Đạo sĩ trừ yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Hoàng Thiếu Thiên trở về, kí túc xá đã tắt đèn, y nghĩ có thể Dụ Văn Châu đã ngủ, liền nhẹ nhàng đóng cửa, đi tới bên giường nằm xuống, thở dài.

Dụ Văn Châu hỏi, "Cậu còn biết về, vẫn nhớ cửa ở đâu sao?"

Không hiểu sao Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên có cảm giác của người chồng ăn chơi bên ngoài bị vợ bắt được...

Dụ Văn Châu nhạt giọng, "Hừ, nhìn bộ dáng lén lút của cậu khi vào cửa xem."

Hoàng Thiếu Thiên bực bội, "Dựa vào, ta không phải là nghĩ ngươi đã ngủ chưa, hiện tại là cá hay người, cho dù muốn bật đèn cũng phải chuẩn bị tâm lí."

Dụ Văn Châu lạnh lùng, "Lời đã nói ra, tôi sẽ không thất hứa."

Hoàng Thiếu Thiên nhất thời không kịp phản ứng lại, "Sao cơ?"

Dụ Văn Châu càng thêm tức giận, "Cậu không hề nhớ những gì tôi từng nói."

Lúc này Hoàng Thiếu Thiên mới nhớ ra, trước khi tới H thị hai người đã đánh cược, nếu Gia Thế thắng Dụ Văn Châu sẽ không được tùy tiện biến về bản thể, nếu Bách Hoa thắng hắn muốn biến thành ngư tinh lúc nào liền biến lúc đó. Hiện tại Gia Thế đã thắng, mà theo một góc độ nào đó mà nói, Nhất Diệp Chi Thu cũng không hề thua kém, ít nhất có thể làm cho tiểu kiếm khách có thể không cần mỗi ngày sợ hãi ngư tinh.

Hoàng Thiếu Thiên nói, "Ta nhớ ra rồi..."

"Tôi muốn đi ngủ." Dụ Văn Châu ngắt lời y, "Sao cậu nói nhiều như vậy? Phiền phức!"

Hoàng Thiếu Thiên không dám nói tiếp nữa.

Rõ ràng khi còn ở đại lâu Gia Thế, hai người còn thân thiết trình diễn một màn như nam nữ chính trong phim ngôn tình thường làm ở cuối phim, vì sao mới qua vài ngày hắn đã trở thành lãnh khốc vô tình như vậy, tâm tư của yêu quái của nhiên bất đồng với nhân loại, đây là vì bổ sung yêu lực chăng? Hoàng Thiếu Thiên kéo chăn trùm kín mặt, có chút tủi thân.

Không bao lâu sau, trại huấn luyện xảy ra đại sự.

Vốn đây cũng không phải đại sự, Đội trưởng hướng dẫn thành viên là chuyện vô cùng bình thường.

Nhưng nếu thành viên này dùng chức nghiệp tương tự đánh bại Đội trưởng cả ba ván, này không còn bình thường nữa.

Càng khiến mọi chuyện trở nên không bình thường chính là, thành viên này vốn nổi danh tay tàn, điểm thi bao giờ cũng thấp nhất trại huấn luyện, thậm chí còn thường xuyên bị cười nhạo là cuối xe.

Dụ Văn Châu ngồi trước máy tính, ánh sáng lạnh nhạt từ màn hình chiếu lên khuôn mặt mười sáu tuổi, anh tuấn, bình thản, thong dong.

Từ này về sau sẽ không còn ai dám coi thường hắn nữa, bất kì ai cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác xưa.


Hoàng Thiếu Thiên tìm được Ngụy Sâm ở sân thượng, khắp trời giăng giăng mưa bụi.

Ngụy Sâm ngồi hút thuốc trên băng ghế, dựa vào lan can, "Rốt cuộc vẫn là đã già, giang sơn khắp nơi đều là nhân tài, có lẽ đã đến lúc ta nghỉ ngơi một chút rồi."

Hoàng Thiếu Thiên hoảng hốt nhìn hắn, "Ngụy lão đại, ông đang nói cái gì?!"

Ngụy Sâm nhìn y, "Nhóc quên thực chất ta là yêu sao? Đi vào nhân gian đã lâu, thiếu chút nữa quên mất thân phận của bản thân là gì, sau này nói không chừng ngay cả thất tình lục dục cũng không buông xuống được..."

Hoàng Thiếu Thiên ngắt lời hắn, "Tôi không quan tâm thân phận thực sự của ông là gì!"

Ngụy Sâm ôn hòa nói, "Dụ Văn Châu không tệ, có được điểm kinh nghiệm của Diệp Thu, hiện tại cũng đủ cường đại để bảo vệ Lam Vũ, tâm tư lại kín kẽ, hiện tại ta cũng không có gì là không yên lòng."

Hắn ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám ngắt, "Mưa rơi, nên đi rồi."

Từng giọt mưa ào xuống như trút.

"Tạm biệt, Thiếu Thiên."

Hoàng Thiếu Thiên khóc nấc lên.

Ngụy Sâm xoa xoa đầu y, ngón tay cuối cùng dừng lại ở bên vành tai, nhẹ nhàng nhéo hai cái, tựa như luyến tiếc không muốn buông tay.

Dụ Văn Châu đứng bên cửa sân thượng, trầm mặc nhìn hai người đứng giữa trời mưa.

Ngụy Sâm rốt cuộc vẫn là dứt khoát xoay người, đi tới bên cạnh Dụ Văn Châu, đưa cho hắn một điếu thuốc.

Dụ Văn Châu uyển chuyển từ chối, "Tôi không hút thuốc."

"Ngươi vẫn còn là nam hài thôi." Ngụy Sâm không quay đầu lại, "Lam Vũ và Sách Khắc Tát Nhĩ, giao cho ngươi."

Hắn xuống lầu, rời khỏi Lam Vũ.

Mưa rơi mỗi lúc một lớn.

Dụ Văn Châu đi tới, ôm lấy Hoàng Thiếu Thiên dỗ dành, "Đừng khóc, này là chuyện không thể thay đổi được, yêu ma giao chiến khó tránh khỏi tổn thương, Diệp Thu đại Ma vương không dễ đối phó, hắn phải trở lại tu luyện thêm vài năm mới có thể phục hồi..."

Hoàng Thiếu Thiên gạt tay hắn ra, "Đều là vì ngươi giành điểm kinh nghiệm của hắn!"

Dụ Văn Châu trầm mặc, độ ấm của thanh âm hạ xuống, "Đúng vậy, thế nào?"

Hoàng Thiếu Thiên quay đầu nhìn hắn, mím môi, "Bởi vì ngươi thắng hắn ba ván, hắn mới cảm thấy mình đã già, hắn tuyệt đối không già..."

Khuôn mặt y ướt đẫm, nước mưa cùng nước mắt hòa lẫn rỏ ướt y phục.

Thật chật vật a, Dụ Văn Châu nghĩ, lạnh lùng, "Chẳng lẽ tôi có thể thắng còn phải cố ý nhận thua?"

Hoàng Thiếu Thiên giận dữ, "Ngươi căn bản không hiểu cảm xúc của con người..."

"Có ý nghĩa gì sao?" Thanh âm Dụ Văn Châu vẫn nhàn nhạt, "Tôi đến đây không phải để thể nghiệm những tình cảm vô dụng ấy, tôi tới chơi Vinh Quang."

Mưa vẫn rơi, chảy xuống mắt, xuống miệng hai người, lạnh buốt, lại đắng ngắt.

Trận mưa này của G thị kéo dài rất nhiều ngày.

Đến kì nghỉ hè, hai người trở về nhà, không ai nói với ai câu nào, hiển nhiên đều không muốn hạ mình trước.

Mà khi ấy, ở B thị xa xôi, có người đối với chuyện ngư tinh ăn thịt người xôn xao khắp weibo hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho yêu quái tà ác ung dung ngoài vòng pháp luật!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tcct