nó tính chọc tức tôi hay sao, lòng tốt của tôi củng có giới hạn thôi. Hất tay nó ra, tôi đi lên phòng lấy cho nó bộ đồ với cái chăn, tiện thể thay luôn bộ đồ của mình. Khó khăn lắm tôi mới thay cho nó được cái áo, lau vết máu trên người, trên khuôn mặt của nó. Tôi nhìn cái khuôn mặt này bao nhiều lần rồi chả thấy có chút gì là giống tôi cả, ngay cả tính cách của cả 2. đôi lúc mạnh miệng chữi rủa nó nhưng thật sự tôi thương nó nên mới vậy. Đắp chăn lên người nó tôi tính đi bắc cho nó nồi cháo thì bất chợt bàn tay nó kéo tôi nằm lên chiếc ghế ngay cạnh nó.

           - Thả chị ra, em làm gì vậy hả Donggie. Chị đi nấu cháo cho em

                  Nó thì thào vào tai tôi.

          - Chị nằm yên đi, em muốn ôm chị 1 lúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro