du hi vuong menh 224-226

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 224 : KIẾN UY THÔN ĐỆ NHẤT CHIẾN (1)

Kiến Uy thôn, tiền thân là Kiến Uy trại, tuy bị giáng cấp nhưng các kiến trúc vẫn còn, có điều hầu như đều đã đổ nát. Giữa ban ngày, nhưng thôn dân đều ở trong nhà, đóng kín cửa ngõ. Đến khi nghe lão thôn trưởng gọi mọi người mới rón rén mở cửa đi ra. Toàn thôn còn lại 82 thôn dân, đa số là thanh niên trai tráng (cuộc sống quá khó khăn, những người già yếu tử vong hết rồi). Vị trí Kiến Uy thôn rất đặc biệt, chỉ cách sông Chương gần 1 kilômét, nằm trên một ngọn đồi, xung quanh có nhiều đồi núi. Theo lời lão thôn trưởng thì quanh thôn có đến 3 trại sơn tặc, mà trại nào nhân số cũng đông hơn dân số cả thôn, ít nhất cũng hơn trăm lâu la cường đạo. Cứ cách vài ngày, bọn sơn tặc lại cho lâu la đến đây "thu thuế".

Muốn diệt trừ các trại sơn tặc, chỉ cần phái Giang Thạch Khê hoặc đội hộ vệ đi là xong. Nhưng Giang Phong không muốn như vậy. Bọn Giang Phong không thể ở lại bảo hộ bọn họ mãi được. Cũng không có gì đảm bảo bọn sơn tặc kia sau khi bị trừ diệt sẽ không load tân. Nâng cao thực lực cho thôn dân mới là chính đạo.

Thôn dân theo lệnh tập hợp trước mặt Giang Phong. Nhìn những khuôn mặt gầy gò ốm yếu, ánh mắt mơ hồ, bởi cuộc sống gần như tuyệt vọng không lối thoát, Giang Phong không khỏi thở dài, giây lâu mới nói :

- Những ai lực lượng trên 15 đứng sang bên trái, những ai trí lực trên 15 đứng sang bên phải.

Thôn dân ngơ ngác nhìn nhau, rồi theo sự điều động của lão thôn trưởng, lần lượt phân nhóm. Giang Phong rất bất ngờ khi thấy phần lớn thôn dân đều đứng sang bên trái. Đúng là hãn dân a. Tổng cộng có 58 thôn dân đứng về bên trái, trẻ già đủ cả. Bên phải có 17 người. Còn ở giữa, tức những người không đạt yêu cầu, chỉ có 7 đứa trẻ. Giang Phong lại bảo :

- Những ai là thợ săn bước lên phía trước.

Có 52 người nhóm bên trái và 1 người nhóm bên phải theo yêu cầu bước lên phía trước. Thợ săn cũng có thể xem là nửa binh nửa dân. Có thể nói là Kiến Uy thôn toàn dân giai binh. Giang Phong hài lòng nói :

- Muốn làm gì trước hết cũng cần phải ăn no đã. Tất cả thợ săn chia thành 4 đội, đi săn kiếm ít thức ăn về đây.

Mọi người vâng lên, chia thành bốn nhóm kéo đi. Giang Phong phái đi theo mỗi nhóm 2 hộ vệ. Thần Miếu Cấm vệ đẳng cấp đều trên 50, vừa là võ sĩ vừa là tế tự, nếu gặp địch nhân tạm thời có thể bảo hộ bọn họ được an toàn, trừ khi bọn sơn tặc kéo toàn trại xuống tấn công. Nhưng điều đó rất ít khả năng. Thêm nữa, Giang Phong bảo mọi người vượt sông, sang bờ bên kia săn bắn sẽ an toàn hơn. Bờ bên kia thuộc vùng trực tiếp khống chế của Kinh triều, không có sơn tặc.

Xong đâu đấy, Giang Phong cho 7 đứa trẻ giải tán đi chơi. Còn lại 6 thôn dân lực lượng cao trên 15, Giang Phong bảo bọn họ đi tu sửa các kiến trúc trong thôn, đặc biệt là Lò rèn và hàng rào quanh thôn. Hai gã thợ mộc phụ trách tu sửa, những người còn lại vận chuyển vật liệu.

Riêng 16 thôn dân trí lực trên 15, Giang Phong định cho bọn họ chuyển chức thành pháp sư. Dù gì cũng là Viện trưởng Tử Long Học Viện, Giang Phong đã học được rất nhiều pháp thuật từ các giáo sư trong Học Viện. Không chỉ pháp thuật, hầu như tất cả những kỹ năng nào có thể học được, Giang Phong đều học hết. Nhưng chỉ có Khống hỏa thuật, pháp thuật đầu tiên Giang Phong học được, là thuần thục hơn cả. Lập tức, loát loát loát, Giang Phong chế tạo hàng loạt kỹ năng thư. Từ khi trở thành Hiền giả, Giang Phong mỗi ngày có thể chế tạo được 1 đỉnh cấp kỹ năng thư, hoặc 4 cao cấp kỹ năng thư, hoặc 16 trung cấp kỹ năng thư, hoặc 64 sơ cấp kỹ năng thư (số lượng gấp đôi Đại Tôn sư, gấp 4 lần Tôn sư). Cũng may có dự phòng từ trước, trong Không gian giới chỉ, Giang Phong có chuẩn bị rất nhiều tài liệu để chế tạo kỹ năng thư, nguyên bản định là khi cần thiết có thể dùng làm phần thưởng cho người chơi để yêu cầu bọn họ làm gì đó.

Khi mọi người đều đã học xong Khống hỏa thuật, Giang Phong lại phái 1 hộ vệ dẫn bọn họ sang bờ bên kia sát quái luyện cấp, tăng cường thực lực. Xong đâu đấy, Giang Phong nghỉ ngơi, chờ đợi kết quả. Lò rèn sửa chữa xong, Thợ rèn lập tức rèn vũ khí. Thợ săn thì mỗi người đều có 1 cây cung. Nhưng những người khác thì chỉ có hai tay không. Muốn trừ diệt sơn tặc thì ít ra cũng phải có trang bị vũ khí.

Hai ngày sau ...

Thôn dân lúc này đều đã đi luyện cấp. Do đã nhìn thấy hy vọng, mọi người đều rất cố gắng. Sau hai ngày miệt mài luyện cấp, hầu như mọi người đều đã đạt trên 20 cấp, một số ít đạt trên 25 cấp, tương đương với Dân binh rồi. Lúc này Giang Phong đang đi dạo quanh thôn, xem thôn dân làm việc, chợt lão thôn trưởng hơ hãi chạy đến báo :

- Hiền giả đại nhân. Vừa rồi có một nhóm thôn dân đụng độ mấy gã sơn tặc. Mọi người đã tiêu diệt bọn chúng, nhưng có 1 gã đã chạy thoát. Có lẽ lát nữa thôi bọn chúng sẽ kéo đến công thôn báo thù.

Giang Phong đã cho lão thôn trưởng biết mình là Hiền giả, không phải "thần", nên lão không gọi là Thiên thần đại nhân như lúc trước nữa, nhưng thái độ càng cung kính hơn. Hiền giả cao quý hơn "thần", cũng như Phu tử tương đương với Tôn sư, nhưng cao quý hơn Tôn sư vậy. Giang Phong suy nghĩ một lát, rồi bảo lão thôn trưởng tập hợp mọi người lại, đồng thời phái thợ săn bố trí cạm bẫy ở bên ngoài thôn, càng nhiều càng tốt. Thợ săn khi đạt đến cao cấp, không chỉ dùng cung tên săn thú mà còn có thể bố trí cạm bẫy : hố chông, bùn lầy, ... Tuy chỉ là những cạm bẫy đơn giản, nhưng dùng để đối phó sơn tặc cũng đủ rồi.

Hơn một giờ sau, thôn dân trinh sát trở về hồi báo đại đội sơn tặc đã kéo đến gần thôn, nhân số ước khoảng 50 người. Theo lệnh Giang Phong, cổng thôn đóng lại, thợ săn và pháp sư ẩn náu sau các kiến trúc chờ đợi.

Lát sau, đại đội sơn tặc đã kéo đến trước cổng thôn. Một gã đầu mục diện mạo hung ác tiến tới trước hàng ngũ lâu la, cao giọng quát mắng :

- Bớ bọn điêu dân trong kia. Hãy mau mau đầu hàng, bản đại gia sẽ thương tình mà tha mạng cho.

Trong thôn vẫn im phăng phắc. Do bọn sơn tặc đứng bên ngoài phạm vi công kích nên thôn dân chưa thể phát động tấn công, vẫn kiên nhẫn chờ đợi, như là thợ săn kiên nhẫn chờ đợi con mồi sập bẫy vậy. Gã sơn tặc đầu mục thấy không ai đáp lý, tức giận vô cùng, hướng về bọn lâu la thuộc hạ, quát :

- Tấn công. Giết sạch bọn chúng.

Bọn lâu la náo hống hống, vừa hò reo inh ỏi vừa tràn tới công thôn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ khí thế vô cùng, nhưng nhìn kỹ lại thì bọn lâu la hầu như chẳng có chút chiến ý. Bọn sơn tặc ở các sơn trại quanh đây đều thừa biết các thôn làng trong vùng đều nghèo khó vô cùng, dù có công thôn, giết hết thôn dân thì cũng chẳng có thu hoạch gì đáng kể, do đó mà cả bọn cũng chẳng mấy tích cực chiến đấu.

Cả bọn náo hống hống xông tới, đầu tiên là bị vô số hố chông "nghênh tiếp". Gã sơn tặc nào xấu số, rơi xuống hố chông, giẫy dụa một lúc là tử vong. Thợ săn trong thôn đào hố chông rất sâu, nhất thời khó mà leo trở lên được. Chỉ một dãy hố chông ở hàng đầu tiên đã có hơn mười gã sơn tặc lâu la sập bẫy, bị loại khỏi vòng chiến.

Hố chông đã bị lộ, đương nhiên không còn tác dụng nữa. Bọn sơn tặc ở phía sau tránh khỏi hố chông, tiếp tục tiến về phía trước. Lần này cả bọn mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt tóe lửa, quyết đồ thôn trả thù cho đồng bọn. Bọn họ không còn cho phép thôn dân đầu hàng nữa.

Nào ngờ, phía sau hố chông lại là một bãi sình lầy. Do thôn ở gần sông, sình lầy không thiếu. Thợ săn trong thôn đào những hố không sâu lắm, nhưng rất rộng, rồi lấy sình lầy dưới sông đổ vào đấy cho đến khi cao ngang bằng mặt đất, tiếp đó phủ lên trên một lớp cỏ mỏng, nhìn sơ qua rất khó phát hiện. Bọn sơn tặc giẫm vào bãi lầy, đương nhiên đi đứng khó khăn. Cùng lúc đó, thôn dân từ trong thôn phát động tấn công. Cung tên, hoả cầu, hỏa tiễn ào ạt bắn ra, dội vào đầu bọn sơn tặc đang đứng trong bãi lầy. Cả bọn kinh hãi, cố gắng tháo lui. Nhưng gã đầu mục thấy chưa chiến đấu gì hết mà đã thiệt hại đến như thế, nộ khí xung thiên, liên tục quát tháo :

- Tấn công. Tấn công. Giết sạch bọn chúng.

Bị đầu lĩnh buộc tấn công, bọn sơn tặc chỉ còn cách mạo đầu dưới làn mưa tên mà tiến tới. Thôn dân dưới sự chỉ huy của lão trưởng thôn, tập trung hỏa lực tiêu diệt một mục tiêu xong rồi mới chuyển sang mục tiêu khác. Từng gã, từng gã lâu la gã xuống. Những cũng có rất nhiều gã khác tiếp tục xông lên. Bãi lầy không rộng lắm nên chỉ một lúc sau là bọn chúng đã thành công vượt qua, chỉ có điều đã để lại hơn mười sinh mạng ở đấy. Đến lúc này, bọn chúng đã tử vong gần một nửa lực lượng. Tổn thất thảm trọng a.

Chương 225 : KIẾN UY THÔN ĐỆ NHẤT CHIẾN (2)

Lại nói, sau khi vượt qua được dãy hố chông và bãi lầy, bọn sơn tặc đã thiệt hại gần một nửa lực lượng. Phải nói là tổn thất thảm trọng. Và lúc này, vô số cung tên, hỏa cầu, hỏa tiễn từ trong thôn tiếp tục dội xuống đầu bọn chúng, liên tiếp cướp đi sinh mạng của đồng bọn. Tiếng hò hét quát tháo xen lẫn với những tiếng kêu gào rên rỉ, thảm liệt vô cùng.

Sau một hồi đi đứng gian nan, cuối cùng cũng vượt qua bãi lầy, cả bọn sơn tặc đều thầm thở phào, tiếp tục xông tới, quyết đồ thôn trả thù cho đồng bọn. Cổng thôn đã ở trước mặt rồi, chỉ còn cách mấy bước nữa thôi. Nào ngờ, nghênh tiếp bọn họ lại là một dãy hố chông. Thêm khoảng mười sinh mạng nữa nằm lại ở đấy. Đến khi đối diện cổng thôn thì chỉ còn lại gã đầu mục và 14 gã sơn tặc. Lúc này cả bọn ánh mắt đều rực lửa thù hận, hầu như đều mất hết lý trí, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất : giết, giết sạch bọn chúng.

Bọn sơn tặc hùng hổ vung vũ khí đập phá cổng thôn. Hàng rào tre không mấy kiên cố, chỉ sau vài phút là bị phá hủy, có điều bọn chúng đã phải đánh đổi bằng ba sinh mạng. Phá được cổng thôn, cả bọn hùng hổ xông vào thôn, đập phá chém giết bất cứ những gì trước mặt.

Thôn dân hầu như toàn là thợ săn và pháp sư, không thiện trường cận chiến, chỉ có thể ẩn náu sau các kiến trúc, vừa đánh vừa lùi. Thời gian dần trôi, bọn sơn tặc dần bị tiêu diệt. Số còn sống sót thì bị chia thành nhiều nhóm nhỏ do đuổi theo từng nhóm thôn dân. Theo sự chỉ huy của lão thôn trưởng, thôn dân dựa vào sự thông thuộc địa hình trong thôn, chia ra dẫn dụ địch nhân phân tán, rồi có mấy tổ chuyên phục kích tấn công những gã đi riêng lẻ.

Sau gần nửa giờ du kích chiến, trong thôn chỉ còn lại gã sơn tặc đầu mục. Gã này hơn 40 cấp, có thể xem là tiểu BOSS. Gã ta thấy đuổi giết đối phương mãi mà không mấy hiệu quả, liền nhắm vào tòa Thôn trưởng thất đập phá tiết hận. Đã đến nước này, toàn thể thôn dân đành phải tập họp lại cùng gã ta chính diện chiến đấu. Có điều, pháp sư và thợ săn chẳng khi nào cận chiến, trừ khi bất đắc dĩ. Mọi người vây quanh bên ngoài, tận toàn lực công kích, công kích, rồi lại công kích.

Gã sơn tặc đầu mục thấy thôn dân đã chịu xuất hiện, cười gằn một tiếng, đại đao trong tay đâm ngang chém dọc, ngăn đỡ cung tên, cùng lúc đó chân bước nhanh tới, xông thẳng vào đám đông. Thôn dân đã có chuẩn bị từ trước, lập tức tứ tán bôn đào. Tuy vậy, vẫn có mấy người trúng chiêu, thọ thương. Gã sơn tặc đầu mục chừng như đã nhắm chuẩn lão thôn trưởng, cứ đuổi sát theo sau. Lão thôn trưởng tốc độ không thể nào so được với gã ta, bị chém trúng mấy đao, nếu không nhờ thôn dân liều mạng ngăn cản đối phương thì có khi hồn xuống cửu tuyền rồi. Song phương bắt đầu hãm nhập hỗn chiến, hơn 70 chống 1. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, máu thịt tung tóe, tàn khốc vô cùng. Cuối cùng, gã sơn tặc đầu mục cũng sức tàn lực kiệt, bị thôn dân hợp lực sát tử, nhưng chiến tích đó đã phải đánh đổi bằng 12 sinh mạng thôn dân, tử thương thảm trọng.

Trận chiến kết thúc, mọi người thu dọn chiến trường, cứu chữa cho những thôn dân bị thương. Nhìn 12 thi thể thôn dân tử vong, ai nấy đều buồn dàu dàu.

Thấy chiến đấu đã kết thúc, Giang Phong thay Thần sư trang bị, tay cầm Quyền trượng, thong thả bước tới chỗ bọn họ. Lão thôn trưởng cung kính chào hỏi :

- Hiền giả đại nhân.

Giang Phong khẽ gật đầu, bước tới trước thi thể những người tử trận, giơ Quyền trượng lên, nghiêm trang ngâm tụng :

- Dụng danh nghĩa Thần sư, nhân danh Tam Tổ, cùng thái cổ chư thần, hội tụ thiên địa linh khí, nhân gian tinh linh, chủng cứu sinh linh trước mặt ta - hồi sinh.

Liền sau đó, một thôn dân được bạch quang chiếu rọi, và hồi sinh, ngơ ngác ngồi dậy. Toàn thể thôn dân chấn kinh, vội vàng phục xuống vái lạy tung hô :

- Hiền giả vạn năng. Hiền giả vạn năng.

Giang Phong liên tiếp thi triển Hồi sinh thuật, cứu sống những người đã tử vong, rồi sau đó lại thi triển Đại hồi phục thuật, bổ sinh mạng cho những người thọ thương. Đến lúc này, hình ảnh Giang Phong trong lòng dân chúng ở đây trở nên tôn quý, thần thánh vô cùng. Giang Phong đã thực sự trở thành thần linh được dân chúng tôn kính phụng thờ.

Xong đâu đấy, Giang Phong lại bảo :

- Giờ hãy lo tu sửa thôn trại lại đi.

Sau trận chiến, các kiến trúc trong thôn đã bị tàn phá nặng nề. Lão thôn trường cung kính vâng dạ, suất lĩnh thôn dân đi tu sửa lại nhà cửa. Giang Phong lại vào trong Thôn trưởng thất nghỉ ngơi. Việc ứng phó với bọn sơn tặc ở đây, Giang Phong hạn chế can thiệp, để cho thôn dân tự thân ứng phó. Có như thế sau này bọn họ mới có đủ dũng khí đối diện với địch nhân, bảo vệ thôn trại.

...

Đến ngày hôm sau, Giang Phong ra khỏi Thôn trưởng thất, rất ngạc nhiên khi thấy toàn thôn nhộn nhịp phi thường, dân số cũng đông hơn rất nhiều. Thôn trưởng thất giờ đây đã biến thành Công đường. Vậy là Kiến Uy thôn đã thăng cấp lên thành Kiến Uy trại. Lão thôn trưởng, giờ đã thăng thành trại chủ, đang chỉ huy dân chúng làm việc, thấy Giang Phong đi ra liền chạy lại vấn an, sau đó nói :

- Hiền giả đại nhân. Hôm qua sau khi tiêu diệt hết địch nhân, bọn tiểu nhân liền đi thám thính sơn trại của chúng, phát hiện trên sơn trại chỉ còn hơn hai mươi lâu la, nên đã đại cử tiến công, hủy diệt luôn sơn trại. Trên sơn trại ngoài bọn lâu la, đầu mục, còn có rất nhiều trại dân. Bọn tiểu nhân đã chiêu an bọn họ, và đưa về đây hết. Hiện dân số bản trại đã tăng lên 214 người.

Hóa ra nơi đây quá nghèo khó, cướp bóc chẳng mang lại được bao nhiêu, các sơn trại cũng buộc phải tự cấp tự túc, do đó cũng có trại dân. Sơn trại vừa bị tiêu diệt có hơn hai trăm người, nhưng lực lượng chiến đấu chỉ có chưa đến 80 lâu la, đầu mục. Thôn dân đã có kinh nghiệm chiến đấu, tập kích sơn trại, mai phục cạm bẫy, tiêu diệt địch nhân mà chỉ có thọ thương chứ không ai tử vong. Năng lực chỉ huy của lão trại chủ cũng rất đáng khen ngợi.

Giang Phong lại truyền cho pháp sư thêm "Khống lôi chú", đoạn bảo lão trại chủ tuyển thêm người chuyển chức thành pháp sư. Lão hiểu ý, đi tuyển những thôn dân có trí lực lớn hơn 15 giống như hôm trước Giang Phong đã tuyển, cuối cùng tuyển được 21 người. Giang Phong cho 10 người học pháp thuật, chuyển chức thành pháp sư. Số còn lại học vu thuật, chuyển chức thành vu sư. Nơi đây là vùng rừng núi, vu thuật đôi khi sẽ có hiệu quả bất ngờ. Sau đó Giang Phong bảo bọn họ tiếp tục đi luyện cấp, cố gắng đạt đến cấp 30. Phải đạt đến cấp 30, bọn họ mới có thể học được trung cấp kỹ năng, lúc đó, khả năng công kích hay phòng ngự sẽ tăng lên rất nhiều.

Trong lúc rảnh rỗi, Giang Phong đi dạo quanh vùng. Kiến Uy thật là có vị trí tuyệt hảo. Thôn trại nằm cạnh bờ sông Chương. Đi dọc về phía thượng nguồn, Giang Phong phát hiện một con đường mòn mà những lưu dân bỏ thôn làng đi tị nạn thường đi qua tạo thành, giống như Hành Sơn mật đạo vậy. Con đường mòn này đi dọc theo bờ sông Chương, xuyên qua núi Đại Dữu, đến lưu vực của Bắc Giang thì men theo bờ sông này mà đến đất Nam Việt. Còn đường này hậu thế có lẽ là Mai Quan cổ đạo, đến thời nhà Đường được mở mang làm con đường chủ yếu đi xuống đất Lĩnh Nam. Nhưng lúc này đây, nó chỉ là một con đường mòn nhỏ xuyên qua rừng núi, chỉ có thể bộ hành, miễn cưỡng cưỡi ngựa được, nhưng không đủ rộng cho mã xa đi qua.

Mấy ngày sau, do nhân thủ gia tăng, thực lực được tăng cường, lão trại chủ lại thống lĩnh mọi người tiến hành vây tiễu hai sơn trại còn lại quanh đấy. Vây tiễu chứ không phải hủy diệt, bởi thực lực song phương chênh lệch không nhiều, nếu tiến hành công phòng chiến, tổ chức công chiếm sơn trại thì tất nhiên lực lượng sẽ bị thiệt hại nặng nề. Bọn họ tiến hành dụ địch, mai phục kết hợp cạm bẫy, lần lần tiêu diệt sinh lực quân của bọn sơn tặc, sau cùng khi các sơn trại lâu la bộ hạ không còn bao nhiêu, bọn họ mới phát động công chiếm, hủy diệt sơn trại và chiêu an sơn trại cư dân. Sau khi chiến dịch kết thúc, bọn họ chiêu an được hơn hai trăm người, khiến cho dân số của Kiến Uy trại đột nhiên gia tăng gấp đôi, được hơn 450 cư dân. Thấy dân số thành bội tăng gia nhanh như thế, Giang Phong dùng danh nghĩa Thần Thánh quốc phong cho lão trại chủ thành Hạ Đại phu, hàm tùng tam phẩm. Với phẩm hàm này, đủ để lão thăng cấp thôn trại lên đến Đại trấn (dưới 5 vạn cư dân), và Giang Phong cũng có ý sát nhập vùng này vào lãnh thổ của Thần Thánh quốc. Dù sao vùng này cũng bị bỏ mặc cho sơn tặc hoành hành, không ai quản kia mà.

Sau khi các trại sơn tặc đều đã bị hủy diệt, Kiến Uy trại đã có thể chính thường phát triển, sinh hoạt trở nên an định, Giang Phong quyết định lên đường tiếp tục hành trình. Dù đặc thù nhiệm vụ "Tín ngưỡng" vẫn chưa hoàn thành, nhưng Giang Phong không tìm được manh mối nào cả, nên tạm thời lên đường, có vấn đề gì chờ sau sẽ hay, chứ không lẽ cứ ở mãi nơi này. Lúc Giang Phong lên đường, toàn thể trại dân đều đi đưa tiễn, trọng thể vô cùng.

Chương 226 : THIÊN HẠ MINH - VẠN LÝ QUỐC

Tiết xuân, vùng Dự Chương cỏ non mơn mởn, rừng núi xanh tươi. Trên cành chim hót víu von, cây cối tốt tươi như được khoác lên một chiếc áo màu lục mới tinh.

Ở đây có hai con sông chính chảy theo hướng nam - bắc, là sông Chương ở phía tây và sông Cống ở phía đông. Sông Chương phát nguyên tại động Trương Sài trong núi Nhiếp Đô, từ đó chảy về phía bắc. Còn sông Cống xuất phát từ ngọn Hoàng Trúc thuộc dãy núi Vũ Di, chảy qua Thụy Kim rồi đổ về phía bắc. Sông Cống và sông Chương hợp lưu tại Cám Châu, hình thành dòng Cám Giang, rồi từ đó tiếp tục chảy về phía bắc, đổ vào Phiên Dương Hồ ở Nam Xương. Do vậy mà người xưa đã lấy chữ Chương (章), ghép với chữ Cống (貢), hợp lại thành chữ "Cám" (贑). Cám cũng là tên gọi tắt của tỉnh Giang Tây ngày nay.

Giang Phong rời Kiến Uy trại ở bên bờ sông Chương, đi lần về phía đông, chủ yếu là du ngoạn cảnh sắc núi rừng Chương Cống. Nơi đây nhiều sông suối, núi đồi, cảnh tự nhiên hùng vĩ mà mỹ lệ, rất đáng thưởng ngoạn.

Lúc này, bọn Giang Phong đã đi đến chân núi Vũ Di, tức là đầu nguồn sông Cống.

Mưa lất phất bay, gió thổi dặt dìu. Mưa rất nhỏ, không đủ làm ướt y phục mà chỉ khiến cho không gian càng thêm mát mẻ thoáng đãng hơn. Bọn Giang Phong cho tuấn mã thong thả bước đi trên sơn đạo. Tiếng vó ngựa nhịp đều phá vỡ cảnh yên tĩnh của núi rừng hoang vắng. Nơi đây hoang vu ít người sinh sống, thường khi đi mấy chục dặm đường mới nhìn thấy một thôn làng. Có điều, các trại sơn tặc ở đây đặc biệt nhiều, chiếm cứ các ngọn núi trong vùng, xưng vương xưng bá.

Sơn đạo xuyên qua một ngọn đồi thấp. Bọn Giang Phong hiện đang dừng chân trên đỉnh đồi. Phóng tầm mắt ra xa là một khoảng không gian rộng lớn, một tiểu bình nguyên giữa vùng rừng núi, xa xa thấp thoáng có mấy mái nhà tranh nằm nép mình bên bìa rừng. Nhưng điều khiến bọn Giang Phong chú ý là phía trước có một trận hỗn chiến.

Các phương tham chiến dường như đều là đại bang hội, nhân số đông đảo, thực lực hùng hậu, nên cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Theo Giang Phong nhận thấy, bọn họ ít nhất thuộc về ba thế lực khác nhau, tổng nhân số tham chiến đến vài trăm người, ngoài ra còn có một số ít người đứng ngoài quan chiến.

Trận chiến vô cùng ác kiệt. Đao thương kiếm kích, pháp thuật, vu thuật đua nhau thi xuất. Tuyệt kỹ không ngừng xuất hiện. Bạch quang không ngừng lóe sáng. Hết người này đến người khác lần lượt miễn phí hồi thành. Đặc biệt, Giang Phong còn nhận thấy có khá nhiều NPC sĩ binh tham chiến.

Đột nhiên, những người đang quan chiến bên ngoài phát hiện bọn Giang Phong, kinh ngạc kêu lên, kinh động những người khác. Những người đang tham chiến cũng lần lượt dừng tay. Không ai muốn phải chịu tổn thất trầm trọng vì chiến đấu rồi để người khác làm ngư ông đắc lợi.

Thấy bọn Giang Phong vẫn đứng lại trên đỉnh đồi, một gã có vẻ là đầu lĩnh trong bọn họ rảo bước đi đến, lớn tiếng hỏi :

- Bằng hữu thuộc lộ nào thế ?

Giang Phong tủm tỉm cười nói :

- Ta chỉ đi du ngoạn thôi. Mọi người cứ tiếp tục đi.

Lúc này, những người dưới kia đã nhanh chóng phân ra thành ba nhóm riêng biệt, đúng là thuộc ba thế lực khác nhau. Mấy gã đầu lĩnh lần lượt đi đến chỗ bọn Giang Phong. Một gã trông diện mạo cũng dễ nhìn, nhưng thần thái ngạo mạng khó ưa, gằn giọng nói :

- Giữa vùng rừng núi hoang vắng thế này, ngươi bảo là đi du ngoạn, ai mà tin được.

Giang Phong không tức giận, vẫn tủm tìm cười nói :

- Ngươi muốn gì ?

Gã ta dương dương đắc ý, ngạo mạng nói :

- Hoặc là tránh đi chỗ khác, hoặc là sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta.

Giang Thạch Khê và bọn hộ vệ đều sầm mặt, lộ vẻ tức giận. Giang Phong nhìn lướt qua đối phương, cảm thấy không có gì nguy hiểm, ung dung nói :

- Ta đi du ngoạn ngang qua đây, ngươi lại bảo ta quay về đường cũ. Lý nào như vậy được. Đây đâu phải là lãnh địa của ngươi đâu.

Gã kia vẫn chưa nhận thức được tình hình, hay nói đúng hơn là quá tự tin vào thực lực của mình và xem thường người khác, nên vẫn cao ngạo nói :

- Chúng ta có việc, tạm thời phong tỏa nơi này. Kẻ nào tự tiện xâm nhập, sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta.

Gã nói đến đây, đồng bọn của gã cũng tập hợp lại, dàn trận sau lưng gã, đối diện với bọn Giang Phong, đằng đằng sát khí. Bọn này nhân số đông đảo, chiếm đến quá nửa số người ở đây, trong đó có gần 40 NPC sĩ binh. Hóa ra vì chiếm ưu thế nên bọn họ mới mạnh miệng được như vậy. Hai phe kia thấy tình thế đột nhiên căng thẳng, lập tức lui lại phía sau, tỏ ý không tham dự. Giang Phong khẽ cười lạnh, hỏi :

- Các ngươi thuộc phe phái nào ?

Gã kia đắc ý dương dương nói :

- Ta là Hoàng Kim Long, Minh chủ Thiên Hạ Minh, quốc chủ Vạn Lý Quốc, hùng bá suốt vùng duyên hải. Nếu ngươi biết điều lạy lục xin tha, ta có thể mở lượng hải hà mà ...

Gã hứng chí nói một hơi, đến đây thì đột nhiên im bặt, kinh ngạc nói không nên lời. Những người khác cũng trố mắt nhìn, kinh hãi thất sắc. Đến lúc này bọn họ đột nhiên trông thấy Giang Phong lấy ra một quyển sách, cầm trên tay, nên đột nhiên nhớ đến một chuyện ...

Giang Phong chỉ hỏi cho biết lai lịch bọn họ, rồi lấy Cảnh Hành Thư ra, trang bị vào ô vũ khí. Từ khi Cảnh Hành Thư giải phong, Giang Phong chưa sử dụng lần nào, lần này thử nghiệm xem thử tân kỹ năng uy lực ra sao. Hiện giờ Giang Phong đã là Hiền giả, những kỹ năng có sẵn trong Cảnh Hành Thư, trừ Thiên thuật ra, số còn lại Giang Phong đều có thể tùy ý phát động, không cần niệm chú bắt quyết nữa. Tuy vậy, Giang Phong vẫn cố ý tụng niệm :

- Dựa vào danh nghĩa của ta, thẩm phán các sinh linh trước mặt - có tội.

Tiếp đó mở ra trang đại hình công kích kỹ năng "Chư thần thẩm phán", phát động. Hàn phong thổi qua, y phục lất phất, quang mang thiểm hiện, trông Giang Phong thần thánh trang nghiêm vô hạn. Tiếp đó, cao không xuất hiện bạch vân ngưng tụ, mỗi lúc một lớn, dần dần hạ thấp xuống. Khí phân áp nghênh cảm nhiễm mỗi người có mặt tại trường, kể cả người chơi lẫn NPC. Mỗi người đều ngước mặt lên nhìn bạch vân quỷ dị trên cao, thần sắc phi thường trầm trọng, tự hồ phát hiện sự tình nghiêm trọng vô cùng. Một số đã có ý tháo lui.

Giang Phong đột nhiên hô lớn :

- Chính pháp.

Oanh, oanh, oanh ... Vô số đạo bạch sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống đầu bọn người Thiên Hạ Hội. Thiên lôi giao nhau, chớp lóe chói mắt. Thanh âm chấn động thiên địa, hàm chứa siêu cường oai áp, khiến những người tại trường bất giác nhắm mắt lại, nhiều người còn bịt chặt tai. Đương nhiên bọn Giang Phong trừ ngoại.

Mỗi đạo thiên lôi có công kích lực đạt đến 200 điểm. Bọn người Thiên Hạ Minh liên tục mất máu, huyết trị đại giảm. Mỗi người chỉ bị vài đạo thiên lôi quét trúng là lập tức hóa bạch quang, miễn phí hồi thành. Trong khi đó, NPC sĩ binh huyết hậu, vẫn còn cầm cự được, nhưng cả bọn đều quỳ phục dưới đất, không ngừng dập đầu lạy lục, không ngừng cầu khấn :

- Thượng thiên a ! Thượng thiên trừng phạt chúng ta a. Chúng ta không biết gì hết. Xin thượng thiên tha thứ.

Giang Phong thấy toàn bộ người chơi của Thiên Hạ Minh đều đã tử vong, liền đình chỉ kỹ năng. Thiên lôi oanh tạc chỉ vài giây, nhưng cũng đủ gây chấn động toàn trường. Bọn NPC sĩ binh kiếp hậu dư sinh, mừng rỡ khôn cùng, đều hướng về phía Giang Phong dập đầu vái lạy, thần sắc kính ngưỡng vô cùng. Trong ý thức bọn họ, Giang Phong và thượng thiên đồng tại, Giang Phong là Thiên thần vô nghi.

Thấy bọn NPC sĩ binh tỏ ý thuận phục, Giang Phong hài lòng xếp sách lại, nói :

- Các ngươi tuân theo mệnh lệnh của ta chứ ?

Chúng NPC sĩ binh đồng thanh vâng dạ. Giang Phong liền phái một viên hộ vệ (phổ thông Thần Miếu Cấm vệ) dẫn bọn họ đến Kiến Uy trại. Có thêm bọn họ gia nhập, thực lực của Kiến Uy trại sẽ tăng mạnh. Chứ mang bọn họ đi theo, đối với bọn Giang Phong chỉ là gánh nặng. Còn để bọn họ tự do, trở thành lưu lãng NPC thì thật phí.

Xong đâu đấy, bọn Giang Phong giục tuấn mã xuống đồi. Những người còn lại thấy bọn Giang Phong đi đến gần, vừa chấn kinh vừa lo lắng. Một gã trong bọn lắp bắp nói :

- Huynh ... huynh có phải là Thiếu Quân huynh ?

Giang Phong mỉm cười nói :

- Phải rồi. Ta chính là Thiếu Quân.

Gã kia lại ngập ngừng hỏi :

- Huynh đến đây có việc gì không ?

Giang Phong mỉm cười ôn hòa nói :

- Ta chỉ đi du ngoạn ngang qua đây thôi. Nơi đây có việc gì ư ?

Gã kia lưỡng lự giây lát, rồi cắn răng thú thật :

- Ở cạnh Phù Nguyên thôn trước mặt có hẻm núi thông vào Vũ Di Sơn. Trong đó có bảo tàng, dường như có cả hoàng kim trang bị.

Hiện giờ trong Vương Mệnh đã xuất hiện một số Hoàng kim trang bị. Mỗi kiện Hoàng kim trang bị đều có phụ gia kỹ năng, nên chủ nhân của nó thực lực thành bội tăng trường. Do đó mọi người chơi đều thống nhất quan điểm : sở hữu một kiện Hoàng kim trang bị là có thể hùng bá một phương. Mỗi một kiện Hoàng kim trang bị xuất hiện là có thể dẫn đến đại chiến, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Giống như cuộc hỗn chiến khi nãy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro