Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz, đến đâu rồi nhỉ

À mà thôi quay về chuyện cô đang làm. Không có gì đâu, chỉ là chuyện thường ngày ấy mà, liền là ra lệnh cho mua hết mấy cửa hàng dược liệu, đào hết dược liệu xung quanh mấy vùng núi sông cạnh anh main thôi. Mục đích là hạn chế tối  đa số bùa cùng với dược liệu chữa thương của anh.

Không, hôm nay còn vài bất ngờ nữa nhỉ. Xem nào sát thủ Hắc Ảnh cơ đấy, sở trường súng ngắm chắc là ổn vậy thì .... thuê luôn chứ sao, cảm giác làm người có tiền sướng thật. Nhớ lại hồi trước  dùng tạm tiền của cừu gia hình như cũng không tệ. Sao cô dùng được hả ?

 Cái này đơn giản vô cùng nha, liền là 'mượn tạm' kí ức xem thôi, giấu không giấu được, đặt mặt khẩu cũng không xong, liền bẫy cũng không làm gì được cô nhờ cách này, còn kiểu vân tay, mắt thì làm sao ư ? Cái này không phải xin dùng tạm một cánh tay hay móc con mắt là ok sao ? Thôi cô cũng chả để tâm mấy.

Hình như chỉ thuê một người sát thủ thế thôi thì hình như không đủ để thể hiển 'thành ý' của cô nhỉ. Sau hồi do dự, cô liền quyết định thuê thêm một đoàn lính đánh thuê nữa, cũng quyết định chọn một đoàn có khả năng đánh tốt. Cô thấy hơi nản vì đã lâu như thế rồi còn chưa xử lí xong anh main, dù sao cũng do cả anh main đã nhận được mấy chục lần 'bất ngờ' của cô tặng rồi mà.

---- 

Cùng lúc đó ở một trụ sở lính thuê nào đó, có 2 người đang nói chuyện với nhau, 1 người khác đang ở bên canh bảo dưỡng 1 thanh súng lục.

"Ê mày, treo thưởng của tên đó lại tăng lên kìa."

"Để ý làm gì ? Không thấy 'Khô Lâu' và 'Âm Ảnh' sao, lúc trước đứng nhất nhì bây giờ thì thế nào. Thành viên chủ chốt chết gần hết, số còn lại  không phế cũng tàn, mấy đứa may mắn còn nguyên thì chạy đi, bây giờ mỗi người một ngả, có thằng đi lên vùng đồi núi ẩn cư, có thằng còn bất chấp nguy hiểm trốn sang nước ngoài."

"Thôi hai ông im mồm cho tôi giây phút yên bình hộ cái ! Có rảnh thì đi luyện tập thêm đi."

"".......""

Lúc này, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đi đến.

"Thôi Huyết Vũ, không cần gắt gỏng thế với tụi nó đâu."

"Nhớ đấy, đây là bà nể mặt đoàn trưởng, chứ lần nữa là bà cho lên phường đấy."

"Thôi giờ đi thông báo với mấy đứa khác đi, có chuyện cần tập hợp"

"""Rõ thưa đoàn trưởng."""

Sau khi 3 người kia rời đi, người 'đoàn trưởng' ở lại đó trầm tư suy nghĩ.

"Cuối cùng là vẫn tránh không thoát khỏi cái sát tinh này sao. Không biết 'Chiến Lang' rồi có theo nối bước chân của 'Khô Lâu' với 'Âm Ảnh' không đây."

"Thôi cùng lắm chết thì kéo thêm vài cái đệm lưng cho đỡ cô đơn chứ có gì đâu."

"Haiz, thôi đến giờ rồi ha."

Người đàn ông nhìn tầm hơn 30 tuổi này không ai khác chính là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê 'Chiến Lang' lừng lẫy thế giới ngầm. Người đàn ông được người đặt cho cái biệt danh 'Huyết Lang'. Nhưng bây giờ người đàn ông này đang phải đối mặt với lựa chọn có thể làm thay đổi cả vận mệnh của mình.

----

Trong phòng họp của đoàn lính đánh thuê 'Chiến Lang'. 'Huyết Lang' với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc thông báo.

" Thông báo một chút là chúng ta đụng phải cái sát tinh kia rồi."

Mọi người :"!"

" Sát tinh ư ?...."

"Lẽ nào chính là cái sát tinh đó."

" Không sai đâu, chính là cái nhiệm vụ kia."

" Nhưng tại sao là "đụng phải"  ? "

" Vì chúng ta không có quyền từ chối chứ sao."

" Nói rõ tình hình một chút đi."

" Không phải liền là lấy tra phải vị trí căn cứ để ép chúng ta sao, thích thì chiều."

" Anh phải biết rằng những kẻ đó không hề đáng tin một chút nào !"

" Haiz, anh biết nhưng còn lựa chọn nào khác sao, thay vì lộ vị trí rồi bị cái lũ chính phủ giết sạch tại sao không làm liều một ván ? Ngoài ra kẻ đưa ra "yêu cầu" này tạm có thể tin."

" Là ai ?"

" Còn ai khác ngoài " Cán Cân" tiếng tăng lừng lẫy đây."

" Hả ? Cái tên "Cán Cân" này lại hợp tác với "Kim Chủ" sao ? Thôi được rồi danh dự của tên đó vẫn còn tính là tạm được, chỉ cần còn "Cán Cân" tại thì cái tên "Kim Chủ" kia chắc chắn sẽ không vọng động."

-----

" Ồ ! Tốc độ nhanh thật. Vậy thì cũng bắt đầu chuẩn bị làm việc thôi."

Nói xong cô tắt máy tính, đứng dậy rời khỏi ghế rồi ra khỏi phòng. 

Ở tầng dưới.

"Con chào bố mẹ."

" Giai Kì đó à, ngồi xuống ăn cơm đi con, con mà không xuống nữa mẹ còn tưởng con vẫn còn ngủ nướng đó."

" Ừm Giai Kì, cũng ngồi xuống ăn cơm đi con. Cả nhà chờ mỗi con thôi đấy."

" Vâng ạ. Mà mẹ đừng trêu con nữa. Con cũng lớn rồi, đâu còn là con nít nữa đâu mà ngủ nướng."

" Ừ, rồi rồi con gái yêu của mẹ."

Ngồi xuống bàn ăn, cô đột nhiên phát hiện bên cạnh còn một người nữa, nhìn kĩ mới nhận ra là thằng anh trai cô Lâm Cao Lãng.

" Ủa bố ơi, anh được cho về rồi hả ?"

" Ừm, thằng anh mày có biểu hiện xuất sắc trong kì tập huấn nên được cho về sớm. Còn thằng anh cả thì như cũ thôi."

" Ra là thế ạ."

Đúng, đây chính là gia đình tôi. Ông anh cả thì theo bố hướng quân đội nên bây giờ vẫn còn phải ở lại tập huấn thêm, cho dù bây giờ là kì nghỉ hè. 

 Chị thì cũng bắt đầu tiếp quản công ty mỹ phẩm của mẹ, không, nói đúng hơn là đang thích ứng với môi trường làm việc. Cho dù bây giờ chỉ đảm nhiệm một số việc không lớn nhưng khối lượng công việc nhiều lớn, nên chị thức đến đêm  khuya mới làm xong rồi đi ngủ, bây giờ vẫn ngủ là phải.

Ông anh ngay ben cạnh cô thì bị bố lấy lí do " Con trai nhà họ Lâm dù không trong quân đội nhưng cũng cần có một chút bản lĩnh để tự vệ. Không đừng có hôm nào lại vác cái mặt bầm dập về bảo là có người đánh" mà bị vác đi huấn luyện.

Còn cô ? Bố cô chỉ bắt cô học một chút kĩ năng tự vệ cơ bản thôi, nhưng cô đòi học cả một nhiều thứ khác nữa. Còn về để làm gì đương nhiên là để đối phó với anh main rồi.

Sau khi ăn bữa sáng xong, cô xin phép bố mẹ ra khỏi nhà.

" Cuộc sống mới thật đẹp làm sao ~ Mỗi tội sắp kết thúc rồi."

-----

Chuẩn bị đến màn "thể hiện" của chị Vũ Nguyệt nào !

Tác ôn thi gian nan các thứ xong cuối cùng được khuyến khích ạ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro