Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng sau cột điện, Vũ lắng nghe cuộc hội thoại của nhóm bắt nạt này.

"Bạn êi, cho mình xin ít tiền ăn sáng được không?

Sáng tụi này đi học vội quá chưa ăn gì nữa."

"Nhưng mà..."

"Có chút tiền thôi mà, đừng có keo như vậy chứ."

Vũ: "..."

Đưa tiền, hoặc bị đánh rồi đưa tiền, mấy kẻ bắt nạt này luôn nhắm vào những người tâm lý yếu, họ thường không phản kháng.

Hồi kiếp trước hắn từng bị bắt nạt như vậy, hắn nhịn tới hết thời trung học luôn, đúng là những ngày tháng đau khổ.

Bị đám bắt nạt cô lập, không một ai giúp, không phản kháng được, tủi nhục muốn khóc... một vết bẩn không thể tẩy trong đời hắn.

Kiếp trước hắn nghĩ tới danh tiếng gia đình, công sức cha mẹ cho hắn ăn học, chấp nhận hi sinh bản thân vứt bỏ cái tôi mới để mình đau khổ như vậy.

Chỉ mình hắn bị tổn thương, lũ khốn đó chỉ bị phê bình cho qua, hắn cảm thấy thật bất công.

Sau thời trung học đen tối đó, hắn mất niềm vui hoà nhập xã hội, rất ít người có thể làm thân với hắn.

Đám bắt nạt sau khi lấy được tiền liền nhanh rời đi để lại cậu bé kia lủi thủi một mình, Vũ bám sát theo chúng.

Theo suy đoán của hắn, tất cả cùng là học sinh một trường, đánh đám này một trận rồi hỏi liền biết trường nào.

Tới một đoạn khu hẻm khác, Vũ thấy chỗ này rất vắng vẻ, còn không có thiết bị giám sát, rất thích hợp để đánh đám này.

"Giờ đi học còn không lo tới trường, lang thang ngoài phố không sợ người lạ sao?" Vũ mở miệng từ phía sau lưng đám bắt nạt, gây chú ý của chúng.

Bị người khác theo đuôi mà không biết, nhóm bốn người bắt nạt giật mình một trận.

Khi biết người bám theo cũng chỉ tầm tuổi chúng, còn trông rất hiền lành nên bắt đầu nổi tính hung hăng.

"Không ai dạy mày không nên theo lưng người lạ sao?

Giờ mày phải trả phí cho tổn thất tinh thần của tụi tao."

Đám người bắt đầu tiếp cận doạ hắn, khuôn mặt chúng thể hiện rõ sự hung dữ hiếm người có.

Vũ: "..."

Hắn không có nói gì cả, chỉ đợi khi chúng tiếp cận đủ gần, đủ để nắm đấm chạm được tới chúng.

'Bốn đứa, mỗi đứa một đấm sao?'

Với thực lực của hắn bây giờ, có thể đánh nát người bình thường ngay lập tức, không thu lực cẩn thận chúng liền thành người chết.

Hai tay của Vũ hiện giờ đang nhét trong túi quần, là thế tay trong túi.

Một tư thế võ thuật tung chưởng thần tốc, đối thủ bị đánh không kịp nhìn ra, chỉ cần...

Hắn lập tức xoay người, tay hoá thành chưởng, giống như một thanh đao nhật, 'chạm nhẹ' vào bụng của bốn đứa.

Dĩ nhiên hắn có thu lực, không có tổn thương nặng bốn tên này, vẫn đủ để chúng ôm bụng đau đớn.

Tiếp đó bồi cho một đứa chặt cổ ngất đi, một đứa cố gắng vùng lên đánh hắn, được hắn tặng một cú đá bay ra xa ba mét.

Một tên định chạy nhưng sao có thể chạy nhanh hơn Vũ? Hắn nhanh chân hơn tiếp cận, bắt lấy ta gã ném tới chỗ tên bị hắn đạp vừa rồi.

Một tên cuối cùng, Vũ để hắn lựa chọn đưa tiền hoặc bị đánh rồi đưa tiền, trấn lột hết tiền bọn này.

Vũ: "Lần sau đừng có bắt nạt người khác nữa, không thì cẩn thận có ngày ta phế các ngươi đấy."

"Vâng, lần sau em không dám nữa đâu."

Gã đó quỳ cúi đầu thành tâm như vậy, Vũ cũng không để tâm tới chúng nữa.

Đếm đống tiền của đám này, hắn dám cá đám bắt nạt này có rất nhiều nạn nhân.

'Đây mà là tiền ăn sáng sao?' Số tiền này sơ qua cũng đủ để hắn ăn uống nửa tháng không lo.

Vũ: "Vừa rồi các ngươi trấn lột cậu nhóc vừa rồi bao tiền vậy?"

"Dạ, là 5000 yên ạ."

Vũ: "Nhiều vậy? Nhóc đó là con nhà giàu hả?"

"Vâng."

Vũ: "Các ngươi còn bắt nạt những ai nữa? Lại là học sinh trường nào?"

"Tình tinh tinh tính tinh tinh" Tiếng điện thoại trong túi hắn vang lên, cắt đứt không khí căng thẳng của đám bắt nạt.

"Đây là tiền thuốc cho các ngươi, lần sau đừng có làm chuyện ác." Đưa chút tiền cho đám này đi khám sức khoẻ, hắn rời đi nghe điện thoại.

Loki: "Vũ, ta mới để ý ngươi không có tiền, có cần ta tới giúp ngươi không?"

'Giờ ngươi mới để ý, còn hỏi ta? Có hơi quá muộn rồi.'

Vũ: "Không cần, ta chuẩn bị về rồi, tiền đã có không phải lo.

Sushi hay Ramen ăn tại quán ngon hơn, không hợp mang về nên để lúc khác.

Ta sẽ làm cho ngài món bánh mì ăn đảm bảo ngon."

Loki: "Bánh mì?"

Kết thúc điện thoại, Vũ cúp máy.

Hắn không kịp hỏi trường học của đám kia là gì, không trả được tiền cho người bị hại.

'Thôi thì coi như số tiền này là phí trả công đi.' Nghĩ vậy hắn tiến vào một siêu thị, mua nguyên liệu làm đồ ăn.

Đằng nào hắn cũng dạy cho đám bắt nạt một bài học, chấm dứt khổ sở cho mấy người chưa từng gặp, lấy chút tiền này không sao đâu, nhỉ?

...

Khi hắn trở lại khách sạn, hắn bắt gặp Loki ở cửa.

Loki: "Vũ, ngươi đi lâu quá, ta đang định nhờ tiếp tân đặt mua đồ ăn."

Vũ: "Không cần, ta mang đồ ăn về rồi."

Hắn mang theo hai bọc lớn thực phẩm, nhét vào tủ lạnh phòng của nhóm Loki và Ais, đây là phòng hai người nên nhét vào phòng họ hợp lí hơn.

Chẳng lẽ nhét phòng hắn xong mỗi lần ăn phải mang ra phòng họ? Làm gì có cái lý đó, hắn chỉ mang những món mình thực sự thích ăn trong phòng mình thôi, những món hắn không thích chia sẻ người khác.

Vũ: "Đây, bánh mì kẹp thịt."

Hắn đưa món ăn yêu thích của mình cho Loki và Ais, món này hắn đặc biệt làm trước khi quay về.

Cách làm không cầu kì, nguyên liệu đa dạng là xong, chắc chắn ngon.

Về hình thức bánh mì giống Hamburger, về hương vị nó là đẳng cấp của ẩm thực Châu Á, Hamburger sao có thể so lại?

Mà phải công nhận giá rau xanh ở Nhật đắt thực sự, hắn thậm chí phải biến đổi công thức món ăn theo môi trường Nhật Bản.

Bánh mì là món ăn đường phố, không được phép dùng các nguyên liệu xa xỉ, đoán xem hắn nhét gì vào trong cái bánh?

Trong lúc ăn, hắn mở điện thoại ra, kiểm tra thời gian xuất hiện sự kiện siêu nhiên của thế giới này.

'Ừm, vài ngày nữa. Đủ để nữ thần Loki hiểu rõ thế giới hiện đại rồi.'

Nhìn hai người trong phòng, Vũ tự hỏi họ còn thiếu gì để hoà mình vào xã hội hiện đại không.

Vũ: "..."

'Phong cách ăn mặc... có chút gợi cảm.'

Kiểu ăn mặc của Loki và Ais đều là loại ôm sát cơ thể, để lộ ra các đường cong cơ thể của họ.

'Đường cong cơ thể...'

Hóc môn của hắn bắt đầu trỗi dậy, rất nhanh bị hắn kìm nén lại.

'Bình tĩnh nào, không được nghĩ tới mấy thứ đen tối đó.

Ngươi muốn chết sao mà dám nổi ý nghĩ đó với hai người này?'

Trong cơ thể hắn bắt đầu chia làm hai phe.

Phe ác quỷ cho phép hắn suy nghĩ dâm tà, miễn là không làm chuyện xấu thì có sao?

Phe thiên thần nhắc nhở hắn cẩn thận với Loki, nàng có thể phát hiện suy nghĩ dâm tà của hắn rồi hắn sẽ hứng chịu nhục nhã vô tận.

Cuối cùng vẫn là phải nhờ [Thiên biến] can thiệp vào, xoá bỏ mấy hình ảnh ba vòng của họ khỏi đầu trước khi bị nữ thần Loki phát hiện.

Đến cả Vũ còn không chịu được nói gì tới đám biến thái ngoài kia, hắn cũng thực sự phục bản thân mình có thể giữ mình được suốt thời gian qua.

Vũ: "Ừm, chút nữa hai người có muốn đi mua chút quần áo không?"

Hắn nhìn vào cái bánh mì trong khi nói vậy, tập trung vào một vật nào đó khác khi nói chuyện là cách để hắn thoát khỏi cảm giác ngại ngùng.

Chủ đề quần áo phái nữ, hắn là phái nam mở miệng quá khó.

Loki và Ais nhìn nhau, lại nhìn sang hắn.

Vũ: "Phong cách ăn mặc thế giới hiện đại và thế giới các ngươi rất khác, nên ta đề cử các ngươi mua quần áo hiện đại cho có trải nghiệm.

Các ngươi không muốn cũng không sao, chỉ là dễ thu hút ánh nhìn người khác, một loại phiền phức."

Hắn không thể nói thẳng bọn họ ăn mặc gợi cảm dễ bị biến thái để mắt được, lỡ bọn họ nói hắn là biến thái mới có suy nghĩ như đám biến thái thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro