Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đúng vậy, Boruto con hãy yên tâm, bây giờ hãy kể cho ba nghe xem nào, đã có chuyện gì xảy ra?

Naruto và Sasuke nhìn cậu chờ câu trả lời, không khó để nhìn thấu được sự bối rối của cậu nhóc, mọi chuyện diễn biến một cách bất ngờ và đầy kì lạ, cũng khó trách được cậu bé trong tình huống này.

Sau một hồi ậm ừ, cậu bé lên tiếng giải thích:

-Con không rõ, có lẽ ba và thầy đã biết, con và nhóm của mình, Sarada và Mitsuki đang trên đường đi thì bỗng nhiên có một cái hố đen hút bọn con vào, việc đó xảy ra rất nhanh chóng, đến lúc tỉnh lại thì con và hai bạn đã ở đây rồi, thật khó hiểu.

-Chúng ta đã biết được điều đó, mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên, một lúc nữa con sẽ biết được lý do nên đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ trở về sớm thoi.

Naruto nói với đứa con của mình, mừng vì thằng bé vẫn an toàn, có vẻ đêm hôm qua cậu bị mất ngủ vì lạ chổ, hay suy nghĩ quá nhiều về chuyện này nên nét mệt mỏi hiện khá rõ trên mặt cậu bé, lúc này trấn an sự yên tâm của bọn trẻ là việc nên làm, mập mờ chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối.

-Sakura và mẹ con đã đến chỗ Sarada, nếu tính thời gian thì chắc giờ này có lẽ bọn họ đã đến nơi chúng ta hẹn trước, Boruto, đã đến lúc rồi, bảo cậu ta thức dậy đi, chúng ta sẽ lên đường.

-Vâng ạ!

Boruto vâng lời sau câu nói của Sasuke, cậu lập tức thực hiện nó, rời khỏi sàn nhà nơi mọi người đang ngồi và đến chổ người 'anh' của cậu. Cái dáng ngủ chiếm cả giường, cái giọng gáy khò khò đáng ghét đó khiến cậu mất ngủ gần trắng đêm đấy:

-Thật là, thôi nào anh Naruto, dậy đi anh ơi, trời đã sáng rồi này...

Cậu hét toáng lên với âm lượng đủ khiến mấy chú chim đậu ngoài cửa sổ bay toáng loạn hết lên, cũng đủ làm cái cậu kia thức dậy.

Cái tóc rối bù xù cùng gương mặt ngái ngủ ấy khiến Naruto bật cười, thật nhớ quá đi mất, cái khoảng thời gian mà cậu không mang áp lực hay trọng trách đến mòn vai nào cả.

-Naruto, đấy mới là cậu.

Sasuke có lẽ biết cậu đang nghĩ gì, thằng ngốc ngày nào so với bây giờ đã trưởng thành hơn, nhưng sự nhiệt huyết ngày nào thì không còn hiện rõ như trước nữa.

Chúng ta điều sẽ thay đổi thôi, nhưng việc được nhìn thấy bản thân trong quá khứ rồi so sánh với hiện tại, cảm giác của việc đó thật khó để diễn tả, nó cho ta thấy thời gian trôi nhanh như thế nào, mười mấy năm chỉ trong chớp mắt.

Thứ chúng ta có và đánh mất cũng thật hư ảo.

Lúc mở mắt ra ánh sáng chói thẳng vào mắt khiến cậu mờ đi tầm nhìn, dụi dụi mắt, cậu thấy đến ba cái bóng đứng trước giường của mình, là Boruto, cậu biết, nhưng còn hai người còn lại?

Thần kinh của cậu bỗng căng thẳng, sự phòng ngự tăng lên khi cậu lập tức lùi về phía sau, tay kết ấn tạo ra hai phân thân đứng chắn phía trước để đảm bảo sự an toàn, cùng lúc đó là kéo Boruto về mình.

-Boruto họ có làm hại em không, nói tại sao lại ở đây, các người vào bằng cách nào hả?

Cậu hét lớn khi trừng mắt nhìn vào hai người, khi ấy Boruto đã thoát khỏi vòng tay của cậu và nói:

-Anh Naruto, bình tĩnh đi họ không làm hại chúng ta đâu, hai người họ đã vào lúc anh đang ngủ khò khò không biết trời trăng gì đấy.

-Thật, thật sao?

Cậu bé cười hì hì khi thấy Naruto như vậy, cậu đã quá manh động khi hành động như vậy, nhưng điều đó khiến cậu yên tâm hơn, luôn cần đảm bảo an toàn, đặc biệt là khi ở cùng cậu là một cậu bé.

-Thoi được rồi, cậu kia, hãy thay bộ đồ ngủ của cậu ra nhanh và đi theo chúng ta.

-Tại sao tôi phải nghe ông chứ, cái ông che mắt đáng nghi ngờ kia.

-Hmmm, vậy sao có lẽ cậu không muốn gặp Sasuke bạn mình rồi, thôi vậy, chúng ta lên đường thôi, Naruto, Boruto.

Sasuke doạ cậu, với tên lắm lời này thì chỉ có cách đó mới khiến cậu ta nghe lời một cách nhanh chóng.

-Gì cơ, gặp Sasuke sao, nói mau tại sao các người lại biết hành tung của cậu ấy hả?

-Cậu sẽ biết ngay khi đi cùng chúng ta, khẩn trương lên.

-À còn nữa, có Sakura-chan đi cùng đấy.

Naruto tiếp lời người bạn của mình.

-Được, hãy đợi chút, vì Boruto nên tôi mới tin các người.

Sasuke biết quyết tâm tìm kím mình lúc bản thân bỏ làng đi của hai người đồng đội là mãnh liệt như thế nào, nhưng anh chỉ biết nó qua lời kể của vợ mình, cô kể nó như những kỉ niệm khó quên của bọ họ, nhưng lần này khi tận mắt nhìn thấy sự quyết tâm đó cậu lại thấy chạnh lòng.

Hối hận vì điều đó sao, quá khứ của cậu có quá nhiều lầm lỗi.

Nếu được gặp bản thân lúc này, anh sẽ nói những bí mật, uẩn khúc không?

-Được rồi, chúng ta lên đường thôi!

Naruto buộc chặt chiếc băng đeo trán trên tay, ý chí cậu hừng hực, ba người còn lại bắt đầu lên đường, đi trước là Naruto đang dẫn đầu, đến nơi có ba người khác đang đợi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro