Chương 1: Mục tiêu khó ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Rì ...rào.. " mưa nhẹ nhàng rơi, mưa nhỏ nhưng mãi không ngừng, tiếng mưa trong veo kết hợp với tiết trời khá mát mẻ khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Đây là ngày thích hợp để những đôi uyên ương cùng nhau dạo phố dưới mưa, thưởng thức thời tiết dịu nhẹ đang mơn trớn từng tế bào cơ thể ...
    Quán cà phê luôn là nơi lãng mạn, là lựa chọn tuyệt vời cho những cuộc hẹn hò, tụ tập bè bạn... Tất nhiên cũng không thiếu những người tới đây một mình, có thể là do cô đơn, cũng có thể là do muốn tìm một nơi yên tĩnh thưởng ngoạn cảnh đẹp... 
    Trong góc nhỏ tiệm cà phê, một người đàn ông tuổi chừng 25 yên lặng ngồi đó, cơ thể dường như có chút mệt mỏi tựa vào ghế, ánh mắt luôn hướng ra ngoài không mục đích. Người trong tiệm chưa một ai là chưa từng hướng ánh mắt về phía người đó, ít nhất cũng vài lần. Anh ấy quả thực là một người đàn ông hấp dẫn! Gương mặt khá góc gạnh, mày nhẹ khiêu, đôi mắt dài sắc sảo, ánh mắt lúc này lại có vẻ mơ màng, lười biếng , môi hơi mỏng, sắc môi hồng nhạt, da trắng khoẻ, căng tràn sức sống. Dọc theo đường xuống phía dưới, thấp thoáng sau lớp sơ mi trắng không cài cúc cổ lộ ra hầu kết gợi cảm, lờ mờ thấy được mảng ngực trắng nõn, cặp đùi thon dài giấu trong quần jean không chỉ khiến nữ giới mà còn khiến cả nam giới phát cuồng.
    "Brừ...brừ.. " tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, không khỏi khiến anh đang mơ màng tỉnh lại. Khẽ nhíu mày, anh cầm điện thoại lên mở tin nhắn, dòng tin khá đơn giản :
" Liễu đại mỹ nhân a~~~ Có nhiệm vụ mới, mau về nhận đi nào! *^O^*
     - Mặc Liên - "
Liễu Ảnh nhíu mày, anh không thích người khác gọi mình là "mỹ nhân", nhưng xem cách gọi này của Mặc Liên, chắc chắn đó là nhiệm vụ khá thú vị. Anh khẽ mỉm cười đầy giảo hoạt, đứng dậy bước tới chỗ phục vụ tính tiền, sau đó ra khỏi tiệm.
   Đúng vậy!  Chính là mỉm cười đầy giảo hoạt ! Liễu Ảnh không phải người tầm thường gì. Anh là một trong những thành viên chủ chốt của Rose - Tổ chức sát thủ uy tín nhất nhì nước C. Gọi là uy tín bởi vì tất cả những nhiệm vụ tổ chức duyệt qua đều rất cẩn thận, nếu nhận nhiệm vụ đều hoàn thành xuất sắc đúng thời hạn. Mỗi thành viên chính thức trong tổ chức đều có ấn ký hình hoa hồng, hình xăm này đã tồn tại từ hồi đầu mới thành lập, thế hệ của Liễu Ảnh là thế hệ thứ 4. Thành viên chủ chốt gồm 5 người, đều là những người có tài  được sự chấp thuận của đời trước và sự tin tưởng của tất cả các thành viên trong tổ chức. Mọi nguời thường tụ tập ở căn cứ , đây là nơi tụ họp của các thành viên chính thức. Thay vì nói là căn cứ thì nên gọi  là biệt thự thì đúng hơn. Để mua được nơi tốt như này, mọi người đều phải góp số tiền khá lớn, cho nên bây giờ đều là dân nghèo kiết xác, cật lực làm đủ mọi việc để kiếm tiền.
    Tiệm cà phê Liễu Ảnh vừa rời khỏi kì thực cũng là một nhánh nho nhỏ của Rose, tên gọi là F-R. Từ F-R tới biệt thự cũng không xa lắm, khoảng 1km. Thời điểm Liễu Ảnh về tới nơi, đập vào mắt là cảnh cãi cọ nảy lửa.
  "Mỹ nhân~ cưng về rồi hả?"
Tiếng nói vừa vang lên đã cắt đứt cảnh um sùm vừa rồi. Mọi người đều quay lại nhìn người vừa nói, thầm mặc niệm. Liễu Ảnh tùy tiện cầm một chiếc dép đi trong nhà, gương mặt cười đến nguy hiểm, nhẹ nhàng phi dép tới bụng người kia. Mọi người lặng lẽ cúi đầu, từ từ đếm 1 2 3.. " Áaaa...." tiếng rú thất thanh vang lên, người kia nặng nề ôm bụng, ném ra chiếc dép hình thỏ bông. Quả nhiên, mỹ nhân không thể chọc. Hắn lảo đảo đứng dậy, mặt nhăn như khỉ :
  " Cưng ác quá rồi đó! Có ném cũng phải ném chiếc dép nào manly chút chớ."
  " Hửm?  Còn muốn? "
  " Không có, tuyệt đối khôg. Hầy~ cưng đã về rồi thì mau vào coi nhiệm vụ đi, đảm bảo với cưng nhiệm vụ lần này thú vị lắm nha! "
    Người vừa bị dép thỏ yêu thương là lão đại của Rose, tên gọi là Hứa Thanh. Hắn là một hoa hoa công tử chính hiệu, cơ thể hoàn hảo, ánh mắt phong lưu, là loại người yêu cái đẹp, không câu nệ nam nữ. Nhưng đó là trước mặt người ngoài, còn với Rose, Hứa Thanh là một tên thần kinh, lão đại tâm hồn thiếu nữ không hơn không kém.
   Liễu Ảnh đi tới bàn tròn, kéo ghế ngồi xuống, mắt nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn hỏi:
   " Nhiệm vụ mọi người bảo là cái nào? "
  " Cái kẹp bìa xanh lam đó Ảnh ca ! Nào nào mọi người, ngồi xuống thảo luận tiếp đi! "
   Người vừa nói là Mặc Liên, nhìn như thiếu nữ cấp 3,nhưng thực ra cô đã 23 tuổi. Cô có 1 chị gái song sinh tên Bạch Liên, cả 2 đều có chức vị ngang với Liễu Ảnh.
   " Lúc nãy mọi người thảo luận trước rồi, nếu được thì anh nhận đi, không thì để cho Tiểu Bạch về rồi nhận. "
   "Nhiệm vụ gì mà phải là anh hoặc Tiểu Bạch?  Với lại mấy người xác định là thảo luận chứ không phải cãi nhau à?"
    " Tất nhiên là khôg phải cãi nhau rồi. Về nhiệm vụ lần này anh tự xem đi, là trộm đồ. Còn mọi người tiếp tục nào, xem cái nào hợp thì nhận."
   Mặc Liên nói xong liền đưa tờ nội dung sang cho Liễu Ảnh. Anh cầm lấy, vừa đọc vừa mỉm cười, có thể đoán là nội dung khá hợp ý đi.
   "Sao sao, cưng thấy thế nào? Nhận được không?"- Hứa Thanh sáp lại gần, cả người gần như bạch tuộc quấn lấy Liễu Ảnh.
   " Cướp đồ từ Hoắc gia thiếu chủ sao? Cái nhà này cũng quá phức tạp đi, không biết Hoắc lão đầu kia có bao nhiêu đứa con nữa. Cơ mà món đồ cũng không đáng giá lắm! Quan trọng là về thù lao, em 6 anh 4, với cả em muốn bộ châm kia, tẩm độc xong dùng rất tốt!"
    "Không thể chia đều sao? Anh 5 em 5 cũng tốt mà. "
    "Không thể, chia cho anh nhiều để anh đánh bạc à? Tiền anh vay Tiểu Mặc đâu? Không trả con bé Tiểu Bạch sẽ nổi đoá lên đấy! Chẳng lẽ anh quên rồi? "
   "Thôi... 4 cũng được rồi! Anh mới 30, chưa muốn chết."
   "Vậy tối em sẽ làm luôn. Bảo lão già kia chuẩn bị sẵn thù lao đi!"
•﹏•______•﹏•______•﹏•
   10h tối, thành phố ngập tràn ánh đèn lung linh mờ ảo. Thời điểm 10h đổ đi chính là mốc thời gian tuyệt vời cho các thế lực ngầm thực hiện nhiệm vụ.
   Trên tầng 10 khu chung cư cao cấp, một bóng người nhanh chóng di chuyển tới phòng chứa đồ. Lấy một mẩu giấy nhỏ đã chuẩn bị trước ném tới gần chỗ đồ vật cần trộm kia. Lập tức "xẹt.. " một tiếng, mẩu giấy liền bị đốt thành tro. Quan sát căn phòng một lát, Liễu Ảnh đi tới bảng điều khiển cơ quan, lấy đồ nghề xử lí một chút,khoảng 10 phút sau các tia laser đỏ hiện ra. Không quá chằng chịt nhưng bày trí có độ khó cao.
"Hờ... Nhà giàu có khác, đủ mọi loại đồ, ngay cả món không quan trọng cũng bảo vệ chặt chẽ."
  Nói xong, anh sửa sang lại quần áo cho gọn gàng, chuẩn bị dụng cụ phá khoá từ từ tiến tới vùng bảo vệ kia. Động tác linh hoạt, nhanh nhẹn, lúc nghiêng, lúc ngả nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, ổn trọng.
Hệt như một con mèo, thoắt ẩn thoắt hiện. Bước chân cuối cùng vững vàng đặt xuống, đi nhanh tới lồng kính, gõ gõ thấy không thể đập vỡ liền lôi hết đống dụng cụ ra. Kiểu khoá khá đơn giản, song cũng tốn mất 15 phút để phá. Liễu Ảnh nhẹ nhàng mở lồng kính ra, cầm lấy sợi dây chuyền bỏ vào túi áo khoác. Đồ vật cần trộm là sợi dây chuyền bạch kim, mặt đá được chế tác từ kim cương đỏ và Alexandrite, nó có hình giọt nước đỏ được bao bọc bởi khung bạch kim cầu kì, hai bên còn có một đôi cánh Alexandrite tinh xảo. Quả thực là đắt đỏ quá mà. Thảo nào lão già kia lại uỷ thác tới lấy thứ này.
  Đang định rời đi thì nghe thấy tiếng "xì...xì", anh thấy lạ liền quay lại, tới gần lồng kính, một lỗ nhỏ xíu xiu phía dưới nhìn rất lạ. Cúi đầu nhìn cho rõ, bỗng "phụt" một tiếng, chất khí kì lạ phun thẳng vào mặt anh.
   "Mẹ kiếp! Hoắc gia toàn một lũ kì quặc... ˋ﹏ˊ "
  Lấy vạt áo lau sơ qua, Liễu Ảnh vội vàng rời khỏi nơi này, trước khi đi không quên khôi phục lại hệ thống bảo vệ.
‾︿‾________‾︿‾_________‾︿‾
   Xuống tới tầng 8, Liễu Ảnh thấy cơ thể hơi nóng, ánh mắt mờ mịt nhưng vẫn cố bảo toàn thần trí thanh tỉnh. Đi vài bước liền cảm thấy khó khăn, toàn thân vừa ngứa vừa nóng. Anh dựa vào tường gần đó, thầm nghĩ "Chất khí kia có thể là thuốc kích dục loại mạnh. Quả nhiên Hoắc gia toàn mấy thứ quái đản." Chính mình cũng đã từng bị hạ thuốc, từng nghiên cứu qua nhiều loại, nhưng thuốc dạng khí lại kì lạ như này thì đúng là lần đầu gặp. Lần này không về kịp coi như xong, loại này rất mạnh, hơn nữa còn tác động tới mặt sau. Thật ngứa...
   Quay người rời đi liền đập vào lồng ngực rộng lớn. " Chết tiệt! Người này ở đây từ lúc nào!" , mày chặt chẽ nhíu lại,cố nén cảm giác khó chịu thì người kia liền lên tiếng:
   " Tiểu dã miêu, người của tổ chức nào? Anh chơi cũng thật vui đi! "
^O^______^O^_____^O^
 
* tiểu công lên sàn *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro