chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Em đang ngạc nhiên sao?

               Vâng tôi đang ngạc nhiên vì con người đứng trước mặt tôi, người con tôi đã từng, là ĐÃ TỪNG yêu rất nhiều. Sao anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi sau khi làm tôi đau đớn cơ chứ. Vẵn đôi mắt 1 mí đặc trưng, dáng người cao làn da trắng đó, thật sự thì con người ấy không thay đỗi. Tôi đưa đôi mắt đầy khinh bĩ nhìn anh ta.

        - Tôi tưởng anh đi luôn rồi cơ chứ, về đây làm cái quái gì?

               Tôi chưa nói nhỉ anh ta là Lee Kang Min con trai của cái tập đoàn nhà họ Lee. Nghe tôi nói anh ta tiến gần đến chổ tôi đang đứng, ghé sat khuôn mặt vào mặt tôi thì thầm.

       - Anh nhớ em!....... tay Kang Min luôn qua eo tôi đôi môi anh ta chạm vào môi tôi.

               Thật sư là tôi đang rất khó chịu với anh ta, tôi hất anh ta ra khỏi người mình. Bốp.... Tôi mới cho anh ta 1 cái bạt tai, đó là thứ để anh ta đáng nhận lấy. Tôi lách người ra khỏi anh ta đi ra phía cửa.

         - Làm ơn giữ khoảng cách. Anh đã làm gì với tôi thì hãy nhớ lấy.

                Tôi rời đi bỏ anh ta ở lại, con người anh ta là cái loại gì thế không biết. Lúc trước rời tôi đi vì lợi ích của anh ta cơ mà, có quan trọng tôi đau khổ như thế nào không? giờ quay lại nói là nhớ tôi, tôi cóc cần.

                Vẵn ráng ngồi đến cuối giờ học nhưng tâm trí tôi đang đu ngược cành cây. Sao Kang Min lại trở về cơ chứ, anh ta cứ ở bên Mỹ thì có phải tốt hơn không. Mà thôi ặc xác anh ta miễn anh ta tránh xa tôi là được, không làm phiền cuộc sống của tôi là được.

                  Hôm nay sẻ là ngày mệt mỏi đây, chưa gì Eunji đã hẹn tối nay đến quán của tôi cùng thằng nhóc kia để xin lỗi, mà cái thằng nhóc ấy tên là gì nhỉ hình như là Cheoyong thì phải. Rồi tôi còn phải đến cảng nhập hàng về nữa hình như là 2h sáng, Ba tôi con muốn tôi vác theo cái cục nợ to đùng kia đi theo nữa cơ chứ.Donggie nó giỏi điều đó tôi công nhận, nhưng nó với tôi làm việc chung thì sẻ có chuyện xẩy ra. Mà thôi cứ cho nó đi theo rồi để nó ngồi yên trong xe cũng được.

                       Bữa cơm của tôi sẻ ngon miệng nếu như tôi không nhận cuộc điện thoại của Kang Min. Xin phép cả nhà tôi bỏ chén cơm xuống khoác chiếc áo lạnh đi ra ngoài. Donggie đi theo sau kéo tay tôi lại.

           - Kang Min anh ta về rồi phải không?

                        Sao hôm nay nó lại quan tâm việc Kang Min về không hay chứ. Có bao giờ nó quan tâm đến anh ta đâu, tôi đưa tay xoa đầu Donggie

          - Ừ! em vào nhà đi, không sao đâu.

                           Nó buông tay tôi ra nhưng không rời mắt theo giỏi tôi cho đến khi tôi rời ra khỏi nhà.

                          Kang Min đứng trước nhà chờ tôi, bên cạnh không phải là chiếc oto mà ngày xưa anh ta hay cùng nó đợi tôi. Tiến gần lại phía anh ta, anh ta tìm tôi có việc gì cơ chứ.

          - Anh tìm tôi có chuyện gì?

                          Anh ta xòe tay ra trong tay là 1 sợi dây chuyền.

         - Quà của em.

        - Anh rảnh thật tìm tôi chỉ vì cái này thôi sao? Xin lỗi anh gia đình tôi không phải nghèo khổ mà cần 3 cái thứ bố thí này của anh. Tôi có viêc, chào anh

                         Tôi quay lưng tính bỏ đi thì Kang Min ôm tôi từ phía sau. Bao lâu rồi tôi mới cảm nhận hơi ấm này? Không phản kháng tôi đứng trơ ra như cục đá, Kang Min ghé vào sát tai tôi thì thầm.

        - Cho anh xin lỗi, là do anh không tốt. Chúng ta làm lại được không em.

                          Nực cười, bỏ rơi tôi giờ xin lỗi sao. Tôi không dẽ dáng tha thứ cho anh vậy đâu Kang Min à!. Hất tay anh ta tôi đi thẳng vào nhà, tôi cũng còn tình cảm với anh ta chứ sao không chỉ là tôi không muốn anh ta làm tôi đau khổ thêm lần nào nữa, nếu ngày trước anh ta quay mặt với tôi thì giờ người quay mặt sẻ là tôi.

                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro