CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Hậu Lê

Ngày 29 tháng 11 năm 2020.
Vào một buổi sáng tầm 7 giờ.
Tại phía Đông Bắc, trên đỉnh ngọn núi Mẫu Sơn. Lúc này đang có một bóng dáng thấp thoáng chạy hướng vào khu rừng rậm rạp, đằng sau bóng dáng có phần cổ quái đấy là một bóng hình người thanh niên đuổi theo. Người thanh niên đấy vừa chạy vừa quát :

- Con mẹ nhà ngươi! Đứng lại cho ta!

Kẻ đang chạy phía trước, khi nghe tên đang đuổi theo mình quát lên như thế thì càng cắm đầu cắm cổ chạy thụt mạng vào sâu bên trong rừng cây. Vừa chạy hắn vừa lẩm bẩm :

- Quái! Sao thằng này đạo pháp nó hỗn tạp như vậy chứ.!

- Còn cố chạy?!

- Ngươi không đuổi thì mắc gì lão tử phải chạy?

Tên thanh niên nghe kẻ đằng trước nói vậy liền cáu lên, hắn móc trong túi ra ba đồng tiền cỗ quăn thẳng về phía người ở trước.

Trúng ba đồng tiền, kẻ kia rú lên một tiếng rồi cắm mặt xuống đất. Tên đó lồm cồm bò dậy, ôm mặt quay ra nhìn thanh niên đấy mà cầu xin :

- Ấy ấy! Vị đại hiệp này, xin đừng giết ta! Đúng rồi, đúng rồi! Ta có vàng, có bảo vật của lũ tham quan! Nếu cậu tha cho ta một mạng thì ta xin chỉ cho cậu đống vàng bạc đấy!

Tên thanh niên nghe xong thì đi chậm lại, tò mò hỏi về bảo vật mà con Thụ Yêu kia nhắc đến. Hắn liền hỏi :

- Ngươi có chắc là có bảo vật không? Hay lại âm mưu lừa để ám hại ta?

- Ôi ta nào dám nói dối! Hay là như thế này đi... Ta sẽ đưa cho ngươi một món bảo vật mà ta đã lấy trong đống vàng bạc châu báu đó! Rồi ta sẽ dẫn ngươi đi

Thanh niên kia nghe tới đó liền đồng ý, nhưng hắn vẫn cảnh giác nhìn cái tên Thụ Yêu kia mà bước lại gần.

Đứng trước mặt, Thụ Yêu liền đưa cho thanh niên một viên lục bảo. Bao quanh viên lục bảo đó là luồng thần khí của thần thú Bạch Hổ trong truyền thuyết.Thanh niên kia thấy vậy liền bất ngờ đơ ra một lúc mới đón lấy viên lục bảo từ tay của tên Thụ Yêu kia.

- Được rồi! Dẫn đường đi!

Thanh niên mân mê viên ngọc lục bảo mà thúc dục Thụ Yêu chỉ đường.

Thụ Yêu khúm núm vâng dạ rồi đi trước dẫn đường. Vừa đi Thụ Yêu sực nhớ ra gì đó liền hỏi :

- À mà vị thiếu hiệp này cao danh quý tánh là...?

Thanh niên nghe thấy vậy liền dương dương tự đắc, ngẩn cao mặt lên mà trả lời :

- Trương Tinh Xương! Truyền nhân đời 27 của  dòng họ Trương lừng danh chuyên trừ yêu diệt quỷ! Nhớ cho kĩ đó!

Trương Tinh Xương nói xong liền cười hô hố lên ra vẻ hãnh diện. Thụ Yêu không nói gì nữa, lù lù đi đằng trước dẫn Trương Tinh Xương vào một ngách hang. Trương Tinh Xương thấy có gì đó không ổn liền dừng lại nghi ngờ hỏi :

- Ngươi có chắc là ở đây không hả lão Yêu?

Thụ Yêu nghe thấy nhưng không trả lời. Nó liền vung ra một loạt dây leo nhầm quấn lấy Trương Tinh Xương mà giết. Lúc này Trương Tinh Xương đã có đề phòng từ trước, hắn rút nhanh thanh đoản đao vắt bên hông ra. Liên tiếp, chém túi bụi về phía dây leo, hắn chém như xã hết bao nhiêu nổi tức giận vào đó.

Được một lúc thì một bên người một bên yêu đã thở hòng học, Trương Tinh Xương chỉ thanh đoản đao vào mặt Thụ Yêu mà mắng :

- Con mẹ nhà ngươi! Lật lọng nhanh lắm lão già! Hôm nay ta không nhổ rể của lão thì ta không phải Trương Tinh Xương!

Dứt câu nói Trương Tinh Xương lao vào tay móc ra ba lá linh phù phong, hỏa, lôi mà ném thẳng vào Thụ Yêu, hướng mũi đao chỉ vô ba lá linh phù mồm đọc nhanh chú ngữ :

- Thiên địa quy nguyên
Càn khôn hội tụ
Nhất pháp nhất đạo
Trảm thi đồ yêu
Phong hỏa luân chuyển
Lôi thần sắt lệnh
Chu tà!

Linh lực từ mũi đao bắn ra phát kích uy lực ủa ba lá linh phù, hỏa diễm bùng cháy, lôi quang xuất động, thế lửa chập chùng bủa vây lấy thân hình Thụ Yêu, lôi quang được linh phù dẫn xuất hướng đầu của Thụ Yêu mà bổ mạnh xuống, phong phù kích phát hỏa diễm nương theo mà bùng cháy hơn.

Thụ Yêu đau đớn thống khổ gào thét vang vọng cả một núi rừng. Thân hình nó vặn vẹo trông cực kì quái dị.Từ đâu, nó lấy ra viên nội đang đã tu luyện được hơn 300 năm bỏ vô mồm ngập. Thân thể nó dây leo chằng chịt, hai tay và cả người nó tụ lại yêu khí có phần khủng bố, nó quyết đánh một đòn đồng quy vô tận, mắt nó đỏ ngầu màu máu bầm mà gằn từng tiếng nói với Trương Tinh Xương :

- Lão tử có chết cũng quyết lôi ngươi theo!

Vừa dứt câu nó lao tới như mũi tên, hai tay thủ thành trảo mà nhầm đầu Trương Tinh Xương đập tới. Trương Tinh Xương quan sát mọi việc từ đầu đến cuối biết nó chơi chiêu có chết cùng chết thì cả kinh. Hắn liền cầm chắc đoản đao cứa một đường ở ngón cái, vẽ lên trên đoản đao chữ phong.

Hắn cũng không phải dạng người đứng chờ chết, liền cầm đoản đao lao tới nhằm đánh một đòn chí tử thử xem ai là kẻ may mắn còn có thể sống sót.

Một đao một chảo chạm nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Dư trấn hất văng Trương Tinh Xương bay xa ra sau, hắn cảm nhận được những tiếng răng rắc từ cơ thể mình phát ra. Điều cuối cùng hắn cảm nhận được là thân thể mình trôi lửng lơ không thấy tiếp đất và rồi hắn ngất lịm đi không còn biết gì nữa...

Bất ngờ Trương Tinh Xương bật tỉnh dậy, hắn ta thấy mình đang nằm sát bên một con suối nhưng điều làm hắn thấy ngạc nhiên là khu rừng này không giống khu rừng mà hắn và Thụ Yêu đã giao chiến gì cả. Đang ngơ ngác không biết nên làm thế nào thì một mùi vị mằn mặn trong cổ họng đang trào lên, hắn phun ra một ngụm máu lớn, đôi đồng tử thu hẹp lại, cảm giác tê liệt toàn thân ập tới, hắn từ từ gục xuống trong hiển hiện trong mắt hắn là một màu đen chết chóc đang dần bủa vây lấy mình. Trước khi mất hết ý thức, Trương Tinh Xương thấy đằng xa có bóng dáng mảnh khảnh không rõ trai hay gái đang từng bước đi lại phía hắn, sau đó hắn chìm vào trong bóng đêm vô tận!

Một lần nữa Trương Tinh Xương tỉnh dậy, từng cơn đau buốt, ê ẩm từ xương sườn đang được băng bó dội tới. Hắn nhăn nhó mặt mầy, cắn chặc răng cố không thốt ra tiếng đau. Lúc sau Trương Tinh Xương mới lấy lại sự điềm tĩnh, hắn liếc mắt nhìn xung quanh chổ mình đang nằm, hắn ngớ người vì cái cách bố trí căn phòng này rất giống những phòng của các khách điếm trong mấy bộ phim kiếm hiệp hắn hay xem.

Đang lúc Trương Tinh Xương trầm tư suy nghĩ, thì một giọng nói dịu dàng ngọt như mía lùi cất lên :

- Ngươi tỉnh rồi sao? Ngủ lâu quá đấy! Cũng hai đêm một ngày rồi chứ ít gì!?

Trương Tinh Xương quay phắc lại hình về phía cửa phòng thì thấy ở đó, một dáng người con gái nhỏ nhắn thon thả trông chổ nào ra chổ đấy, hắn còn cố ý đặt đôi mắt lên cặp bồng đào đang phập phồng căng tròn sau lớp áo hán phục có phần mỏng đấy mà nhìn chằm chằm. Nữ tử đằng kia cũng phát hiện hắn đang nhìn vào chổ yếu hại của mình thì lấy hai tay che lại mà mắng tên Trương Tinh Xương kia là đồ biến thái!.

Trương Tinh Xương cười nham nhở rồi mới nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang câu đôi mầy liễu lại nhìn hắn khó chịu và có chút gì đó ngại ngùng. Trương Tinh Xương không để ý vừa rồi nữ tử kia dùng tiếng nôm để nói hỏi hắn nên hân vô tư mà hỏi bằng tiếng việt ở cái thời hắn đang dùng :

- Hi em! Cho anh hỏi ở đây là đâu được không? Sao nhìn lạ quá chả giống chổ anh ở gì cả! Mà em mặc hán phục kia là... A! Đây là đoàn phim của mình đang quay đúng không?

Trương Tinh Xương không ngừng xổ ra một tràn những gì hắn đang thắc mắc bằng tiếng việt mà không hề để ý nét mặt có phần thộn ra của nữ tử đang đứng nhìn hắn như một kẻ tâm thần. Không thấy cô gái đáp lời, lúc này Trương Tinh Xương mới ngó thấy vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt xem minh như kẻ điên. Hắn tự hỏi chính mình : "Mặt mình có đính vàng hay gì mà cô ta nhìn kinh thế? À! Hay là siêu lòng vì vẻ đẹp trời phú khiến bao chị em rụng trứng của mình rồi!".

Nghĩ xong hắn tự cười tủm tỉm một mình. Cô gái kia lúc này mới nói :

- Ngươi nói gì vậy? Thật sự là ta không hiểu ngươi nói cái vẹo gì cả!

Trương Tinh Xương đến bây giờ mới để ý thấy cô ta nói tiếng nôm, hắn nghe đương nhiên là hiểu rồi vì hắn đã học đạo từ nhỏ, 6 tuổi đã được bố mẹ dạy cho tiếng nôm, lên 12 tuổi do tư chất thiên phú hắn học một hiểu mười mà các bí tịch của đạo phái hắn đều được chép lại bằng tiếng nôm, đến nay dù chỉ mới 18 tuổi nhưng phải nói đạo pháp của hắn chỉ có hơn chứ không kém các đạo gia môn phái lớn như Mao Sơn, Thất Sơn... thế nên nói tiếng nôm đối với hắn dễ như ăn bánh.

Trương Tinh Xương lúc này mới dùng tiếng nôm để đáp lời cô gái :

- Cô cho tôi hỏi đây là ở đâu? Còn cô là...?

Nữ tử kia đến giờ mới hiểu hắn nói gì nhưng vẫn không hiểu cái cách sưng hô có phần kì lạ của hắn. Cô gái đáp :

- Ta tên Hồng Y, còn ở đây là khách điếm của phụ mẫu ta! Còn ngươi là ai? Cả cái cách nói chuyện của ngươi thì ta thấy không phải người ở đây!?

Trương Tinh Xương nghe vậy thì hắn đơ người ra. Hắn nghĩ : "Cái quái gì đây! Khách điếm? Phụ mẫu? Cách sưng hô kia là... "
Hắn hốt hoảng, ngôn từ có phần lộn xộn, lắp bắp hỏi dồn Hồng Y :

- Cô... Cô nói gì? Khách điếm là sao? Đây không phải là đoàn làm phim ư?

Hồng Y khó hiểu, gãi đầu hỏi ngược lại hắn :

- Ta thật tình là không biết ngươi nói về cái gì! Đoàn phim nó là cái gì? Ăn được không?!

Trương Tinh Xương nghe nữ tử kia nói xong thì hắn vò đầu bứt tai không hiểu đang có chuyện gì sảy ra với hắn. Hồng Y lo lắng hỏi :

- Này! Ngươi không sao chứ? Hay bị đập đầu mạnh quá nên có vấn đề rồi ?

Hồng Y từ từ tiếp lại vì lo sợ hắn có thể làm điều gì đó điên khùng nên cô đã dịu giọng trấn an hắn một hồi. Trương Tinh Xương từ từ ngẩn mặt lên, vẻ mặt hắn nhăn nhúm hỏi Hồng Y :

- Năm nay là năm bao nhiêu?

- Năm nay là năm thiệu bình thứ năm!

"Thiệu bình thứ năm!?" Trương Tinh Xương lục lọi lại vốn kiến thức ít ỏi của mình, thì bất chợt toàn thân của hắn run rẩy. Như nhớ ra một điều gì đó, hắn khẩn trương nói với người con gái đang đứng trước mặt khó hiểu nhìn hắn mà hỏi :

- Là năm thiệu bình thứ năm, hoàng đế Lê Nguyên Long, Lê Thái Tông?

- Này ngươi bé cái mồm thôi! Quan sai nghe được là tội chém đầu như chơi! Sao ngươi dám đem tên húy của hoàng thượng mà nói ra như vậy!

Hồng Y đã vội vã bịt miệng Trương Tinh Xương lại mà trách móc.

- Con mẹ nó!  Không lẻ là mình xuyên không về thời Hậu Lê? Lê Thái Tông là vị hoàng đế thứ hai của triều đại Hậu Lê, ông ta lên ngôi năm 1433, lấy niên hiệu là Thiệu Bình. Năm nay là thiệu bình thứ năm vậy là năm 1438...
- Trời đất! mình xuyên không tận 600 năm, chính xác là 582 năm

Trương Tinh Xương đầu chảy mồi hôi khi mà nhận ra hiện thực phũ phàng, hắn lờ mờ hiểu ra vì sao mình lại xuyên không, có lẽ là do vết nứt hư không mà trong điền tịch có nói đến ở trên núi Mẫu Sơn mà hắn đã đọc qua và cũng đang trên đường đi tới vết nứt đó xem tình hình. Do xui rủi làm sao hắn lại gặp Thu Yêu, một cái cây cổ thụ đã trãi qua tu luyện hơn 300 năm đang tính xuống núi để làm gì đó nhưng hắn chắc chắn việc làm của Thụ Yêu kia sẽ chẳng có gì tốt đẹp nên đã đuổi theo, hòng thu phục nó lại sau này có thể làm một trợ thủ đắc lực cho mình khi đi trừ yêu diệt quỷ. 

Nhưng không may sao lại phải đánh nhau với nó, đã thế nó còn dùng chiêu đồng quy vô tận, làm hai cổ linh khí và yêu khí va chạm nhau, vô tình mở ra khe nứt không gian mà đưa hắn đến tận nơi đây.

"Giờ phải làm sao để có thể quay lại thời điểm của mình?!"
Trương Tinh Xương càng nghĩ càng rối, hắn ngồi lẩm bẩm trong miệng như người điên khiến cho Hồng Y nữ tử chán nản lắc đầu :

- Ta biết bệnh của ngươi không nhẹ! Hay là thế này... Nhìn ngươi cao lớn khỏe mạnh, chi bằng ở lại khách điếm là việc cho phụ mẫu ta, đảm bảo cho ngươi ăn no! Thế nào ?

Trương Tinh Xương hướng đôi mắt lạt thần nhìn về phía Hồng Y, mặt không biểt méo xệch từ khi nào. Hắn tiến lên không ngại ngùng gì ôm lấy Hồng Y mà khóc lớn

Hồng Y thấy vậy thì nghĩ đâu hắn cảm động trước lòng tốt của mình, nhất thời không kiềm chế được cho nên mới khóc lớn như vậy. Hồng Y đâu ngờ rằng Trương Tinh Xương bị thất lạc gia đình đến tận 582 năm, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng cho nên mới sinh ra cảm xúc như vậy.

Hồng Y thấy Trương Tinh Xương bộ dạng đáng thương như vậy thì liền vỗ về nói :

- Ừ được rồi, thân làm nam nhi sao có thể dễ dàng rơi lệ như vậy chứ. Từ nay cứ ở chỗ của phụ mẫu ta, dù sao khách điếm của ta vừa hay đang thiếu tiểu nhị!

Sau một hồi khóc lóc thảm thiết, lúc này Trương Tinh Xương cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn phần nào cũng chấp nhận sự thật cay đắng này rồi. Dù sao muốn trở lại thời gian của mình ngay cũng là điều không thể. Trước mắt phải ổn định cuộc sống ở thời phong kiến lạc hậu này trước đã.

Trương Tinh Xương vẩn vơ với suy nghĩ của mình xong thì bụng hắn kêu lên từng tiếng òng ọc. Tiếng nói từ dạ dày than đói phát ra khá to, hắn đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Hồng Y đang che miệng cười khúc khích vì cái bụng phản chủ của hắn. Hồng Y sau khi cười thì đi ra khỏi phòng để lấy gì đó.

Một lát sau, cô ta đi lại vào phòng, tay bưng một bát cháo cá đưa cho ăn nói :

- Ngươi còn chưa khỏe, ăn đi rồi nghỉ ngơi! Khi nào khỏe hẳn thì có thể xuống làm việc.

Trương Tinh Xương đón lấy bát cháo từ tay Hồng Y, không ngại ngùng gì, hắn húp xì xụp, ăn lấy ăn để mặc cho Hồng Y đang nhìn hắn há hốc mồm vì cái nết ăn uống chả giống ai của hắn. Chưa đầy 5 phút, bát cháo to bự đã bị hắn chén sạch, không chừa cho một miếng cháo hay cá nào còn vương trên bát.

Trương Tinh Xương lúc này đã no, thấy Hồng Y đang đứng trân trân nhìn hắn mà ngỡ ngàng với tốc độ ăn như rồng cuốn của hắn. Trương Tinh Xương cười hề hề để phá tan bầu không khí có phần ngại ngùng này rồi cầm bát cháo đưa cho Hồng Y. Hắn nở nụ cười không đứng đắn mà nói với cô :

- Uây! Thật ngại quá, do ta đói quá thôi chứ nết ăn của ta còn hơn các bật quý tộc nữa đấy... À mà hình như chưa giới thiệu cho cô, ta là Trương Tinh Xương, cô cứ gọi ta là Tiểu Xương hay A Xương được rồi!

Hồng Y bỉu môi với hắn xong không nói gì nữa cô ta đi ra ngoài cầm theo cái bát Trương Tinh Xương vừa ăn đem đi rửa. Đi ra tới cửa, dường như nhớ ra điều gì đó Hồng quay lại nói với Trương Tinh Xương :

- À! Đao kiếm và tay nải gì đó của ngươi, ta có lau qua giúp ngươi rồi, ta để ở dưới gầm giường đấy! Gớm, đã là thời bình rồi mà nam nhân các ngươi suốt ngày chỉ biết chém giết...

Nghe Hồng Y nhắc tới đoản đao và balo đồ của mình thì Trương Tinh Xương nhảy xuống chiếc giường được đóng bằng gỗ khá chắc chắn đấy mà thò tay xuống dưới lấy ra đồ đạt của mình. Hắn xúc động, trong lòng thầm nâng ngón tay cái lên tỏ vẻ thán phục về phía Hồng Y. Vì đoản đao của hắn lúc đầu trong rất bẩn, có rỉ sét vài chổ do hắn mới lấy được từ trên núi theo lời dặn của bố mẹ hắn khi còn tại thế...

Bố hắn do một lần đi thanh trừ ngạ quỷ trên bản giúp dân có tuổi thọ hơn 1000 năm mà đã mất khi hắn vừa tròn 12 tuổi. Cũng vì do pháp lực ông không đủ để đánh tay đôi với nó nên ông đã sử dụng bí pháp của gia tộc họ Trương có tên là Phong Quỷ Thi để phong ấn con ngạ quỷ đó lại hơn 30 năm. Đúng như tên của trận pháp, Phong Quỷ Thi là dùng để phong ấn quỷ hay yêu đều được, trận pháp đòi hỏi người thi triển phải mang dòng máu của nhà họ Trương để khai mở mắt trận, ngoài ra còn phải đánh đổi bằng tất cả tuổi thọ của người thi triển. Tùy theo số tuổi thọ còn lại của các pháp sư mà lấy đó làm thời gian phong ấn tà vật, có thể là 50 năm hay đến 70 năm tùy theo vào số dương thọ còn lại của pháp sư.

Bố của Trương Tinh Xương đã thành công đem ngạ quỷ mà phong ấn lại bằng chính máu của ông. Khi kích hoạt, trận pháp sẽ sản sinh ra 5 cột linh khí đại diện cho các yếu tố lần lượt là : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mà đem vật đang trong mắt trận vây nhốt lại. Đồng thời cũng tao ra kết giới bao quanh trận pháp để khi tà vật hết thời gian bị vây nhốt chúng cần phải phá tấm kết giới vững chắc mang ý chí của pháp sư đó mới có thể tự do tự tại mà trốn thoát. Trong khi bị vây nhốt, các cột linh lực sẽ từ từ ăn mòn tà khí cùng với âm oán khí của cái thứ được phong ấn. Tuy không giết thứ bên trong đó nhưng trận pháp sẽ xóa sạch tu vi cùng với oán niệm của tà vật khiến cho tà vật chỉ còn hồn phách là được giữ lại vì đấy mà tà vật sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi đó trừ khi có người mang dòng máu của Trương gia tới để phá trận và lập đàn cầu siêu cho tà vật.

Trước khi dùng sinh mạng mình để phong ấn ngạ quỷ, ông có để lại một lá thư cho vợ mình. Nội dung trong lá thư nói đến một pháp khí truyền đời của Trương gia được tiền bối đời trước dùng để trấn luồng sát khí khủng bố trong món pháp khí đó. Tiền bối đời trước đã để lại duy huấn trong bí tịch, nhắc nhở hậu nhân, cũng là truyền nhân thứ 27 đến núi Mẫu Sơn mà lấy món pháp khí.

Đúng vậy! Món pháp khí được nhắc ở trên chính là đoản đao mà Trương Tinh Xương đang cầm trên tay. Như đã nói ở trên, lúc hắn lấy được đoản đao thì nó đã bị đống đất đá theo thời mà bám lấy, trông đoản đao lúc đó chả có một tí thẩm mỹ nào cả. Lúc đó Trương Tinh Xương còn nghi ngờ đây có phải là món bảo vật mà tiền bối đời trước nói đến không cho đến khi hắn nhìn thấy luồng linh khí kèm với sát khí lượn lờ xung quanh như chờ chủ nhân tiếp theo đến nhận nó mà tiếp tục tung hoành ngang dọc.

Nhưng may mắn làm sao, Hồng Y đã giúp hắn lau chùi đoản đao sạch sáng bóng còn hơn quảng cáo nước rửa chén ở trên truyền hình hắn hay xem. Trương Tinh Xương tay nâng niu đoản đao một hồi thì hắn cầm lên, leo lên lại chiếc giường mà hắn vừa nằm hai đêm một ngày để làm một việc gì đó.

Ngồi xếp bằng ngay ngắn, hắn đưa ngón trỏ lên, dùng đoản đao cắt một đường rất ngọt để máu chảy ra. Cắt xong hắn nhiễu từng giọt máu của mình lên lưỡi đao, như cảm ứng được máu của Trương gia, đoản đao thu liếm hết tất cả máu đang ở trên thân nó, không chừa cho một giọt nào rơi xuống đất.

Sau khi thu hết số máu mà Trương Tinh Xương cho nó, một cổ sát khí đỏ rực phát ra bao bọc hết cả căn phòng được 1 phút thì từ từ dịu lại mà tắt hẳn đi. Trương Tinh Xương ngớ người vì trước giờ hắn chưa bao giờ thấy luồng sát khí nào khủng bố tới vậy, cũng có một phần vui mừng vì món bảo vật quá sức là bá đạo được tiền bối đời trước giao lại cho mình.

Hắn phấn khích reo lên :

- Ôi má ơi! Như này thì có quỷ 3000 năm ta cũng chém cho ra bả chứ ở đấy mà 1000 năm.!

Sau một hồi vui mừng vì có được một món vũ khí lợi hại, Trương Tinh Xương đút đoản đao lại vào vỏ đao bằng ống tre mà hắn tự làm, đồng thời cũng đem balo đồ của mình nhét lại vào gầm giường hắn đang ngồi.

Xong xuôi, Trương Tinh Xương leo lại lên giường, hắn ngồi ngay ngắn với tư thế kết già để bắt đầu tiến vào nhập định tu luyện . Vừa tiến vào nhập định, Trương Tinh Xương thấy trước mắt mình có một điểm sáng, hắn không xa lạ gì với điểm sáng ấy vì nó là cánh cửa dành cho các người tu đạo bước qua để tiến cấp đạo hạnh lên một bật.

Trương Tinh Xương nhận thấy giữa mình và điểm sáng đấy cách nhau không còn xa, trong lòng thầm vui mừng vì sắp được thăng tiến đạo hạnh lên một cảnh giới mới. Nhưng hắn cũng biết, muốn lại gần hơn và để bước qua được cánh cửa mà hắn hay gọi là Thiên Đường đấy còn rất khó. Đòi hỏi hắn phải tập luyện nâng cao pháp lực mới có thể từng bước tiến lại gần.

Đang trong lúc hăng say nhập định ôn lại các bí pháp mà mình đã học được thì tiếng đập của phòng hắn vang lên, buộc hắn phải thoát khỏi nhập định mà xem có chuyện gì ở ngoài . Vừa ra khỏi nhập định, mồm hắn rủa cho 18 đời tổ tông nhà tên nào quấy phá không gian tu tập thiêng liêng của mình là con sinh ra không có lỗ hậu. Trương Tinh Xương mang nét mặt cau có như muốn ăn thịt người tới nơi bước từng bước nặng nề ra mở cửa.

Cánh cửa vừa được mở, hắn nhận ra đứng trước mặt mình là Hồng Y đang mang vẻ mặt lo lắng, sợ hãi. Hắn thầm vội vã rút lại những câu nguyền rủa thậm tệ vừa nãy của mình mà nở nụ cười có phần gượng gạo về phía Hồng Y mà hỏi :

- Cô có chuyện gì cần tôi giúp à? Sao mặt cô lại xanh như đít nhái thế kia?

Hồng Y bỏ qua cách sưng lại đời của hắn, cô gấp rút nói với hắn :

- A Xương! Hiện không biết tại sao phụ thân của ta lại phát bệnh, đang yên đang lành, người vẫn còn đang ở trong bếp nấu đồ cho các khách quan ăn thì lại bất ngờ lăn ra bất tỉnh... Nếu ngươi không phiền thì... thì ngươi chạy sang làng bên để mời đại phu về giúp ta được không? Ngươi thân là trai trán khỏe mạnh, đi sẽ nhanh hơn ta rất nhiều....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro