Dù Hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sắp tới sẽ đi du học", người con trai ấy ngập ngừng nói.

Tôi cũng đã biết trước, "Thế hả?"

"Đúng vậy"

"Ừm"

"Tiền bối không có gì muốn nói với em sao?"

Tôi cười haha, "Thằng nhóc này, cậu muốn tôi nói gì với cậu đây?"

"Ý em là, tiền bối, không buồn sao, em không còn ở chung được với tiền bối nữa, không ai xoa bóp chân dùm tiền bối..."

Tôi bực tức ngắt lời, "Không có cậu tôi còn người khác!"

"Là cô ta sao?", người kia có vẻ buồn bã.

"Là cô ta"

"Tiền bối!"

Tôi nhướng mày, "Sao?"

"Tiền bối đợi em, em sẽ thành đạt, sau đó nuôi tiền bối!", người kia vừa nãy còn ỉu xìu giờ lại quyết tâm vô cùng.

"Cả đời?", tôi nhận ra giọng mình có chút khàn.

"Cả đời!"

Tôi bật cười, người kia thấy vậy liền bất mãn liên tục trừng mắt nhìn tôi. Cuối cùng tôi ngưng cười nói, "Được thôi, tôi sẽ đợi"

"Cùng hứa nhé!"

Cùng hứa.

Chính là, hứa rồi lại không giữ được.

Tôi không đợi được.

Tôi đã thất hứa.

Tôi không thể phụ lòng người con gái yêu tôi được.

"Vậy còn em thì sao?!", người kia tức giận, mưa hắt vào mặt cậu nước mưa làm thấm đẫm tóc mai khiến cho tôi không nhận ra trên đôi mắt cậu, là nước mắt hay nước mưa.

"Lời hứa kia chẳng có ý nghĩa gì", tôi nói.

Người kia quăng chiếc dù, hung hăng nói với tôi, "Không có ý nghĩa? Tiền bối, đối với anh không có ý nghĩa gì sao?"

Không có ý nghĩa.

"Tiền bối..."

Cậu về đi, vợ tôi sắp tới rồi.

"Anh quyết định như vậy sao?", vợ tôi hỏi.

Tôi cười, "Khổ cho em rồi"

"Anh có hạnh phúc không?"

Tôi có hạnh phúc không?

Tôi hỏi, "Hạnh phúc là gì?"

"Anh..."

"..."

"Vẫn chưa muộn đâu"

"Muộn rồi, ngay từ khi anh sinh ra, thì đã muộn rồi"

"..."

"Xin lỗi em"

Tôi chính là rất muốn hát, bài cậu ấy thích, cậu ấy nói, "Anh hát rất hay", tôi hỏi, "Thế hả?".

Cậu ta chề môi, "Anh không đi được, nhưng anh hát rất hay".

"Ừm"

"Em gọi anh là tiền bối nhé, vì anh lớn tuổi hơn em"

"...cũng được"

"Tiền bối..."

"Chuyện gì?"

"Em thích tiền bối"

"Tôi cũng thích cậu"

"Không phải, em thích tiền bối thật đó, giống như nam với nữ..."

Tôi cười hì hì, "Thế hả?"

"Thế đấy...", người kia ủ rũ.

Tôi hát đến đoạn cuối, giọng dần lạc đi, cuối cùng không hát được nữa, hát không hay nữa, trong họng chỉ toàn vị mặn.

Vợ tôi nói, "Anh sao phải khổ sở như vậy?"

Bạn bè tôi nói, "Cậu đúng là thằng ngu!"

Tôi trả lời, "Thế hả?"

Tôi chính là khổ cả đời rồi, tôi không kéo thêm đệm lưng đâu, cậu ta tiền đồ sáng lạn, tôi không nỡ.

Tình yêu đồng tính không bao giờ được tiếp nhận.

Nói chi đến một thằng đồng tính bị liệt chân.

Vậy mà người phụ nữ kia vẫn yêu tôi, tôi chính là vì cảm động mà chấp nhận.

Tôi có sai không?

Cảm động và yêu, tôi ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được.

Tôi không xứng, với cô ấy, với cậu.

Cuộc đời tôi là một chuỗi thất bại, không khiến cho vợ mình hạnh phúc, không giữ được lời hứa, không hiếu thuận được với cha mẹ.

Tôi ký đơn ly dị, nói với người phụ nữ trước mặt, "Em sống tốt nhé"

Cô ấy oà khóc, "Anh cũng vậy"

Tôi cười cười gật đầu.

Tôi đặt đoá hoa trước mộ, "Cha mẹ thiếu tiền thì cứ báo mộng cho con"

Đáp lại lời tôi là cơn gió ấm áp.

Tôi đến gặp người kia, người kia có vẻ rất vui mừng, chào đón tôi nồng nhiệt, cười cả ngày.

Tôi nói, "Tôi vừa sáng tác một ca khúc, cậu nghe chứ?"

Người kia không còn gì để vui hơn, liên tục gật đầu, "Em nghe, em nghe"

Tôi gẩy khúc, "Có một chú chim nhỏ,

Ngày ngày chờ đại bàng.

Chú chim nhỏ gãy cánh,

Nào có bay được đâu?

Chờ rồi lại chờ,

Đại bàng đâu chẳng thấy.

Chỉ thấy cánh chim gãy,

Chỉ nghe tiếng gió hiu hiu..."

Tôi ngừng, hỏi cậu, "Cậu nghĩ tại sao chú chim nhỏ lại chờ?"

Người kia nhíu mày suy nghĩ, "Vì nó bị gãy cánh"

Tôi cười cười, không phản đối cũng không đồng tình.

"Tiền bối..."

"Ừm?"

"Chú chim nhỏ, là tiền bối sao?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Chú chim nhỏ rồi sẽ chờ được thôi!"

"Cậu tin vậy à?"

"Vì đại bàng yêu chú chim nhỏ mà..."

"Thế hả?"

"...Thì thế đấy"

Tôi không nói với cậu ta, chú chim nhỏ không có cánh, không kiếm thức ăn được, chú chim bị chết đói, đại bàng khi quay về chỉ thấy một cái xác bị thối rữa, về phần đại bàng cảm thấy như thế nào, tôi không biết.

Tôi chỉ biết, khi thấy tôi nằm trên chiếc giường bốn phía bức tường đều trắng xoá, người con trai kia khóc đến không thở được, tôi nhìn mà tim đau thắt.

Cậu là đàn ông con trai, sao lại khóc?

"Sao anh không nói?!"

Đừng khóc nữa nhé, không được đâu.

"Anh nói chuyện với em đi, làm ơn..."

Cậu khóc nhìn xấu thật đấy...

"Anh... Tiền bối... Em yêu anh lắm..."

Cậu nói gì nhỉ?

"Ngay từ lúc thấy anh ngồi một mình dưới nắng đàn, cất giọng hát, em nghĩ lúc đó em thích anh rồi..."

"..."

"Lúc biết anh không đi được, đột nhiên em thấy tim mình đau lắm..."

"..."

"Em nghĩ mình cần làm điều gì đó cho anh..."

"..."

"Em phát hiện, em rất thích ở bên anh"

"..."

"Tiền bối"

"Ừm?"

"Tiền bối luôn bên em nhé"

"..."

"Em đã hứa chăm sóc tiền bối cả đời rồi"

...thế hả?

"Thì thế đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro