Cơn mưa đầu: Chuyến đi trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách... tách... tách... ... !

- Ực...

Nhớ hồi nhỏ, ngay sau cái hàng rào sắt là nơi tôi hay ngắm mưa.
Nhà tôi ở một đất nước khí hậu nhiệt đới nên mùa mưa ở đây rất rõ rệt, và tất nhiên cũng có cả mùa nắng nữa nhưng tôi thích mưa hơn ... ( miệng hình số ba ).

Điều khiến tôi thích mưa là vì nó luôn mang cho tôi sự thoải mái trọn vẹn từ tinh thần đến thể xác.
Bất kể khi cảm xúc của tôi buồn vui giận hay sao thì khi những làn mưa buông xuống cũng hòa chung với dòng cảm xúc đó và thăng hoa; mưa mang theo những cơn gió và hơi nước phảng phất tưới vào làn da mát rượi. Khung cảnh bất kể đâu thêm mưa vào đối với tôi cũng đều trở lên lãng mạn, trữ tình.

Mưa là một hiện tượng vật lý tuyệt tác của vũ trụ tạo ra!

- Ực... ( vừa nói tôi vừa làm ngụm trà nóng chẳng biết hiệu gì nữa bên chiếc cửa sổ ngắm cơn mưa rào ngoài kia )

Chắc các bạn đang thắc mắc về tên của tôi. Thôi thì cứ gọi tôi là "Tôi" đi cho dễ. ( giới tính căn cứ theo nhiễm sắc thể XY )

- Rầm!
À quên nữa, sấm cũng là một phần khiến mưa trở nên thú vị. Một chút sự rùng rợn, bất ngờ và ly kỳ được tạo nên bởi tiếng sấm vang rền.

Tách ... tách... tách...

...

Tách!
- Oái...! ( Tôi chợt tỉnh giấc bởi một giọt mưa lạnh rơi giữa trán ) ( hơi lạnh từ giọt mưa lan từ trán ra khắp người đến ngón chân làm tôi nổi cả da gà trong vài giây ).
Nhưng đây là đâu...?

Rào... rào... rào...!
Tôi vừa thiếp đi trong căn phòng ấm áp của mình trong "tiếng ru" của mưa và mùi trà thơm phản phất. Khi tỉnh giấc thì tôi đang nằm dài trên ghế ở một trạm xe buýt vô cùng vắng vẻ.
Bây giờ ở nơi này đang là buổi tối và tất nhiên... trời cũng đang mưa dữ dội...

Rào... rào... rào... !
Có lẽ là tôi đang nằm mơ hoặc một phép màu nào đó của cơn mưa đưa tôi du hành đến nơi đây. Nhưng sao cũng được... tôi thấy khá là thú vị xen lẫn chút phấn khích.

Tình hình của tôi hiện tại là đang khoác một chiếc áo gió cũng khá dày màu xanh dương bên ngoài chiếc áo thun mỏng tanh, với một chiếc quần thun kiểu quần thể dục và... đi chân đất.
- Không - ổn - tý - nào - đâu !
Thân nhiệt của tôi sẽ bị giảm nhanh qua chân lạnh mất. Tốt nhất là đừng để chân chạm đất vậy ( tôi đổi sang kiểu ngồi xếp bằng đơn giản không phải kiểu mấy người hay tập yoga ngồi ).

Rào ...!
Ngồi gọn gàng trên chiếc ghế dài đợi xe buýt. Tôi vừa nhìn khung cảnh xung qua. Hóa ra ban nãy tôi đã nhầm. Bến xe này không phải vắn vẻ, mà là... hoang vu cơ.
Hóa ra trạm xe này nằm trên một bờ đồi. Sau lưng là vách núi, trước mặt là dốc đồi, xa rất xa có những ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi.
- Cảnh vẫn đẹp chán! ( tôi chép môi )
Soạt.
- Ơ ?
Kế bên tôi có chiếc balo không biết của ai. Bên trong có dù, mền, nước, thuốc men, một chút tiền với vài dụng cụ như dao, kéo, diêm, băng keo... Có thể đây là của một người đi cắm trại hoặc chẳng là của ai. Thôi kệ tôi cứ lấy ôm cho ấm...

Tách, tách, rào...!
Tiếng mưa đập vào nóc mái che mưa khiến tôi lại thiu thiu ngủ. Bỗng nhiên tôi nghe thấy xen lẫn tiếng mưa có tiếng động cơ.
Két...! - cửa xe buýt mở. Anh lơ xe hối hả kêu tôi lên. Tôi lật đật phóng nhanh vào. Quả là lạnh bàn chân thật. Tôi mua vé và kiếm một chỗ ngồi cạnh cửa kính ở giữa xe. Ôm chiếc balo, đầu cộc vào cửa kính, mắt nhìn xa xa. Tâm trí tôi tràn ngập cảm xúc, đắm chìm trong tiếng mưa ...

Rào... rào... rào...!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyhoac