Về quê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1: Về quê
Tg: Đôi Cánh Trắng

Ngồi trên chuyến xe buýt từ thành phố ĐH về một làng nhỏ cách đó 20 km thì không tính là xa lắm, nhưng tính từ lúc lên máy bay thì đến giờ cũng hơn hai tiếng rồi.

Một thiếu niên tầm khoảng 15 16 tuổi, nước da trắng, không thể nói là trắng bóc nhưng cũng được coi là trắng hơn những đám bạn cùng lứa. Cậu dựa vào kính cửa sổ, nhìn con đường mòn chạy lùi lại phía sau.

Lúc xe đến gần cây xăng Nông Trường- Việt Trung thì dừng lại, bác tài quay lại nói với cậu rằng đến nơi rồi, cậu xách cái balo bên cạnh rồi đứng lên để xuống khỏi xe. Bây giờ trời cũng đã chập tối rồi, rạng mây đỏ cả một vùng trời nhìn có vẻ là lãng mạn.

Lúc nãy vừa đến đây thì cậu thấy một nhóm thiếu niên có ba người đang đứng ngoài cái hàng rào để hái vải, reo đùa cười nói có vẻ rất vui vẻ. Cậu thầm nghĩ trẻ con nơi này có hiếu thật đấy, còn giúp đỡ cha mẹ hái hoa quả đi bán nữa cơ.

Vừa bước xuống, chiếc xe vừa lướt qua thì một người đàn ông tầm khoảng tuổi năm mươi xuất hiện phía xa xa cầm theo cái cây như là nhánh của cây tràm không biết từ đâu vọt ra, vừa chạy tới chỗ đám nhóc già đầu vừa lờn lớn giọng chửi tổ cha tụi mày đồ mất dạy. Đám nhóc kia cũng giật mình một cái rồi một người một ngã mà chạy, trong tay còn cầm chùm vải vừa hái được.

Bỗng dưng có một tên chạy về phía cậu, Khánh ngơ ngác nhìn tên kia chạy tới rồi nhìn tên kia lôi mình đi mà chẳng kịp phản ứng được cái gì. Đến khi nhận ra mình bị kéo chạy, tính đẩy cái tay đang kéo mình ra thì thấy người đàn ông kia đang đuổi theo thì cũng dừng hết sức lực mà chạy theo.

Chạy được một lúc thì tên kia rẽ vào một cái ngõ rồi rẽ thêm mấy lần, đến khi thấy trước mắt là một đồi cao su thì dừng lại. Nhìn tướng chạy nom có vẻ rành đời lắm rồi.

Lúc này tên kia chống tay vào bụng thở hổn hển, còn cậu thì chả khá khẩm hơn là bao nên trực tiếp ngồi xổm xuống, lúc này tên kia mới mở miệng " may tí thì ch*t rồi" nói thế chứ trên miệng vẫn cười như thoải mái lắm í.
Hắn nhìn cậu rồi nói: " Ờ... chào.." nói xong rồi nhìn Khánh đăm chiêu như kiểu dò xét xem tên này là tên nào.

Hứa Duy Khánh: ...

Tên này hay thật, không biết ai mà kéo chạy như thật ấy.

Khùng.

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng vẫn cười cười chào lại: " Chào bạn.., đây là đâu vậy, đưa mình ra chỗ lúc nãy bạn kéo mình đi được không, người nhà mình ra đón..."

Tên kia bày ra vẻ mặt chột dạ nói: " Đưa ra chỗ lúc này chắc cũng được rồi, nhà bạn ở đâu tui đưa bạn về."

" Không biết nữa" Khánh trả lời tên kia, còn nói thêm một câu "Cậu mình bảo đứng trước cây xăng rồi ra đón."

Tên kia hỏi lại: " Cậu bạn tên gì đó? Trong làng này tui biết hết á."

Làm như vẻ đáng tự hào lắm, thế mà bị người ta đuổi đánh chạy thục mạng vậy.

" Nguyễn Văn Long" Khánh trả lời.

"Hả?"

"Cậu tên Long, mợ tên Hồng."

Tên đó ngẫm nghĩ rồi thốt lên :" À..., nhà chú Long gần đây nè, tui dẫn đường cho."

Lúc này cái điện thoại của tên kia vang lên, thấy trên kia viết chữ 'đồng bọn số 1' thì thật hết nước chấm luôn.

" Alo, xác nhận an toàn.... Ok, gặp ở ngã ba nha... ok ok."

Tên kia bảo đi thôi, cậu nhặt cái balo lúc nãy vứt một bên lên rồi đuổi theo cái tên trời ơi đất hỡi này.

Đuổi theo một hồi, xa xa thấy hai tên đồng bọn kia. Một trong hai tên kia vẫy tay với tên đi trước cậu rồi hét to: "Này Minh, ai sau mày vậy?"

Ồ, thì ra tên này là Minh à? Tên hay mà nết không đẹp tí nào.

Khánh bước ra chào hỏi:" Chào, mình tên Khánh, từ ngoài HN vào đây nghỉ hè."

Mấy người vừa đi vừa nói, nghe đến đây cái người để tóc cụt ngủn mặc cái áo phông đỏ thốt lên: " Này, Minh cũng ở HN vào này, trùng hợp thật đấy."

"Ừ, tui cũng là người HN, mới vào đây nghỉ hè hôm trước." Người tên Minh kia nói với Khánh rồi quay qua hai người kia: " Cậu ta là cháu của chú Long, dì Hồng trong thôn tụi mình đó, bữa sau đi chơi có gì thì gọi cậu ta đi chung cho vui."

Cái cậu đứng phía sau nãy giờ không lên tiếng bỗng nhiên hỏi:" Có phải cậu có một người anh em sinh đôi gì đó có phải không?"

" Ừm, cậu biết chúng mình à?" Nói đến đây thì Khánh mới nhớ ra là hồi nhỏ mẹ đưa về đây nhờ bà ngoại trông giữ mấy tuần: " Lúc nhỏ có về mấy lần, nhưng sau này ít về nên không nhớ rõ nữa."

Hai người đang nói chuyện thì Minh chỉ tay về phía căn nhà kia rồi nói:" Đến nhà cậu cậu rồi kìa."

Theo tay cậu ta chỉ là một căn nhà hai tầng có diện tích sàn khoảng 120m2, xung quanh trồng một ít cây ăn quả, một ít cây bóng mát còn phía sau nhà là một vườn sắn đã lên cao, xung quanh có hàng rào cao khoảng một mét bao quanh cả khu vườn.

Cậu nhìn nhìn căn nhà rộng rãi kia cũng hơi ngạc nhiên, không nghĩ ở đây xây nhà rộng như vậy. Nhóm người kia đưa cho cậu một chùm vải nói tạm biệt, cậu cũng nói tạm biệt hẹn bữa khác mới mấy người kia ăn kem.

Khi mấy người kia đi xa rôi cậu mới tiến lại cổng của căn nhà kia, khi nhìn vào trong sân thì thấy một thằng nhóc khoảng mười ba tuổi nằm trên cái võng cột trên hai cái cây toả bóng rộng cả một vùng, cầm điện thoại không biết xem gì nhưng lâu lâu cứ cười cười ngáp ngáp. Khánh tiến lên lớn giọng nói vọng vào:" Đây có phải nhà Cậu Long không nhóc?"

" Nhà cậu Long thì sao? Mày là thằng nào đấy?" Nhóc kia đưa cái mặt khó chịu với cái giọng chán đời trả lời, mặt còn không thèm quay lại nhìn một cái nữa là.

Nhóc này hỗn gớm.

Thằng nhóc kia nheo mắt nhìn ra, khi nhìn rõ người đứng ngoài cổng là ai thì biểu cảm trên mặt quay ngoắt 180 độ tỏ ra hớn hở ngoan ngoãn chào hỏi: " Anh Khánh! Anh mới vào chơi à, vào nhà ngồi đi anh." Nó chạy lại kéo tay Khánh vào nhà ngoác mồm vào trong kêu lớn:" Mẹ ơi, anh Khánh vào rồi này!"

Tiếng mợ Hồng từ nhà sau vọng lên: " Cái thằng này làm gì mà hò hét om sòm lên thế hả?"

" Cháu chào mợ ạ" Khanh cười nghịu nói.

Lúc này mợ bưng rổ rau đi ra thấy Khánh thì lập tức đặt rổ rau lên kệ sắt một bên rồi tiến lại hỏi han: " Ôi Khanh đến rồi à, sao không bảo mợ để mợ kêu thằng Lực ra đón, vẫn tìm ra nhà cậu mợ là giỏi lắm ha ha" Nói xong với cậu thì quay ra trách thằng Lực đang đứng xách cái balo một bên:" Không biết vào rót cho anh mày cốc nước à hay sao còn đứng đấy."

Lực bày cái mặt tủi thân trách móc:" Con đang xách cái túi nặng nhọc thế này còn sai vặt con nữa."

" Nói nữa là tối không có cơm ăn đâu đấy."

"Dạ dạ."

Khanh thấy thế thì cười cười, mợ Hồng vỗ vai cậu nói: " Cháu theo thằng Lực vào dọn phòng để mợ nấu đồ lát có cơm ăn hi."

"Dạ." Khanh cười nói rồi cũng cởi dép theo thằng Lực vào nhà, Lực bưng li nước ra rồi hỏi muốn ở chung với nó hay ở phòng riêng, cậu nói ở phòng riêng thì nhóc bảo phải vào kho ke nệm với chăn ra nữa nên cả hai anh em phải đi.

Sắp xếp giường cong xuôi thì Khanh hỏi: " Ngoại đi đâu rồi Lực? Nãy giờ chả thấy đâu cả."

" Chắc là đi đánh bóng đầu thôn rồi." Nói xong rồi quay lại hỏi: " Đi đánh bóng không anh, em giới thiệu cho anh mấy đứa bạn." Nó cười hì hì đắc chí lắm.

Xong thì Lực nhanh nhanh chạy xuống nhà nói với mẹ nó đi gọi bà nội về ăn tối rồi mặc dép vào đi luôn, ra đến cổng mới quay vào la lớn "nhanh chân lên kẻo muộn."

" Đợi tí tao mang đôi dép đã này." Rồi chạy ra vộ vai nó bảo đi nhanh nhanh lên.

Nhà văn hoá thôn cách nhà thằng Lực không xa lắm, hai người đi bộ tầm năm phút là tới. Trong sân có kha khá người, có thanh niên cũng có cụ già rủ nhau lại chơi bóng chuyền. Các cụ chiếm sân bên trái còn nhóm thanh niên thì chiếm sân bên phải, hai bên như hai trường phái đối lập nhưng lại rất hài hoà.

" Mệ* ơi! mẹ kêu mệ về ăn cơm tề." Giọng thằng Lực oang oang nói vọng về phía các cụ đang đánh bóng chuyền bên kia với chất giọng đậm chất miền Trung, lúc này mọi người ai cũng quay lại nhìn nó với một ánh mắt thường tình, nếu mà trên sân có một cái lỗ chắc là Khanh sẽ chui xuống luôn quá...
( Mệ: cách gọi của các tỉnh Bình-Trị-Thiên và có nghĩ là bà.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro