Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc cuốn chuyện này là quyết định ngu nhất mà China làm, cái này mà là tiểu thuyết á có mà là cẩu thuyết thì có, con trà xanh tên thì rõ đẹp mà nết thì như dẻ rách ý. Không biết con nhỏ Sera từ đâu lòi ra phá vỡ hạnh phúc của người khác nữa, tuy vẫn là những tình tiết cũ rích của mấy con matcha đá xay nhưng con Sera còn thâm độc hơn nhiều. Nói vậy thôi chứ anh cũng có làm gì được nhỏ đó đâu vì đây là tiểu thuyết mà, cũng muộn rồi đi ngủ thôi. Khi anh đang say giấc nồng trên trước giường êm ái của mình thì cuốn tiểu thuyết đã biến mất từ bao giờ, chú hồ ly lúc nãy đã quay trở lại với dàng vẻ của một cậu thiếu niên vừa tròn 18. Cậu ta khẽ cười tiến gần lại chỗ China đang ngủ.
"Ngài muốn một cuộc sống mới mà phải không?"nó nhẹ dọng hỏi dù biết người kia không hề nghe thấy gì. Nó nhẹ nhàng đắt lên mu bàn tay của anh một nụ hôn nhẹ, nó đứng đấy nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu (t/g: nghe như biến thái ý nhỉ ) . China cảm thấy như có ái đó đang nhìn mình nên khẽ nhíu mày rồi dần mở mắt ra, nó thấy vậy anh tỉnh lại thì nhanh tróng biến mất.
"Ưm~, lúc nãy mình mơ thấy cái quái gì vậy? Nhưng nó có thật là mơ không?"
China đảo mắt nhìn đồng hồ, mới có 2h sáng anh mệt mỏi nằm bẹp xuống giường mà ngủ tiếp dù sao mai anh cũng đâu phải đi họp.            
.
.
.
.
.
.
.
Đã 3 tiếng trôi qua, có vẻ giấc ngủ của anh hôm nay hơi dài nhỉ? Bây giờ anh đang đứng giữa một khoảng không đen kịt, dưới chân anh là một mặt nước trong vắt.
'Rốt cuộc đây là đâu? Khi nào mình mới tỉnh lại nhỉ?' China mất kiên nhẫn rồi anh đã đứng im ở không gian này 3 tiếng đồng hồ rồi. Khi anh đang nghĩ mình có nên đi ra khỏi chỗ này không thì một đốm sáng xuất hiện.
" chào, ngài có vẻ đang không vui nhỉ ?"
" vậy ngươi nghĩ phải đứng im ở một nơi xa lạ trong 3 tiếng thì vui nổi không ?" China cọc cằn hỏi lại cái đốm sáng kia, đóm sáng kia cười trừ hỏi anh
" ngài không thấy hoang mang khi rơi vào khu vực của tiềm thức sao?". China im lặng hồi lâu
" cũng không hẳn là không hoang mang, nhưng ngươi có vẻ hơi bất lịch sự đấy" đốm sáng khó hiểu nói
" tôi làm sai gì sao?"
" ngươi không hề giới thiệu bản ngươi và rốt cuộc ngươi là ai?" China có chút cảnh giác khi hỏi.
" à, thật sự xin lỗi về sự bất cẩn của tôi, tôi là Mellodia người cai quản thế giới tiềm thức này". Mellodia
" vậy tạo sao tôi lại ở đây?" China
" trước khi nói cho ngài biết vì sao ngài ở đây thì tôi muốn nói cho ngài cái này đã, ngài nhớ cuốn tiểu thuyết lúc nãy ngài đọc chứ?" Mellodia
"Nhớ có chuyện gì sao?" China
"Thì có một số lõi chuyện chính bị thay đổi một cách vô lí do bị một người xuyên không trái phép, nên The God đã kêu tôi tìm người để sửa chữa nó." Mellodia
" đây cũng là lí do ví sao tôi ở đây, nhưng tại sao lại là tôi?" China
" do ngài là người được chọn, mà chắc ngài cũng muốn có một cuộc sống nhỉ? Không ai lại từ chối một cuộc sông tốt đẹp hơn đâu" Mellodia
" ngươi biết cách thuyết phục người khác quá ha" China
Đúng là anh cũng chán ngấy cuộc sống thảm hại của mình rồi, đi đâu cũng bị xì xào bán tán còn bị nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ thì ai mà chịu cho nổi.
"Vậy ngài sẽ chấp nhận lời mời này của tôi chứ?" Mellodia
"Ngươi làm như ta có lựa chọn khác vậy" China
"Vậy từ giờ AI37#08 sẽ là hệ thống của ngài, nó cũng là con cáo đưa cho ngài cuốn tiểu thuyết đó" Mellodia
"Ukm, vậy giờ xuyên được rồi chứ?" China
"Vâng" Mellodia
Nói rồi một cánh cổng xuất hiện kéo anh vào trong.
"Chúc may mắn, cuộc hành trình của cậu sẽ rất thú vị đấy" Mellodia
------------------------
Thi xong rồi vui qué cuối cùng tui đã vượt qua chuỗi ngày mất ăn mất ngủ này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maudon