du hi vuong menh 248-251

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 248 : LONG HỔ TRẤN PHÁT OAI

Thời gian gần đây, vùng lưu vực Chiết Giang tuy chiến tranh không ngừng diễn ra, phạm vi ngày càng mở rộng, nhưng đại bộ phận chỉ là 'tiểu đả tiểu náo', từng đôi thôn trấn đánh nhau, tranh giành địa bàn. Hầu như các thôn trấn đều đang tích cực trù tập thật lực, chuẩn bị ứng phó đại chiến mà mọi người đều cảm giác được sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua. Ngày càng có càng nhiều thôn trang thăng cấp thành tiểu trấn. Các thôn trấn cũng ngày càng náo nhiệt hơn. Do hầu như tất cả các lãnh địa, tiểu quốc đều chú trọng phát triển lực lượng vũ trang, tỉ lệ quân dân quá lớn, thành ra lương thực vật tư cũng dần trở nên thiếu thốn. Các mặt hàng quan trọng như lương thực, trang bị, vũ khí tăng giá liên tục, thậm chí có khi cung không đủ cầu, vừa xuất hiện trên thị trường là bị các lãnh địa, tiểu quốc tranh mua hết sạch. Các vị đại lão này đều có 'mộng vương bá', không tiếc chi chút ít tiền bạc.

Trong lúc mọi người đang tích cực phát triển lãnh địa của mình, chuẩn bị cho chiến tranh sau này, thì một tin tức chấn động nhanh chóng lan truyền khắp vùng, rồi theo diễn đàn mà truyền đi đến khắp bàn dân thiên hạ :

"Thông tin từ Đông Việt, Chiết Giang địa khu, tối thứ sáu, chủ lực quân đội của Long Hổ Trấn bất ngờ tập kích Ngũ Đức trang, diệt trang. Đến khuya, đại quân chuyển chiến Tam Đường Trấn, diệt trấn. Mờ sáng, đại quân tiếp tục tập kích Vũ Ninh trang, diệt trang. Đến trưa thứ bảy, ba thôn trấn tiếp cận Long Hổ Trấn hoàn toàn bị xóa sổ. Long Hổ Trấn cướp đoạt cư dân tài vật vô số, thực lực đại tăng." - bản tin của 'Vương Mệnh luận đàn'.

Tin tức vừa xuất hiện, các lãnh chủ, quốc chủ chấn kinh, toàn thể người chơi chấn kinh. Trước giờ các lãnh địa của người chơi đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng diệt trang, diệt trấn là lần đầu tiên xảy ra. Mọi người nghị luận phân vân :

- Long Hổ Trấn giở trò gì thế nhỉ ?

- Diệt trang, diệt trấn. Không sợ trở thành thiên hạ công địch à ?

- Ái chà chà. Có náo nhiệt để xem rồi.

- Hắc hắc. Cứ chờ xem. Ta dám cá, Long Hổ Trấn mà còn tồn tại được quá nửa tháng, ta thua gì cũng thua hết.

- Hay. Mọi người cùng cá cược. Ta cá 20 ngày.

...

Long Hổ Trấn tiếng tăm vốn không lớn, không ngờ đột nhiên phát động một trường tập kích ngoạn mục như thế. Càng khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là tỷ lệ quân dân của Long Hổ Trấn. Toàn trấn dân số lúc này gần 4 nghìn NPC cư dân, thì có đến hơn một nửa là sĩ binh. Do dân số của các lãnh địa của người chơi phần lớn đều từ Viêm đô Bình Nguyên chuyển đến, nên hầu như đều là thành niên nhân. Cũng vì vậy mà nếu một lãnh địa có đến 80% cư dân là sĩ binh thì cũng không phải là điều không thể xảy ra.

Long Hổ Trấn không chiếm lĩnh mà tiêu diệt hẳn 1 trấn 2 trang kia, không phải là không có nguyên nhân. Đến hôm sau, những người bị diệt trang diệt trấn tập họp lại, tấn công Long Hổ Trấn, nhưng thảm bại tháo lui. Long Hổ Trấn co cụm phòng thủ, thực lực hùng hậu, bọn họ một quần ô hợp thất bại là điều không thể tránh khỏi. Long Hổ Trấn không chiếm lĩnh các trang, trấn kia là một hành động thông minh, bởi nếu có chiếm giữ cũng chỉ làm cho lực lượng bị phân tán, khó mà giữ được, chi bằng thiên cư toàn bộ cư dân sang chủ trấn để tăng cường thực lực thì hiệu quả hơn nhiều.

Liên minh 1 trấn 2 trang đó vẫn không chịu thua, tập hợp tàn quân ẩn náu xung quanh không ngừng quấy nhiễu Long Hổ Trấn, quyết không cho kẻ thù có thể yên ổn phát triển. Long Hổ Trấn cư dân nếu xuất thôn làm việc mà không có quân đội bảo hộ thì thế nào cũng bị tấn công. Trước tình cảnh như vậy, mọi người đều cho rằng Long Hổ Trấn khổ rồi, và không còn đặc biệt chú ý đến nữa.

Nào ngờ, đến hôm sau, một bản tin mới làm oanh động toàn thể cộng đồng người chơi :

"Thông tin từ Đông Việt, Chiết Giang địa khu, tối chủ nhật, đại quân của Long Hổ Trấn bất ngờ tập kích Khánh Sơn Trấn, diệt trấn, cướp đoạt toàn bộ cư dân tài vật của Khánh Sơn Trấn, thực lực đại tăng. Sáng nay, Long Hổ Trấn đang chuẩn bị thăng cấp thành Hương Trấn." - bản tin của 'Vương Mệnh luận đàn'.

Hành động tiếp theo này của Long Hổ Trấn làm các thôn trấn trong vùng lo lắng không yên, không biết đến khi nào thì đến lượt bản trang, bản trấn bị tập kích. Các hành động báo thù của những trang, trấn bị tiêu diệt tiếp đó hầu như không gây cho Long Hổ Trấn bao nhiêu phiền phức đáng kể. Không có hậu phương chi trì, bọn họ cầm cự chẳng được bao lâu rồi cũng phải giải tán mà thôi.

Cử động của Long Hổ Trấn cũng khiến mọi người nghị luận phân vân. Không ai hiểu rõ mục đích thực sự của bọn họ là gì ? Chẳng lẽ bọn họ cướp phá quen tay rồi hay sao ? Không sợ dẫn khởi công phẫn, biến thành toàn dân công địch hay sao ? Lẽ nào bọn họ kiêu ngạo quá đầu rồi, không xem quần hùng thiên hạ vào đâu nữa ? Thậm chí còn có người phát biểu bình luận :

- Tạo thành chúng nộ, khắp nơi thụ địch, Long Hổ Trấn tất vong.

Chỉ trong vòng vài ba ngày, Long Hổ Trấn tiếp tục tập kích 5, 6 thôn trấn thực lực yếu ớt, cướp đoạt rất nhiều lương thực, cư dân, tài vật. Nhất thời, danh tiếng Long Hổ Trấn dâng cao, thực lực cũng tăng nhanh thấy rõ. Cho dù toàn bộ "Vương Mệnh" cũng không thể tìm thấy một thôn trấn thứ hai có hành động giống như Long Hổ Trấn. Dù sao thì hiện tại các đại quốc vẫn đang trong cảnh thái bình, mọi người đều biết rằng, 'tiểu đả tiểu náo' thì không sao, dám công nhiên xuất binh không cần lý do, công nhiên tập kích, cướp đoạt cư dân tài vật của các lãnh địa lân cận, không những dẫn đến công phẫn mà còn có thể khiến Quan Phủ chú ý.

Trên diễn đàn đầy cả những lời trách mắng, chỉ trích Long Hổ Trấn vô cớ xuất binh. Nhưng cũng có những phần tử hiếu chiến vỗ tay khen ngợi, cổ động Long Hổ Trấn tiếp tục hoạt động, tiêu diệt hết toàn bộ những lãnh địa xung quanh. Trên diễn đàn tiến hành vô số cuộc tranh luận cực kỳ khích liệt.

Người chơi bình thường dù có tranh luận thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là toàn bộ các lãnh địa xung quanh Long Hổ Trấn đều phẫn nộ. Không tiêu diệt được Long Hổ Trấn, bọn họ khó mà yên ổn phát triển được. Sứ giả của các lãnh địa bắt đầu tích cực hoạt động.

Trước giờ, các lãnh địa đánh nhau đều phải tìm ra một lý do nào đó để tuyên chiến, để chiếm lý, và cũng để đối phó nếu như Quan Phủ hỏi đến. Tự ý phát động chiến tranh mà không cần lý do là điều đại kỵ. Do đó mà mọi người đối với hành động của Long Hổ Trấn vô cùng phản cảm. Rất nhiều thôn trấn trong lưu vực Chiết Giang khẩn trương liên hợp, khích liệt nghị luận việc liên thủ tiêu diệt Long Hổ Trấn. Một liên minh chống Long Hổ Trấn đang chuẩn bị thành lập.

...

Phước Hưng Trấn.

Hôm nay là thứ bảy, cũng là đúng một tuần sau ngày Long Hổ Trấn xuất binh gây chiến với các lãnh địa xung quanh. Ngay từ sáng sớm, đã có vô số người chơi từ khắp nơi kéo về Phước Hưng Trấn tham gia chinh phạt đại quân. Có tất cả 6 Trấn trong khu vực lân cận gồm Phước Hưng Trấn, Phú Thạnh Trấn, Quang Huy Trấn, A Bảo Trấn, Đức Lập Trấn, Hòa Thạnh Trấn, cùng hơn chục thôn trang tham gia liên quân thảo phạt Long Hổ Trấn.

Phước Hưng Trấn nằm gần Long Hổ Trấn nhất, nhưng không giống như Tam Đường Trấn, Khánh Sơn Trấn bị Long Hổ Trấn tập kích. Lý do rất đơn giản, Phước Hưng Trấn có một lực lượng quân đội mạnh và một lượng người chơi đông đảo, thực lực hùng hậu, hơn nữa lại luôn đối Long Hổ Trấn cẩn thận đề phòng không chút lơ là. Long Hổ Trấn thừa cơ tập kích các thôn trấn khác còn được. Chứ nếu tấn công Phước Hưng Trấn, dễ dàng hãm nhập hỗn chiến không thể thoát thân. Đến lúc đó nếu bị các thôn trấn lân cận kéo đến hợp công thì khó tránh khỏi nguy cơ toàn quân tận diệt.

Trấn trưởng Phước Hưng Trấn Mạnh Uy đích thân đứng tại cổng trấn nghênh đón các lộ quần hào, thái độ niềm nở hòa nhã, nên rất được lòng quần hào. Phước Hưng Trấn lại giữ vai trò là căn cứ cũng như phụ trách hậu cần cho liên quân. Do vậy mà khi các vị đại lão nhóm họp, đều nhất trí suy cử Mạnh Uy trấn trưởng đảm nhiệm Minh chủ của liên quân.

Do tất cả các trang chủ, trấn trưởng đều xem Long Hổ Trấn như đại địch, nên đều dẫn theo tinh nhuệ đến đây tham gia liên quân, bởi một ngày Long Hổ Trấn chưa bị tiêu diệt, bọn họ khó mà yên ổn phát triển thôn trấn được. Do vậy mà mọi người tỏ ra quyết tâm rất cao. Với lực lượng của 6 trấn và 14 trang tham gia, tổng quân số của liên quân đạt đến 4.000 NPC sĩ binh và hơn 5.000 người chơi. Đặc biệt, trong số đó có rất nhiều người chơi tự do cũng đến tham gia liên quân, có lẽ chỉ để tầm cầu nhiệt náo. Ngoài ra, cũng còn có rất nhiều người chơi đến quán chiến.

Đến trưa, Liên quân minh chủ Mạnh Uy chỉnh quân xuất phát. Đại quân hùng hùng hổ hổ kéo đến Long Hổ Trấn. Gần vạn đại quân và rất nhiều quần hào quán chiến, cảnh quan vô cùng tráng quán.

Đại chiến sắp bùng nổ.

Chương 249 : ĐẠI CHIẾN LONG HỔ TRẤN

Lại nói, hai mươi lộ liên quân với gần một vạn đại quân do Mạnh Uy, trấn trưởng Phước Hưng Trấn cầm đầu rầm rộ kéo đến tấn công Long Hổ Trấn. Ngoài ra còn có rất nhiều quần hào đi theo quán chiến. Tình hình cực kỳ khẩn trương.

Đại quân thẳng tiến. Tiếng vó ngựa rầm rập (chỉ huy cưỡi chiến mã), tiếng bước chân hỗn loạn (NPC sĩ binh không được huấn luyện, người chơi thiếu kỹ luật, hành quân không theo đội hình gì), bụi bay mịt trời, quân reo dậy đất. Cuối cùng, đến quá trưa đại quân cũng đến được bên ngoài Long Hổ Trấn. Trên đường hành quân bọn họ không gặp phải trở ngại gì. Phe Long Hổ Trấn có tổng nhân số cả người chơi lẫn NPC sĩ binh chưa bằng một nửa liên quân, nên kết quả trận chiến không ai nghi ngờ gì. Liên quân sĩ khí cao ngang.

Phía trước cổng Long Hổ Trấn, gần vạn đại quân dàn hàng chuẩn bị tấn công, cảnh quan tráng quán vô cùng. Trong khi đó, bên trong trấn đặc biệt im lìm, tứ bề lặng lẽ, xem chừng không có bố trí phòng thủ gì cả. Quần hào phe liên quân hứng khởi vô cùng, ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói :

- Bọn Long Hổ Trấn trốn mất cả rồi.

- Các huynh đệ, mau tấn công thôi.

- Chậm quá, coi chừng bọn chúng trốn mất hết bây giờ.

- Nhanh lên đi. Nhanh đi lập công nào.

...

Giữa cảnh ồn ào hỗn loạn, ai nấy đều hăng hái đòi xuất chiến, chúng thủ lĩnh liên quân không cách nào lần lữa hay chuẩn bị gì được nữa, lập tức truyền lệnh tấn công. Mệnh lệnh vừa ban ra, toàn quân hứng khởi hô vang, vung vũ khí lấp loáng, lũ lượt tràn tới công kích cổng trấn và bờ tường. Liên quân người đông thế mạnh, hàng nghìn người liên tục chặt chém cổng trấn và bờ tường, nên chỉ sau một lúc là tường, cổng đều bị phá hủy. Chúng nhân tràn vào bên trong. Do có ưu thế nhân số, liên quân toàn diện tấn công, tràn vào từ cả bốn phía, quyết dùng 'nhân hải chiến thuật' vây đánh địch quân.

Gần vạn đại quân tràn vào trong trấn, khí thế bừng bừng, quyết chém giết kẻ thù một phen cho hả giận. Thế nhưng, bọn họ không hề phát hiện địch quân đâu cả. "Chẳng lẽ bọn chúng trốn mất hết rồi ?", nhiều người đã thầm nghĩ như thế.

Trước mắt chúng nhân là những khoảng trống, là những con đường thông thoáng dẫn vào tận quảng trường trung tâm. Cuối đường chính là Nha Phủ, mục tiêu cuối cùng của cả bọn. Chiếm được Nha Phủ cũng như là chiếm được địch trấn.

Chúng nhân thẳng tiến thật nhanh. Đội ngũ chia thành hai tốp rõ rệt. NPC sĩ binh hành động chậm chạp, nên hình thành tốp sau. Người chơi phấn khởi tiến nhanh, đều chạy hẳn lên cả phía trước, quyết lập công đầu, trở thành người đầu tiên công chiếm Nha Phủ.

Đột nhiên ...

Trong lúc quần hào hăng hái xung phong, bỗng đâu chững lại. Đồng thời có vô số tiếng gào thét đầy phẫn nộ, cùng rất nhiều bạch quang lóe sáng. Quần hào trúng phục kích, rơi vào trận địa đầy cạm bẫy : chông nhọn, độc dược, rắn, rít, ... Cùng lúc đó, từ các mái nhà, lâu các quanh đó, hàng trăm người chơi phe Long Hổ Trấn xuất hiện, cung tên trong tay liên tục bắn ra. Nhất thời tên bay như mưa. Chỉ trong chốc lát, hơn nghìn người chơi phe liên quân tử trận. Gần hai nghìn người khác thọ thương, trúng độc, chiến lực đại giảm.

Quần hào phe liên quân kinh hãi, không dám xung phong nữa, tạm thời lui lại phía sau trận địa cạm bẫy. Chúng thủ lĩnh liên quân nhanh chóng tìm đối sách, rồi truyền lệnh người chơi lui về phía sau, để cho NPC sĩ binh đi trước mở đường. NPC sĩ binh có sinh mạng trị lên đến hàng vạn, không sợ cạm bẫy. Duy nhất nguy hiểm là cung tên của địch quân có thể bắn trúng chỗ yếu hại như đầu, tim, ... dẫn đến 'Nhất kích tất sát'. Có điều cung thủ phe địch chỉ có vài trăm, cho hàng nghìn NPC sĩ binh đồng loạt xung phong sẽ giảm đi mức độ nguy hiểm rất nhiều. Đó cũng là phương cách tốt nhất trong lúc này.

Bốn nghìn NPC sĩ binh phe liên quân được lệnh xung phong, lũ lượt tràn tới. Đương nhiên lẫn trong bọn họ cũng có những người chơi giữ chức vụ Đội trưởng. NPC sĩ binh cần phải có người chỉ huy mới có thể xuất ngoại chiến đấu (còn nếu chiến đấu để bảo vệ thôn trấn thì không cần chỉ huy, có thể tự phát chiến đấu). Cùng lúc đó, những người chơi còn lại ai có cung tên liền trang bị vào, trở thành cung thủ hỗ trợ chiến đấu. Hơn nghìn cung thủ cùng lúc bắn tên, hỏa lực hơn hẳn phe Long Hổ Trấn, nên dần chiếm được thượng phong.

Phe Long Hổ Trấn thấy trận địa phục kích cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này không còn mấy tác dụng nữa, liền vội rút lui vào phía trong. Trận địa cạm bẫy bị NPC sĩ binh phe liên quân dùng một phần sinh mạng trị vô hiệu hóa. Đại quân tiếp tục tiền tiến, chỉ có điều, lúc này vị trí hai tốp đã đảo ngược, NPC sĩ binh ở phía trước, người chơi ở phía sau. Cách không xa phía trước đã nhìn thấy quảng trường trung tâm, xa xa là Nha Phủ đại môn. Cả bọn thầm mừng rỡ.

Đột nhiên, biến cố lại phát sinh. Hàng trăm địch quân xuất hiện trên các kiến trúc hai bên đường, liên tiếp ném các vật dễ cháy vào khu vực giữa tốp đầu và tốp sau của liên quân, sau đó phóng hỏa, dùng hỏa công cắt đôi lực lượng liên quân ra.

Không chỉ có thế, đến lượt lực lượng pháp sư của Long Hổ Trấn xuất trận. Pháp thuật liên tiếp phóng ra liên miên bất tuyệt, đặc biệt, hàng loạt đại hình pháp thuật xuất hiện, khiến quần hào phe liên quân tổn thất thảm trọng. Tiếng gào thét kêu la vang trời dậy đất. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã phát hiện có sự không hay.

- Phù chú. Địch nhân phóng phù chú.

- Phù chú ở đâu ra mà nhiều thế này.

- Nguy hiểm. Tránh mau.

...

Phù chú phần lớn là đại hình pháp thuật, uy lực cực mạnh, sát thương tính cực cao, nhưng cũng cực hiếm. Phe liên quân không ngờ địch nhân lại có thể phóng ra hàng loạt phù chú như vậy, không kịp đề phòng nên tổn thất thảm trọng. Chỉ trong chốc lát mà đã có đến tám, chín phần mười hóa bạch quang, miễn phí hồi trấn. Số người chơi trong lực lượng liên quân lúc này chỉ còn lại chưa đến năm trăm, do nhanh trí, kịp thời phân tán ra nên tránh được sát thương của phù chú.

Cùng lúc đó, từ trong quảng trường trung tâm xuất hiện hơn hai nghìn NPC sĩ binh của phe Long Hổ Trấn. Bọn họ được chia thành nhiều nhóm, trấn giữ các ngả đường thông vào quảng trường trung tâm, giao chiến cùng NPC sĩ binh của phe liên quân, ngăn chặn không cho địch quân tiến sâu vào trong. Tuy phe liên quân có đến hơn bốn nghìn NPC sĩ binh, nhưng bởi địa hình đường phố chật hẹp, không thể dàn đại quân ra được, chỉ còn cách hỗn chiến, do đó mà ưu thế nhân số đã bị giảm đáng kể.

Song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt.

Phía trận chiến giữa NPC sĩ binh với nhau, do hãm nhập hỗn chiến, tình thế cực kỳ hỗn loạn, nhất thời khó phân thắng bại. Còn phía trận chiến mé ngoài giữa người chơi với nhau, phe Long Hổ Trấn hoàn toàn chiếm được thượng phong, đua nhau truy sát những người chơi phe liên quân. Tuy nhân số song phương lúc này chênh lệch không nhiều. Nhưng do phe Long Hổ Trấn thống nhất chỉ huy, tiến thoái nhịp nhàng, liên hợp chiến đấu; còn phe liên quân do quân đội của 20 lãnh địa hợp thành, chưa thể hoàn toàn thống nhất chỉ huy, mạnh ai nấy chiến đấu, nên yếu thế thấy rõ.

Tình hình đối với phe liên quân càng thêm nguy ngập khi đội kỵ binh của Long Hổ Trấn xuất hiện. Tuy kỵ binh không đông, chỉ có khoảng 20 người, nhưng đã kết hợp thành một lực lượng rất đáng kể, xung phá đội hình của bộ chỉ huy liên quân, rồi liên hợp bản phương truy sát các thủ lĩnh liên quân. Khi chúng thủ lĩnh lần lượt trận vong, những người chơi còn lại cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục chiến đấu nữa, lần lượt tìm lối bôn đào.

Liên quân đại bại. Kỵ bộ lưỡng đạo phe Long Hổ Trấn truy sát ra ngoài mười dặm rồi mới quay trở về trấn lo giải quyết tàn cuộc, chiêu an hàng binh.

'Nhị thập lộ liên quân' viễn chinh Long Hổ Trấn, gần vạn đại quân rầm rộ xuất chinh, khí thế bừng bừng, rồi cuối cùng chỉ còn lại vài trăm tàn binh hốt hoảng tháo chạy trở về. Kết quả thật không ai ngờ được. Sau trận chiến, liên quân thiệt hại thảm trọng. Các lãnh địa tham gia liên quân nhất thời lâm vào tình thế vô cùng nguy ngập, nhân tâm bất an, không khí cực kỳ khẩn trương.

Long Hổ Trấn đại chiến, tuy phe Long Hổ Trấn thiệt hại hơn nghìn NPC sĩ binh, người chơi thiệt hại gần hai phần ba, nhưng nhờ chiêu hàng được gần ba nghìn NPC sĩ binh phe liên quân, nên thực lực chỉ có tăng chứ không giảm. Bọn họ khẩn trương sửa sang kiến thiết lại Long Hổ Trấn, đồng thời chuẩn bị phản công.

Kết quả trận chiến thật ngoài sự suy nghĩ của mọi người. Tin tức lan truyền thật nhanh, chấn động thiên hạ (các đại thế lực trừ ngoại). Thanh thế Long Hổ Trấn dâng cao rất nhanh. Rất nhiều người chơi từ các nơi kéo về gia nhập Long Hổ Trấn, làm cho thế lực bọn họ đại tăng. Trong khi đó, các thôn trấn trong vùng đều lo lắng không yên, lo ngại cho số phận của mình. Mọi người bàn tán xôn xao, suy đoán xem sắp tới mũi tên của Long Hổ Trấn sẽ nhắm vào đâu.

Chương 250 : LONG HỔ TRẤN ĐẠI PHẢN CÔNG

Long Hổ Trấn. Nha Phủ.

Nha Phủ quy mô cũng giống như những tòa Nha Phủ khác, nhưng được trang trí cực kỳ hào hoa. Nội thất sơn phết huy hoàng, bày đầy các vật phẩm quý trọng, bố cục lại tinh trí vô cùng, mỗi nơi mỗi chỗ đều trải qua tinh tâm thiết kế, cố ý thể hiện thân phận tôn quý của chủ nhân. Đặc biệt, trong hoa viên giữa Nha Phủ trồng đầy hoa hồng, bài trí hợp lý, khiến hoa viên như thi như họa, đột hiển tính cách phong lưu của chủ nhân.

Bố cục, trang trí hào hoa như thế, tất nhiên phải sử dụng rất nhiều kim tệ. Tiêu hao đại lượng kim tệ cho sự hưởng thụ, đủ thấy chủ nhân phú quý dị thường.

Trong thư phòng, chúng đầu mục trưởng lão của Long Hổ Trấn hướng chủ nhân hồi báo kết quả trận chiến.

- Thiếu gia. Sau trận chiến, chúng ta chiêu hàng đại lượng địch quân, quân đội bản trấn đã tăng gấp đôi, đạt 4112 NPC sĩ binh. Tổng dân số cũng đã hơn 7 nghìn. Nếu chúng ta kiến quốc thì cũng dư sức trở thành chư hầu quốc rồi.

- Thiếu gia. Chúng ta có sẵn Kiến quốc lệnh đó. Chẳng lẽ thiếu gia không định kiến quốc hay sao ?

- Thiếu gia. Danh bất chính ngôn bất thuận nha. Chúng ta kiến quốc đi. Thiếu gia sẽ là quốc chủ, oai phong lắm đó.

'Thiếu gia' là một thanh niên tuấn tú, có ánh mắt mê hồn và nụ cười nửa miệng rất đặc biệt, phong thái bề ngoài hoàn toàn giống hạng 'công tử bột'. Nhưng chúng thủ hạ không ai dám nghĩ thế. Thủ đoạn của 'thiếu gia' bọn họ quá hiểu rồi. Bọn họ không ai không sợ 'thiếu gia'. 'Thiếu gia' nghe bọn thủ hạ nói thế, chỉ khẽ cười nhạt, bảo :

- Hiện tại chưa đến lúc. Tiếp tục.

Bọn thủ hạ lại có người lên tiếng :

- Thiếu gia. Liên quân thảm bại, thực lực đại giảm. Chúng ta nên thừa cơ công kích, chiếm lĩnh lãnh địa của bọn chúng, cướp đoạt cư dân, tài vật.

- Phải đó thiếu gia. Chỉ cần chiếm hết 20 lãnh địa của liên quân, chúng ta sẽ có hơn vạn quân dân. Đến lúc đó bản trấn sẽ có thể thăng cấp thành Đại trấn rồi. Đại trấn đó nha thiếu gia.

- Đúng đó thiếu gia. Xuất kích đi.

...

'Thiếu gia' ngẫm nghĩ giây lát, đoạn bảo :

- Để lại một nghìn sĩ binh bảo vệ bản trấn, số còn lại chia làm 2 đội, khẩn cấp tấn công các lãnh địa lân cận. Sau khi chiếm được thì bao nhiêu cư dân, tài vật đều vận cả về đây. Đồng thời cử người chuyên trông coi việc khôi phục bản trấn.

Bọn thủ hạ vâng dạ, chia nhau hành sự. Sau khi cả bọn ra ngoài hết, chỉ còn lại 'thiếu gia' trong phòng, 'thiếu gia' chợt lên tiếng :

- Ngươi thấy thế nào ?

Trong bóng tối phía sau, có một giọng âm trầm cất lên :

- Cơ hội, nhưng cũng là thử thách.

'Thiếu gia' hỏi :

- Có thể thành công hay không ?

Người ẩn sau bóng tối đáp :

- Nếu như không quá manh động, tuần tự tiệm tiến, cơ hội khá cao.

'Thiếu gia' khẽ thở phào, nói :

- Thế thì tốt. Thế thì tốt.

Long Hổ Trấn đại quân chia làm hai đạo, mỗi đạo gồm 1.500 NPC sĩ binh và 500 người chơi, ngay trong đêm kéo đến tấn công Phước Hưng Trấn và A Bảo Trấn, hai tòa trấn ở gần Long Hổ Trấn nhất. Đại quân khí thế hùng dũng, sĩ khí cao ngang, hành quân tốc độ cực nhanh.

Phước Hưng Trấn.

Long Hổ Trấn thảm bại khiến quân dân Phước Hưng Trấn sĩ khí mất hết, ai nấy ôm đầu bó gối sợ hãi hoang mang. Hiện tại toàn thể quân dân trong trấn tổng số còn chưa được một nghìn, cộng thêm người chơi tử vong ở Long Hổ Trấn, không những bị giáng một cấp mà trang bị vũ khí cũng thiệt hại vô số, thực lực đại giảm. Tình thế cực kỳ nguy ngập.

Bại trận trở về, quần hào Phước Hưng Trấn còn chưa kịp chỉnh đốn thì được tin đại quân Long Hổ Trấn phản công. Hai nghìn đại quân hùng hùng hổ hổ kéo đến Phước Hưng Trấn, không hề che giấu mục đích của mình, ý đồ rất rõ ràng - tiêu diệt Phước Hưng Trấn.

Phước Hưng Trấn trên dưới lập tức hỗn loạn :

- Oa, Long Hổ Trấn phản công rồi !

- Chết mất, địch nhân đến rồi !

- Hừ. Muốn tiêu diệt bản trấn, đâu có dễ thế, chúng ta cùng bọn chúng liều mạng thôi.

- Cầu hòa. Cầu hòa đi.

...

Chúng cốt cán kéo cả vào Nha Phủ, tranh luận phân vân, không ai chịu ai. Cả bọn đành trông chờ vào quyết định của trấn trưởng Mạnh Uy. Một gã hỏi :

- Mạnh Uy đại ca. Chúng ta làm sao đây ?

Mạnh Uy sắc mặt tái nhợt. Long Hổ Trấn kéo đến trả đũa. Phải làm sao đây ? Lúc này Phước Hưng Trấn quân đội thiệt hại thảm trọng, sĩ khí hầu như không còn, làm sao chống trả đây ? Mạnh Uy hoảng loạn nói :

- Thế ... thế thì ... chúng ta cầu hòa vậy. Chúng ta có thể cống nộp tiền tài để cầu hòa.

Chúng cốt cán đại bộ phận tán thành, bọn họ cũng không muốn đánh nhau.

- Phải đó đại ca. Vậy chúng ta lập tức phái người đi cầu hòa để bọn họ rút quân.

Nhưng cũng có người phản đối :

- Đại ca. Sao có thể nhẫn nhượng như thế được. Bị bức bách đến tận cửa rồi, cùng bọn họ quyết chiến một trận đi.

Những người khác lập tức bắt bẻ :

- Bọn chúng người đông thế mạnh, làm sao đánh lại đây ?

- Chúng ta chỉ còn lại chưa đến 200 NPC sĩ binh, chống lại chỉ như trứng chọi đá mà thôi.

- Hòa đàm là thượng sách.

- Đại ca. Không nên đánh. Nếu không công sức chúng ta khó nhọc mấy tháng sẽ mất sạch hết. Chúng ta xây dựng nên bản trấn đâu phải dễ dàng đâu.

Mạnh Uy cũng không muốn quyết chiến, nên gật đầu nói :

- Đúng thế. Ta cũng nghĩ vậy. Lập tức phái người đi hòa đàm. Điều kiện thế nào cũng có thể chấp nhận, chỉ cần bọn chúng chịu rút quân, bảo toàn được bản trấn thì thôi.

Gã kia lại cố khuyên ngăn :

- Đại ca. Không nên hòa đàm nha. Lúc này hòa đàm có khác nào đầu hàng đâu. Sau này chúng ta còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa.

Lập tức có người phản đối :

- Lúc này bảo toàn bản trấn là quan trọng nhất. Đại ca. Đừng nghe hắn nói. Chúng ta tuyệt đối không thể đánh thắng được Long Hổ Trấn.

Mạnh Uy lúc này đã rất hoảng loạn, vì bảo toàn Phước Hưng Trấn, gã không cố cập gì nữa, lập tức quyết định :

- Lập tức phái sứ giả hướng Long Hổ Trấn cầu hòa. Dĩ hòa vi quý.

Gã kia thấy vậy khẽ thở dài, không nói gì nữa, lặng lẽ tháo lui. Sứ giả Phước Hưng Trấn lập tức lên đường. Dọc đường nhìn thấy Long Hổ Trấn đại quân, lập tức chặn lại ngỏ ý cầu hòa. Nào ngờ chúng nhân phe Long Hổ Trấn nghe thấy thế, đều cười ngất nói :

- Các huynh đệ, thấy không, Phước Hưng Trấn toàn hạng nhút nhát như thế đấy.

- Cầu hòa. Hắc hắc. Tức cười chết đi thôi.

- Lúc này mà còn cầu hòa. Đừng có mơ nữa.

- Phước Hưng Trấn không có nam nhân.

...

Bọn họ vừa cười châm biếm vừa quát bảo sứ giả Phước Hưng Trấn :

- Cút ngay. Đánh nhau xong rồi hãy nói.

- Nếu không cút xéo, sát.

...

Sứ giả Phước Hưng Trấn bị quát mắng đỏ bừng cả mặt mũi, không dám nán lại chút nào nữa, hối hả hồi trấn bẩm báo, kể lại toàn bộ sự tình. Chúng đầu lĩnh Phước Hưng Trấn sắc mặt tái nhợt, vừa kinh vừa giận, lớn tiếng nói :

- Sĩ nhục. Đại sĩ nhục. Bọn chúng dám sĩ nhục chúng ta như thế, thật đáng ghét !

- Thật quá đáng. Liều mạng thôi.

- Đã đến nước này rồi. Chỉ còn cách quyết chiến mà thôi.

- Đánh thì đánh, chúng ta sợ gì chứ !

...

Long Hổ Trấn đại quân kéo đến bên ngoài Phước Hưng Trấn, không lập tức tổ chức tấn công mà dàn thành trận hình chiến đấu, rồi phái người tiến lên phía trước thách chiến. Người của phe Long Hổ Trấn liên tục quát mắng :

- Các ngươi có kẻ nào dám ra đây cùng bản nhân đại chiến 300 hiệp.

- Mạnh Uy là con rùa rút đầu. Trốn đâu mất rồi.

- Bọn người Phước Hưng Trấn nghe đây, mau hạ khí giới đầu hàng. Bằng không sát các ngươi về 0 cấp.

- Làm còn rùa rút đầu là cớ làm sao ? Mau thò đầu ra cho mọi người nhìn thử, xem là hình tròn hay hình vuông.

...

Trong thôn, chúng nhân người này nhìn người kia, sắc mặt hết xanh mét lại tái nhợt, giận run cả người. Mạnh Uy nộ khí xung thiên, quát lớn :

- Ai có thể dẫn quân diệt bọn chúng cho ta.

Lập tức có người vác trường thương, bước ra nói :

- Đại ca. Để tiểu đệ dẫn quân xuất chiến, sát bọn chúng phiến giáp bất lưu.

Mạnh Uy gật đầu nói :

- Cẩn thận đó. Toàn thể quân đội của chúng ta còn không bằng một phần tư bọn chúng, phải hết sức cẩn thận.

Gã kia ưỡn ngực nói :

- Đại ca đừng lo. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Chúng ta mấy trăm người đồng lòng tử chiến, sợ gì bọn chúng kia chứ.

Thế là quân đội Phước Hưng Trấn gồm khoảng 200 NPC sĩ binh và hơn 300 người chơi xuất trấn nghênh địch. Song phương quyết chiến ở bãi đất trống cách cổng trấn vài trăm mét. Chúng nhân phe Phước Hưng Trấn đều biết rằng lần này cửu tử nhất sinh, nên đều một lòng liều chết, chiến đấu vô cùng dũng mãnh.

Chương 251 : TÂN LĨNH ĐỊA - VỤ THU HOẠCH THỨ HAI

Lại nói, quân đội Phước Hưng Trấn xuất trấn nghênh địch. Chúng nhân đều biết lần này dữ nhiều lành ít, nên đều một lòng liều mạng, chiến đấu dũng mãnh vô cùng. Chỉ đáng tiếc đối phương nhân số đông đảo, sĩ khí ngút cao, 1.500 NPC sĩ binh đồng loạt xung phong, gia nhập hỗn chiến, 1 đánh 3, dồn ép địch nhân không còn đường chống đỡ, bị loạn đao sát tử, lần lượt trận vong.

Trận chiến kéo dài chưa đến 15 phút, quân đội Phước Hưng Trấn tận diệt, để lại chiến trường hàng trăm vũ khí trang bị. Phe Long Hổ Trấn thừa thế xua quân tràn vào trong trấn, lợi dụng quân số hơn hai nghìn công kích một tòa trấn chỉ còn lại hơn bảy trăm cư dân, mà toàn là dân thường, nên công chiếm dễ dàng chẳng mất bao nhiêu công sức. Phước Hưng Trấn đổi chủ.

Tiếp đó, đại quân theo kế hoạch tiếp tục công kích các thôn trấn khác. Chỉ trong một đêm, đã có 3 trấn 1 trang đổi chủ. Và sáng hôm sau, Long Hổ Trấn đại quân thừa thắng công kích các trấn, các trang còn lại, thế như phá trúc. Toàn khu vực chấn động. Toàn 'thiên hạ' chấn động.

Lúc này, trên các diễn đàn tràn ngập tin tức về các trận chiến ở Long Hổ Trấn. Mọi người bàn tán xôn xao, mỗi người một ý, náo nhiệt vô cùng.

Long Hổ Trấn đại chiến, bản thân đã khiến vô số người chơi chú ý, và kết quả của nó chấn động cả 'thiên hạ'. Trận đại chiến này đã đề cao tác dụng của trang bị vũ khí, thậm chí vô hạn đề cao. Phe Long Hổ Trấn giành được thắng lợi, đại bại liên quân 20 lãnh địa, hầu như dựa vào cạm bẫy, độc dược, và đặc biệt là phù chú. Tác dụng cự đại của phù chú trong các trận chiến quy mô lớn làm mọi người điên cuồng. Và sự quý hiếm của nó càng làm cho các vị đại nhân vật có 'mộng vương bá' càng điên cuồng hơn. Trong tình cảnh đó, hàng loạt đại nhân vật lần lượt hướng ánh mắt về phía Giang Phong. Cho đến lúc này, bọn họ chỉ biết có Giang Phong là có đại quy mô 'chuyển nhượng' phù chú.

Và mấy ngày sau đó, Thiếu Quân Trấn nhộn nhịp hẳn lên. Hàng loạt bang hội thủ lĩnh kéo đến, mang theo hàng rương kim tệ, mong đổi lấy phù chú. Giang Phong cảm thấy phiền phức vô cùng, nhưng cũng không nỡ bỏ mặc kim tệ, đành giao hết việc xử lý cho Giang Thạch Khê. Chỉ đáng tiếc phù chú có hạn sử dụng, chỉ những nơi đang phát sinh chiến tranh mới cần đến, nếu không Giang Phong đã có thể kiếm được nhiều kim tệ hơn nữa. Cũng may tình hình khu vực hạ lưu Chiết Giang đang vô cùng khẩn trương, nên phần lớn khách hàng cũng đến từ nơi đó. Bọn họ đều nhận thấy nguy cơ từ Long Hổ Trấn, nên đều tích cực chuẩn bị chiến tranh.

Giang Phong không ưa náo nhiệt, nên tạm thời tránh khỏi Thiếu Quân Trấn, đi đến tân lĩnh địa. Không hiểu sao nơi đó không thể đặt tên, nên Giang Phong cũng không biết gọi thế nào cho phải, chỉ đành gọi là tân lĩnh địa, để phân biệt với cựu lĩnh địa là Thần Thánh quốc. Tân lĩnh địa có hoàn cảnh hoàn toàn khác với những nơi khác trong Vương Mệnh (mà Giang Phong đã biết), cứ giống như là một thế giới khác vậy.

Tân lĩnh địa lúc này đã có 6 cư dân, gồm 4 nam 2 nữ. Trên cánh đồng, lúa đã chín vàng, đã sắp đến vụ thu hoạch. Vụ mùa này lĩnh địa đã canh tác được 56 công (5,6 hécta), nếu bội thu thì sang tuần tới Giang Phong sẽ có thể chiêu mộ thêm thật nhiều cư dân. Gần bờ hồ, Nhà vườn đã phát triển thành một vườn cây ăn trái thật sự, bên trong vườn toàn là cây ăn trái, hàng lối chỉnh tề, và cây trái xanh tươi. Cây ăn trái cũng phải sau một tuần mới có thể thu hoạch được. Tuần sau, lĩnh địa chắc chắn sẽ trở nên náo nhiệt hơn nhiều.

Giang Phong đi một vòng thị sát lĩnh địa. Nhờ sự nỗ lực của mọi người, lĩnh địa phát triển rất tốt. Thấy lĩnh địa đã tích trữ được khá nhiều vật tư, Giang Phong quyết định đại hưng kiến trúc. Dù sao thì muốn thăng cấp lĩnh địa cần phải đạt số chủng loại kiến trúc nhất định. Mà mỗi lần muốn xây dựng kiến trúc đều phải tiêu tốn Nguyên lực, trong khi Nguyên lực hồi phục khá chậm, do đó cũng cần phải chuẩn bị từ lúc này. Giang Phong có thần vị tương đương trung vị thần, 25 điểm Nguyên lực (mới tăng thêm 1 điểm), khi tiêu hao thì sau mỗi ngày chỉ có thể hồi phục được 3 điểm. Kể từ vụ thu hoạch trước, Giang Phong chỉ huy cư dân chiến đấu cùng bầy heo rừng, tiêu hao đại lượng Nguyên lực, trải qua gần một tuần, đến lúc này mới hồi phục hoàn toàn.

Lúc này, lĩnh địa đã có đủ 5 loại kiến trúc : Cung điện, Nhà vườn, Tiểu viện (2 căn), Trại đá, Trại mộc. Danh sách kiến trúc có thể xây dựng lúc này ngoài các kiến trúc trong danh mục như : Đường, Giếng, Rào, Tiểu viện, Trại mộc, Trại đá, Kho lương, Kho vật tư, Xưởng chế tạo; còn có 3 loại đặc thù kiến trúc : Tế đàn, Năng lượng tháp và Ty thủy lợi. Có được Ty thủy lợi thì sau này sẽ có thể xây dựng các công trình thủy lợi, xây dựng các kênh đào dẫn nước đến những nơi xa sông hồ, nhằm tăng năng suất canh tác.

Xây dựng kiến trúc nào đây ? Suy đi tính lại, nghĩ đến ngày mai đã là vụ thu hoạch lúa, không biết hệ thống sẽ cho xuất hiện chuyện gì nữa, Giang Phong quyết định giữ lại Nguyên lực để dự phòng, chỉ xây dựng một kiến trúc trước mắt rất cần thiết mà lại ít tiêu tốn Nguyên lực - Kho lương, để chỉ tiêu hao 2 Nguyên lực, cộng thêm 1 lần đi qua cánh cửa không gian nữa là tổng cộng tiêu hao 3 Nguyên lực, vừa đủ ngày mai hồi phục mãn trị. Xây dựng Kho lương để ngày mai thu hoạch lúa có chỗ cất giữ lương thực.

Sáng sớm hôm sau, gió mát trời trong, lúa chín trên đồng tỏa hương thoang thoảng.

Hôm qua, Giang Phong thoát khỏi trò chơi khi đang ở tân lĩnh địa, nên hôm nay đăng nhập cũng xuất hiện ở đây, đỡ tốn 1 Nguyên lực cho lần đi qua cánh cửa không gian. Giang Phong phải tiết ước như thế để đề phòng bất trắc. Hệ thống rất hay cho xuất hiện những tình huống bất thường, làm khó người chơi, nên không thể không đề phòng.

Khi mặt trời vừa lên, Giang Phong suất lĩnh 6 cư dân mang nông cụ ra đồng thu hoạch lúa. Do đã có kinh nghiệm từ mùa vụ trước, lần này trong lúc cư dân bận rộn xuống đồng cắt lúa thì Giang Phong lo chú ý xung quanh, đề phòng có tình huống bất trắc xảy ra.

Quả nhiên, cũng như lần trước, khi bọn Giang Phong thu hoạch được khoảng một nửa cánh đồng thì từ phía khu rừng có một bầy thú dữ hùng hổ xông ra, nhắm hướng cánh đồng lao tới. Có điều lần này không phải heo rừng mà là một loại thú lớn hơn, hung hãn hơn - bò rừng. Cũng may đàn bò rừng này cũng chỉ có 3 con. Nếu không bọn Giang Phong nguy mất.

Do đã chuẩn bị từ trước, Giang Phong vừa báo động thì chúng cư dân cũng lập tức rời cánh đồng, xông lên chia nhau ngăn chặn đàn thú dữ. Sáu thôn dân chặn đánh 3 con bò rừng, cứ 2 người đánh nhau với 1 con, cũng có thể ứng phó được. Thôn dân dùng lưỡi liềm bổ mạnh vào đầu vào thân bò rừng, còn bò rừng thì dùng đầu húc thôn dân. Song phương ác chiến kịch liệt, bụi tung mù mịt. Bò rừng hung hãn hơn heo rừng nhiều. Thôn dân chỉ cần bị húc trúng hai lần là trọng thương, có lẽ bị húc trúng thêm lần nữa là tử vong. Giang Phong đứng phía sau liên tục bổ huyết, để thôn dân có thể duy trì chiến đấu.

Sau một lúc, Giang Phong cảm thấy 'ngạnh chiến' không có lợi, liền chỉ huy thôn dân đổi sang 'du chiến'. Một thôn dân dùng liềm bổ vào thân bò rừng, rồi bỏ chạy. Dã thú trong game không có chút trí tuệ nào, ai tấn công nó thì nó sẽ tấn công lại người đó. Nếu như một đám đông tấn công nó thì nó sẽ tấn công lại người nào tạo cho nó thương hại nhiều nhất. Hệ thống quy định như thế, và Giang Phong quyết định lợi dụng. Chuyện này cũng không có gì là lạ. Dù sao "Vương Mệnh" cũng là game chiến lược, không phải là game sát quái, đối thủ chủ yếu của người chơi là người chơi khác và một số NPC thế lực. Dã thú là để tân thủ luyện cấp, nên đối phó không khó lắm.

Sau khi thôn dân tấn công bò rừng xong liền lập tức bỏ chạy. Bò rừng đương nhiên vừa gầm gừ vừa đuổi theo. Ngay lúc đó, thôn dân còn lại ở phía sau dùng liềm bổ vào hông bò rừng (không bổ vào mông vì ở vị trí đó rất nguy hiểm, bò đá có thể gây chết người, không thể không đề phòng). Bò rừng bị tấn công từ phía sau, liền vội quay đầu lại công kích. Và thôn dân bị đuổi khi nãy lập tức quay lại tấn công tiếp, làm bò rừng lại quay đầu.

Cứ như thế, sau hơn 20 lượt công kích, bò rừng choáng váng, vừa trọng thương vừa chóng mặt, nên ngã lăn ra bất tỉnh. Giang Phong giật mình, biết rằng mình đã gặp may, liền chỉ huy thôn dân đi cắt dây leo về trói chặt 3 con bò rừng lại, tìm cơ hội thuần dưỡng để sau này dùng kéo cày.

Lần chiến đấu này, Giang Phong chỉ tiêu hao có 6 Nguyên lực, rất đáng phấn khởi. Chiến thuật mà Giang Phong vừa sử dụng cũng không có gì đặc biệt, chỉ vì trước giờ Giang Phong chưa từng thực sự sát quái luyện cấp lần nào, nên không có kinh nghiệm, đến lúc ấy mới chợt nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro