du hi vuong menh 252-259

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 252 : LONG ĐẰNG KẾ HOẠCH

Lại nói, sau khi đánh bại được đàn bò rừng, Giang Phong phái 5 thôn dân ra đồng tiếp tục cắt lúa. Còn lại một người thì đi xây dựng hàng rào bao quanh Kho lương. Giang Phong rút kinh nghiệm từ việc xây dựng Nhà vườn, nên cho xây dựng hàng rào vây quanh một khu vực rộng 50x20, với Kho lương nằm ở một góc.

Mọi người bận rộn đến giữa buổi chiều thì mới thu hoạch xong. Toàn cánh đồng có 56 công lúa, năng suất 6 đơn vị ngọc lương mỗi công, nên tổng sản lượng đạt 336 đơn vị. Trừ đi phần ngọc lương để dành làm giống, ngày mai Giang Phong sẽ có thể chiêu mộ được thêm 4 cư dân nữa.

Thu hoạch lúa xong, bọn Giang Phong liền khiêng 3 con bò rừng vào bên trong hàng rào làm chuồng chăn nuôi gia súc sau này. Quả nhiên, khi đưa cả 3 con bò rừng vào bên trong, nơi đó liền chuyển đổi thành Trại chăn nuôi. Một thôn dân được phái ở lại trông coi.

"Trại chăn nuôi : diện tích 50x20; dùng để chăn nuôi gia súc, như bò, heo, ngựa, dê, ..."

Giang Phong rất tiếc rằng tuần trước không biết, nếu không đã có thể bắt heo rừng về nuôi, tăng thêm một nguồn cung cấp thực phẩm rồi. Lúc này Giang Phong còn lại 7 điểm Nguyên lực. Sau một hồi suy tính, Giang Phong liền cho xây dựng thêm 2 căn Tiểu viện nữa. Số thôn dân hiện tại gồm 4 nam 2 nữ, Giang Phong tổ chức cho hai cặp nam nữ kết hôn, mỗi cặp hợp thành 1 hộ gia đình, cùng sống chung trong 1 căn Tiểu viện. Hai nam độc thân sống trong 2 căn Tiểu viện còn lại. Dư ra 4 vị trí trong Cung điện, ngày mai có thể chiêu mộ thêm 4 cư dân nữa.

Ai ! Lương thực thật là quý hiếm a. Thiếu lương thực, không thể phát triển gì được. Mỗi tuần chỉ tăng thêm được 4 cư dân, biết đến khi nào mới có thể thăng cấp lĩnh địa đây. Thần Thánh quốc thì phát triển thần tốc, còn ở đây thì ... Ai !

Sáng hôm sau, Giang Phong lại đăng nhập sớm, nhanh chóng chiêu mộ thêm 4 cư dân, 2 nam 2 nữ. Giang Phong luôn duy trì 2 nam cư dân độc thân là để sau này có cơ hội sẽ chuyển hóa thành sĩ binh. Lĩnh địa diện đối nhiều nguy cơ, mà lúc này là dã thú tấn công, trong khi cư dân chiến đấu lực quá thấp.

Khi mặt trời lên, toàn thể cư dân ra đồng canh tác, gieo trồng một vụ mùa mới. An bài công việc xong, Giang Phong rời lĩnh địa quay trở lại Thiếu Quân Trấn. Hiện giờ Giang Phong chỉ còn lại 6 điểm Nguyên lực, nên định chờ thêm vài ngày nữa để hồi phục phần nào rồi mới xây dựng các kiến trúc mới. Chứ nếu để Nguyên lực cạn sạch, có khi nguy hiểm, không thể ứng phó bất trắc. Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu mùa vụ, cư dân đều ra đồng canh tác cả rồi, không thể làm gì khác.

Thiếu Quân Trấn lúc này náo nhiệt vô cùng, thuyền bè liên tục cập bến, vận chuyển người và hàng hóa đến và đi các nơi. Ngoại trừ tuyến vận chuyển giữa Thiếu Quân Trấn và Hoài An Trấn do Thần Thánh quốc tổ chức, người chơi còn tự phát tổ chức các tuyến vận chuyển thông đến vùng cửa biển Chiết Giang, cũng như đến một số lãnh địa quan trọng ở phía nam. Do khu vực duyên hải, đặc biệt là khu vực hạ lưu Chiết Giang, chiến hỏa lan tràn khắp nơi, các lãnh địa không thể nào yên ổn canh tác hay khai thác gì được, chỉ đành dựa vào việc mua lương thực vật tư từ thị trường để duy trì hoạt động. Mà trong vùng chỉ có Thiếu Quân Trấn là yên ổn, ở ngoài biển nhưng cách không xa đất liền, lại có Giang Phong tọa trấn, không bị chiến tranh uy hiếp, nên được các thương nhân chọn làm nơi trung chuyển hàng hóa. Đại thương nhân từ các nơi chở hàng hóa đến đây chào bán, và tiểu thương nhân mua lại, chở đến các lãnh địa. Chúng thương nhân có sự phân công rõ ràng, và Thiếu Quân Trấn ngày càng thêm nhộn nhịp phồn vinh.

Ngoài ra, Thiếu Quân Trấn cũng đón tiếp rất nhiều bang hội thủ lĩnh đến liên hệ Giang Thạch Khê mua phù chú cũng như các cao cấp trang bị. Nhờ vào đại lượng phù chú mua được, các lộ liên quân đã tạm thời chặn đứng được bước tiến của Long Hổ Trấn. Song phương đều thiệt hại thảm trọng, và tình hình chiến sự dần dần rơi vào thế giằng co. Liên quân không đủ sức đánh bại địch quân, giành lại những vùng đã mất. Còn phe Long Hổ Trấn cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn các thế lực đối địch, trừ khi chấp nhận tổn thất đại lượng quân đội, mà trong tình hình hiện tại thì không thể nào chấp nhận được. Xung quanh còn rất nhiều đại thế lực đang dòm ngó, chỉ cần có chút sơ suất thì Long Hổ Trấn sẽ rơi vào thế tuyệt vọng, bị mọi người hợp lực quần công ngay.

Long Hổ Trấn lúc này đã kiểm soát được 5 trấn, 6 trang, trừ chủ trấn thì 10 lãnh địa còn lại đều chiếm lĩnh được từ phe liên quân. Tuy địa bàn được mở rộng, nhưng lại lâm vào tình trạng chiến tranh ở mọi hướng, hiện chỉ có thể cố gắng duy trì cục diện, chứ không thể phát triển gì được. Không tiến ắt lùi. Trong khi các lãnh địa đều đang cố gắng phát triển thì Long Hổ Trấn lại bị lún sâu vào chiến tranh, tình thế chẳng hay ho chút nào.

Long Hổ Trấn. Nha Phủ. Thư phòng.

'Thiếu gia' thần sắc trầm trọng, nhìn chúng thủ hạ, cau mày hỏi :

- Có cách nào kết thúc chiến tranh được hay không ?

Một gã thủ hạ hiến kế :

- Thiếu gia. Hay là chúng ta cùng liên quân giảng hòa.

'Thiếu gia' trầm giọng nói :

- Giảng hòa. Quan trọng là bọn chúng có chịu giảng hòa hay không thôi. Ngươi nghĩ là bọn chúng có thể tin tưởng được chúng ta hay sao ?

Một gã khác nói :

- Thiếu gia. Hay là chúng ta tìm đồng minh, cùng hợp lực chia đôi các lãnh địa của liên quân. Nghe nói Linh Sơn quốc ở bên kia sông đang có ý định phát triển sang bên này.

'Thiếu gia' cau mày :

- Phát triển sang bên này ! Hừ ! Bọn họ lợi dụng việc chúng ta đánh nhau không ngừng, định làm ngư ông đấy mà.

Gã kia hỏi :

- Thiếu gia. Việc chúng ta liên kết với bọn họ ... ?

'Thiếu gia' lắc đầu nói :

- Không được. Liên kết với bọn họ đối với chúng ta không có lợi. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Chúng ta phải tự tìm cách giải quyết thôi.

Thấy chúng thủ hạ đều tỏ ra không hiểu, 'thiếu gia' đành giải thích :

- Bọn họ mạnh hơn chúng ta.

Linh Sơn Bang là 'Thiên hạ đệ nhất bang hội', Linh Sơn quốc thực lực hùng hậu, dẫn bọn họ sang bên này có khác nào rước hổ về nhà, tự chuốc họa vào thân. Một gã thủ hạ suy nghĩ một lúc, liền nói :

- Thiếu gia. Chúng ta có thể xóa bài làm lại.

'Thiếu gia' cau mày bảo :

- Nói rõ hơn.

Gã kia nói :

- Thiếu gia. Vấn đề hiện tại là Long Hổ Trấn không được người khác tin tưởng, có muốn giảng hòa hay đình chiến cũng đều không thể tiến hành. Chúng ta cần tạo nên diện mạo mới cho Long Hổ Trấn. Chúng ta có thể cho thế lực hiện tại rút vào bóng tối, cho tân thế lực tiếp quản Long Hổ Trấn, mọi sự làm lại từ đầu. Tân thế lực, tân phong khí. Mọi sự có thể sẽ đổi khác. Hoặc là thiếu gia trực tiếp quản lý Long Hổ Trấn luôn đi.

'Thiếu gia' ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu nói :

- Tốt lắm. Ta sẽ trực tiếp quản lý Long Hổ Trấn. Nhưng việc chuyển giao quyền lực phải xử lý thỏa đáng, không thể để người khác nghi ngờ mà hỏng hết mọi việc.

Gã kia nói :

- Thiếu gia có thể dẫn quân tập kích, chiếm lĩnh Long Hổ Trấn. Bản trấn bị thiếu gia đánh bại rồi chiếm lĩnh, thiên kinh địa nghĩa, người khác không thể nói gì được.

'Thiếu gia' gật đầu hài lòng, quay sang nói với mấy gã bên cạnh :

- Sau trận này, các ngươi hãy xóa bỏ tài khoản, luyện lại từ đầu.

Mấy gã đó chính là những người hiện đang trực tiếp cai quản Long Hổ Trấn, là trấn trưởng và các đại trưởng lão, bị đông đảo người chơi biết đến. Nghe 'thiếu gia' phân phó, cả bọn cung kính vâng dạ. 'Thiếu gia' an ủi :

- Ta sẽ phái người hỗ trợ các ngươi luyện cấp. Sẽ sớm luyện lại được thôi mà.

Mọi người bàn bạc chi tiết kế hoạch, rồi 'thiếu gia' cao giọng tuyên bố :

- Kể từ lúc này, Long Đằng kế hoạch bắt đầu.

Cả bọn thủ hạ đồng thanh vâng dạ, rồi vội vã kéo nhau đi bố trí mọi việc. Quan trọng nhất là kiểm soát bốn phía xung quanh trấn, truy sát tất cả thám tử, không cho bọn họ đến gần để khỏi tiết lộ kế hoạch. Tình hình Long Hổ Trấn đột nhiên trở nên khẩn trương, khiến cho tình hình khu vực cũng khẩn trương theo. Các thế lực trong vùng đều tập trung quân đội, tích cực bị chiến. Vô số ánh mắt hướng về Long Hổ Trấn, chờ xem cử động sắp tới của bọn họ.

Tối hôm đó ...

Long Hổ Trấn đột nhiên náo động. Khắp nơi trong trấn khói lửa mịt trời, tiếng hò hét chém giết vang trời dậy đất. Sau gần một giờ 'giao chiến kịch liệt', Long Hổ Trấn đổi chủ. Nguyên trấn trưởng cùng chúng trưởng lão dẫn tàn quân tháo chạy về phía tây. Không lâu sau đó, cả bọn đụng độ với liên quân, toàn thể trận vong. Tuy nhiên, chiến lực của bọn họ khiến quần hào liên quân đều kinh hãi thất sắc. Chỉ để tiêu diệt hơn trăm tàn quân đó, phe liên quân đã huy động hơn ba trăm người, và sau trận chiến, mười phần không còn được một. Trận chiến thảm liệt không thể tưởng tượng được.

Kể từ lúc đó, tin tức Long Hổ Trấn đổi chủ nhanh chóng lan truyền đi các nơi, và sáng hôm sau đã tràn ngập trên các diễn đàn. 'Thiên hạ' chấn kinh.

Chương 253 : HOA HOA CÔNG TỬ

Hôm nay, ngay từ sáng sớm, trong "Vương Mệnh" cũng như trên các diễn đàn trở nên vô cùng nhiệt náo, khắp nơi tràn ngập các tin tức về Long Hổ Trấn. Sự việc Long Hổ Trấn đổi chủ kinh động cả 'thiên hạ'. Trước giờ Long Hổ Trấn toàn đi tập kích người khác, lần này lại bị người khác tập kích, chúng lãnh đạo toàn thể trận vong. Quần hào đều hân hoan phấn khởi, vỗ tay xưng khoái.

Đến trưa, tân trấn trưởng của Long Hổ Trấn lên diễn đàn công bố chính sách mới, chủ trương cùng các thế lực khác 'công bình cạnh tranh'. Danh tự của vị tân trấn trưởng này khiến mọi người ấn tượng sâu sắc : Hoa Hoa công tử.

Đến chiều, tin tức từ Long Hổ Trấn truyền ra khiến mọi người đều giật mình : Hoa Hoa công tử quyết định dùng đại lượng kim tệ lôi kéo các cao thủ, chiêu mộ người chơi gia nhập; đồng thời bọn họ cũng xuất tiền thuê các trung, tiểu bang hội đến trợ chiến. Mọi người thầm khen phách lực của Hoa Hoa công tử, trong khi phe liên quân kinh hãi thất sắc. Rõ ràng Hoa Hoa công tử là hạng đại gia, không xem tiền là tiền. Một tiểu thế lực mà dám vung tiền thì sớm muộn gì cũng trở thành đại thế lực, đằng này Long Hổ Trấn thực lực vốn đã rất hùng hậu rồi. Hoa Hoa công tử gia nhập khiến cho cán cân lực lượng nghiêng hẳn về phía Long Hổ Trấn.

Trước tình hình đó, liên quân ngỏ ý giảng hòa, và phái sứ giả cùng Long Hổ Trấn thương lượng. Song phương tạm đình chiến, gặp nhau đàm phán. Địa điểm được chọn làm nơi hòa đàm chính là Thiếu Quân Trấn. Cả song phương đều hy vọng nếu đàm phán thành công thì khi ký kết hiệp nghị sẽ được Giang Phong làm chứng. Và Giang Phong đã đồng ý (Hoa Hoa công tử cống hiến 'một ít' kim tệ, Giang Phong 'miễn cưỡng' thu nhận). Quá trình đàm phán Giang Phong không quan tâm, chỉ cần khi có kết quả thì Giang Phong xuất diện chứng kiến là được.

Địa điểm đàm phán là một gian khách sảnh sang trọng trong Khách sạn của Thiếu Quân Trấn. Mọi người vừa ăn uống vừa hòa đàm (Hoa Hoa công tử ăn uống, để bọn thủ hạ cùng đại biểu phe liên quân hòa đàm). Trải qua hơn một ngày đàm phán khích liệt, cuối cùng song phương cũng đã đạt được thỏa thuận, chủ yếu gồm mấy điểm sau đây :

1. Khi Hoa Hoa công tử kiến quốc, 10 lãnh địa đồng loạt sát nhập vào tân quốc gia.

2. Trừ vấn đề đối ngoại, 10 lãnh địa có quyền tự chủ, cơ cấu hiện tại không đổi.

3. Trên cơ sở 10 lãnh địa sẽ thiết lập 2 quận, mỗi quận gồm 5 lãnh địa. Đứng đầu mỗi quận là Thái thú.

4. Thái thú sẽ do quốc chủ bổ nhiệm trên cơ sở ý kiến của các đại biểu trong quận. Nếu Thái thú có hành vi sai trái, hay làm tổn hại đến lợi ích của bản quốc, quốc chủ sẽ cách chức, và triệu tập các đại biểu trong quận đề cử tân Thái thú.

5. Quốc gia hỗ trợ các lãnh địa lương thực vật tư để khôi phục lại như trước chiến tranh.

Khi song phương ký kết hiệp nghị, Giang Phong được mời đến chứng kiến. Nhìn các điều khoản trong hiệp nghị, Giang Phong thầm khen mưu trí của Hoa Hoa công tử. Rõ ràng một số điều khoản trong hiệp nghị có ý đồ chia rẽ 10 lãnh địa. Nhưng đứng trước lợi ích, các lãnh địa sẵn sàng cạnh tranh với nhau. Bọn họ càng cạnh tranh khích liệt thì Hoa Hoa công tử càng có lợi. Xem ra năng lực chính trị của Hoa Hoa công tử không tầm thường.

Hiệp nghị này chỉ là tư nhân hiệp nghị, do song phương thỏa thuận với nhau, không có gì ước thúc. Mục đích của bọn họ chỉ là để chiếm lý, giành được chính nghĩa một khi đối phương vi phạm hiệp nghị. Giang Phong đánh giá cao tiềm năng của Long Hổ Trấn, cũng như năng lực của Hoa Hoa công tử, đồng thời đối Hoa Hoa công tử cũng có ít nhiều hảo cảm (có lẽ vì Hoa Hoa công tử đã từng cống hiến 'một ít' kim tệ chăng). Do đó, khi song phương ký kết hiệp nghị xong, Giang Phong mỉm cười hỏi :

- Các ngươi có muốn công chứng hiệp nghị này không ?

Song phương ngơ ngác nhìn nhau. Hoa Hoa công tử ngạc nhiên hỏi :

- Thiếu Quân huynh. Công chứng là thế nào ?

Giang Phong nói :

- Hiệp nghị này chỉ là tư nhân hiệp nghị, chưa được hệ thống công chứng, nên nếu bị vi phạm thì cũng không bị trừng phạt gì cả.

Hoa Hoa công tử cả mừng :

- Hiệp nghị cũng có thể được hệ thống công chứng hay sao ? Mong Thiếu Quân huynh giúp dùm.

Giang Phong khẽ cười, nói :

- Ta đã từng ký kết mấy hiệp nghị nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm.

Nói đoạn, Giang Phong quay sang nhìn đại diện 10 lãnh địa. Bọn họ sợ bị mang tiếng không thành thật nên cũng vội đồng ý công chứng hiệp nghị. Song phương đều tán thành, Giang Phong lấy ngọc ấn của mình ra, phê vào lề bên trái chữ "chuẩn", rồi đóng ấn vào. Một đạo bạch quang từ dấu ấn tỏa ra bao phủ toàn văn bản.

Sau một lúc ngẩn người, Hoa Hoa công tử nhìn chăm chú vào dấu ấn, rồi nói :

- Hình như đây là dấu ấn của Thần Thánh quốc thì phải.

Một gã đại biểu phe 10 lãnh địa lấy ra một ngân tệ, so sánh với dấu ấn, rồi nói :

- Hình con rùa và nhánh tường vi này, không phải của Thần Thánh quốc thì còn là gì nữa.

Trên tay gã ta đang cầm chính là ngân tệ do Thần Thánh quốc phát hành. Chữ triện có khi bọn họ nhìn không ra, nhưng hoa văn thì quá dễ nhận biết. Hoa Hoa công tử ngẩn người ngẫm nghĩ một lúc, rồi bỗng vỗ trán, nói :

- Đây chính là quốc ấn của Thần Thánh quốc.

Vừa nói đến đây, gã quay sang nhìn Giang Phong sửng sốt. Quốc ấn là con dấu cao nhất của một quốc gia. Quốc ấn của Thần Thánh quốc lại do Giang Phong sử dụng. Vậy Giang Phong chính là ... Gã thất thần, không dám nghĩ thêm nữa. Giang Phong thấy vậy, tủm tỉm cười nói :

- Đúng thế. Đây chính là quốc ấn của Thần Thánh quốc. Hiệp nghị được Thần Thánh quốc chứng nhận, bên nào vi phạm sẽ bị Thần Thánh quốc, thậm chí cả Nam phương Liên minh trừng phạt.

Cảm thấy không khí có vẻ khẩn trương, Giang Phong tủm tỉm cười, rời phòng họp. Hoa Hoa công tử phản ứng cũng khá nhanh nhạy, đứng dậy định chạy theo, nhưng rồi lại ngồi xuống, tiến hành cho xong phiên đàm phán. Kết quả hòa đàm nằm trong mức độ mà song phương đều có thể chấp nhận được. Hiệp nghị đã được ký kết, công việc tiếp theo là 10 lãnh địa bầu ra 2 vị Thái thú. Cương vị Thái thú này cũng tương đương với minh chủ của một tiểu liên minh với 5 lãnh địa thành viên. Sau một phen tranh luận sôi nổi, 2 vị trấn trưởng Đức Lập Trấn và Quang Huy Trấn (2 trấn còn sót lại trong số 6 trấn của 'nhị thập lộ liên minh' trước đây) được bầu làm Thái thú. Còn 10 lãnh địa trực thuộc (đã chiếm lĩnh trước đây) cũng được chia thành 2 quận nữa, chức Thái thú sẽ do Hoa Hoa công tử bổ nhiệm từ bọn thuộc hạ của mình. Địa bàn của Hoa Hoa công tử lúc này bao gồm 21 trấn, trang, với thủ phủ là Long Hổ Trấn.

Bầu bán xong xuôi, 2 vị tân Thái thú (trấn trưởng Đức Lập Trấn và Quang Huy Trấn) vừa nhăn nhó vừa than thở với Hoa Hoa công tử :

- Quốc chủ đại nhân, dân số của Đức Lập Trấn hiện giờ chỉ có hơn 700 người. Vài ngày sau là đã đến hạn, không bổ sung đủ dân số sẽ bị giáng cấp xuống thành trang. Làm sao bây giờ ?

- Quang Huy Trấn cũng như vậy đó.

Tuy Hoa Hoa công tử hiện tại chưa kiến quốc, nhưng được nghe bọn họ gọi là quốc chủ, cũng có cảm giác rất sảng khoái. Suy nghĩ giây lát, Hoa Hoa công tử gật đầu nói :

- Được rồi. Ta cấp cho mỗi quận 200 NPC sĩ binh để giữ gìn trị an trong quận. Nhưng số sĩ binh này không thuộc về trấn mà thuộc về Thái thú đấy nhé. Nếu sau này có người khác kế nhiệm thì phải chuyển giao lại cho tân Thái thú đó.

Hai gã nghe vậy đều lộ vẻ mừng rỡ. Dù không thuộc về trấn, nhưng cứ nhận về rồi cho nhập tịch vào trấn thì cũng vậy thôi. Chỉ cần giữ vững chiếc ghế Thái thú này thì chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng rồi hai gã lại nhăn nhó nói :

- Nhưng quốc chủ, vẫn còn thiếu vài chục người nữa. Phải trên 1.000 dân mới được.

Hoa Hoa công tử nói :

- Còn thiếu bao nhiêu, tạm thời mượn đỡ từ các lãnh địa trong quận, bổ sung cho đủ, qua kỳ hạn rồi trả lại. Khi đó, với kỳ hạn 10 ngày, dân số tăng thêm chừng trăm người chắc không thành vấn đề.

Đó cũng là cách giải quyết thích hợp, cả hai gật gù khen phải. Sau đó hội nghị giải tán. Mọi người chia nhau về lãnh địa lo việc khôi phục các hoạt động thường ngày. Riêng Hoa Hoa công tử nán lại, sửa soạn lễ vật 'hiếu kính' Giang Phong rồi mới về sau.

Có được hòa bình, Hoa Hoa công tử đổ tiền vào phát triển địa bàn. Trong khi chờ đợi khôi phục các hoạt động sản xuất, Hoa Hoa công tử đã đến Kinh đô Tương Nguyên xin kiến quốc, với quốc hiệu là Hoa Hoa quốc, và nhận nhiệm vụ thăng cấp Long Hổ Trấn lên cấp Đại trấn. Hoa Hoa quốc với 21 thôn trấn, tổng dân số khoảng 2 vạn, nên Hoa Hoa công tử có thể nhận tước vị là 'nam tước' - Hoa Hoa nam tước.

Hoa Hoa quốc công bố thành lập, và ngay lập tức trở thành một thế lực quan trọng trong khu vực.

Chương 254 : LƯỠNG TRẤN NGŨ TRANG ĐẠI XUNG ĐỘT

Hoa Hoa quốc thành lập không có nghĩa là chiến sự kết thúc. Hoa Hoa công tử dã tâm không nhỏ, đâu thể ngồi yên với thành quả hiện tại. Chỉ sau vài ngày củng cố địa bàn, khôi phục hoạt động sản xuất, Hoa Hoa công tử lại muốn xuất quân xâm chiếm các lãnh địa lân cận. Đương nhiên lần này Hoa Hoa công tử học khôn hơn, nên không vô cớ tập kích như trước nữa, mà cố gắng tìm lý do xuất quân, không tìm được lý do thì tự tạo ra, miễn sao nghe thấy hợp lý thì thôi.

Hiếu Trung Trấn.

Ngay sát ranh giới Hiếu Trung Trấn có một cái đầm nhỏ, quanh bờ đầm có rất nhiều lau lách, dưới đầm cá tôm vô số, là nguồn cung cấp cá tươi cho Hiếu Trung Trấn và một vài lãnh địa phụ cận. Do không nằm trong địa bàn của bất kỳ thôn trấn nào nên ai cũng có thể đến đấy câu cá, đánh bắt cá. Đặc biệt, dưới đầm còn có một số loài tôm cá quý hiếm có giá trị khá cao, đôi khi còn có BOSS Ngư vương xuất hiện, nên cũng thu hút không ít người chơi từ nơi khác đến thử thời vận. Chỉ vì nơi này gần Hiếu Trung Trấn, nên đại đa số 'ngư ông' ở đấy là người của Hiếu Trung Trấn.

Buổi trưa, trời nắng chang chang, không khí nóng bức. Ai nấy đều cảm thấy khí chịu, nên cố gắng tìm bóng râm bên bờ đầm để vừa hóng mát vừa có thể câu cá.

Ở một nơi bên bờ đầm, vài gã 'hào kiệt' Gia Đức trang cùng mấy gã 'hiệp khách' Hiếu Trung Trấn chỉ vì tranh giành một bóng mát mà gây gỗ tranh cãi với nhau. Tranh cãi một hồi, không ai chịu ai, song phương đỏ mặt tía tai, dần dần không chỉ động khẩu mà còn bắt đầu động thủ, sau đó cả bọn lao vào nhau ẩu đả. Song phương kiếm tuốt cung giương, bùng phát một trường chiến đấu. Nhân vì nơi này cách Hiếu Trung Trấn không xa, người chơi đến từ Hiếu Trung Trấn nhiều, nên đám 'hiệp khách' Hiếu Trung Trấn hợp lực sát tử toàn bộ đám 'hào kiệt' Gia Đức trang.

Nếu là lúc thường, chuyện người chơi của các thôn trấn khác nhau phát sinh xung đột, chém giết lẫn nhau, thì cũng chỉ là chuyện thường ngày, chẳng có gì đáng kể. Hơn nữa, bên thắng là trấn còn bên bại là trang, thực lực hơn kém rõ ràng, nên thông thường phe yếu thế hơn chỉ đành nhẫn nhịn cho qua chuyện. Chỉ có điều, vấn đề ở chỗ trong số những người bị sát tử lần này có cả em trai của trang chủ Gia Đức trang. Gã này sau khi bị sát tử, hồi trang trọng sinh, lập tức chạy đến chỗ anh trai khóc lóc kể lể về việc bị bọn người Hiếu Trung Trấn ức hiếp. Gã còn có đoạn video làm chứng, đám người Hiếu Trung Trấn khinh người quá đáng, lạm sát vô cô. Trong đoạn video cho thấy rất rõ gã chỉ đứng bên cạnh xem, không hề tham chiến, mà vẫn bị sát tử.

Trang chủ Gia Đức trang nộ khí xung thiên, đập bàn quát lớn :

- Hừ ! Ngay cả em trai ta mà bọn chúng cũng dám lạm sát, thật là quá đáng mà. Người đâu, lập tức phái người đến Hiếu Trung Trấn, bảo trấn trưởng giao ra hung phạm, áp giải đến bản trang xin lỗi, rồi hành hình thị chúng. Nếu không, hừ hừ ... ta quyết không bỏ qua cho đâu !

Gia Đức trang sứ giả lập tức phóng ngựa chạy đến Hiếu Trung Trấn, chiếu theo lời của trang chủ nói lại nguyên văn cho trấn trưởng Hiếu Trung Trấn biết. Gã trấn trưởng ngạc nhiên, nhưng bất quản Gia Đức trang có lý hay không, gã cũng không thể giao người. Nếu như giao người, gã còn mặt mũi nào mà làm trấn trưởng nữa chứ ? Nếu làm thế, sẽ có rất nhiều người trong trấn bất phục, ảnh hưởng đến địa vị của gã.

Gã trấn trưởng đáp hạ :

- Có thể tính toán bồi thường ít nhiều tổn thất cho huynh đệ của quý trang chủ, nhưng tuyệt đối không thể giao người.

Gia Đức trang sứ giả không nói nhiều, nghe xong đáp hạ liền lập tức hồi trang, đại lực tuyên truyền việc người của Hiếu Trung Trấn vô cớ sát tử nhân vật trọng yếu của Gia Đức trang, lại ngoan cố không chịu xin lỗi.

Như thế thì còn gì để nói nữa. Gia Đức trang trên dưới vô cùng phẫn nộ, người nào người nấy hô hào trả đũa, rủ nhau kéo đi tìm đám người của Hiếu Trung Trấn báo thù rửa hận.

Sáng hôm sau, rất nhiều người chơi thuộc Gia Đức trang từng nhóm từng nhóm kéo sang khu vực lân cận địa bàn của Hiếu Trung Trấn, gặp người nào thuộc phe Hiếu Trung Trấn đi ra là xúm nhau truy sát. Phe Hiếu Trung Trấn đương nhiên không thể nhẫn nhịn, cũng kéo nhau ra ứng chiến.

Như thế cũng chưa có gì đáng nói, người chơi giữa các thôn trấn có hiềm khích, rồi phát sinh hỗn chiến cũng không phải là chuyện hiếm hoi. Hiếu Trung Trấn thực lực hùng hậu, chẳng sợ gì Gia Đức trang. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Trấn trưởng Hiếu Trung Trấn cũng không ra mặt, để tùy bọn thủ hạ phản kích. Gã đường đường trấn trưởng, chẳng xem một thôn trang vào đâu.

Thế nhưng, sự tình phát sinh tiếp theo có phần phiền phức.

Hôm sau nữa, một số người chơi thuộc Quang Huy Trấn nghe nói người của Gia Đức trang và người của Hiếu Trung Trấn phát sinh xung đột, liền kéo nhau đến xem náo nhiệt. Hơn nữa, bọn họ còn hảo tâm đứng ra khuyên can, đề nghị song phương dĩ hòa vi quý, đừng đánh nhau nữa.

Không ai ngờ được rằng, người của Hiếu Trung Trấn không những không nghe lời, mà còn đánh cả người khuyên can. Không nghe lời khuyên can thì thôi đi, hà cớ gì mà đánh người ta. Hơn nữa, người bị đánh còn là một nhân vật quan trọng - một vị trưởng lão của Quang Huy Trấn.

Lần này, người của Quang Huy Trấn cũng có chứng cứ xác thực là đoạn video ghi lại hiện trường sự việc, tuyệt đối không phải vu oan giá họa.

Bọn người của Quang Huy Trấn lập tức hồi trấn tuyên truyền sự việc vừa xảy ra. Quần hào trong trấn nộ khí xung thiên, tức giận run người. Chúng ta hảo tâm khuyên can, bọn người Hiếu Trung Trấn các ngươi dựa vào đâu mà ngang ngược vô lý như vậy, ngay cả trưởng lão của bản trấn mà cũng dám đánh. Được lắm. Đành thì đánh. Ai sợ ai.

Trấn trưởng của Quang Huy Trấn đồng thời cũng là Thái thú của Ngũ Quang quận (Hoa Hoa quốc), lập tức báo cáo lên Long Hổ Trấn và thông báo cho toàn thể người chơi trong quận hay biết sự việc. Vô cớ đánh trưởng lão của Quang Huy Trấn thì có khác nào đánh trấn trưởng của Quang Huy Trấn. Mà đánh trấn trưởng của Quang Huy Trấn cũng tức là đánh Thái thú của Ngũ Quang quận. Và nếu Thái thú bị đánh mà không có hành động báo thù thì toàn thể quần hào bản quận còn thể diện đâu nữa. Do đó, toàn quận tổng động viên, toàn thể quần hào trong quận tập họp lại, kéo nhau đi tấn công Hiếu Trung Trấn.

Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, một trường xung đột giữa vài người chơi, nguyên nhân chỉ vì tranh giành một bóng mát, đã diễn biến thành 2 trấn 5 trang tập thể đại hỗn chiến. Trong đó Hiếu Trung Trấn phải chống lại Gia Đức trang và Ngũ Quang quận 4 trang 1 trấn. Phía Hiếu Trung Trấn chỉ có khoảng 300 người chơi, trong khi phía đối phương có đến hơn nghìn. Song phương xúm lại ẩu đả, có nhiều chuyện đáng để xem. Và thực tế cũng có không ít người chơi đến quán chiến.

Đến lúc này, trấn trưởng Hiếu Trung Trấn vừa bực vừa tức, nhưng không còn biện pháp nào khác. Gia Đức trang và Quang Huy Trấn có đủ chứng cứ chứng minh, trường xung đột này hoàn toàn là do Hiếu Trung Trấn tạo ra. Phía Hiếu Trung Trấn có lỗi trước, lại không chịu xin lỗi, về mặt đạo nghĩa mà nói thì Hiếu Trung Trấn tự làm tự chịu, không trách ai được.

Gã phải làm sao đây ? Xin lỗi, nhượng bộ ? Trễ mất rồi. Dù gã chấp nhận mất mặt, đứng ra xin lỗi, chịu bồi thường cũng không xong. Bởi mấy gã gây ra sự việc này kể từ hôm qua đã không thấy xuất hiện nữa, chắc trốn mất rồi. Trong khi sứ giả của Gia Đức trang và Quang Huy Trấn ngày nào cũng đến trước trấn, khẩu khí cực kỳ cứng rắn, đòi Hiếu Trung Trấn phải xin lỗi, giao người và bồi thường. Vậy thì chiến tranh ? Cùng lúc đánh nhau với 5 trang 1 trấn, gã không dại dột đến mức tin rằng bản trấn có thể đánh thắng. Tiến thoái lưỡng nan a. Làm sao đây ?

Trong lúc gã đang suy nghĩ phân vân thì một gã thủ hạ hiến kế :

- Hay là chúng ta mời những trấn trưởng có danh vọng đến hòa giải xung đột. Nếu không, thời gian kéo dài, đối bản trấn cực kỳ bất lợi.

Gã trấn trưởng do dự một lúc, thấy không có cách nào tốt hơn, chỉ đành chấp nhận phương án đó, phái người mời những vị trấn trưởng lân cận đến hòa giải xung đột. Trong danh sách những người được mời, gã ta hoàn toàn bỏ qua Long Hổ Trấn. Do gã ta đối Long Hổ Trấn còn có ít nhiều đề phòng, nên không muốn để Hoa Hoa công tử can thiệp vào chuyện này. Chứ lỡ như mời đến rồi Hoa Hoa công tử bênh vực đối phương làm khó gã thì tính sao đây ?

Nhưng thật không may cho gã, khi sứ giả vừa lên đường không lâu thì trên diễn đàn cũng lan truyền những lời bàn tán về việc Hiếu Trung Trấn lật lọng vô thường, đánh cả những người đến khuyên giải. Vì thế mà phần lớn các vị trấn trưởng được mời đều không nhận lời, vì không muốn dính dáng đến chuyện này. Chỉ có một vài người đồng ý đứng ra hòa giải thì lại không đủ phân lượng.

Phía Hiếu Trung Trấn đành phải nghĩ đến những người có phân lượng hơn.

Chương 255 : HIẾU TRUNG TRẤN THẤT THỦ

Lại nói, Hiếu Trung Trấn thật không may, bởi chỉ vì tin đồn mà phần lớn các vị trấn trưởng ở các trấn lân cận từ chối không chịu giúp hòa giải. Và chỉ có một vài người đồng ý đứng ra hòa giải thì lại không đủ phân lượng. Vì thế mà phía Hiếu Trung Trấn đành phải nghĩ đến những người có phân lượng hơn.

Ai là người có phân lượng nhất trong khu vực. Không tính Giang Phong, bởi bọn họ nghe nói rằng Hoa Hoa quốc thành lập từ một hiệp nghị được Giang Phong bảo trợ (Hoa Hoa công tử cố ý đồn đãi để gây thanh thế). Vậy thì chỉ còn Linh Sơn quốc ở bên kia sông là có đủ thực lực khiến Hoa Hoa công tử phải kiêng dè.

Trong khi đó, các thôn trấn đại quy mô hỗn chiến diễn ra ngày càng trầm trọng, gần như muốn diễn biến thành đại hình chiến tranh. Hiếu Trung Trấn hầu như bị hoàn toàn phong tỏa. Đối phương chia ra trấn giữ cả bốn mặt, hễ thấy người nào từ trong trấn đi ra đều họp nhau truy sát. Tình hình nghiêm trọng đến mức nhiều người chơi thuộc Hiếu Trung Trấn bắt đầu bàn đến chuyện thoát ly, thậm chí chuyển sang gia nhập Hoa Hoa quốc. Thật ra bọn họ có ý định như thế cũng không có gì là lạ, bởi vì vào game để chơi mà cứ bị kẹt lại trong trấn, không đi đâu được thì còn gì là hứng thú nữa. Ngoài ra, Hoa Hoa quốc thực lực hùng hậu, Hoa Hoa công tử lại giàu có rộng rãi, Hiếu Trung Trấn tuyệt đối không thể sánh được.

Cảm thấy nhân tâm sắp tản, tình thế cực kỳ nguy cấp, chúng lãnh đạo Hiếu Trung Trấn quyết định sử dụng đến NPC quân đội, dù biết rằng một khi làm thế cũng tức là thăng cấp xung đột lên thành chiến tranh. Trước giờ song phương chỉ mới có 'tiểu' xung đột, hoàn toàn diễn ra giữa người chơi với nhau, phạm vi bên ngoài trấn, chưa thể gọi là chiến tranh. Nhưng một khi động dụng đến NPC quân đội cũng đồng nghĩa với việc chiến tranh chính thức bùng phát, phe đối phương hoàn toàn đủ lý do hướng Hiếu Trung Trấn công kích. Có điều bọn họ không thể không làm thế, bởi nếu để cho người chơi bỏ đi hết, Hiếu Trung Trấn danh dự mất hết, và cũng sẽ khó tránh khỏi suy bại.

Thế là, Hiếu Trung Trấn điều động 400 NPC sĩ binh, gần như là toàn bộ số NPC quân đội của trấn, xuất trấn nghênh kích, đánh đuổi địch quân. Song phương đại quyết chiến ở một nơi cách Hiếu Trung Trấn khoảng 5 kilômét. Phe Hiếu Trung Trấn gồm hơn 200 người chơi (do nhiều lần bị sát tử, thực lực giảm sút nghiêm trọng), cùng với 400 NPC sĩ binh. Còn phe Gia Đức trang và Ngũ Quang quận có hơn 1.000 người chơi. Phe Hiếu Trung Trấn dù đã dốc hết toàn lực ứng chiến, nhưng cũng không thể nào chiếm được thượng phong. Người chơi đối chiến người chơi, dù 1 đối 1, nhưng do thực lực yếu hơn nên phe Hiếu Trung Trấn vẫn lạc xuống hạ phong. Còn 400 NPC sĩ binh thì phải 1 đối 2, dù huyết cao phòng hậu cũng khó lòng ứng phó được.

Trong lúc song phương đang chiến đấu tưng bừng thì một tin tức bất hạnh truyền đến, khiến phe Hiếu Trung Trấn sĩ khí giảm sút nghiêm trọng : "Hiếu Trung Trấn đang bị tấn công, địch nhân đã đánh vào trong trấn".

Địch nhân ở đây chính là quân đội chủ lực của Ngũ Đức quận, do trấn trưởng của Đức Lập Trấn, đồng thời cũng là Thái thú Ngũ Đức quận, đích thân chỉ huy. Ngũ Quang quận có thể động viên toàn quận xuất chinh. Gia Đức trang là một thành viên của Ngũ Đức quận, bọn họ lẽ nào khoanh tay làm ngơ. Bọn họ không sớm tham chiến chính là chờ cơ hội này. Khi nghe tin Hiếu Trung Trấn động dụng NPC quân đội xuất chiến, Thái thú Ngũ Đức quận đã điều động người chơi trong quận, cùng với 500 NPC sĩ binh (đại bộ phận do Hoa Hoa công tử phái đến) xuất quân công kích Hiếu Trung Trấn.

Lúc này, Hiếu Trung Trấn quân đội ngoại xuất, thực lực không hư, do đó mà khi quân đội Ngũ Đức quận tràn vào trong trấn thì không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào. Mấy chục người chơi còn lại trong trấn dù cố gắng phản kháng, nhưng rồi nhanh chóng bị nhấn chìm giữa đại lượng quân đội đối phương. Chiến sự diễn ra chưa đến nửa giờ thì Hiếu Trung Trấn đổi chủ.

Sau khi chiếm lĩnh Hiếu Trung Trấn, phía Ngũ Đức quận chỉ để lại 100 NPC sĩ binh duy trì trị an trong trấn, số còn lại lập tức kéo ra bãi chiến trường bên ngoài trấn. Đại lượng viện quân gia nhập chiến trường đã chính thức tuyên cáo phe Hoa Hoa quốc giành được thắng lợi. Bọn họ phái 400 NPC sĩ binh chiến đấu cùng 400 NPC sĩ binh bên phe đối phương. Còn lại hơn 1.500 người chơi vây đánh khoảng 200 người chơi còn lại của phe đối phương. Kết quả trận chiến không có huyền niệm gì. Số người chơi của phe Hiếu Trung Trấn trước đây, giờ đã biến thành lưu lãng nhân (những người không thuộc thôn trấn nào), nhanh chóng bị tiêu diệt hoàn toàn. NPC sĩ binh thì bị chiêu hàng. Chiến sự kết thúc.

Tiếp đó là xử lý chiến quả. Hoa Hoa công tử phái người đến chủ trì đại cuộc. Hiếu Trung Trấn tạm thời bị sát nhập vào Ngũ Phước quận (là quận trực thuộc Long Hổ Trấn, thủ phủ là Phước Hưng Trấn). Bọn họ chỉ để lại 100 cư dân duy trì hoạt động thường nhật, cũng tức là Hiếu Trung Trấn sẽ bị giáng cấp thành trại (100 NPC cư dân, thêm 1 trại chủ là vừa đủ hạn mức dân số tối thiểu của cấp trại). Toàn bộ số chiến lợi phẩm, bao gồm cả cư dân và tài vật được chia đôi, Long Hổ Trấn lấy một nửa, một nửa còn lại do Ngũ Quang quận và Ngũ Đức quận chia nhau. Tính ra mỗi lãnh địa tham chiến được chia khoảng 50 cư dân cùng không ít tài vật, cũng rất đáng phấn khởi.

Bằng những thủ đoạn tương tự, cũng như dùng cách oai bức lợi dụ, Hoa Hoa công tử dần dần mở mang địa bàn, xâm chiếm những lãnh địa phụ cận. Thế lực không phát triển bành trướng như trước đây, nhưng chậm mà chắc.

Thiếu Quân Trấn.

Ở khu rừng phía sau trấn, Giang Phong đang huấn luyện tiểu đồ đệ Lân nhi học tập kỹ năng, cũng như sát quái luyện cấp. Lân nhi chỉ mới hơn 20 cấp, trong khi phần lớn người chơi đang cố vượt ngưỡng 40 cấp. Lân nhi không có nhiều thời gian chơi game, vì thế mà Giang Phong phái Cấm vệ quân hỗ trợ Lân nhi sát cao cấp quái để thăng cấp cho nhanh. Cũng may trên đảo có một khu vực chuyên load 50 cấp quái, và lúc này bọn Giang Phong đang ở đấy. Giang Phong ngồi một bên xem Lân nhi và bọn Mizu sát quái luyện cấp. Mỗi người bọn họ đều được một Cấm vệ quân theo sát để hỗ trợ khi cần thiết. Cấm vệ quân 50 cấp, lại vừa là chiến sĩ vừa là tế tự, hoàn toàn thích hợp với công việc 'bảo mẫu'.

Tội nhất là Lân nhi, chỉ mới 22 cấp mà phải sát 50 cấp quái, nên Cấm vệ quân tuy nói là hỗ trợ chứ thực chất là chủ chiến, Lân nhi chỉ ở bên giúp sức và chia kinh nghiệm. Vì Cấm vệ quân công kích lực cao, nên sát thương lực cũng cao, do đó quái vật phản kích toàn hướng vào Cấm vệ quân. Lân nhi ở bên tấn công mà không gặp nguy hiểm gì. Lân nhi vượt gần 30 cấp sát quái, nên kinh nghiệm tăng nhanh vùn vụt. Ở phía bên kia, tình hình chiến đấu của bọn Mizu cũng không khá hơn bao nhiêu.

Giang Phong đang ngồi xem bọn họ luyện cấp thì thấy Giang Thạch Khê đi đến, liền mỉm cười hỏi :

- Công việc thế nào rồi ?

Giang Phong phái Giang Thạch Khê đi điều tra một việc, và lúc này y trở về hồi báo, nên Giang Phong đoán rằng công việc đã xong rồi. Quả nhiên, Giang Thạch Khê cung kính nói :

- Công tử. Đã tra ra. Hậu thuẫn cho Hoa Hoa quốc chính là Ư Việt tộc.

Âm mưu của Hoa Hoa công tử, tuy có thể qua mặt người khác, nhưng không thể che mắt được Giang Phong, đặc biệt là 'trò' tập kích đoạt lấy Long Hổ Trấn, Giang Phong thấy giả vô cùng. Do đó Giang Phong mới đoán rằng có đại thế lực hậu thuẫn cho Hoa Hoa công tử, vì vậy mà gã ta mới có thể sử dụng đại lượng phù chú và đủ loại cạm bẫy. Giang Thạch Khê liền được phái đi điều tra, và y đã tra ra, không khó khăn gì. Ư Việt tộc trước đây là đại thế lực có thực lực hùng mạnh nhất vùng. Nhưng từ khi Cửu Khúc Liên Hoàn Trại nam hạ, chiếm cứ vùng đông Thái Hồ, đã phát triển rất nhanh, thực lực không kém gì Ư Việt tộc. Đồng thời, các thế lực của người chơi cũng quật khởi rất nhanh, mà nổi bật nhất chính là Linh Sơn quốc ở bờ bắc hạ lưu Chiết Giang. Linh Sơn quốc có đến hơn trăm lãnh địa phụ thuộc, thực lực cũng khá hùng hậu. Chính vì thế mà Ư Việt tộc cảm thấy nguy cơ, nên xúi giục các thế lực phát sinh xung đột, nhằm tiêu hao bớt thực lực.

Giang Thạch Khê lại nói :

- Công tử. Thuộc hạ phát hiện Ư Việt tộc phái một gã đặc sứ đi theo làm cố vấn cho Hoa Hoa quốc. Gã này có chút mưu lược, nhưng thực lực chỉ thường thường thôi, đại khái khoảng bán thần trung giai.

Bán thần trung giai, đối với Giang Thạch Khê chỉ là thường thường, nhưng đối với đại đa số người chơi thì đã là siêu cấp cao thủ rồi. Gã đặc sứ đó đi theo làm cố vấn cho Hoa Hoa công tử, hay còn có mưu đồ gì khác thì rất khó nói. Giang Phong ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói :

- Gã Hoa Hoa công tử này cũng có chút năng lực, ta rất hân thưởng gã, để mặc gã bị Ư Việt tộc chi phối cũng đáng tiếc.

Giang Thạch Khê nói :

- Vậy để thuộc hạ đi giải quyết gã đặc sứ đó.

Giang Phong gật đầu nói :

- Được. Nếu có thể thì bắt gã để tra hỏi cho rõ hơn.

Giang Thạch Khê vâng dạ đi ngay.

Chương 256 : THẦN GIỚI ? THIÊN GIỚI ? THƯỢNG GIỚI ?

'Tân lĩnh địa' của Giang Phong.

Lại đến một kỳ thu hoạch. Giang Phong suất lĩnh thôn dân ra đồng cắt lúa. Nhìn cánh đồng lúa rộng mênh mông, những bông lúa chín vàng trĩu nặng, hương thơm thoang thoảng, Giang Phong vừa mừng vừa lo. Mừng vì lại thêm một mùa vụ bội thu, sang tuần tới sẽ có thể chiêu mộ thêm nhiều thôn dân nữa. Có thêm thôn dân thì lĩnh địa mới có thể phát triển được. Nhưng lại lo vì không biết lần này hệ thống sẽ gây ra khó khăn gì nữa đây. Hệ thống vốn rất âm hiểm, Giang Phong không còn lạ gì nữa. Lần đầu là heo rừng tấn công, lần thứ hai là bò rừng. Đừng thấy Giang Phong giải quyết đơn giản mà lầm, thật ra thì hung hiểm phi thường. Giang Phong chỉ gặp may là có được kỹ năng bổ huyết cho thôn dân, nếu không thì chắc chắn đã có thôn dân tử vong rồi. Và nếu như thế thì không những dân số ít ỏi của lĩnh địa bị giảm đi, mà 'mãn ý độ' (một loại thuộc tính của 'tân lĩnh địa') cũng sẽ đại giảm. Thôn dân sẽ không có cảm giác an toàn khi sống ở đây, và quá trình phát triển sẽ càng khó khăn hơn. Những lần trước đã vậy, còn lần này thì ... ?

Trong lúc thôn dân khẩn trương cắt lúa thì Giang Phong đi thị sát xung quanh, chú ý quát sát tứ phía, đề phòng bất trắc.

Cũng như những lần trước, khi thôn dân thu hoạch được khoảng nửa cánh đồng thì lại bị thú dữ công kích. Nhưng lần này sự tình có phần nghiêm trọng hơn, bởi thú dữ có đến hai đàn, chia hai đường công kích. Từ phía khu rừng, một đàn bò rừng ba con hùng hục xông ra. Và đồng thời, từ phía mấy ngọn đồi cũng có một đàn heo rừng ba con hùng hục lao tới. Lưỡng đầu thọ địch, Giang Phong suy nghĩ thật nhanh, tìm cách ứng phó. Dù sao thì cũng không thể để bọn chúng phá hại mùa màng được. Cánh đồng lúa này không chỉ đơn giản là cung cấp lương thực, mà trong mắt Giang Phong đều toàn là thôn dân, là tương lai của lĩnh địa.

Cân nhắc lợi hại, Giang Phong quyết định phái ba nam thôn dân chạy tới ngăn chặn đàn heo rừng, và ra lệnh cho bọn họ không được trực tiếp đối kháng, mà công kích heo rừng xong rồi lập tức bỏ chạy, dụ heo rừng đuổi theo. Dù sao thì sức lực của heo rừng không thể bằng bò rừng, tốc độ cũng có hạn, hy vọng bọn họ có thể đối phó, à không, chạy thoát được.

Đồng thời, Giang Phong suất lĩnh bảy thôn dân còn lại đi đối phó đàn bò rừng. Do đã có kinh nghiệm từ tuần trước, bọn họ chia thành hai hướng luân phiên công kích, vừa công kích bò rừng xong lập tức bỏ chạy, khiến bò rừng hết quay sang phía này lại quay sang phía kia, kết quả tối tăm mặt mũi, choáng váng đến mức ngã lăn ra bất tỉnh.

Giải quyết xong đám bò rừng, Giang Phong suất lĩnh chúng thôn dân khiêng bọn chúng vào trong Trại chăn nuôi, nhốt trong đó, rồi đi giải quyết đám heo rừng. Có đến mười thôn dân hợp lực nên giải quyết bọn heo rừng tương đối dễ dàng, và Trại chăn nuôi lại có thêm một loại vật nuôi mới.

Giải quyết xong bọn bò rừng và heo rừng, Giang Phong chỉ tiêu hao có 2 điểm Nguyên lực khi sử dụng 'Vạn diệu thánh quang để bổ huyết cho thôn dân, ít hơn những lần trước, xem ra có kinh nghiệm thì xử lý hiệu quả hơn nhiều. Chứ nếu trực tiếp đối kháng như tuần đầu tiên thì có khi chúng thôn dân tử vong hết cũng chưa giải quyết được bọn thú dữ. Có thể nói kinh nghiệm cũng trọng yếu không kém gì thực lực.

"Vạn diệu thánh quang : Thiên thuật. Tiêu hao Nguyên lực 1, gia tăng đối tượng linh huyết 50 (hoặc sinh mạng 5 vạn). Chú ngữ : Vạn diệu thánh quang - giáng. Có thể thi triển đại phạm vi, diện tích 500x500, gia tăng linh huyết 50 /tổng số người (hoặc sinh mạng 5 vạn /tổng số người), không có hiệu quả đối với địch phương. Chú ngữ : Vạn diệu thánh quang - phân - giáng."

'Vạn diệu thánh quang' là Thiên thuật, là thăng cấp bản của Thần sư kỹ năng 'Đại hồi phục thuật'. Giang Phong sau khi tiến giai tương đương với trung vị thần, khi sử dụng 'Đại hồi phục thuật' rất nhiều lần thì tự động lĩnh ngộ 'Vạn diệu thánh quang', còn lý do, quá trình lĩnh ngộ thế nào thì Giang Phong cũng chưa rõ.

Sau một thời gian ở 'tân lĩnh địa' này, Giang Phong cũng đã nắm được chút ít khái niệm về nó. Nơi đây rõ ràng là một thế giới khác so với 'cựu lĩnh địa' Thần Thánh quốc, có thể là Thần giới, Thiên giới, Thượng giới hay gì đó tương tự, là nơi chúng thần cư ngụ. Không như vật tư (linh mộc, linh thạch, ...) khác ở 'hạ giới', cả thuộc tính nhân vật cũng biến đổi khác đi. Ví dụ như thuộc tính nhân vật của Giang Phong hiện tại :

Nhân vật : Thiếu Quân.

Xưng hiệu : Tiểu lĩnh chủ

Chức nghiệp : Hiền giả (sơ giai).

Đẳng cấp : 0 (2/10)

Cơ bản thuộc tính : linh lực 2, nguyên thần 3, trí lực 8, cảm tri 7.

Ẩn tàng thuộc tính : hạnh vận 8, mị lực 9, thanh vọng 0, uy vọng 0.

Công huân : 0

Linh huyết : 3

Nguyên lực : 26

Vật lý công kích : 2

Pháp thuật công kích : 8

Vật lý phòng ngự : 2

Pháp thuật phòng ngự : 7

Kỹ năng :

"Quân hồn : Thiên thuật; gia tăng 10% sĩ khí, công kích lực, phòng ngự lực và tốc độ của quân đội trực thuộc. Thời hiệu nửa canh giờ. Tiêu hao Nguyên lực 1."

"Vạn diệu thánh quang : Thiên thuật. Tiêu hao Nguyên lực 1, gia tăng đối tượng linh huyết 50 (hoặc sinh mạng 5 vạn). Chú ngữ : Vạn diệu thánh quang - giáng. Có thể thi triển đại phạm vi, diện tích 500x500, gia tăng linh huyết 50 /tổng số người (hoặc sinh mạng 5 vạn /tổng số người), không có hiệu quả đối với địch phương. Chú ngữ : Vạn diệu thánh quang - phân - giáng."

Phổ thông kỹ năng : Chân thật chi nhãn, Văn thành võ đức, Chân Thần hộ thể, Đằng vân thuật, Ổn định quân tâm, [...]

Phụ trợ kỹ năng : [...]

Trang bị :

Vô lượng quyền trượng : thần bí vật phẩm. Thái cổ tinh kim luyện thành. Quyền trượng của Thần sư. Thần bí (giải phong một phần). Phụ gia kỹ năng : 'Chân thật chi nhãn', thông qua tác dụng thần kỳ của viên minh châu khảm trên quyền trượng, phát hiện mọi sự giả mạo, ẩn tàng, cạm bẫy; phát động kỹ năng có 1% xác suất đoán được tâm lý đối phương; đối tượng có thực lực bằng gấp đôi người thi triển trở lại; tiêu hao Nguyên lực 1.

Vô lượng quan : thần bí vật phẩm. Thái cổ ôn ngọc chế thành. Mão của Thần sư. Thần bí (giải phong một phần). Phụ gia kỹ năng : 'Văn thành võ đức', minh quân khí chất, tăng xác suất hấp dẫn NPC quy thuận, tăng cường hảo cảm, trung thành, tín phục độ của NPC; bị động kỹ năng.

Vô lượng pháp bào : thần bí vật phẩm. Thái cổ thần ti chế thành. Pháp bào của Thần sư. Thần bí (giải phong một phần). Phụ gia kỹ năng : 'Chân Thần hộ thể', khi bị công kích, có 50% ngăn chặn, 5% phản xạ công kích của đối phương trở lại; bị động kỹ năng.

Vô lượng hài : thần bí vật phẩm. Thái cổ thần thảo chế thành. Giày của Thần sư. Thần bí (giải phong một phần). Phụ gia kỹ năng : 'Đằng vân thuật', dưới chân sinh bạch vân, phi hành trên không trung; tiêu hao Nguyên lực = thời gian (canh giờ).

Vô lượng yêu đái : thần bí vật phẩm. Thái cổ minh châu chế thành. Thắt lưng của Thần sư. Thần bí (giải phong một phần). Phụ gia kỹ năng : 'Ổn định quân tâm', an phủ quân đội trực thuộc, khiến cho mọi phụ diện ảnh hưởng vô hiệu; thời hiệu nửa canh giờ; tiêu hao Nguyên lực 1.

Bạch long thủ trạc : Không thể kích hoạt.

Bạch long hộ uyển : Không thể kích hoạt.

Vô lượng giới chỉ : thần bí vật phẩm. Thái cổ linh thạch chế thành. Nhẫn của Thần sư. Thần bí (giải phong một phần). Không gian giới chỉ 100 ô.

Linh mộc giới chỉ : hoàng kim trang bị; yêu cầu : đẳng cấp 20. Bảo vật hoàng gia. Không gian giới chỉ 5 ô.

Bạch ngọc giới chỉ : Không thể kích hoạt.

Bạch long giới chỉ : Không thể kích hoạt.

Bạch long hạng liên : Không thể kích hoạt.

Tử Hà ngọc bội : Không thể kích hoạt.

Ẩn Long ngọc bội : Không thể kích hoạt.

Phục Hy Huân chương : Không thể kích hoạt.

...

Trong đó, Linh huyết = nguyên thần; Nguyên lực = 1% Đạo hạnh (Đạo hạnh = số năm tu vi, hoặc bằng 1% tín ngưỡng lực); vật lý công kích = linh lực, pháp thuật công kích = trí lực; vật lý phòng ngự = 1/2 x[linh lực + nguyên thần], pháp thuật phòng ngự = 1/2 x[trí lực + cảm tri]. Tất cả các số liệu đều làm tròn xuống, tức 7,5 làm tròn thành 7.

Phần lớn các phổ thông trang bị, dưới hạ giới sử dụng được thì ở đây 'không thể kích hoạt'. Một số kỹ năng mạnh thì tiêu hao Pháp lực được chuyển đổi thành tiêu hao Nguyên lực (tối thiểu 1 điểm). Các phổ thông kỹ năng và phụ trợ kỹ năng, phần nào không thể sử dụng được ở đây thì bị cuộn lại và đặt trong ô [...] cho gọn, khi điểm vào để xem thì thấy đều ở trạng thái đóng băng.

Tuy vẫn còn lại một số kỹ năng không bị đóng băng, nhưng ở đây, Giang Phong cũng không khác gì phổ thông nhân, bởi bất cứ hoạt động nào cũng cần đến Nguyên lực, mà một khi tiêu hao, mỗi ngày chỉ có thể hồi phục 3 điểm; Giang Phong buộc phải dành lại sử dụng cho những mục đích quan trọng như : chiêu mộ thôn dân, xây dựng kiến trúc. Tài nguyên quý giá nhất ở đây có thể nói chính là lương thực và Nguyên lực. Lương thực không thể mua, canh tác thì phụ thuộc vào mùa vụ, thời gian khá lâu, mà năng suất không cao. Nguyên lực thì khi tiêu hao phải dựa vào tự nhiên hồi phục, không có 'dược' để bổ sung, mà cũng không thể ngồi thiền hay luyện công để tăng tốc độ hồi phục. Vậy nên, khi ở đây, Giang Phong phải luôn cẩn thận, rất cẩn thận, vô cùng cẩn thận.

Chương 257 : DI NGUYỆN CỦA THẦN BÍ THÍCH KHÁCH

Lại nói, sau khi giải quyết xong cuộc tập kích của đàn heo rừng và bò rừng, chúng thôn dân lại tiếp tục xuống đồng thu hoạch lúa. Do tốn nhiều thời gian chiến đấu cùng bọn bò rừng và heo rừng, nên phải đến giữa buổi chiều mới thu hoạch xong. Cả cánh đồng gồm 92 công ruộng, năng suất 6 đơn vị ngọc lương mỗi công, nên tổng sản lượng đạt 552 đơn vị, cũng khá khả quan. Giang Phong phải dành lại khoảng 200 đơn vị làm giống cho vụ mùa tới, do đó chỉ có thể chiêu mộ thêm tối đa 7 thôn dân mà thôi. Đó còn là nhờ Nhà vườn cung cấp đủ thức ăn cho thôn dân, nếu không cũng không được như vậy.

Thời gian còn lại, Giang Phong phái 9 thôn dân vào Nhà vườn tranh thủ thu hoạch trái cây, hy vọng đến tối có thể thu hoạch đủ 50 đơn vị, thì ngày mai Giang Phong mới có thể chiêu mộ thêm 1 thôn dân nữa. Nhà vườn phát triển rất tốt, cây ăn trái đã chiếm hết toàn bộ diện tích khu vườn, mỗi ngày có thể cung cấp 20 đơn vị lương thực (nếu không thu hoạch ngay thì trái cây vẫn có thể giữ lại trên cành thêm 3 ngày nữa, sau đó sẽ hư hỏng, phải hái bỏ). Cây ăn trái phải sau một tuần mới cho thu hoạch một lần. Do Nhà vườn được phát triển từ mấy bụi cây nhỏ ban đầu, mỗi ngày chỉ có thể chiết ra trồng thêm một ít, suốt một tuần mới trồng hết được diện tích khu vườn, do đó mà giờ đây hầu như mỗi ngày đều cho thu hoạch.

Riêng thôn dân còn lại theo Giang Phong đi xây dựng kiến trúc mới. Duyệt qua danh mục các loại kiến trúc có thể xây dựng, Giang Phong quyết định xây dựng thêm Tiểu viện. Ngày mai phải chiêu mộ thêm ít nhất 7 thôn dân nữa. Do đó cần phải xây thêm Tiểu viện. Phải có chỗ cho thôn dân ở thì mới có thể chiêu mộ được. Do đến đây từ tối hôm qua, sáng sớm đăng nhập vào không phải mất 1 điểm Nguyên lực khi đi qua Cánh cửa không gian, từ đầu ngày Giang Phong đã có đủ 26 điểm Nguyên lực. Giải quyết đàn bò rừng và heo rừng tiêu tốn hết 2 điểm; lúc này Giang Phong còn lại 24 điểm.

Trong tuần này, hai cặp thôn dân còn lại cũng đã kết hôn (Giang Phong cố ý tác hợp để tiết kiệm chỗ ở), 4 hộ gia đình chia nhau ở trong 4 căn Tiểu viện, 2 thôn dân độc thân khác thì sống trong Cung điện. Đối với việc kết hôn, hệ thống quy định khá nghiêm ngặt, không phải cứ muốn kết hôn thì kết hôn, hệ thống yêu cầu các cặp đôi phải có một thời gian làm quen tìm hiểu, tối thiểu phải 3 ngày. Thời gian qua, Giang Phong phải sắp xếp cho các cặp đôi đó làm việc chung với nhau một thời gian rồi mới có thể tổ chức kết hôn được. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, là trường hợp bị 'tiếng sét ái tình' đánh trúng, mới gặp nhau mà hảo cảm độ đã đạt mức 'thân mật', nhưng những trường hợp đó rất hiếm hoi.

Dự tính ngày mai có thể chiêu mộ thêm 8 thôn dân, Giang Phong đã cho xây dựng thêm 6 căn Tiểu viện (còn có 2 chỗ trống trong Cung điện). Đến tối, Giang Phong cho thôn dân nghỉ ngơi, còn mình thì đăng xuất ngay tại đây để tiết kiệm Nguyên lực, khỏi bị tiêu hao khi đi qua Cánh cửa không gian.

Hôm sau, ngay từ sáng sớm, Giang Phong đã đăng nhập vào trò chơi. Thứ hai là ngày đầu mùa vụ, là thời gian gieo trồng, lần nào Giang Phong cũng đều phải đăng nhập sớm để chuẩn bị. Dù có thể giao phó hết công việc cho thôn dân tự làm (chỉ cần ra lệnh từ trước), nhưng bỏ mặc thì Giang Phong không yên tâm. Ít ra Giang Phong sẽ thân tự chỉ huy cho đến khi lĩnh địa có thể hoạt động ổn định.

Kiểm điểm lại lương thực, thấy có được 638 đơn vị (ngọc lương 552 đơn vị và trái cây 76 đơn vị), Giang Phong lấy ra 400 đơn vị đi chiêu mộ 8 thôn dân, 4 nam 4 nữ; và để dành lại 238 đơn vị ngọc lương để làm giống. Tạm thời sử dụng trái cây làm thức ăn cho thôn dân; tuy rằng như thế thì không thể gia tăng 'mãn ý độ'; nhưng trước mắt hoàn cảnh khó khăn, đành chịu vậy.

Khi mặt trời lên, 18 thôn dân mang theo nông cụ ra đồng làm việc. Ba con bò rừng bắt được hồi tuần trước đã được thuần dưỡng thành công (Giang Phong cho bỏ đói mấy ngày, đói quá nên cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời), trở thành bò nhà, cũng theo ra đồng. Giang Phong phân phái công việc cho chúng thôn dân xong thì đi thị sát lĩnh địa. Sự xuất hiện của đàn heo rừng và bò rừng khiến Giang Phong rất thắc mắc, muốn biết bọn chúng đến đây bằng đường nào, nên giờ có thời gian rảnh rỗi, liền đi kiểm tra, trọng tâm là hướng khu rừng ở góc tây bắc và mấy ngọn đồi ở góc đông nam, nơi mấy đàn dã thú xuất hiện.

Trước tiên là khu rừng ở góc tây bắc. Khu rừng không rậm rạp cho lắm, cây cối xanh tươi. Những tàn cây cao 5, 6 mét tỏa bóng mát che cho những loại cây thấp hơn và tầng cây bụi bên dưới. Tầng cây bụi thì đặc biệt rậm rạp, tuy chỉ cao ngang thắt lưng, không che khuất tầm nhìn, nhưng gây ra nhiều khó khăn khi di chuyển trong rừng.

Giang Phong tiến vào rừng, vừa đi vừa quan sát cẩn thận, nhưng không phát hiện được có gì đặc biệt. Cứ như thế, Giang Phong càng lúc càng tiến sâu vào rừng. Khu rừng nằm ở góc tây bắc; mặt tây và mặt bắc thì giáp với phần giới hạn bị sương mù che chắn; còn mặt đông thì giáp với bờ hồ. Giang Phong xục xạo ở mặt tây và mặt bắc không phát hiện được gì, liền chuyển sang mặt phía đông.

Do mặt phía đông này giáp với bờ hồ, nên đất đai có phần ẩm ướt hơn những nơi khác. Lại thêm đám cây bụi gây khó khăn, Giang Phong cũng vì thế mà đã phải di chuyển rất thận trọng. Tuy vậy, họa phúc khó lường. Giang Phong nhìn thấy phía trước có một khu vực khá đặc biệt, cây bụi ở đó thưa thớt hơn những nơi khác, liền đi về phía đó. Nào ngờ khi mới đến gần thì đột nhiên bước chân hụt hẫng, rồi trượt dài, sau đó Giang Phong phát hiện mình đang ở dưới một cái hố.

Cái hố này chỉ sâu ngang ngực Giang Phong, ba mặt dốc dựng đứng, chỉ có phía Giang Phong đi đến là dốc thoai thoải. Tuy cái hố này không sâu lắm, nhưng xung quanh có cây bụi che phủ, nên dù có đứng thẳng ở dưới hố thì ở xa cũng không nhìn thấy được. Tuy không đến nỗi nguy hiểm, nhưng cũng khiến Giang Phong kinh hãi một phen. Và Giang Phong càng thêm kinh hãi khi phát hiện bên trong hố không chỉ có một mình Giang Phong.

Trước mặt Giang Phong, một gã vận y phục toàn đen đang nằm lăn ra đó, thoi thóp sắp chết. Gã này có lẽ là đạo tặc hay thích khách, bởi ngoài bộ y phục bó sát đang mặt trên người, thì bên cạnh còn có một mảnh vải đen có lẽ dùng để che mặt khi hành sự. Đặc biệt hơn, bên cạnh gã còn có một con chó nhỏ, cũng đang thoi thóp thở. Hắc y nhân thì bị trọng thương kiệt sức, còn con chó nhỏ thì kiệt sức vì đói khát.

Hắc y nhân đang nằm chờ chết, nhìn thấy Giang Phong, ánh mắt thất thần chợt sáng lên, nói không ra hơi, chỉ có thể nhìn Giang Phong, rồi đưa mắt nhìn sang con chó nhỏ và một chiếc hộp nhỏ bên cạnh, sau đó tắt thở. Tiếp theo, Giang Phong nghe hệ thống thông báo :

- Đinh. Chúc mừng Thiếu Quân nhận được ẩn tàng nhiệm vụ "Di nguyện của thần bí thích khách". Xin hỏi có tiếp nhận hay không ?

- Tiếp nhận.

Giang Phong không có thói quen phát hiện nhiệm vụ lại từ chối tiếp nhận. Nhiệm vụ lớn nhỏ, quan trọng hay không Giang Phong đều nhận hết. Thậm chí có lần Giang Phong còn nhận nhiệm vụ đưa thư nữa kia mà. Tiếp nhận xong nhiệm vụ, Giang Phong mở bảng thuộc tính cá nhân ra xem, nhưng chỉ thấy có tên nhiệm vụ thôi, không có giải thích gì thêm. Khó nghĩ a. Giang Phong bước tới nhặt lấy chiếc hộp, định mở ra xem, nhưng lại bị hệ thống thông báo 'nhiệm vụ vật phẩm', không thể mở được.

Nhìn sang con chó nhỏ đang nằm thoi thóp bên cạnh, Giang Phong trầm ngâm suy nghĩ, sau đó cúi xuống bế con chó lên, tra xét hiện trạng. Sử dụng đặc thù kỹ năng, Giang Phong phát hiện 'chó con sắp chết' sinh mạng lực đã sắp khô kiệt, chỉ còn có thể sống được hơn 6 canh giờ nữa mà thôi. Nghĩ rằng việc cứu sống con chó nhỏ này chắc là di nguyện của gã thần bí thích khách kia, Giang Phong bế nó lên, trở về Cung điện. Con chó nhỏ sức lực khô kiệt vì đói khát, cần được ăn uống.

Về đến Cung điện, Giang Phong lấy một đơn vị Ngọc lương cho con chó ăn, lấy nước cho nó uống, thân tự chăm sóc nó. Sự tình liên quan đến ẩn tàng nhiệm vụ, Giang Phong không thể khinh suất. Dù sao hiện tại cũng rảnh rỗi.

Đến cuối ngày, chúng thôn dân hoàn thành việc cày cấy, trở về nhà ăn uống nghỉ ngơi. Cánh đồng hiện giờ đã rộng hơn gấp bội. Giang Phong đi kiểm tra, sơ lược tính toán cũng được hơn 200 công ruộng. Do có bò kéo cày, không còn phải sử dụng nhân lực cuốc đất như trước đây, nên năng suất tăng cao. Giang Phong lệnh cho thôn dân ngày mai chôn cất gã thích khách đã chết, sau đó đăng xuất.

Chương 258 : TÂN SÁNG ALPHA

Trời đầu hạ.

Sau cơn mưa đầu mùa vừa tạnh, những tán lá của hàng cây xanh bên đường cũng trở nên tươi tốt hơn. Không gian ướt át và mát mẻ. Nước mưa đã xua tan đi cái nóng oi bức của buổi chiều mùa hạ, và cũng cuối trôi đi bao khói bụi, khiến không khí thanh tân thoáng đãng hơn.

Ngồi trong văn phòng, Giang Phong ngắm nhìn cảnh phố xá qua ô cửa kính. Trên đường người xe tấp nập. Ô tô, mô tô đủ cả. Người đi bộ cũng rất đông. Có lẽ mọi người đổ ra đường để hưởng thụ không khí mát mẻ sau cơn mưa, và cũng để giải nhiệt sau buổi trưa hè oi bức. Giữa một thành phố lớn đang phát triển không ngừng, một bầu không khí thoáng mát không khói bụi thì ngày càng trở nên hiếm hoi. Nhìn cảnh người qua kẻ lại nhộn nhịp trên đường phố, Giang Phong chợt nhớ đến cảnh phố xá mấy năm trước, không khỏi lắc đầu. Chỉ mấy năm trước thôi, mỗi khi trời mưa, không ai dám ra đường. Đúng là so với hiện tại, cũng thành phố này mà lại khác nhau một trời một vực, giống như là thuộc hai thế giới khác nhau vậy.

Giang Phong đang suy nghĩ vẩn vơ thì luật sư Thanh đi vào. Cậu ta nhìn thấy Giang Phong, hớn hở nói :

- Việc anh giao em làm đạt trên kế hoạch luôn đó nha.

Cậu luật sư này từ khi có nhiều việc để làm thì tính cách cũng trở nên hoạt bát hẳn lên. Giang Phong mỉm cười bảo :

- Ngồi đi, rồi kể cho ta nghe thành tích của cậu.

Chu Thanh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Giang Phong, tự mình châm một tách trà, vừa uống vừa chép miệng nói :

- Anh cứ uống trà, giống mấy ông cụ ngày xưa quá.

Giang Phong nói :

- Trà là một thức uống thanh nhiệt, không những giúp tinh thần minh mẫn, mà còn có tác dụng chống lão hóa, ngăn ngừa nguy cơ ung thư, hạn chế cholesterol, xơ hóa mạch máu, nhồi máu cơ tim, và tai biến mạch máu não. Trà cũng có tác dụng kích thích thần kinh trung ương, giúp tinh thần hưng phấn, kích thích hô hấp, làm tim đập nhanh hơn, giải độc và chống tia bức xạ độc hại, ...

Chu Thanh vội vã xua tay nói :

- Thôi thôi. Uống trà thôi chứ gì. Anh đừng kể nữa.

Giang Phong bật cười nói :

- Tóm lại, uống trà rất có lợi cho sức khỏe.

Chu Thanh uống một hơn hết tách trà, chép miệng nói :

- Sợ anh quá đi. Làm việc. Làm việc.

Giang Phong khẽ cười :

- Được rồi. Công việc thế nào ? Bọn họ đã đáp ứng thêm những gì mà cậu bảo là 'đạt trên kế hoạch'.

Chu Thanh nói :

- Em xuất mã thì anh khỏi phải lo gì cả. Mã đáo công thành. Bọn họ nghe em nói xong là lập tức gật đầu tán thành ngay, thậm chí còn hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chúng ta sớm hoàn thành dự án.

Giang Phong hỏi :

- Cậu đã nói thế nào với bọn họ ?

Chu Thanh nói :

- Còn nói thế nào nữa. Em chỉ bảo cái khu đất khỉ ho cò gáy đó, chẳng thể nào xây khu dân cư hay khu công nghiệp gì được, dù có thu hồi thì cũng sẽ bỏ hoang ở đấy thôi, rồi lại còn mang tiếng là hoang phí nữa. Anh nhận về phát triển thành khu công nghệ cao, tỉnh chẳng những không phải làm gì cả, mà vừa khỏi mang tiếng hoang phí, lại còn có thêm chính tích. Bọn họ nghe nói vậy lập tức gật đầu ngay.

Giang Phong hỏi :

- Thế còn 'đạt trên kế hoạch' là sao ?

Chu Thanh nói :

- Bọn họ nói chỉ cần anh đặt mục tiêu phát triển đứng đầu cả nước, trừ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ra, thì bọn họ sẽ hỗ trợ hết mình, ngoài những hỗ trợ theo quy định của chính phủ thì tỉnh sẽ ưu tiên thêm về chính sách. Tỉnh nghèo nên không dám so sánh với hai thành phố lớn đó, bọn họ chỉ hy vọng có thể hơn được các tỉnh và thành phố còn lại. Theo anh thì bọn họ có tham vọng quá không ?

Giang Phong mỉm cười nói :

- Không thành vấn đề. Sáng mai cậu xuống dưới đó hoàn tất các thủ tục cần thiết. Luôn tiện bảo với bọn họ, mục tiêu của chúng ta là sau 3 năm sẽ đứng hàng thứ ba trong cả nước, sau 10 năm sẽ vượt Hà Nội và cạnh tranh với thành phố Hồ Chí Minh. Hơn nữa, khi nào được xếp hạng thứ ba thì sẽ mở rộng quy mô lên gấp đôi, khi nào đứng hàng thứ hai thì sẽ mở rộng thêm nữa. Nói trước để bọn họ chuẩn bị.

Chu Thanh kinh hãi ngẩn người, sau một lúc mới nói :

- Anh còn tham vọng hơn bọn họ nữa !

Giang Phong mỉm cười nói :

- Không phải tham vọng mà là mục tiêu. Mục tiêu đề ra là để chúng ta có hướng phấn đấu, nhưng mục tiêu có thể đạt mà cũng có thể không đạt.

Chu Thanh hiếu kỳ hỏi :

- Theo anh thì chúng ta có thể đạt được mục tiêu đó không ?

Giang Phong mỉm cười hỏi lại :

- Theo cậu thì sao ?

Chu Thanh ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới nói :

- Theo em thấy anh không phải là loại người thích nói chơi.

Giang Phong mỉm cười nói :

- Đó chỉ là mục tiêu danh nghĩa, dùng để công bố cho mọi người biết.

Chu Thanh hỏi :

- Thế còn mục tiêu thật sự là gì ạ ?

Giang Phong nói :

- Mục tiêu thật sự ... nói ra lúc này là quá sớm, đến khi đó thì cậu sẽ biết thôi. Có lẽ cũng không quá lâu đâu.

Chu Thanh không chịu, cố nói :

- Thì anh tiết lộ một chút cho em biết cũng có mất mát gì đâu chứ !

Giang Phong nói :

- Không được. Nghe xong thì sẽ có hại đến tim mạch, người yếu tim có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Không thể nói. Không thể nói.

Chu Thanh tiu nghỉu lẩm bẩm :

- Không nghiêm trọng vậy chứ ?

Giang Phong chỉ khẽ cười. Đột nhiên, Giang Phong thoáng cau mày, nhìn ra cửa sổ. Bên dưới đường phía trước nhà có khá đông người tụ tập. Chu Thanh cũng phát hiện ra có vấn đề, đứng dậy nói :

- Để em xuống xem có chuyện gì.

Cậu ta đi một lúc, không thấy trở lại. Giang Phong mở cửa sổ ra, nghe thấy bên dưới rất ồn ào. Thậm chí còn có một số nhân viên của công ty cũng ra 'đối trận' với một đám người lạ mặt. Chẳng lẽ côn đồ đến gây sự. Giang Phong cau mày, đi xuống phía dưới xem thử.

Vừa mở cửa gian khách sảnh ở phía trước, nhiều tiếng tranh cãi ồn ào vọng vào tai Giang Phong. Rồi Giang Phong nhìn thấy một gã thanh niên ăn mặc rất bảnh bao, lớn tiếng nói đầy vẻ hiêu trương :

- Một công ty bé tí xíu mà cũng dám tranh với chúng ta. Đúng là không biết sống chết là gì mà. Nếu không chịu rút lui, chúng ta sẽ làm cho các ngươi phá sản. Phá sản đó có biết không ?

Giang Phong thoáng cau mày, khẽ hừ một tiếng. Chu Thanh thấy Giang Phong vào, liền bước lại gần, nói nhỏ :

- Gã đó là con trai độc nhất của chủ tịch Tập đoàn Tân Sáng Alpha. Gần đây, một đối tác của bọn họ chuyển sang hợp tác với một công ty phần mềm của chúng ta, nên gã đến đây sinh sự.

Lý Minh cũng lại gần nói nhỏ :

- Đúng là có chuyện đó, nhưng đó là đối tác họ tự ý, không phải lỗi của chúng ta. Hơn nữa Tập đoàn bọn họ gần đây tranh giành hàng loạt hợp đồng của các anh em. Thậm chí công ty còn có nguy cơ không tìm được hợp đồng. Do đó gã đến đây thuần túy là sinh sự.

Giang Phong thoáng trầm ngâm. Tập đoàn Tân Sáng Alpha Giang Phong cũng có biết chút ít. Sinh ý chủ yếu của Tập đoàn này là lĩnh vực công nghệ cao, trong đó phần mềm cũng là một phần quan trọng. Tập đoàn này gần đây rất nổi tiếng, dựa vào việc gia công cho các đối tác ở Mỹ, Nhật, và làm đại lý cho các sản phẩm của họ ở Việt Nam, mà nghiệp vụ phát triển rất nhanh, có khuynh hướng trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm. Trụ sở của Tập đoàn này là một tòa nhà văn phòng lớn, trong khi nơi Giang Phong làm việc chỉ là một căn nhà phố bình thường trong khu dân cư, chính vì thế mà bọn Giang Phong mới bị gã kia khinh thị. Có điều, Giang Phong cũng chẳng sợ gì gã ta. Đó gọi là nhãn quang bất đồng nên nhìn sự việc cũng bất đồng.

Gã kia đang diễu võ giương oai, thấy Giang Phong đi xuống, liền nghêng ngang nói :

- Chính chủ đến rồi phải không ? Ngươi nói phải giải quyết chuyện này thế nào đây ?

Giang Phong khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói :

- Tập đoàn Tân Sáng Alpha không xứng đáng tồn tại nữa. Người đâu, tiễn khách.

Nói xong quay người đi trở lên phòng, để lại cả bọn ngẩn người sửng sốt không khách sảnh. Giang Phong trước khi đóng cửa còn buông ra thêm một câu :

- Nếu thấy rác rưởi trong công ty, ném không ra thì lấy chổi mà quét cho sạch.

Khi cửa vừa đóng lại, Giang Phong còn nghe một tiếng gầm đầy phẫn nộ :

- Ngươi ... hãy chờ đấy.

Giang Phong chỉ cười lạnh, quay trở lại văn phòng, tiếp tục nhấm nháp chung trà, xem như không có chuyện gì xảy ra. Việc giải quyết Tân Sáng Alpha, Giang Phong đã có kế hoạch, không vấn đề gì.

__________________________________________________ _________

Chương 259 : THƯỢNG GIẢ LAO TÂM, HẠ GIẢ LAO LỰC

Lại nói, sau khi ra lệnh 'tiễn khách', mặc cho sự phẫn nộ của gã quý tử chủ tịch Tập đoàn Tân Sáng Alpha, Giang Phong chỉ cười lạnh, quay trở lại văn phòng, tiếp tục nhấm nháp chung trà, xem như không có chuyện gì xảy ra. Giang Phong không phải là người nông nổi, mỗi hành động đều có tính toán, có lợi thì mới làm. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn khi nãy, Giang Phong đã quyết định xong phương án giải quyết Tập đoàn Tân Sáng Alpha, nên lúc này mới có thể yên yên ổn ổn, ung dung tiêu sái mà ngồi uống trà.

Lát sau, Lý Minh và Chu Thành song song đi lên, dáng vẻ đầy lo âu. Hai gã tuy rất bất mãn gã 'thiếu gia' kia, dẫn đến ghét cả Tập đoàn Tân Sáng Alpha, nhưng cũng rất lo lắng trước quyết định của Giang Phong. Đúng ra mà nói thì hai gã đều rất sửng sốt khi thấy Giang Phong quyết định như vậy. Chu Thanh lo lắng nói :

- Anh ... Làm thế có nên không ? Dù gì Tân Sáng Alpha cũng là một Tập đoàn lớn. Xung đột với bọn họ chúng ta cũng không có lợi gì nha.

Giang Phong đưa mắt nhìn hai người họ, tủm tỉm cười nói :

- Tập đoàn Tân Sáng Alpha tổng giá trị chỉ có chưa đến một nghìn tỷ đồng, thậm chí đó chỉ là giá trị ảo trên thị trường giao dịch chứng khoán, vốn thực tế chẳng có bao nhiêu, chỉ là một tiểu doanh nghiệp. Giải quyết nó không vấn đề gì. Hai người cũng nên chuẩn bị phương án tiếp thu nó đi là vừa.

Cả hai giật mình thảng thốt :

- Sao ạ ? Ý anh là ...

Giang Phong mỉm cười nói :

- Ta đã bảo nó không xứng đáng tồn tại nữa, tất nhiên nó không có lý do để tiếp tục tồn tại.

Chu Thanh ấp úng hỏi :

- Anh định mua lại ?

Giang Phong lắc đầu :

- Không. Mua lại làm gì ? Phí tiền vô ích. Các cậu chuẩn bị tiếp thu những nhân viên có năng lực của nó, đặc biệt là trong lĩnh vực phần mềm, một khi nó diện lâm phá sản. Sớm chuẩn bị đi. Kẻo đến lúc đó lại trở tay không kịp.

Đối với Giang Phong, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao chỉ có nhân tài là đáng giá, còn các xác doanh nghiệp trong mắt Giang Phong không có giá trị gì đáng kể. Không giống như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, thương hiệu đặc biệt quan trọng. Các doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là doanh nghiệp phần mềm, nghiệp vụ chủ yếu là gia công cho các đối tác ở nước ngoài, quan hệ trọng yếu hơn thương hiệu (thật ra thì hàng gia công chẳng bao giờ có thương hiệu). Chỉ cần xem thử có bao nhiêu phần mềm thông dụng ở Việt Nam có thương hiệu Việt thì đủ biết.

Chu Thanh cũng chưa thật yên tâm, cố hỏi thêm :

- Anh có thể cho bọn em biết anh định làm gì không ?

Giang Phong mỉm cười nói :

- Nghe nói Tân Sáng Alpha có nghiệp vụ chủ yếu là gia công cho các đối tác ở Mỹ, Nhật, và làm đại lý cho các sản phẩm của họ ở Việt Nam, dựa vào đó mà Tập đoàn phát triển rất nhanh. Nhiệm vụ của cậu là cho người điều tra xem đối tác của nó gồm những doanh nghiệp nào, nghiệp vụ chủ yếu là gì, càng chi tiết càng tốt.

Chu Thanh cả kinh, hỏi :

- Anh định tranh hợp đồng với bọn họ. Chúng ta có tranh lại không ? Tân Sáng Alpha là một Tập đoàn lớn à nha. Gần trăm doanh nghiệp của chúng ta tổng hợp lại còn chưa bằng một phần nhỏ của họ nữa là !

Giang Phong cười nói :

- Cậu đừng nhìn vào giá trị ảo của nó trên thị trường giao dịch chứng khoán. Đó chỉ là giá trị kỳ vọng. Năng lực thật sự của nó không cao như thế đâu. Nếu chỉ tính riêng lĩnh vực phần mềm, tổng hợp năng lực các doanh nghiệp của chúng ta chắc chắn không thua bọn họ.

Chu Thanh nói :

- Dù thật sự như thế đi nữa, vậy còn các lĩnh vực khác thì sao ?

Giang Phong mỉm cười nói :

- Ta không tin rằng toàn thể các doanh nghiệp cùng lĩnh vực với bọn họ ở Việt Nam lại không thể tranh được với bọn họ. Phần nào chúng ta tranh được thì cứ tranh. Phần nào không đủ khả năng thì nhường lại cho người khác.

Chu Thanh nghe nói mà cứ như đang ở trên mây, ngơ ngác hỏi :

- Ý anh là ...

Giang Phong nói :

- Ta có quan hệ với nhiều thế lực ở Âu Mỹ, Nhật Bản, ... Ta chỉ cần đánh tiếng bảo các doanh nghiệp của họ đừng hợp tác với Tân Sáng Alpha nữa. Không có người hợp tác, không tìm được hợp đồng, nó chỉ còn nước phá sản mà thôi. Đương nhiên, khi cần thiết cũng có thể sử dụng những thủ đoạn không chính quy, nhưng hợp pháp.

Chu Thanh gần như hết còn cảm giác kinh ngạc nữa, chỉ lẩm bẩm :

- Có những thủ đoạn như thế nữa sao ?

Giang Phong mỉm cười nói :

- Cậu là luật sư mà không biết à ?

Nói đến luật pháp thì chính là sở trường của Chu Thanh, cậu ta ngẫm nghĩ giây lát, đoạn hỏi :

- Ý anh muốn nói đến những kẽ hở của luật pháp ?

Giang Phong mỉm cười :

- Không phải. Ta nói 'hợp pháp' nha. Đã là 'hợp pháp' thì tất nhiên phải dựa vào pháp luật mà làm.

Chu Thanh lắc đầu nói :

- Anh nói cao siêu quá !

Giang Phong bật cười, giải thích :

- Bọn họ hợp tác làm ăn tất nhiên phải ký kết hợp đồng. Muốn tìm cớ để phá vỡ hợp đồng, thậm chí bắt đối phương bồi thường hợp đồng, đối với các đại tập đoàn ở nước ngoài, không phải là không thể làm được. Cậu thử tưởng tượng xem, nếu hàng loạt đối tác phát hiện Tân Sáng Alpha vi phạm hợp đồng, nên bắt phải bồi thường, thì tình hình sẽ ra sao ?

Chu Thanh giật mình, kinh hãi kêu lên :

- Cao. Quả là cao nha. Nếu làm được như thế, Tân Sáng Alpha phá sản là cái chắc. Bị như thế, không những thiệt hại nặng nề, mà uy tín mất hết cả, sau này ai còn dám hợp tác làm ăn với bọn họ nữa chứ.

Giang Phong mỉm cười nói :

- Việc đó ta sẽ lo. Trong lúc này, hai cậu hãy khẩn trương lên kế hoạch tiếp thu chuyên viên của nó, để khi sự việc xảy ra thì có thể tiến hành ngay lập tức. Ngoài ra, cậu Thanh phái người đi điều tra xem đối tác của nó gồm những doanh nghiệp nào, nghiệp vụ chủ yếu là gì, càng chi tiết càng tốt.

Cả hai vâng dạ. Giang Phong đột nhiên nghĩ đến một đề án có nhiều triển vọng, nên lại nói thêm :

- Khi chúng ta ngăn chặn các hợp đồng của nó, nếu như các đối tác ở nước ngoài có nhu cầu thì chúng ta cũng có thể giới thiệu cho họ những doanh nghiệp khác thích hợp. Có nhường lợi ích cho người khác cũng không sao. Chúng ta không cần tranh những khoản lợi trước mắt. Quan trọng là sau này có thể tiếp thu các chuyên viên của nó là được rồi. Vậy xem ra cũng còn một nhiệm vụ quan trọng nữa là thống kê những doanh nghiệp có năng lực, hoạt động trong cùng lĩnh vực với nó. Nhiệm vụ này giao cho Lý Minh nha.

Lý Minh vâng dạ nói :

- Việc này thì dễ, chỉ cần tra trên mạng là xong. Anh cứ giao cho em.

Giang Phong phân phối công việc xong, bọn Chu Thanh và Lý Minh lập tức đi làm ngay. Cả hai người họ đều rất ghét Tập đoàn Tân Sáng Alpha, nên hành động đặc biệt tích cực. Giang Phong thì chủ trì đại cục, hay nói đơn giản là ngồi một chỗ chờ nghe báo cáo. Thượng giả lao tâm, hạ giả lao lực. Giang Phong sẵn sàng giao việc cho thủ hạ làm, không quan tâm quá trình mà chỉ quan tâm kết quả. Chỉ có Gia Cát Lượng bên Tàu mới 'sự tất cung thân', việc gì cũng xen vào, không yên tâm giao việc cho ai cả, nên mới lao tâm lao lực mà chết sớm. Giang Phong còn muốn sống đến trăm tuổi, nên không thể quản hết mọi việc được. Có công việc thì cứ giao cho nhân viên giải quyết, nếu không thuê bọn họ làm gì.

Tối đến, có hai thanh niên đến tìm Giang Phong. Cả hai tuổi ước 25. Một người kiếm mi tinh mục, tướng mạo hiên ngang oai vũ. Người kia nước da trắng trẻo, dung mạo tuấn tú. Cả hai ngồi trước mặt Giang Phong, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, thái độ nghiêm trang, nhìn qua là biết ngay không phải quân nhân thì cũng là cảnh sát. Giang Phong nhìn hai người bọn họ, mỉm cười nói :

- Hai người hãy tự giới thiệu về mình đi nào.

Gã có tướng mạo hiên ngang nghiêm trang nói :

- Triệu Anh Khoa, trung tá, tinh thông võ thuật, có thể sử dụng hầu hết các loại súng.

Tiếp đó, gã có dung mạo tuấn tú nói :

- Lương Tuấn Long, trung tá, có thể lái xe, lái tàu, tóm lại là có thể lái được tất cả các phương tiện giao thông, từ ô tô, du thuyền, cho đến xe tăng, máy bay, hàng không mẫu hạm, chỉ trừ ra có tàu vũ trụ là chưa thử lái lần nào.

Hai gã tuy còn trẻ, nhưng thân phận đặc thù, là đặc cấp cảnh vệ, chuyên trách bảo vệ yếu nhân hoặc tiến hành các nhiệm vụ đặc biệt, nên có quân hàm trung tá cũng là bình thường. Thật ra thì Trưởng công an phường đã là thiếu tá rồi, quân hàm của hai gã chỉ cao hơn Trưởng công an phường thôi, cũng không thể gọi là cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro