Ngoại truyện 1: Nhất Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Nhất Phàm, lúc 10 tuổi ta đạt đến cảnh giới cao nhất hoàn mĩ nhất trong Phàm giới lĩnh hội toàn bộ những điều thâm ảo, bí ẩn nhất trong đó. Đến khi đó ta mới phát hiện ra rằng còn có Thần giới, Tiên giới và mỗi giới đều phân ra hạ, trung, cao đẳng. Sau đó ta còn biết được còn có rất nhiều vị diện khác nhau được các đại năng cai trị khiến ta chỉ biết đứng nhìn như một con kiến nhìn trời. Tưởng chừng chỉ có nhiêu đó, khi ta xé rách bầu trời đen tối này ta mới biết được rằng mình chỉ sông trên lưng một con kiến mà thôi

Nhưng điều đó cũng không thể ngăn ta đến với đỉnh phong mạnh nhất, hai chân đạp đổ thiên tài, một tay thu nạp lão bà, tay còn lại chém giết đại nặng lĩnh hội toàn bộ những điều thâm ảo nhất.

Cuối cùng ta đã trở thành kẻ có cảnh giới không khuyết điểm mạnh nhất thế gian này, tài sản nhiều vô số kể, ngày qua ngày sủng ái các lão bà của mình.

Nhưng đến một ngày nọ ta lại nhớ đến quá khứ khi biết mình chỉ sống trên người 1 con kiến, điều đó khiến ta tự hỏi liệu thê gian nơi ta đang sống có phải là trên một con kiến khác?

Không do dự, ta liền dùng hết tu vi của mình phá tan vùng trời này. Đó chính là một thời khắc nguy hiểm nhưng ta vẫn là kẻ trụ lại sau cùng và rồi xuất hiện một lực hút vô cùng mạnh mẽ đến mức kẻ có tu vi mạnh nhất như ta cũng không thể chống cự lại được. Trong khoảng khắc đó ta đã dùng hết tu vi còn lại của mình đem toàn bộ vị diện vào trong chiếc nhẫn bên mình.

Đúng như những gì ta nghĩ chỉ khác là vị diện ta đang sống chỉ là một chiếc rụng từ trên cây xuống thôi, may là chiếc nhẫn không bị sao nhưng toàn bộ tu vi của ta đã biến mất mà ta cũng chẳng thể cử động được và còn đáng sợ hơn nữa là linh khí ở đây nồng đến mức mà ta chỉ hít một hơi nhẹ thì tu vi đã trở về như lúc ban đầu thậm chí là mạnh hơn nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để ta cử động. Ta cứ nằm đó cho đến khi người đó xuất hiện.

"Tôi không nghĩ đến cái cây đó lại có cả không gian riêng đâu." ????

Người đó mặc đồ đen nhưng ăn mặc rất kì lạ, ít nhất với ta là thế, ta không thể nhìn rõ mặt hắn được vì tên đó đang trùm mũ, ít ra thì tên đó là nam thông qua giọng của hắn. Vì không thể cử động được nên ta đành mặc cho số phận an bài.

"Này, tôi biết cậu hiểu lời tôi nói. Nháy mắt 1 lần là có, 2 lần là không." ????

Đúng là thật kì lạ khi ta lại hiểu được người đó nói gì, ta vẫn nháy mắt 1 lần tỏ vẻ có.

"Tôi biết cậu muốn hỏi gì, gần đây có một căn nhà qua đó đi." ????

Nhất Phàm nghe thấy tiếng búng tay và điều tiếp theo là hắn thấy mình đang nằm trên giường. Cái gì?! Chuyện gì vừa mới xảy ra?!! Trong đầu Nhất Phàm có 1 vạn con thảo nê không biết xuất hiện từ đâu.

"May cho cậu là thân thể cậu vừa đủ sức để uống sữa ma thú chứ nếu không tôi phải tìm cho cậu một phụ nữ có con cho cậu bú ké quá." ????

Nhất Phàm nghe thế thì muốn chết đi cho rồi. Ngươi bảo cơ thể ta bây giờ chỉ uống được sữa? Đã vậy còn may cho ta?

Tiếc là Nhất Phàm không thể nhấc cái miệng lên được.

"Theo như tình trạng của cậu thì cậu phải uống sữa ăn cháo cỡ một năm thì mới ăn đồ ăn bình thường lại được." ????

Nhất Phàm nghe thế chỉ còn biết câm lặng mà chấp nhận sô phận. Trong một năm này cậu chỉ có thể ăn cháo uống sữa do nữ gia nô không biết từ đâu ra, cứ thế trong 1 năm này cậu mới nhớ tha thiết các món trù nghệ mà cậu từng ăn trân quý đến mức nào và cậu cũng học được một sô thuật ngữ mới, biết được thế giới này gọi là Babylon. Thế giới này không có hệ thống tu luyện mà chỉ có khoa học kĩ thuật hiện đại vô cùng tiên tiến, những thứ gọi là phép thuật, ma pháp nghe rất tương tự với đạo pháp và cả những người được gọi là siêu năng lực giả không cần tu luyện chỉ cần luyên tập là đã có thể trở nên mạnh hơn. Nhất Phàm khi biết được không thể tu luyện thì vô cùng tuyệt vọng vì cậu không có phép thuât, ma pháp hay siêu năng lực gì đó. Nhất Phàm chỉ muốn tự vẫn cho xong

Nhưng vào thời khắc đó, người cứu cậu đã nói:

"Thế giới này không có tu chân nhưng chẳng phải cậu đã nói vì con người ở chỗ cậu ước muốn thành thần thành tiên nên họ đã tự sáng tạo ra hệ thống tu chân sao?" ????

Nhất Phàm nghe thế cảm giác dây xích trong lòng đang nới ra

"Muốn nghịch thiên thì cậu phải tự sáng tạo ra con đường nghịch thiên của mình. Sáng tạo ra một hệ thống tu luyện của riêng mình." ????

Người đó chỉ vào Nhất Phàm rồi nói tiếp.

"Sáng tạo sẽ có khiếm khuyết nhưng cậu chỉ cần tu luyện đến một mức nào đó để đi ra ngoài tinh không tìm một ngân hà nào đó có văn hóa tu chân tương tự như cậu. Xem và học tập rút ra khuyết điểm ở cậu để con đường riêng của cậu trở nên hoàn hảo theo cách cậu thấy." ????

"Hoàn hảo theo cách của tôi?" Nhất Phàm

"Trên đời này không có cái gì gọi là hoàn hảo tuyệt đối cả. Thrleo như cậu kể thì tôi sẽ nói là trên đời này chỉ có nhân ngoại hữu thiên."

Lời người đó đã phá tan dây xích trong lòng cậu. Phải, không có gì là hoàn hảo mãi mãi cả, chúng ta chỉ cố gắng phá bỏ giới hạn của chính mình mà thôi.

Sau thời gian đó, Nhất Phàm đã tạo nên con đường của mình rồi đi ra ngoài thế giới chu du khắp tinh không. Tưởng chừng như vô vọng nhưng cuối cùng Nhất Phàm cũng tìm được 2 ngân hà tu chân giống cậu. Mãi đến sau này thì cậu gọi đây là ngân hà tu tiên và dị giới tu chân.

Trải qua nhiều hiểm nguy, các kinh nghiệm quý và những bằng hữu sống chết có nhau chưa kể đến cô gái đầu tiên chăm sóc cậu và nhiều người con gái khác ở 2 ngân hà.

Nhất Phàm đã tạo nên 2 cảnh giới cuối cùng.

ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ.

Thời gian sau đó Nhất Phàm nhìn lại cái cây nơi mà mình xuất hiện đầu tiên chính là cây thế giới. Không như những cái cây cao chọc trời mà cái cây này chỉ như một cái cây không cao lớn chọc trời mà nhìn như bao cái cây vô cùng bình thường nhưng Nhất Phàm biết cái cây này còn đáng sợ hơn nhưng cái cây chọc trời kia. Dù sao thì mỗi cái lá của nó là 1 không gian rộng lớn kia mà. Nhất Phàm nhặt những tán lá rụng từ cái cây mà chẳng ai quan tâm khiến Nhất Phàm muốn nói một câu, "đây là cây thế giới đấy nói gì đi chứ.".

Và câu trả lời duy nhất cái duy nhất dành cho Nhất Phàm là "hiếm khi có người yêu môi trường như vậy, tiếp tục phát huy nhe." khiến Nhất Phàm chẳng biết nói gì mà theo thời gian cậu cũng quen dần với việc đó rồi.

Sau đó Nhất Phàm đã tìm ra thứ khai phá được đại đạo của riêng mình.

Tiếp đó nữa Nhất Phàm không bao giờ nhìn thấu được người đã cứu mình. Ít ra Nhất Phàm cũng biết tên ân nhân của mình.

Natsujime Ayato.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro