Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi, lên đường thôi, trước tiên Naruto và Sakura hai đứa hãy đến chổ đệ ngũ để xin phép, trong khi đó chúng ta sẽ lên đường đến nơi Sasuke đang ở.

Sasuke cất giọng trầm khàn của mình ra để bắt đầu kế hoạch anh đã vạch ra trước đó, đã quá đủ thời gian cho những chuyện vô bổ, bây giờ nên vào việc ngay thôi.

Nếu tất cả bọn họ đến nơi Hokage làm việc chỉ có thêm rắc rối, tốt nhất hai đứa nên tự giải quyết vấn đề này mà không có chúng ta.

Việc tùy ý ra vào làng có phép hay không đối với chúng ta không quan trọng. Nhưng hai đứa thì lại khác.

-Tớ đồng ý với cậu Sasuke, bây giờ lên đường thôi, chúng ta sẽ đi với tốc độ vừa phải để đợi hai đứa.

-Không cần đâu, đừng xem thường chúng tôi ông chú tóc vàng kia, người già làm sao có thể đọ sức với thanh niên trai tráng chứ.

Naruto khịt mũi nói, sức trẻ quả thật là tràn trề.

Naruto, người đã trưởng thành kia, cậu nghĩ lại, nếu như cậu không làm Hokage hay không mắc căn bệnh khiến cậu xém chút nữa là mất đi tất cả sức mạnh kia, thì liệu nhiệt huyết của bản thân có được như bây giờ hay không.

-Được rồi đi thôi.

Sau lời của Sakura mọi người tản ra hai nhóm đi về hai phía khác nhau.

Sakura và Naruto quyết định đi đến chổ của Tsunade-sama thật nhanh nhất có thể.

-Naruto, cậu có tin những lời họ nói không, ngoại hình của họ thật giống chúng ta.

-Tớ tin điều đó.

-Vì sao?

-Tớ không biết Sakura-chan, tớ không biết diễn tả thế nào cho cậu hiểu, nhưng trực giác của tớ bảo là nên tin bọn họ và khi ở gần bọn họ tớ không cảm nhận được sát khí mà ngược lại còn có chút thân thuộc.

Sakura không đáp mà chỉ nhìn cậu, vì cô cũng có cảm giác tương tự.

Cuối cùng thì cũng đến chổ ngài Hokage đệ ngũ, hai người bọn họ thành công trong việc xin rời khỏi làng.

Tiến nhanh đến hang động nơi ẩn náo của Orochimaru, cảm giác hồi hộp cứ như lần trước vậy, chỉ khác là lần này không có Sai và đội trưởng Yamato.

Xin lỗi vì điều đó Sai, chúng tớ không có đủ thời gian để đến tìm cậu.

Đó là việc Naruto khá lo lắng, cậu ấy sợ Sai sẽ giận giống Shino sau khi biết cậu ấy bị bỏ lại.

-Không sao đâu Naruto, chúng ta sẽ giải thích sau, nhưng cậu ấy sẽ không giận đâu, hm tớ nghĩ vậy.

Điều đó là chắc chắn, vì chắc hẵng trong sách người ta không có chỉ cách để giận đồng đội hay lý do này liệu có đáng giận, có nên chấp nhân

Trong khi đó nhóm Sasuke đã đi được khá xa khỏi làng, đường đến nơi đó anh đã thuộc nằm lòng nên không có quá nhiều trắc trở, chỉ sợ hai đứa nhóc con kiệt sức giữa đường.

-Ổn chứ hai đứa, có cần nghĩ ngơi không?

Sakura lên tiếng hỏi thăm hai đứa, cả cô và Hinata đều ổn, vận động nhiều như vậy cũng không thể làm ảnh hưởng nhiều đến hai người còn lại.

-Con ổn thưa mama.

-Cháu cũng vậy, làm sao có thể mệt lúc này chứ.

-Vậy chúng ta tăng tốc nào, tớ đã thấy được phía trước, nó còn khá xa đấy.

Hinata sử dụng đôi mắt của mình để quan sát hướng đi phía trước, cô cố ý hướng về đằng sau thì cách đó là sự xuất hiện của Sakura và Naruto.

-Tớ thấy được hai người kia đang ở phía sau, có cần đợi họ không?

-Không cần đâu, họ sẽ đuổi kịp nhanh thoi.

Naruto đáp lời người vợ của mình, trong đầu cậu là rất nhiều câu hỏi trực chờ câu trả lời từ Orochimaru, những thắc mắc đó cứ quay quẩn rồi khiến cậu nghĩ hàng trăm câu trả lời hay cho hắn và mong muốn lớn nhất bây giờ của cậu là:

Những câu trả lời của hắn sẽ nằm trong suy tính của cậu.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta đoán trước được tình tiết sẽ xảy ra.

Đó là một trong những điều cậu tiếp thu, lãnh ngộ được khi làm việc cùng Shikamaru.

Và thật cool ngầu nếu điều đó được áp dụng trong một cuộc đối thoại, cảm giác như ta nắm bắt được đối phương và mọi việc diễn ra một cách trôi chảy.













Sakura, tớ không biết cảm giác có gia đình là như thế nào, nhưng sự thân thuộc đó khiến tớ tự hỏi, đó có phải là khi gia đình đoàn tụ.

Tớ đã ghen tị khi thấy Boruto, cậu nhóc đó được mẹ ôm vào lòng.

Tớ tự hỏi lúc đấy cậu bé có cảm giác như thế nào.

Tớ thật sự đã ghen tị, với một điều mà người khác xem như là hiển nhiên đó.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro