Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ: "Ta lại về đây một lần nữa."

Đứng trước phòng trùm Goliath, Vũ nghĩ đến lần trước khi hắn đối mặt thứ này lần đầu.

Lúc ấy hắn chưa có ân huệ phải dùng lợi thế vũ khí mới qua được.

Vũ yên lặng suy nghĩ chiến lược thảo phạt, một giọng nói vang lên sau lưng đánh gãy suy nghĩ của hắn.

"Xin chào, ngươi có cần giúp gì không?"

Là một nhóm mạo hiểm giả, có vẻ họ thấy hắn đang cần hỗ trợ nên mới đứng im lặng như này.

Vũ không lập tức đáp lời mà im lặng quan sát mấy người này.

Luật lệ của thế giới Danmachi là luật rừng, dưới Dungeon các mạo hiểm giả rất ít khi quan tâm tới kẻ lạ nhằm tránh rắc rối.

Thường chỉ có những trường hợp nguy cấp các mạo hiểm giả mới cầu cứu kẻ khác, mà cầu cứu chưa chắc đã được giúp.

Dưới Dungeon, đối thủ của mạo hiểm giả không chỉ có ma vật mà còn cả các mạo hiểm giả khác.

Mạo hiểm giả thứ nghề này, đúng là mạo hiểm theo nhiều phương diện.

Bình thường hắn không có được ai bắt chuyện như này, để hắn hoài nghi có phải do tác dụng của năng lực chuyển giới kia.

Mỹ thiếu nữ được quan tâm là bình thường, quân tâm với mục đích gì thì không ai nói.

Vũ đánh giá nhóm người, họ là một tổ đội mạo hiểm giả dẫn đầu bởi một thiếu nữ tóc đen mang trang phục phong cách Nhật Bản.

'Phong cách ăn mặc gọn gàng, hẳn là người đáng tin.'

Hắn thấy thiếu nữ có chút quen mắt, hẳn là một nhân vật phụ của kịch bản.

Vũ không cần ai giúp hắn cả, từ kiếp trước hắn đã quen một mình làm mọi việc.

Đưa việc của mình cho người khác chưa chắc đã được kết quả tốt, lũ bạn kiếp trước của hắn thậm chí cần hắn giúp lại nữa.

Vũ: "Cô là ai?"

Thiếu nữ: "Xin lỗi ta không giới thiệu mình trước đó.

Ta là Yamato Mikoto, bọn ta là thành viên quyến tộc Takemikazuchi.

Ngươi có cần giúp gì không?"

Mikoto hỏi lại Vũ câu hỏi trước đó, mắt Mikoto nhìn về bó kiếm dưới chân hắn.

Vũ: "Ta không cần giúp gì cả, nhân tiện tên ta là V....Vân.

Các ngươi đang định đi đánh ma vật nào sao?"

Cái tên Vũ là dành cho nam, giờ hắn là nữ nên chọn cái tên khác cho phù hợp.

Mikoto: "Bọn ta định đi qua tầng an toàn nghỉ ngơi, ngươi muốn đi cùng không?"

Vũ: "Được, làm ơn để ta đi cùng mọi người."

Vũ còn chưa đi qua tầng an toàn bao giờ, hắn muốn tới đó xem thử một lần.

Hơn nữa thiếu nữ này nếu hắn nhớ không sai thì tổ đội của nàng sẽ gặp làn sóng ma vật.

Chính là hiện tượng đàn ma vật tụ tập thành đàn chạy hỗn loạn.

Gặp làn sóng ma vật chính là xui xẻo của các mạo hiểm giả thực lực thấp, cơ mà Vũ đang cần thứ xui xẻo này, đi theo nhóm của nàng cũng không tệ.

Vũ lấy áo choàng chùm kín bản thân, như vậy không phải lo bị các đồng giới để ý.

Mang bó kiếm lên, Mikoto hỏi hắn.

Mikoto: "Ngươi mang đồ như vậy không cảm thấy nặng sao?"

Vũ: "Không hề."

Đoàn người nhanh chóng chạy qua phòng trùm Goliath, an toàn tiến tới tầng tiếp theo.

'Dù ta đã đoán được khung cảnh qua kịch bản, nhưng mà phải công nhận là cảnh đẹp.'

Không ma vật, không thú dữ, rừng cây xanh ngát, ánh sáng đầy đủ.

Thực ra ma vật từ các tầng xung quanh có thể tiến vào nhưng như vậy cũng đủ tuyệt vời, không khí yên bình là dấu hiệu tốt.

Ngoại trừ sự kiện Black Goliath ma vật dị biến.

Tầng 18 an toàn căn bản không thể sinh ra ma vật, nguyên nhân Goliath xuất hiện trái luật là vì Hestia thả ra khí tức thần linh đánh động Dungeon.

Tại sao Hestia lại thả khí tức thần linh trong Dungeon? Nữ thần ngây thơ đó bị mất bình tĩnh muốn cứu nam chính bị bắt nạt.

Nhưng gốc rễ vấn đề không phải Hestia mà là các vị thần khác, họ để mắt tới tiềm năng thần bí của Bell Cranel.

Dù Hestia đã cố giữ bí mật về Bell, nhưng không thể thoát được tầm mắt của Freya.

Ngoại trừ thích nhảy hố phiền phức, các nhân vật chính còn có năng lực hấp dẫn phiền phức, điều bình thường không gì lạ.

Nhất Phàm gã đó thay đổi kịch bản, Vũ còn nghĩ Black Goliath sẽ không có cơ hội xuất hiện.

Cơ mà mặt đất thi thoảng có rung chấn, hắn không phải nghĩ nhiều.

Ngoại trừ Goliath còn thứ nào có thể tạo rung chấn được chứ?

Vũ: "Mikoto, cảm ơn các ngươi dẫn ta tới đây.

Tạm biệt, ta cảm giác chúng ta sẽ sớm gặp lại."

Thực sự có khả năng sớm gặp lại, làn sóng ma vật hắn rất muốn thử một lần.

Mikoto: "Ngươi đi một mình cũng phải cẩn thận đó, gặp lại sau !!"

Hắn rời khỏi đám Mikoto, tìm một quán rượu nghỉ chân.

'Không biết nửa kia của ta thu hoạch được bao nhiêu nhỉ.'

Thời gian trong tâm trí sẽ trôi nhanh hơn thời gian bên ngoài rất nhiều, có lẽ vậy?

Trong phòng trọ, Vũ nằm giường nhắm mắt lại.

Hắn không thể gặp nửa kia khi còn tỉnh được, tốt nhất là tiến vào giấc ngủ để cơ thể nghỉ ngơi...

Mở mắt, hắn thấy mình nằm trong một căn phòng bê tông trống trải.

Cũng không phải không có đồ vật gì, có một cánh cửa gỗ ngay phía trước.

Vũ cảm nhận được một cảm giác quen thuộc sau cánh cửa đó, chắc chắn là nửa kia của hắn.

Ngoài ra còn có một cảm giác khác vừa lạ vừa quen, linh cảm mách bảo ở ngay phía sau.

Nếu Vũ đoán không sai...

Jesus: "Cả hai nhân cách cùng vào, ngươi không sợ bên ngoài có trộm sao?

Nên nhớ thân thể ngươi giờ là mỹ thiếu nữ."

Vũ: "Nếu có kẻ dại nào không an phận, ta sẽ chém hắn làm đôi.

Tiến độ nửa kia của ta ra sao rồi?"

Jesus: "Thành quả lớn, rèn luyện trong không gian tâm trí tạo ra rất nhiều đột phá cho [Thiên Biến] chỉ chờ áp dụng."

Vũ: "Thành quả lớn vậy thời gian trong không gian tâm trí nhanh hơn bên ngoài rất nhiều nhỉ."

Jesus: "Tính chất thế giới huyễn tưởng rất ảo, chuyện vô lý nhất cũng có thể xảy ra."

Im lặng suy ngẫm một hồi, Vũ hiện ra một bộ bàn ghế, lại hiện ra tai nghe nhạc.

Những bản nhạc yêu thích mà hắn còn nhớ, hắn vẫn có thể trải nghiệm ở trong không gian tâm trí.

Không phải trải nghiệm âm nhạc hoàn chỉnh, chỉ tái hiện lại cảm nhận mà bộ não từng trải qua thôi.

Tái hiện cùng lắm là 90% cơ mà thế là đủ.

Hắn chắc chắn nửa kia cũng cảm nhận được mình và biến hoá trong không gian tâm trí.

Hiểu rõ bản thân, hắn chắc chắn nửa kia đang nhanh chóng hoàn thành trận đấu dở.

Vũ thấy nhân phẩm của mình đúng là người tốt, không mâu thuẫn với một mình khác.

Nếu một người khác lười biếng, chỉ cần là Vũ thì sẽ tha thứ cho nhau.

Vậy trường hợp nào không phải Vũ, chỉ cần là hành động đi ngược với tính cách hắn là hắn biết.

Mấy hành động đi ngược tính cách hắn là dấu hiệu của kẻ xấu, sẽ bị toàn bộ Vũ khác biết và loại bỏ.

Không lâu sau cánh cửa được mở ra, hai Vũ nhìn nhau im lặng.

Cùng là một người, cả hai hiểu nhau quá rõ.

Vũ: "Thu hoạch nhiều chứ?"

Nói chuyện với bản thân có chút cảm giác kì quái.

Bình thường Vũ cũng không hay nói chuyện vô nghĩa, mở miệng bớt không khí lúng túng thôi.

Bên kia mỉm cười gật đầu, hai bên nhanh chóng tiến tới bắt tay.

Không gian tâm trí lập tức bị bóng tối bao phủ, nhân cách thứ hai bắt đầu dung hợp thông tin với nhân cách chủ.

Trong lúc hắn ngủ mơ về những điều nhân cách kia đã làm, ân huệ liên tục cường hóa cơ thể hắn.

Hôm ấy đối với Vũ chính là một ngày dài, hay một đêm dài nhỉ?

Vũ chỉ có thể nói giấc ngủ đó tràn đầy mệt mỏi, đành phải dùng [Thiên biến] đánh lừa cảm giác.

Nhưng thu hoạch đúng là lớn, để hắn bất ngờ không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro