du hi vuong menh 260-262

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 260 : GẶP PHẢI CÔN ĐỒ

Lại nói, sau khi nghe hai gã Triệu Anh Khoa và Lương Tuấn Long tự giới thiệu xong, Giang Phong mỉm cười bảo :

- Thoải mái chút đi. Không cần nghiêm chỉnh quá như vậy. Sáng nay anh ấy có điện cho ta. Từ nay sự an toàn của ta sẽ giao phó hết cho hai cậu đấy. Có yêu cầu gì không ?

Triệu Anh Khoa nói :

- Không. Chức trách của chúng tôi là phục tùng mệnh lệnh. Thủ trưởng phái chúng tôi đến đây là để bảo vệ anh. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình, bảo đảm an toàn cho anh.

Lương Tuấn Long nói thêm :

- Chức trách của chúng tôi là bảo vệ anh, do đó mong anh bố trí cho chúng tôi lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Như thế mới không ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Xem ra Lương Tuấn Long tâm tư chu mật hơn Triệu Anh Khoa, làm việc sử dụng đầu óc nhiều hơn, còn họ Triệu có lẽ là loại người ưa sử dụng tay chân. Vấn đề này phần nhiều liên quan đến tính cách. Giang Phong gật đầu nói :

- Không vấn đề gì. Nhưng hai cậu cũng nên thay đổi tác phong đi thôi. Nếu lúc nào bên cạnh ta cũng có hai quân nhân mặt lạnh như tiền thì dễ gây chú ý lắm. Khi đó dù không có chuyện sợ cũng sẽ thành ra có chuyện.

Nói xong, Giang Phong khẽ cười, nhìn hai người họ. Lương Tuấn Long suy nghĩ giây lát, rồi cười nói :

- Anh xem như thế này được chưa ?

Nói xong, gã đứng dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, miệng khẽ tươi cười, thần thái tiêu sái phong độ phiên phiên, ngay cả đôi mắt cũng toát ra ánh nhìn sâu thẳm mê hồn. Giang Phong bật cười nói :

- Như thế mới giống bạch mã vương tử chứ.

Triệu Anh Khoa chỉ khẽ nhếch môi, cười mà không ra cười. Lương Tuấn Long chỉ gã, nói với Giang Phong :

- Hắn cứ luôn ngốc ngốc như thế, chẳng biết cười đùa là gì đâu.

Giang Phong mỉm cười nói :

- Được rồi. Để ta bảo làm thẻ nhân viên cho hai cậu. Kể từ lúc này, đối với người ngoài, hai cậu là trợ lý của ta.

Lương Tuấn Long hỏi :

- Ngày mai anh có kế hoạch gì không ?

Giang Phong nói :

- Sáng mai ta phải xuống Long Hựu Đông kiểm tra việc khởi công dự án của ta.

Lương Tuấn Long trầm ngâm, lẩm bẩm :

- Long Hựu Đông, cái tên này nghe quen quen nha.

Giang Phong chỉ vị trí của nó trên bản đồ. Lương Tuấn Long a lên một tiếng, vỗ trán nói :

- Nhớ rồi. Dưới đó có dự án khu dân cư nằm ở chỗ khỉ ho cò gáy, chẳng ai thèm mua, thành một dự án bất khả thi. Chuyện này cũng đã từng gây xôn xao dưới đó dữ lắm.

Giang Phong ngạc nhiên :

- Cậu cũng biết cái dự án đó ư ?

Lương Tuấn Long nói :

- Có lần bọn em làm nhiệm vụ phải đi qua đó, và có nghe người ta bàn tán. Chẳng lẽ dự án đó là của anh ?

Giang Phong nói :

- Không. Ta mới chuyển nhượng lại thôi. Sáng mai sẽ hoàn thành các thủ tục cuối cùng với phía chính quyền.

Lương Tuấn Long ngạc nhiên hỏi :

- Dự án đó không khả thi. Xây dựng khu dân cư ở đó, người nghèo thì mua không nổi, còn người giàu thì ai lại chịu về xứ xa xôi đó ở. Công ty thực hiện nó gặp khó khăn gần như phá sản. Anh chuyển nhượng lại làm gì ?

Giang Phong nói :

- Khu đất đó rất lớn. Ngoài 30 hécta khu dân cư, còn có 120 hécta khu du lịch nữa. Ta chỉ tốn chưa đến 40 tỷ đồng mà đã chuyển nhượng lại được, quá rẻ.

Lương Tuấn Long lắc đầu nói :

- Không hiểu anh luôn. Khu dân cư thì không cần nói, ở đó ai mà mua. Còn cái khu du lịch đó cũng chỉ là chuyện viễn tưởng. Ở đó có cái gì đặc biệt để người ta đi chơi chứ. Gần thì quanh thành phố, xa hơn một chút thì ra Vũng Tàu hoặc xuống Miền Tây. Ai thèm đến đó. Anh đổ tiền vào đó, coi chừng đổ sông đổ biển luôn đó nha.

Giang Phong mỉm cười :

- Ta không có ý định xây nhà bán, cũng không mở khu du lịch kiếm tiền, người ta không đến cũng đâu có vấn đề gì.

Lương Tuấn Long ngơ ngác hỏi :

- Anh không xây nhà bán, cũng không mở khu du lịch, vậy chuyển nhượng lại làm gì ? Anh đừng nói là mở khu công nghiệp nha.

Giang Phong cười nói :

- Cậu đoán đúng rồi đấy.

Lương Tuấn Long cả kinh :

- Anh nói ... khu công nghiệp ... ở đó.

Giang Phong nói :

- Ta có rất nhiều doanh nghiệp nằm ở rải rác khắp nơi. Giờ ta cho di dời hết về đó, tập trung lại cho dễ quản lý. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, nơi làm việc càng yên tĩnh càng tốt. Phần đất dư ra sẽ xây nhà cho nhân viên ở miễn phí. Nếu còn dư nữa thì trồng cây xanh cho thoáng mát.

Lương Tuấn Long nói :

- Công viên phần mềm. Anh định xây dựng công viên phần mềm nha.

Giang Phong gật đầu :

- Cũng gần như vậy đấy.

Lương Tuấn Long nói :

- Dự án này của anh khả thi, chẳng qua là do các công ty đó là của anh, anh muốn làm sao thì làm. Chứ nếu người khác thì chẳng ai lại bỏ thành phố mà về cái nơi xa xôi hẻo lánh đó. Hơn nữa, các công ty dời về đó rồi, quan hệ với khách hàng khó khăn hơn đó nha.

Giang Phong chỉ mỉm cười, không giải thích thêm. Thật ra, muốn liên hệ với khách hàng, có thể thông qua nơi đây. Ngay cả gã quý tử của chủ tịch Tập đoàn Tân Sáng Alpha cũng biết mà tìm đến đây sinh sự đó thôi. Lương Tuấn Long nhìn trân trân vào khu vực cửa sông Vàm Cỏ trên bản đồ, trong đầu bỗng nhiên có một ấn tượng mơ hồ về chuyện gì đó, nhưng không sao nắm bắt được, chỉ đành lắc đầu bỏ qua. Gã đoán rằng dự án đó của Giang Phong không chỉ đơn giản có thế, sau này hẳn sẽ có bất ngờ chấn kinh cả nước. Nhưng thật sự thế nào, gã cũng không sao tưởng tượng ra được.

Tiếp đó, Giang Phong gọi điện liên hệ các đối tác phụ trách san lấp mặt bằng, báo cho bọn họ biết ngày mai có thể bắt đầu san lấp, yêu cầu bọn họ làm càng nhanh càng tốt. Để đẩy nhanh tiến độ, Giang Phong đã liên hệ đến khá nhiều doanh nghiệp, giao cho bọn họ mỗi doanh nghiệp một khu vực, để có thể làm cùng lúc. Cũng may khu đất ở gần sông, có thể trực tiếp thổi cát từ xà lan lên, đỡ tốn thời gian. Theo tính toán của Giang Phong, chỉ cần mất một tuần là có thể san lấp xong mặt bằng, sau đó các công ty xây dựng sẽ có thể vào làm việc. Đương nhiên cũng có nhiều công ty xây dựng, mỗi công ty phụ trách một hạng mục công trình khác nhau.

Sáng hôm sau, trong khi Chu Thanh đi gặp lãnh đạo tỉnh, thì Giang Phong dưới sự hộ tống của Lương Tuấn Long và Triệu Anh Khoa, đi xuống chỗ dự án của mình. Tuy gọi là nơi khỉ ho cò gáy, khó phát triển, nhưng vùng này lại thích hợp với ý tưởng dự án của Giang Phong : gần sông, gần đường (dù chỉ là đường quê nhỏ), vắng vẻ yên tĩnh, bị sông rạch chia cách. Quan trọng nhất là nơi đây đất rộng, người thưa, dân nghèo và vị trí địa lý cách biệt với các nơi khác (bị sông rạch bao quanh như cù lao), hơn nữa lại nằm ngay cửa sông Vàm Cỏ.

Lúc này, cả khu vực trở thành một đại công trường, rất nhiều vật tư dùng trong thi công đang dần dần được vận chuyển đến. Theo ý của Giang Phong, toàn khu vực phần lớn duy trì hiện trạng (chưa có khả năng xây dựng hết), chỉ san lấp một số khu vực đã được Giang Phong lên kế hoạch xây dựng trong giai đoạn này. Có nhiều phần Giang Phong định cho trồng cây xanh, nếu mà đổ cát lên thì không hay lắm, ai lại đi trồng cây trên cát. Sau này Giang Phong sẽ cho ủi đất vào đó.

Nhìn công trường, Lương Tuấn Long thắc mắc hỏi :

- Sao lại san lấp hai khu vực tách biệt vậy anh ?

Giang Phong giải thích :

- Một khu để ở, một khu để làm việc. Vùng ở giữa sau này sẽ đổ đất trồng cây xanh.

Sau đó Giang Phong gặp người của các công ty xây dựng, bàn giao địa bàn cho bọn họ, để khi san lấp xong thì có thể khởi công ngay. Để đẩy nhanh tiến độ công trình, tránh việc các công ty thi công cầm chừng, kéo dài thời gian, Giang Phong quyết định chia mỗi hạng mục ra thành nhiều giai đoạn, mỗi khi hoàn thành đến đâu thì giải ngân đến đó. Các công ty hoàn thành càng sớm thì nhận được tiền càng sớm. Giang Phong còn thuê một chuyên gia có kinh nghiệm để giám sát và nghiệm thu công trình.

Ở công trình thì không vấn đề gì, nhưng khi về thành phố thì lại có chuyện xảy ra.

Khi xe dừng trước trụ sở công ty, Giang Phong phát hiện bọn Lương Tuấn Long nhíu mày, biết ngay là có chuyện. Quả nhiên, lúc đó có một toán hơn 20 người tay cầm gậy sắt hùng hổ đi qua. Bọn này quần áo tùy tiện, toàn thân toát lên vẻ lưu manh côn đồ. Người đi đường phân phân né tránh. Giang Phong như đoán biết được là chuyện gì, khẽ hừ một tiếng, nói :

- Đợi bọn chúng động thủ trước, xe bị phá hỏng rồi hãy giải quyết bọn chúng. Gọi hình sự đến đưa bọn chúng về tra hỏi. Làm lớn chuyện lên.

Lương Tuấn Long lập tức lấy điện thoại ra gọi, còn Triệu Anh Khoa thì chú ý hành động của đám người kia.

Chương 261 : SƠ HIỂN THÂN THỦ

Lại nói, nghe Giang Phong phân phó, Lương Tuấn Long lập tức lấy điện thoại ra gọi, còn Triệu Anh Khoa thì chú ý hành động của đám côn đồ kia, đặc biệt là những thanh gậy sắt trên tay bọn chúng.

Bọn kia đến gần xe, không nói không rằng, giơ gậy sắt lên, đập xuống. Xe của Giang Phong chỉ là loại xe bình thường, kính cửa không phải là loại kính chống đạn, không chịu được chấn động mạnh, do đó đã rạn nứt, rồi vỡ ra.

Cùng lúc đó, cửa xe bật mở, Triệu Anh Khoa hừ lạnh một tiếng, xông thẳng ra ngoài, xông xáo vào đám côn đồ cứ như hổ nhập lang quần, trước tiên sử dụng cầm nã thuật bẻ gãy tay một gã côn đồ, rồi đoạt lấy thanh gậy sắt, vung lên đập vào ngực gã, lập tức khiến gã hôn mê ngã lăn ra đường. Gậy sắt không dễ gây ra án mạng, lại rắn chắc, khi đánh nhau cũng khó bị gãy, thật là lợi khí quan trọng khi đánh nhau.

Giang Phong sợ Triệu Anh Khoa có gì sơ suất, liền bảo Lương Tuấn Long xông ra giúp. Bọn côn đồ dù sao cũng đông đến hơn 20 tên kia mà. Lương Tuấn Long vừa gia nhập vòng chiến, lập tức đoạt lấy một thanh gậy sắt từ tay một gã côn đồ, sau đó xem như vô ý bước sang bên một bước. Vút. Bộp. Một thanh gậy sắt trật mục tiêu, đập mạnh xuống mặt đường, khiến cổ tay gã côn đồ chấn động tê rần. Lương Tuấn Long nhẹ nhàng chuyển thân, khẽ nhếch môi cười mỉm, ung dung vung gậy sắt lên đập vào ngực gã kia, động tác vô cùng tiêu sái, và gã kia trúng đòn lập tức hôn mê.

Lương, Triệu hai người lại xông vào giữa bọn côn đồ, thân hình quỷ mị, bộ pháp linh hoạt, xuất thủ trầm trọng khiến bọn côn đồ đảm chiến tâm kinh.Cả hai mới ngày đầu đảm trách bảo vệ Giang Phong thì lại gặp chuyện này, nên rất bực bội, hạ thủ đặc biệt nặng. Chỉ thoáng chốc, hơn 20 tên côn đồ đều nằm la liệt dưới đường, nhẹ thì chỉ gãy tay gãy chân, nặng thì xương cốt đoạn liệt, chắc chắn phải nhập viện lâu dài. Cả hai đều là đặc cấp cảnh vệ, đối phó mấy gã côn đồ tay mơ này chỉ là chuyện nhỏ.

Giang Phong nhìn thân thủ của hai người, gật đầu hài lòng, mở cửa xe ra, nói :

- Tuấn Long ở lại làm việc với phía cảnh sát, kiểm tra bọn này, nếu không có hung khí thì xem là cố ý hành hung, còn nếu có hung khí thì là mưu sát, chiếu luật truy tố. Đồng thời điều tra xem ai đứng đằng sau ra lệnh cho bọn chúng.

Giang Phong nhìn chiếc xe bị vỡ kính cửa, khẽ cười nói thêm :

- Nhân tiện, bắt bọn chúng bồi thường cho ta chiếc xe mới.

Sau đó, Giang Phong và Triệu Anh Khoa đi vào công ty, Lương Tuấn Long ở lại chờ cảnh sát đến. Giang Phong vừa vào phòng làm việc thì Chu Thanh đi vào giao cho Giang Phong các hồ sơ của khu đất dưới Long Hựu Đông. Cậu ta giải quyết công việc đâu vào đấy, nhanh chóng hiệu quả, Giang Phong rất hài lòng. Tiếp đó, Lý Minh cũng vào giao cho Giang Phong những dữ liệu đã được phân công điều tra hồi chiều hôm qua. Việc này chỉ cần tra dữ liệu trên mạng, tìm kiếm tổng hợp thông tin nên rất dễ dàng, chẳng mất bao nhiêu thời gian. Chu Thanh thấy vậy liền nói :

- Việc điều tra đối tác của Tập đoàn Tân Sáng Alpha cũng đã gần xong, ngày mai là sẽ có thể giao cho anh kết quả.

Mới giao việc hồi chiều hôm qua mà hôm nay đã gần xong rồi. Giang Phong ngạc nhiên hỏi :

- Nhanh thế cơ à ?

Chu Thanh hào hứng nói :

- Bên 'ban điều tra' có người tiếp xúc được với một nhân vật quan trọng trong phòng kinh doanh của Tân Sáng Alpha, nên có thể lấy được số liệu. Nghe anh em báo cáo là hiện đang tổng hợp lại, ngày mai sẽ giao kết quả cho anh.

'Ban điều tra' là tên gọi Giang Phong đặt cho nhóm thám tử mà Chu Thanh đã tuyển mộ theo ý của Giang Phong, tạm thời cũng do cậu ta quản lý. Những người này khả năng bắt cướp, theo dõi, tra án không biết thế nào, chứ rất thiện trường điều tra thu thập tin tức, và trước mắt Giang Phong cũng chỉ cần có thế. Xử lý chuyện gì cũng vậy, Giang Phong thích sử dụng người của mình hơn, bất đắc dĩ lắm mới phải thuê người bên ngoài.

Lát sau, Lương Tuấn Long trở lên, báo cáo :

- Thưa anh. Phía cảnh sát tra xét được một số gã có giấu dao găm trên người, hiện đã giải về tiếp tục điều tra.

Giang Phong gật đầu nói :

- Việc đó giao cho cậu theo dõi, quan trọng là điều tra được đối tượng đứng đằng sau ra lệnh cho bọn họ. Vụ này giải quyết xong càng sớm thì càng yên tâm.

Lương Tuấn Long vâng dạ nói :

- Anh yên tâm, em sẽ đốc thúc bọn họ khẩn trương điều tra.

Một ngày mệt nhọc cũng trôi qua. Bọn Giang Phong rời công ty về nhà. Giang Phong cần nghỉ ngơi sớm để ngày mai đăng nhập vào "Vương Mệnh" tiếp tục công cuộc gom kim tệ cho dự án của mình. Đã hai ngày qua Giang Phong không có thời gian vào game, không biết có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không nữa.

Sáng hôm sau. 'Tân lĩnh địa'.

Giang Phong bước ra khỏi Cung điện, hưởng thụ ánh nắng buổi sớm. Nắng sớm ở đây có cảm giác thoải mái dễ chịu hơn nắng sớm ở bên ngoài, chẳng qua là vì thành phố ô nhiễm quá, không gian đô thị không còn thoáng mát như ở các vùng quê. Sống ở thành phố, tắm nắng vào buổi sáng chưa hẳn đã tốt cho sức khỏe; không phải ánh nắng làm chúng ta khó chịu, mà là không khí, môi trường.

Thôn dân đều đã đi làm các phần việc của mình : một người làm vườn, một người chăn nuôi, 10 người khai thác đá và 6 người khai thác gỗ. Ngoài đồng lúa đã lên cao và xanh mơn mởn. Toàn cánh đồng rộng 216 công (21,6 hécta), nhờ dùng bò kéo cày, không dùng sức người cuốc đất như các vụ trước, tính ra vụ này trung bình mỗi người làm đến 12 công ruộng. Khu vườn thì vẫn cho 20 đơn vị trái cây như mọi ngày (cung cấp đủ nhu cầu lương thực cho 20 người). Còn Trại chăn nuôi thì lúc này đã khá đông đúc, các đàn gia súc đã tăng số lượng; 1 con bò cái mỗi tuần sinh 1 hoặc 2 con bê, mỗi con bê sau 1 tuần sẽ trưởng thành và cho 30 đơn vị thịt; 1 con heo nái mỗi tuần sinh trên dưới 10 con heo con, mỗi con heo con sau 1 tuần sẽ trưởng thành và cho 20 đơn vị thịt.

Trên khoảng sân trước Cung điện, con chó nhỏ đang tung tăng vui đùa, thấy Giang Phong đi ra liền chạy lại, vẫy đuôi đón mừng. Giang Phong khẽ cười, cúi xuống bế nó lên. Nó 'ẳng ẳng' mấy tiếng, rồi chợt nhảy xuống đất, chạy về phía các ngọn đồi, vừa chạy vừa ngoái lại, liên tục vẫy đuôi, như muốn ra hiệu cho Giang Phong đi theo.

Giang Phong đi theo con chó nhỏ đến chỗ các ngọn đồi. Trên một đồi đất, Giang Phong nhìn thấy một ngôi mộ. Con chó chạy lại bên ngôi mộ, sủa liên hồi. Giang Phong ngạc nhiên bước lại phía đó, và khi đến bên ngôi mộ thì chợt nghe hệ thống thông báo :

- Đinh. Chúc mừng Thiếu Quân hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ "Di nguyện của thần bí thích khách". Tưởng lệ 'Hạo thiên khuyển' 1 con, thanh vọng 1.

Hóa ra ẩn tàng nhiệm vụ chỉ đặc biệt khó ở chỗ làm sao nhận được nhiệm vụ chứ không khó ở quá trình thực hiện. Nhiệm vụ này chỉ cần cứu sống con chó nhỏ và chôn cất cho gã thích khách là xem như hoàn thành. Đương nhiên nếu ai lỡ quên chôn cất gã thích khách thì không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Xem ra tâm tính của người chơi cũng ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành của nhiệm vụ nữa. Cũng có thể nếu khi chôn cất Giang Phong chịu khó khóc lóc kể lể thì có khi biến thành 'hoàn mỹ' hoàn thành nhiệm vụ cũng không chừng. Có điều Giang Phong không có thời gian, việc chôn cất đã giao cho thôn dân thực hiện.

'Hạo thiên khuyển' là một giống chó (giống như 'bẹcgiê' vậy), không phải là tên riêng con chó của Dương Tiễn trong Tây Du Ký, Phong Thần, ... Trong một số truyện Tàu, con cái của con 'Hạo thiên khuyển' của Dương Tiễn cũng gọi là 'Hạo thiên khuyển', thậm chí có truyện còn cho nó kết hợp với lang, sinh ra con gọi là 'Hạo thiên lang khuyển'.

Con chó nhỏ kia thuộc giống 'Hạo thiên khuyển'. Giang Phong cứu sống nó thì nó theo Giang Phong, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thế mà cũng gọi là tưởng lệ. Chỉ đáng tiếc Giang Phong không có 'sủng vật không gian'. 'Sủng vật không gian' là ô trống để trang bị sủng vật (thú cưng), giống như các ô trang bị vậy, mỗi người chỉ có 1 ô (thuần thú sư có thể có nhiều hơn); trước đây Giang Phong cũng có, nhưng từ khi nhận Long nhi làm nghĩa tử thì ô thú cưng của Giang Phong đã mất đi. Do đó mà 'Hạo thiên khuyển' chỉ có thể làm vật nuôi mà thôi. Thế nhưng Giang Phong cũng không thấy tiếc, bởi đối với Giang Phong, Long nhi quan trọng hơn thú cưng; dù đối với nhiều người khác thì sẽ cho rằng thú cưng có nhiều tác dụng hơn. Nghĩ đến Long nhi, Giang Phong chợt nghĩ rằng có khi nào có thể đưa Long nhi đến đây được. 'Tân lĩnh địa' không thể tiếp nhận phổ thông nhân (người phàm), nhưng Long nhi không phải phổ thông nhân, mà là nghĩa tử của Giang Phong. Phải thử mới được.

Chương 262 : XÂY DỰNG TẾ ĐÀN

Hoàn thành xong ẩn tàng nhiệm vụ, Giang Phong đã có được 1 điểm thanh vọng. Không giống như công huân, thanh vọng rất khó kiếm. Mà đây lại là thanh vọng ở 'Tân lĩnh địa', không phải thanh vọng ở hạ giới, chắc chắn sẽ có giá trị hơn nhiều. Giang Phong rất phấn khởi, tâm tình vui vẻ, quyết định nhân lúc nông nhàn tranh thủ kiến thiết lĩnh địa, tức là xây dựng thêm kiến trúc.

Xây cái gì bây giờ ?

Mỗi lần xây dựng kiến trúc mới, Giang Phong đều đau đầu vì chuyện này. Không giống như ở hạ giới, chỉ cần có đủ vật tư là có thể xây dựng; ở đây muốn xây dựng kiến trúc nào cũng cần đến Nguyên lực, mà Nguyên lực thì có hạn. Do đó khi xây dựng kiến trúc cần phải suy tính kỹ càng. Và trong danh mục kiến trúc có thể xây dựng, kiến trúc nào xem ra cũng cần thiết cả, rất khó lựa chọn.

Giang Phong xem lại Nguyên lực, thấy còn 17 điểm (cuối ngày thứ 2 khi Giang Phong đăng xuất thì còn 7 điểm, 3 ngày tăng 9 điểm, cùng với 1 điểm tăng do tín ngưỡng lực tăng). Thêm nữa, Giang Phong lại nhận thấy gần đây tốc độ gia tăng Tín ngưỡng lực đang chậm dần. Trước đây cứ mỗi tuần có thể tăng 1 điểm, nhưng gần đây phải mất hơn 10 ngày mới tăng được 1 điểm. Có thể gần đây xuất hiện nhiều tôn giáo quá chăng ? Chuyện gì cũng vậy, không tiến ắt lùi; thậm chí đi chậm hơn người khác cũng có thể là một nguy cơ. Có lẽ cần phải củng cố ảnh hưởng của mình. Suy đi nghĩ lại, Giang Phong quyết định xây dựng Tế đàn, một kiến trúc chắc chắn có lợi cho việc phát triển Tín ngưỡng. Đối với Giang Phong hiện tại, quốc thổ không quan trọng bằng tín ngưỡng lực. Dù thích hòa bình, nhưng nếu vì tín ngưỡng lực, Giang Phong không ngại phát động chiến tranh. Đương nhiên phát động một cuộc chiến phải dựa trên trí tuệ, cần phải so sánh lợi hại xem có lợi nhiều hơn hay có hại nhiều hơn. Một cuộc chiến biết trước là sẽ thất bại mà cũng cứ phát động thì không thể xứng danh Hiền giả được rồi.

Thế là Giang Phong gọi 1 thôn dân đến, cho khởi công xây dựng Tế đàn, tiêu hao 15 điểm Nguyên lực. Tế đàn là một đặc thù kiến trúc, vị trí xây dựng bên cạnh Cung điện. Tế đàn cũng là một kiến trúc lớn, hình dáng thì đơn giản, chỉ gồm một nền đá cao, hình lục giác và một tòa tiểu tháp bằng gỗ ba tầng nằm ở trung tâm, nhưng lại được chạm khắc cầu kỳ, đặc biệt là các pháp trận, cần được điêu khắc tỉ mỉ công phu. Thời gian xây dựng mất đến 12 giờ (6 canh giờ). Không thể chờ lâu như thế, Giang Phong cho gọi thêm 11 thôn dân nữa đến cùng tham gia xây dựng; 12 thôn dân cùng làm việc, thời gian xây dựng rút ngắn lại chỉ còn 1 giờ.

Trong lúc thôn dân xây dựng Tế đàn, Giang Phong rảnh rỗi không có việc gì làm, nên ngồi bên để xem. Nhìn thấy pháp trận chỉ là chiếu theo bản vẽ mà khắc họa trên linh mộc, không có gì đặc biệt, Giang Phong chợt nhớ đến các tiểu thuyết đã từng xem, dù là 'tiên hiệp tiểu thuyết' hay 'huyền ảo tiểu thuyết', khi khắc họa pháp trận hay ma pháp trận đều có dùng đến ngọc thạch hay tinh thạch. Thế là Giang Phong lục tìm trong Hành trang và Không gian giới chỉ, lấy ra tất cả trân châu bảo ngọc, kỳ trân dị bảo để hết ra ngoài. Những thứ này đại bộ phận là do Giang Phong thu lấy từ bảo tàng ở Vũ Di Sơn, có cả san hô, mã não, hổ phách, bảo ngọc, ... và còn có một viên dạ minh châu 'có vẻ' rất quý giá.

Theo lệnh của Giang Phong, hổ phách và bảo ngọc được khảm vào pháp trận. Còn trận tâm thì khảm viên dạ minh châu 'có vẻ' rất quý giá kia. Những thứ khác Giang Phong cũng muốn khảm vào luôn, nhưng hệ thống báo không chấp nhận nên đành thôi. Số châu ngọc kia ít ra đáng giá đến hàng nghìn kim tệ (thật ra viên dạ minh châu kia là vô giá, nhưng Giang Phong không biết), chỉ có điều nó là của trên trời rơi xuống (phỗng tay trên của những người đi tìm kho báu), Giang Phong sử dụng mà cũng không đến nỗi đau lòng xót dạ.

Một giờ sau, Tế đàn được xây dựng xong. Giang Phong hớn hở khởi động nó để xem thuộc tính và tác dụng, thì vô cùng bất ngờ khi thấy thông báo :

"Thiên đàn (Tế đàn gia cường bản - chưa kích hoạt) : kích hoạt cần Nguyên lực 1. Tế phẩm : bò 1 con, heo 1 con, hoa quả 10."

Xem ra ông trời ăn mặn nên tế phẩm cần có bò và heo, còn hoa quả có lẽ chỉ để ăn tráng miệng (bò và heo cho đến 50 đơn vị thịt, gấp 5 lần hoa quả). Lúc này Giang Phong chỉ còn lại có 2 điểm Nguyên lực, nên suy nghĩ do dự một lúc, rồi mới lệnh cho thôn dân đi chuẩn bị tế phẩm. Đâu đó xong xuôi, Giang Phong truyền 1 điểm Nguyên lực vào Thiên đàn, điểm vào thanh lệnh 'kích hoạt'. Ngay lập tức, một đạo bạch quang xuất hiện ở tòa tiểu tháp trung tâm, rồi dần dần lan ra, bao phủ toàn bộ Thiên đàn. Cả kiến trúc sáng rực lên, đầy vẻ thần bí và thánh khiết. Sau đó, một đạo quang trụ xung thẳng lên trời cao, tạo nên khí thế kinh hồn. Toàn thể thôn dân trong lĩnh địa dù đang làm gì cũng đều bất giác ngừng tay, phục xuống vái lạy.

Giang Phong đang quan sát những gì đang diễn ra, đột nhiên có cảm giác một luồng hơi ấm truyền vào người, rồi cảnh vật trước mắt nhòe đi, sau đó Giang Phong phát hiện mình đã ở trong tòa tiểu tháp ở trung tâm Thiên đàn. Trước mặt Giang Phong, ngay trung tâm tiểu tháp là một thạch trụ, phía trên có đặt một viên thủy tinh cầu đường kính độ nửa gang tay, trong suốt không một tỳ vết, và vẫn đang tỏa hào quang rực rỡ. Giang Phong hiếu kỳ bước tới, cầm lấy thủy tinh cầu lên xem. Khi Giang Phong nhìn vào thủy tinh cầu thì chợt nhìn thấy quang cảnh ở Kiến Uy Trấn. Ngôi điện thờ ở giữa trấn lúc này cũng đang tỏa ra vạn trượng quang mang; một đạo quang trụ từ trên trời cao chiếu xuống, bao phủ toàn bộ ngôi Điện thờ. Cảnh quan thần thánh vô biên. Quanh Điện thờ, cư dân trong trấn kéo đến càng lúc càng đông, tất cả đều hướng vào Điện thờ vái lạy, lâm râm khấn nguyện. Lão già Trấn trưởng kiêm Đạo sư của Điện thờ dẫn đầu các chức sắc, tất cả đều vận tế phục toàn trắng, hướng vào Thần tượng trong chính điện hành đại lễ, cung nghênh thần tích.

Ngay sau đó, Giang Phong nhận được rất nhiều thông tin. Thiên đàn cũng như Tế đàn, là nơi câu thông giữa Thần linh với tín đồ, từ đây sẽ tiếp nhận tín ngưỡng lực rồi chuyển hóa thành Thần lực (hoặc Nguyên lực), trữ lại đấy chờ Thần linh tiếp nhận. Nhờ vào Tế đàn, Thần linh có thể hồi phục được lượng Thần lực nhiều hơn hạn mức quy định. Sơ cấp Tế đàn có thể dự trữ 3 điểm Thần lực, có thể tiếp nhận 3.000 tín ngưỡng lực mỗi giờ, tức là sau mỗi 10 giờ sẽ bổ sung đầy lượng Thần lực dự trữ. Chức năng này rất quan trọng, bởi tự nhiên hồi phục quá chậm; dựa vào tự nhiên hồi phục, đa số Thần linh không đủ Thần lực để dùng. Giang Phong chỉ kiến thiết lĩnh địa, mà cũng lâu lâu mới xây dựng một kiến trúc, mỗi tuần mới chiêu mộ cư dân một lần, vậy mà Nguyên lực lúc nào cũng thiếu, đừng nói chi chủ chiến Thần linh - chiến đấu cực kỳ tiêu hao Thần lực. Ngoài ra, Tế đàn còn là nơi để Thần linh lắng nghe lời cầu nguyện của tín đồ, giáng hạ thần dụ, thi triển thần tích, thậm chí giáng lâm hạ giới, ... Có được Tế đàn, Giang Phong có thể giáng lâm bất cứ nơi nào có tín ngưỡng lực của mình, chứ không phải như trước giờ, thông qua cách cửa không gian, vào chỗ nào thì ra chỗ đó.

Không chỉ có thế, Thiên đàn là gia cường bản của Tế đàn, nên ngoài những chức năng của Tế đàn, còn có thêm đặc thù chức năng : 'tuyển dân'. Chức năng này cho phép Thần linh chọn trong số tín đồ của mình những người đáng tin cậy nhất làm 'tuyển dân', ban cho một số quyền năng, thậm chí có thể truyền thụ Thần thuật, đương nhiên 'tuyển dân' không phải Thần thì sẽ không có Thần lực, khi sử dụng Thần thuật sẽ tiêu hao Thần lực của chính vị chủ Thần của mình. Trong tòa tháp này, ngoài cột dự trữ Nguyên lực chuyển hóa từ tín ngưỡng lực, còn có thêm một cột khác sử dụng cho chức năng này : cột dự trữ Nguyên lực để cung cấp cho 'tuyển dân' sử dụng. Năng lượng trong cột dự trữ này phải do Giang Phong dùng Nguyên lực của mình bổ sung (cột này cũng có thể dự trữ 3 Nguyên lực, nếu cạn thì 'tuyển dân' không thể sử dụng Thần thuật được). Thậm chí, 'tuyển dân' khi tiến giai thành bán thần thì có thể tiến nhập Thần quốc (lĩnh địa này của Giang Phong là độc lập lĩnh địa, cũng có thể xem như là một tiểu Thần quốc). Giang Phong hiện tại có thể chọn 1 'tuyển dân', khi tiến giai lên Cao vị thần sẽ có được 3 'tuyển dân', và Thượng vị thần sẽ có được 5 'tuyển dân'. Thiên đàn này chỉ là sơ cấp, và còn có thể thăng cấp. Có thể sau khi thăng cấp chức năng sẽ nhiều hơn nữa.

Duyệt đọc xong hướng dẫn sử dụng các chức năng của Thiên đàn, Giang Phong quyết định giáng Thần dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro