C3: Gia nhập sát quỷ đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagaya nghe thế cười nói" Đc Kan"
Kan ko khỏi nghĩ -.. giọng nói khiến người dễ chịu là có thật.
" Kan cậu mấy tuổi rồi?"
Kan khó hiểu sao ai cũng hỏi tuổi thế này " 15"
" cậu ko có gia đình?"
Kan ko suy nghĩ gì nhiều lắm cậu lười bịa ra xuất thân của mình nên nói những gì mình bit ra luôn" có 1 cô em gái sinh đôi mà mất tích rồi"
Một là mẻ thành công thành quỷ hai là mẻ die cậu ko muốn cái trường hợp thứ 2 lắm nên phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thôi chỉ cần thu hết lỗi và đi ra khỏi thế giới nguy hiểm này.
Cả 3 thấy khuôn mặt bình tĩnh của cậu nói ra câu đó ko giao động gì có chút thắc mắc kan có quan tâm đến người thân cuối của mình ko.
Kagaya hỏi" cậu ko lo cho em gái mình ư?"
" lo nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm đc nó" Kan bình tĩnh nói ko muốn gặp thì đến khi đánh boss thế nào cũng gặp.
Hai cái trang sức trên người này còn giúp cho cả hai liên lạc nhau mặc dù vẫn chưa bit làm cách nào để liên lạc nhưng lâu lâu nghịch nó có khi lại kiếm đc công tắc liên lạc.
Kagaya nghe thế mỉm cười nói" Chào mừng cậu tới sát quỷ đoàn Kan từ giờ cậu đi theo Rengoku để đc nhận hướng dẫn nhé"
Kan nghe thế nhanh chóng nói" à vâng"
Vì Kan đc cho phép gia nhập nên Rengoku và Obanai nhanh chống phổ biến cách phân chia cấp ở đây cũng như nhiệm vụ cần làm.
Obanai lạnh nhạt nói" có 10 cấp từ thấp đến cao nhất.
Mizunoto
Mizunoe
Kanoto
Kanoe
Tsuchinoto
Tsuchinoe
Hinoto
Hinoe
Kinoto
Kinoe
Cuối cùng là Hashira"
Kan- Trụ?
Kan" trụ là cao nhất? Họ gồm mấy người"
" 9 người" Obanai liếc nhìn cậu nói.
Kan ồ lên quả nhiên là cấp cao nhất cũng chỉ mới có 9 người leo lên đc.
Cậu chắc lên tầm giữa giữa tsuchinoe là đc....
Cậu ko muốn mệt mỏi tập luyện rồi lại tập luyện đâu.
Kan lầm bầm" có cây súng ở đây bắn mẹ nó ko phải dễ hơn sao"
Rengoku" Phải rồi nếu nhóc giết hơn 50 con quỷ hoặc giết 1 trong thập nhị nguyệt quỷ có khi có thể lên đc cấp Hashira đấy"
" 50 con?"
" phải 50 con"
Kan đầu hàng ngay lập tức" em xin rút"
Ko ai rảnh rỗi chém lộn với 50 con đâu.
Obanai- nó lười cỡ vậy luôn à?
Rengoku- tên nhóc này ko có miếng tinh thần vì dân nhỉ.
Kan đc dẫn tới 1 phòng nhỏ " từ giờ đây sẽ là phòng của nhóc"
Kan sáng mắt phòng kiểu truyền thống! Trong dễ chịu thật cậu nhanh chóng đi vào nhìn xung quanh.
" Đây là Viêm phủ của anh nên cần gì hỏi người giúp việc ở đây nhé! Bên phải đi thẳng 1 chút là Xà phủ của Obanai đấy ko kiếm đc anh thì đi kiếm cậu ta nhé" rengoku nói lớn giọng này tràn đầy sức sống.
Kan gật đầu sau đó khựng lại" chờ chút.. hai người cấp mấy mà có cả 1 phủ riêng"
Obanai " Hừ thằng nhóc ko thích động não như cậu còn sống tới giờ đúng là cúng bái ông bà nhiều nhỉ đương nhiên chỉ có cấp trụ mới đc ưu ái kiễu đó"
Kan đơ luôn ủa là nãy giờ cậu nói chuyện với 2 người thuộc cấp trụ trong sát quỷ đoàn á?
Má ơi sao cậu ko nhận ra vậy.
Sau đó cậu nhìn hai người đó lại lên đường làm nhiệm vụ.
Làm trụ cột coi bộ cũng mệt chứ ko sung sướng gì.
" Cậu Hiyori tôi đến lấy số đo"
" hả à vâng "
Kan đc thợ may tới lấy số đo và cung cấp cho cậu 1 con quạ truyền tin.
Kan vẫn chưa có nhiệm vụ diệt quỷ gì nhiều hầu như là thời gian rảnh trong lúc chờ đợi đồng phục cho mình thì Kan chính thức chũi ngày ác mộng của mình.
Cứ nghĩ đc trụ cột huấn luyên là may mắn?
Ko đối với Kan nó là địa ngục.
Rengoku rất nhiệt huyết... nhưng Kan thì ko thế mà cậu phải cố bắt kịp cái nhiệt huyết đáng sợ đó.
" ha.. i mươi-... lắmm- ặc hộc" Kan thở hồng hộc nằm bất động trên đất.
Có ai khùng đến nỗi phải hít đất 100 cái ko?
Ko!
Cậu méo làm đc tha cậu đi!
Rengoku chỉ cười ha hả rồi nói" Tiến bộ hơn hôm qua này! Tốt ngày mai cố lên 30 anh tin nhóc thế nào cũng sẽ có một ngày hít đc 100 cái"
Kan giật mất thầm hét trong đầu- Ko thể!
Rengoku" Tiếp theo là chiến đấu! Nhóc muốn sài thử kiếm ko? Hay lấy vũ khí của mình ra đi"
Kan cả người ê ẩm cố gắng đứng dậy giờ cậu mà cầm kiếm có nước chết nhưng cầm vũ khí đc cho thì cơ thể đau nhức này sẽ rất thốn vì phải cố theo kịp chuyển động của vũ khí.
Đường nào cũng chết là sao vậy nè!!!
Mỗi ngày bị đè ra luyện tập như này... cậu còn chưa thu hoạch đc viên lỗi thì cậu đã đăng suất trước rồi!
" Ah! Rengoku-san"
1 giọng vang lên ồ.. ồn y chang Rengoku
Kan quay qua nhìn thì một cô gái cao lớn có 3 bím tóc vui vẻ chạy tới trên tay là 1 khay đầy ụ bánh mochi.. khoan có cái khay khổng lồ kiểu đó à? Ai ăn cho hết.
" Ồ Mitsuri!" Rengoku lớn tiếng chào lại.
" Nhìn này nhìn này! Em đc cho khi hoàn thành nhiệm vụ đấy cùng ăn nào!"
Rengoku nghe thế liền nói" Ý hay nhỉ vậy chúng ta giải lao ăn mochi nào nhóc Kan!"
Mitsuri nghe thế quay qua nhìn người nằm dưói đất sao đó để khay Mochi lên thềm ngồi, sáng mắt lại gần Kan.
" Oaa em là cậu nhóc xinh đẹp đc Obanai-san và Rengoku-san đem về phải ko chị muốn gặp em lâu rồi đấy hân hạnh đc làm quen chị là Kanroji Mitsuri cần giúp đỡ thì nói chị nhé "
Kan- lại thêm 1 con người nhiệt huyết.
Cậu nghĩ có lẽ Obanai là người khiến cậu cảm thấy hôm nay thật dễ chịu dù mở mồm ra thì câu từ của ổng hơi hỗn.
Nhưng Kan ko phải người bất lịch sự với phụ nữ nhất là những người lớn hơn mình dù mệt và lười nhưng cậu vẫn phải mở miệng " Chào chị cứ gọi em là Kan"
Mitsuri ôm mặt mình" Ah em dễ thương chết đi đc Rengoku-san thu nhận học trò mới dễ thương quá đi!"
Rengoku nghe thế cười nói" Kan ko phải học trò của anh đâu Mitsuri"
"  hể?? " mitsuri chớp mắt khó hiểu.
" Cậu nhóc có vẻ ko hợp với hơi thởi của anh. Với lại cậu nhóc cũng đã có cách chiến đấu riêng anh chỉ làm tròn bổn phận của người giúp đỡ thôi vì anh đem cậu ấy về"
Mitsiri" ra vậy à chắc em sẽ mạnh lên trong tương lai nhỉ mong chờ quá nha bữa nào cùng đi ăn nhé!"
Kan chỉ đành gặt đầu còn vụ bắt tay gì đó thì cậu né.
Ko bit tại sao lại né nhưng bản năng sống còn mách bảo cậu rằng đụng chạm nhau hay chỉ bắt tay với chị gái Mitsuri này thì cậu sẽ bị diệt khẩu mất.
Nhưng cũng may nhờ Mitsuri bưng dĩa mochi tới mà cậu đc cứu cầm 1 cây mochi cậu nằm xuống mong nó đỡ nhứt hơn một chút ờm nói sao nhỉ..  cậu nhìn qua dĩa mochi bự ko phải cho người thường ăn kia.
2 con người đó chưa qua đc nữa tiếng nữa đã sắp chén sạch cái dĩa bự tổ chảng phi logic kia rồi..
Kan- sức ăn kinh khủng thật.
Cậu ăn chưa tới cây thứ 4 nữa đã ngưng lại vì cảm thấy bắt đầu ngán còn hai người đó lại ăn ko bit tới cây thứ mấy rồi.
Mitsuri hỏi" Kan ko ăn nữa sao ngon lắm đấy!"
Kan " dạ thôi ăn nữa là em tự hành bản thân em mất"
Ăn nhiều quá rồi ngán rồi chút hoạt động có khi cậu ộc ra hết mất.
Mitsuri" phải rồi phải rồi phải chừa cho Obanai-san nữa!"
Rengoku" cậu ta chắc ăn chưa đến 5 cây đâu "
Mitsuri" chừa nhiều chút mới đc chứ"
Kan nhìn hai người bắt đầu chia mochi cho Obanai mà ko khỏi niệm cho Obanai 1 niệm.
Kan- cầu mong khi ăn xong anh ko bị nghẹn mà đi Obanai-san
Obanai đang tra kiếm vào vỏ thì hắc xì 1 cái.
Âm thanh xì xì vang lên Kaburamaru trường quanh cổ Obanai nhúc nhích phần đầu như đang biểu thị lo lắng hỏi Obanai có sao ko.
Obanai vuốt đầu Kaburamaru rồi nói" ko sao cả chỉ là hắc hơi thôi "
Sau ngày hôm đó thì Kan lại quen thêm 1 người nữa, khi nói chuyện rồi cậu mới bit Mitsuri cũng là trụ cột.
Kan"..."- phải ha.. làm gì có kiếm sĩ nào ngang nhiên nhảy nhót ở 1 phủ của trụ cột trừ khi là trụ cột chứ.
Kan cảm thấy có khi vài tuần sau cậu lại gặp thêm 1 trụ cột khác quá
Nhưng bỏ qua vụ đó đi hiện tại cậu đang bị lôi đi tập luyện sức bền cho cái cơ thể yếu đuối đụng là nát theo lời của Obanai này. Mệt chết m* đi đc mà cậu muốn thoát khỏi cái địa ngục mang tên luyện tập lắm rồi!
Kan nằm bất động hỏi" này tại sao hai người cứ tập luyện cho tôi dù tôi ko phải học trò hay người thân của hai người?"
Obanai vẫn chất giọng lạnh đó nói" Nhiệm vụ của trụ cột ko chỉ có diệt quỷ bảo vệ mọi người mà còn là chiêu mộ các tài năng trẻ. Chỉ mong có một người có thể giết chết đc chúa quỷ"
Kan nghe đc từ khóa chúa quỷ nhanh chóng bật dậy" chúa quỷ? Các anh gặp chưa"
Obanai khinh bỉ nói" ngu à? Gặp rồi thì giờ này còn đứng đây tám chuyện với mày?"
Rengoku" Obanai ko nên nói thế Kan học theo đấy"
Kan-... em ko phải con nít 3 tuổi đâu mà học với chả theo Rengoku-san
" Hai người bit tên chúa quỷ ko?" Kan tò mò hỏi.
" Hình như là Kibutsuji Muzan" Rengoku nói
Kan tò mò ko bit vị trùm cuối này mạnh cỡ nào.
Obanai dựa vào thân cây nói" hiện nay rất ít thông tin về Kibutsuji Muzan có cũng chỉ là do đời sao ghi chép để lại mà thôi chú mày chỉ cần bit hắn là kẻ mạnh nhất là khởi nguồn của lũ quỷ loi nhoi lúc nhúc như con giòi ngoài kia là đc."
Kan gặt gặt đầu" vậy ra hắn là ngươi cha đơn thân với hàng ngàn đứa con rơi rớt" ví dụ thế cho dễ hiểu.
Obanai và Rengoku nhìn sau khi Kan nói thế bổng nhiên ko nhịn đc phải ôm bụng cười.
Rengoku" Gah hahaha ha ví dụ hay đấy nhóc Kan! "
Kan"..." tự nhiên cười như bị chạm mạch vậy trời cậu thấy ví dụ đó dễ hiểu mà.
Có lẽ nếu Kan còn bit Kibutsuji Muzan hóa thành nữ đc thì cậu ta chắc chắn sữ nghĩ Muzan là một ông bố đơn thân tốt ko tiết cái mặt mà đi chuyển giới tính để cho các con " thơ " cảm nhận đầy đủ cả tình " cha " lẫn tình " mẹ "
" A cậu đây rồi cậu Hiyori"
1 kakushi đi tới trên tay là trang phục của sát quỷ đoàn
" Rengoku-san , Obanai-san!"
Kakushi đó chào hai vị trụ cột rồi quay qua đưa trang phục cho Kan. " đây trang phục của cậu"
Kan cầm lấy nó cậu nhỏ giọng cảm ơn.
Kakushi đó gật đầu rồi đi mất.
Rengoku chỉ vào trong phòng" Nào đi thay thử xem!"
Vài phút sau
Rengoku và Obanai hử 1 tiếng khi thấy đồng phục của Kan.
Obanai nói" có lẽ do cậu ta cũng cỡ tuổi Muichirou nên trang phục đc may tương tự "
Kan quơ quơ hai ống tay áo.
Rengoku hỏi obanai" này cậu ta trong có vẻ thích nó?"
Phải Kan thật sự thích đồng phục này đơn giản là nhìn rộng rãi và hợp gu cậu với lại nó rất dễ chịu.
Kan " Tuyệt ghê "
Obanai nhìn Kan còn đang vui vẻ ngấm đồng phục " Tuyệt à có đồng phục rồi thì chuẩn bị làm nhiệm vụ đi"
Kan đứng hình tại chổ cậu quên mất tháng ngày tập luyện như cái địa ngục chỉ là đợi đồng phục may xong.
Hiện tại ko còn tập luyện nhiều nữa nhưng ngược lại cậu phải đối mặt với đám quỷ kia!
Kan nằm xuống che mặt mình-.. tự nhiên muốn đình công quá
Ở chung 1 tháng với Kan hai vị đại trụ này đã hiểu rõ cậu rồi.
Tính cách của Kan ko khó để để nhận ra chỉ cần suy nghĩ theo hướng lười nhất có thể thì chính là suy nghĩ của Kan.
Rengoku cười ha hả nói" ko phải mình ko thấy ai cả thì ngưòi ta cũng ko thấy mình đâu Kan"
Obanai nói" ngồi dậy đi tên lười nhà cậu muốn đc lười thì mau làm nhiệm vụ"
Kan bất động.
Nhưng vẫn bị Obanai động chân chứ ko động mồm đá ra ngoài.
Con quạ xấu số của cậu cũng bị Obanai quăng ra theo con quạ kêu lên rồi đáp lên đầu cậu làm ổ ở trển.
Obanai chỉ Kan" Chú mày mà ko đầy đủ quay về thì dù có chết ông đây cũng lôi xác mày về để tạ tội vì dám phụ lòng dạy dỗ của bọn này đấy dù chỉ còn 1 mẫu xương"
Kan"..." cậu bit đây là 1 lời lo lắng kêu cậu chú ý cơ mà sao từ miệng Obanai lại thành đe dọa vậy ổng có thể nhẹ nhàng hơn với cậu nhóc là cậu ko chời.
Sau đó Kan bước đi trên con đường diệt quỷ leo rank thăng hạng.
. . . . . .
Tới nơi mà mà quạ của Kan chỉ.
Kan nhìn xung quanh khu rừng này" Quỷ quả nhiên chỉ sống trong rừng nh- hử ở đây có đền thờ á?"
Kan tò mò bước tới thì bị một giọng nói làm cho giật mình.
" này! Làm gì ở đây thế"
"!" Cậu quay qua thì thấy 1 cậu trai trong trang phục yukata trên tay bưng 1 cái khây đã đc 1 tấm vải che lại.
Đứng xa thế nhưng Kan vẫn ngửi đc 1 ít mùi tanh từ cái khây mà cậu trai yukata đó đang bưng.
" Tôi đi lạc" Kan mặt ko tí cảm xúc nói.
" Chặc ra khỏi nơi này mau người ko liên quan gì thì biến đi"
Kan trầm tư khi nghe cậu trai Yukata nói.
Là con quỷ đang trong ngôi đền đó à.
" Tôi muốn tới ngôi đền xem thử" Kan vẫn bình tĩnh nói.
" Muốn chết thì cứ tới "
" Ý cậu là sao?"
Cậu chàng đó có vẻ khá khó tính nhìn khuôn mặt ưa nhìn kia nhăn lại cùng đôi mắt nâu liếc cậu kìa.
" trong đền đang chứa 1 con quỷ dữ dân làng chúng tôi cách 2 ngày thì phải đem cho nó đồ ăn ko thì cả làng sẽ trở thành đồ ăn. " cậu ta lạnh nhạt liếc nhìn Kan" cậu là người ngoài hắn bit thì sẽ ăn cậu luôn chứ ko tha mạng"
Kan nhìn xuống cái khây " Nó là đồ ăn?"
Cậu trai Yukata cau mày quay đi tiến tới đền mà ko nó chuyện với Kan nữa.
Kan nhìn thấy miếng vải có chút động đậy.
" hình dạng đó" Kan mở to mắt cậu nhanh chóng chạy tới giữ cậu trai kia lại.
" dân làng điên hết rồi à!" Ko nhịn đc mà quát
Thứ cho con quỷ ăn là trẻ sơ sinh! Cậu có lạnh nhạt cỡ nào cũng ko máu lạnh mà làm lơ việc này đc.
" Cậu thì bit mẹ gì chứ! " Cậu trai kia bỗng quát lại hai tay nắm chặt khay đến nỗi gân xanh xuất hiện" mỗi đêm chúng tôi phải ngủ trong sợ hãi! Tôi phải trơ mắt nhìn người thân xung quanh mình bị giết đi! Điên? Sống như thế ko phát điên mới lạ đấy!" Cậu ta nghiến răng " ha  đúng là điên thật chính tôi đang đem em gái mới đc sinh của mình cho con quỷ chết tiệt đó ăn chỉ vì hắn nói hắn đang thèm thịt trẻ sơ sinh? "
Kan im lặng nhìn cậu trai kia mở miệng xả hết bực tức cái quầng thâm mắt đó lẫn cánh tay bấu chặt lại chứng minh rõ cậu ta đã vượt quá giới hạn chịu đựng... ko từ lúc đc giao cho việc đem em gái nhỏ của mình cho con quỷ kia ăn thì cậu ta đã tới giới hạn Kan chỉ là mồi nổ khiến nó bùng phát.
" Này cậu tên gì"
" hở" bỗng nhiên bị Kan hỏi tên cậu ta có chút ngơ ngác khó hiểu nhìn Kan rồi nói" Hatsuki"
" Tôi là Kan" kan vỗ vai Hatsuki trước con mắt khó hiểu của Hatsuki, Kan lấy vũ khí của mình ra" là 1 thành viên trong sát quỷ đoàn"
Hatsuki kinh ngạc cậu ta há hốc mồm ko tin nổi rất muốn hỏi Kan là cậu cất cái vũ khí dài quằng đó ở đâu rồi nãy móc nó từ đâu ra vậy.
Hatsuki lắc đầu khoan đó ko phải trọng điểm!" Cậu nói thành viên sát quỷ đoàn? Sát quỷ ý cậu là giết quỷ á?"
Kan chỉ Hatsuki mà nó" đúng rồi cậu thông minh ghê"
Hatsuki"... xúc phạm ai đấy" cái đó rõ ràng dễ đoán mà!
Kan đi tới ngôi đền" kiếm chổ nào trốn đi hoặc là về nhà "
" Khoan đã nó mạnh lắm đấy 1 đứa nhóc như cậu dù có đc huấn luyện-"
Kan thế mà phá luôn ngôi đền.
Hatsuki sợ muốn hét lên à ko cậu ta hét luôn rồi" CẬU BỊ ĐIÊN À!!!"
RẦM-
GRAHHHHHH
Âm thanh hét từ trong đền vọng ra.
" LOÀI NGƯỜI NGU XUẨN! TẠO PHẢN!?"
Hatsuki sợ hãi lùi lại.
Trong khi Kan lại ngoáy ngoáy lỗ tay mình" mẹ nó ồn vãi"
Nói thật thì cái loại quỷ trẻ sơ sinh còn dám sơi thế này Kan hoàn toàn ko sợ hãi khi giết chết nó.
" TÊN KHỐN NGOẠI LAI!!"
Con quỷ hét ầm lên vubg móng vuốt nhọn hoắc về phía Kan.
Hatsuki" CẨN THẬN KAN!"
Kan nhanh chóng né cậu nắm chặt vũ khí trong tay phóng lên cao vung vũ khí chém đức cắt tay của con quỷ.
Cánh tay bị chém nhanh chóng lành lại rồi phóng dài tới Kan dậm chân lên cánh tay đó rồi phóng nhanh tới đầu con quỷ chóng chém phanh đầu con quỷ.
Kan cũng nên cảm ơn cái khóa học địa ngục của Rengoku cùng với Obanai và Mitsuri mới được nhờ 3 người đó mà hiện tại cơ thể cậu ko cứng ngắc nữa cũng như có thể theo kịp vũ khí mà dễ dàng làm chủ nó hơn.
Đầu con quỷ được chém bay ra khỏi cơ thể cơ thể to lớn ngã ầm xuống nền đất Kan thấy hắn định mở miệng thì chém cái đầu làm đôi thấy chưa đủ còn chém thêm lần nữa.
Kan ko thích ai nói lớn tiếng hay ồn ào.. mà trừ Rengoku ra anh ấy là người tốt còn con quỷ này thì ko cộng thêm cái giọng ồn ào cùng cái nết ăn thịt đó thì đáng chết, chết ko cần trăng trối hay mở miệng gì là tốt nhất.
Cứ thế con quỷ đc xem là nỗi ám ảnh của dân làng cứ thế bị 1 cậu nhóc 15 tuổi giết chết giết mà ko cho 1 lời nói cuối cùng trước khi tan biến.
Hatsuki ngơ ngác nhìn Kan miệng cứ hé mở rồi đóng ko bit phải nói gì hơn.
Kan vũ máu ra khỏi lưỡi dao rồi tới chổ Hatsuki" này dẫn tôi tới nhà cậu đi với lại em gái cậu mới sinh mà bị đem lên đây ko ổn đâu"
Hatsuki nhanh chóng bị lời nói của Kan kéo ý thức lại" phải rồi Yumi!"
Kan đc Hatsuki dẫn về nhà.
" Ba mẹ con về rồi"
Người bố chạy ra lo lắng hỏi" Con ổn chứ có bị hắn làm gì ko?.."
Người mẹ cũng đi ra nước mắt chảy xuống" con bé em con yumi nó....."
Hatsuki nhanh chóng nói" phải rồi ba mẹ! Con mang tin mừng về"
Cậu mở tắm vải ra 1 đứa trẻ sơ sinh đang nằm ngủ ngon lành chân đôi lúc lại động đậy miệng chép chép
" Yumi!? Trời ạ con con làm thế con quỷ liệu ngôi làng mình" Người mẹ nước mắt chảy dài ôm lấy Yumi.
Kan cở dép ra " Con quỷ chết rồi"
Ba và mẹ Hatsuki đơ ra giờ mới chú ý tới còn một người nữa.
" Ba mẹ! Cậu ấy thuộc sát quỷ đoàn chính cậu ấy đã giết con quỷ!"
Cả hai có vẻ ko tin tưởng lắm vì Kan chỉ là 1 cậu bé.
Hatsuki khuôn mặt đầy sự vui mừng nói" Thật đấy ba mẹ! Chúng ta thoát rồi làng chúng ta thoát rồi! Sáng mai hãy đi báo tin này cho trưởng làng đi ạ ngôi đền bị phá hủy rồi!"
Khi thấy con trai mình nói thế cùng khuôn mặt như trút bỏ đc gánh nặng hai ông bà nhìn nhau nhanh chóng tin tưởng con trai của mình.
Người bố cúi xuống trước Kan" cảm ơn cậu đã cứu con trai và con gái tôi cũng như cả ngôi làng này"
Người mẹ ôm đứa trẻ cúi nhẹ đầu xuống.
Kan lúng túng cậu gãi đầu nói" Ko cần.. cảm ơn đó là việc của tôi"
Người mẹ mỉm cười hiền dịu nói" Nếu ko chê mời cậu ở lại nhà gia đình chúng tôi 1 đêm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro