Chương 98: Hương vị gia đình/Itsuka Shido?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayato đồng ý phát trực tiếp cho hội này xem qua một chút vì dù sao cũng không có hại gì và tiện thể làm một bài kiểm tra nhỏ cho nhóm Akame nhà mình luôn.

"Ăn tối nào mọi người."

Ngay khi câu nói đó phát ra thì ngay lập tức bàn ăn liền đầy người.

Đối với việc này Ayato không lạ lẫm gì, cậu quen tay quen chân bày thức ăn trên bàn một cách và rồi cậu không quên nhắc nhở:

"Đồ ăn lần này sẽ không như những lần trước đâu thay vào đó nó sẽ nhẹ nhàng hơn nên cứ việc tận hưởng nhé."

Nghe xong cả nhà bỗng dưng cảm thấy hơi thất vọng nhất là Hakai, Sayo Akame và Kurome trưng bộ mặt cứ như tận thế tới nơi vậy điều đó làm Ayato nhớ lại thế giới này đã trải qua bốn lần tận thế trong đó cậu đã trải lần tận thế thứ hai cho đến lần thứ tư.

"Thật là những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ, cảm giác mới như ngày hôm qua vậy."

Ayato cảm thán trong lòng nhưng vẫn không quên an ủi mọi người nói chung và ba cô gái nói riêng.

"Mặc dù chúng không ngon như những lần trước nhưng chúng có một ý nghĩa riêng khi tôi nấu chúng."

"....Đó là gì?"

Hakai, Sayo, Akame và Kurome hơi yếu ớt đồng thanh hỏi.

"Mọi người thử đi rồi sẽ biết."

Ayato búng tay nhẹ nhàng điều khiển những miếng thức ăn nhỏ bay vào miệng mỗi người. Mọi người theo bản năng nhai rồi nuốt xuống.....và rồi họ cảm nhận được thức ăn lần này không ngon đến mức lạc vào chốn khoái lạc cảm nhận được sinh mệnh của mỗi món ăn trong đó hoặc là tưởng chừng quần áo của mình tung bay khắp bầu trời.

Các món ăn lần này nhìn dù rất đẹp mắt nhưng hương vị rất đơn giảm kém xa những lần trước nhưng chúng lại đem ấn tượng vượt xa hơn, thật lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen, ấm áp và gần gũi....đúng rồi, đó chính là hương vị của gia đình.

Thức ăn nuốt xuống, hương vị trôi đi mọi người mới quay bề thực tại thì liền chợt nhận ra thức ăn trên bàn đã hết từ lúc nào không hay cảm thất hụt hẫn không thôi.

Ayato một bên lẳng lặng đứng bếp dịu dàng nhìn mọi người một lúc rồi mới cất tiếng hỏi:

"Ai muốn ăn thêm không?"

Tất cả phản ứng lại trước câu hỏi của Ayato hơi ngẩn một chút rồi lại khục cười giơ chén bát về phía cậu.

"Phải rồi nhỉ, mình quên mất trình độ bếp núc của anh ấy dư sức làm được việc này cơ mà." Hakai nhìn Ayato không kìm được mà tự hào cười lên

Akame: Mấy món ăn đó nhìn có vẻ thật ngon (nuốt nước miếng).

Tia Chớp Vàng: Ta nghĩ đó không vấn đề cần đáng lưu ý (đang ghen tị ăn ramen ở Ichiraku)

Sakata Gintoki: Tại sao cả Night Raid và Jaegers lại tụ tập cùng một chỗ thế kia! Không lẽ Esdeath và Akame lén lút cho hội trưởng đội nón xanh?!

Ding! Sakata Gintoki bị cấm ngôn 5 phút

Esdeath: Hừ, ăn nói nhảm nhí. Ta, Akame và Conan đang ở vị diện của Kurumi giúp điều tra những vụ mất tích bí ẩn đây.

Tử Thần Conan: Dựa theo manh mối tìm được có lẽ là do Luần Hồi Giả gây nên.

Tony Stark: Chờ đã, vậy những tên trong màn hình chiếu trực là ai? Không lẽ là bọn Skrull!

Blue Berserk: @Tokisaki Kurumi, tôi muốn tham gia vào cuộc điều tra này.

Vạn Vật Đế Vương: Thêm ta nữa, đang chán muốn tìm thằng nào đó vả mặt.

Tokisaki Kurumi:....Ara, nhiều người giúp càng tốt.

"Yosh, bây giờ đến tụi con gái bọn em rửa chén bát."

Sakai sau bữa tối tràn trề năng lượng nói lên.

"Đừng có mà đóng băng cái dĩa nào nữa đấy Esdeath-chan" Chelsea mở miệng châm chọc trong khi dùng cùi chỏ chọc eo Esdeath

"Sẽ không nếu ta đóng băng cô trước." Esdeath đằng đằng sát khí nhìn Chelsea bằng đôi mắt chết chóc.

"Đúng là không thể thay đổi được." Mine thở dài thất vọng

"Mine cũng vậy đấy, đừng có lại làm nhà bếp rối tung bằng Teigu nữa nhé." Sheele thương tâm lo lắng nói.

"I-Im đi!" Mine vung tay phản bác

"Mọi người càng lúc càng thân với nhau hơn rồi nhỉ." Sayo tươi cười trong ôm Kurome khi ôm Kurome

Wave nhìn hội con gái chỉ biết thở dài ngao ngán nói:

"Nhìn cảnh này tôi vẫn không thể tin được tuần trước hai bên còn như chó với mèo vậy mà giờ mấy người đó thân nhau chi em vậy..."

"Có sao đâu, còn đỡ hơn là đấu nhau chí chóe đến tất cả đều chết một cách thảm khốc nhất chỉ còn một người sống sót."

Bulat vỗ lưng Wave vài phát rồi phá lên cười, đằng sau là Tatsumi và Lubbock đều cùng chung một ý nghĩ:

"Không biết vì sao nhưng mình dám chắc điều đó sẽ thật sự xảy ra."

Mãnh Sư: Thảo nê mã! Đây đích thị là Night Raid với Jaegers

Yêu Quái Hiền Giả: Dù bất ngờ rằng hội trưởng cũng biết ngạc nhiên nhưng ta cũng đồng ý rằng chuyện gì đang xảy vậy!

Houraisan Kaguya: Ta cảm giác như mình sắp thành người tối cổ.

. . . . . .

Tại thế giới của Tokisaki Kurumi, một nam trung niên đang cố chạy sự truy đuổi của một cậu con trai cuối cùng bị dồn vào trong một khu nhà máy bỏ hoang.

"Không chạy nữa à?"

Giọng cậu con trai vang lên khiến người đàn ông hơi giật mình.

Thấy không còn đường nào để chạy, người đàn ông quay lại cố nhìn xem đó là nhưng khuôn mặt của cậu ta đã bị bóng tối của nhà máy giấu đi.

"...L-Làm ơn, nếu cậu cần tiền thì tôi sẽ đưa xin đừng đánh tôi."

Người đàn ông tỏ vẻ sợ hãi van xin.

Trước hành động đó, cậu con trai làm thái độ khó xử, cậu giải thích:

"Không không, chú hiểu lầm rồi, cháu chỉ muốn hỏi chú một vài câu thôi."

Người đàn ông nghe thế thở phào như mới vượt qua một kiếp nạn nhưng vẫn giữ cao cảnh giác trước cậu trai kia, ông hơi lắp bắp.

"V-Vậy cậu muốn hỏi cái gì, n-nói trước là tôi không biết gì đâu đấy."

"Yên tâm đi, cháu chỉ muốn biết về vụ mất tích hôm qua thôi và cháu nghe được chú là nhân chứng đầu tiên chứng kiến vụ việc mất tích."

"...Ra là một thám tử nhí à."

Người đàn ông lại thở phào yên tâm ngừng một lúc rồi trả lời:

"....Tối hôm đó tôi và một người đồng nghiệp tan ca cùng hẹn ra ngoài đi uống nhưng chỉ có tôi là đến đúng chỗ hẹn. Tôi chờ đợi mãi không thấy đâu nên tôi định về luôn nhưng rồi chợt tôi nghe thấy tiếng động lạ xuất phát từ một con hẻm gần đó, tôi tò mò lại đó xem thử và rồi tôi thấy....."

Người đàn ông nói đến đây rồi ngừng lại nhìn cậu trai như đắn đo gì đó. Cậu trai không hiểu thúc dục người đàn ông:

"Đừng để tâm, cho dù nó có khó tin cỡ nào cháu cũng muốn nghe nên chú cứ việc nói đi."

Người đàn ông cuối cùng làm ra quyết định nói tiếp:

"....Tôi thấy một con quái vật."

"Quái vật?"

"Đúng vậy.....thứ đó toàn thân đen xì không có mắt, có đến mười cái miệng và thân thể cao tận hai mét toàn thân đầy gai góc nhìn như bàn tay em bé không phải quái vật thì là gì nữa. Vào lúc đó, thứ nó cầm trên tay chính là đầu của cậu đồng nghiệp đã hẹn tôi đã bị cắn mất một nửa khuôn mặt."

Người đàn ông ngồi bệch xuống ôm người run lẩy bẩy khi nhắc đến kí ức không tốt đẹp mấy, cậu con trai cũng im lặng nhìn người đàn ông không nói gì.

Sau một lúc người đàn ông bình tĩnh lại e ngại nhìn cậu trai.

"Đừng lo, chú khai đủ rồi xin lỗi vì đã làm chú sợ rồi để đền bù cháu sẽ đãi chú một bữa ngon vậy."

Cậu con trai bước ra bóng tối để lộ ra một khuôn mặt dễ nhìn mặc đồ học sinh trung học, cậu giơ tay ra đỡ lấy người trung niên.

Người đàn ông theo bản năng bắt lấy tay cậu trai đứng dậy nhìn cậu ta một lúc rồi hỏi:

".....Tôi có thể biết tên cậu không?"

"Vâng, là Itsuka Shido có việc gì không?

"À không, thật ra tôi còn một điều quên nói cho cậu."

Shido ra vẻ suy tư một lúc rồi đáp:

"Ý chú là việc chú chính là con quái vật trong chuyện đang đội lốt con người đúng không?"

"Gì cơ?"

Người đàn ông không hiểu ngu ngơ ngẩn người ra. Mặc kệ ông ta, Shido nói tiếp:

"Có gì khó đoán đâu, người bình thường làm sao nhìn được những Hắc Đọa Vật mà nếu ngươi nhìn được thì sẽ không chịu nổi hình dạng thật của nó và nằm bất tỉnh chờ bị nó ăn mà thôi."

Nói xong không chờ Shido quay lại, người đàn ông liền lập tức hóa thành thứ được gọi là Hắc Đọa Vật liền nhào vào tấn công Shido.

"Ta không biết ngươi biết những thứ đó ở đâu nhưng ta biết cái đầu ngươi sẽ làm ta no bụng và được phía trên trọng thưởng, KERKERKERK."

"Tiếc là ta không phải Itsuka Shido đó, itadakimasu."

Cánh tay trái của Shido không biết từ lúc nào hóa thành một cái miệng khổng lồ to gấp đôi Hắc Đọa Vật liền cắn xé, nhai nuốt con quái vật đó.

Dù khoảng khắc rất ngắn ngủn nhưng Hắc Đọa Vật có thể cảm nhận được nỗi đau và sự tra tấn như vô tận không thể tả nhưng nó không thể thét lên được vì nó biết là mình không thể vì nó biết kẻ đã gây nên điều đó chính là.....

".....Hắn là Vệ Thần Bóng Tối....."

Shido ăn xong sau một lúc ợ ra một tiếng.

"Cảm ơn vì bữa ăn, giờ thì theo như kí ức của Hắc Đọa Vật này thì tổ chức kia muốn tiêu diệt toàn bộ sự sống làm bá chủ tinh không này và Zombie King là một trong những kẻ đó. Chà, điều đó giải thích vì sao Zombie King lại sai các xác sống ngoài vũ trụ đuổi giết mình bán sống bán chết. Haiz....may là mình gặp được Unknown King để nhờ giúp đỡ."

Shido duỗi người một cái rồi biến mất vào bóng tối giống như là chưa từng có chuyện kì lạ xảy ở nhà máy bỏ hoang này.
_____________

Tác: Sup bruh :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro