ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: OOC, không liên quan đến nguyên tác, không sở hữu nhân vật trong truyện, truyện dù hay dù dở vẫn là ý tưởng của toi xin không mang đi đâu khác. Wattpad là nơi chính thống duy nhất.

___________________________________


Pov Nagi

Tôi, Nagi Seishiro một thanh niêm năm nay cũng đã 30 cái xuân xanh, ừ thì nói ra cũng hơi quê đấy nhưng mà tôi cũng từng và vẫn còn đu idol như mấy đứa nhóc đồng nghiệp của mình. Tôi là một nhân viên bán hàng tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong khu mình sống, kể ra thì tôi đu idol cũng nhàn tại thần tượng của tôi cũng không còn nổi như lớp idol mới bây giờ nên cũng không phải tranh giành khi mua goods.

Tính ra thì tôi đu idol cũng được 11 năm rồi, ngẫm lại ngày đó khi lần đầu gặp em tôi còn chẳng quan tâm lắm cơ. Là một thằng con trai ở cái tuổi 19 dở dở ương ương bất cần đời thì đối với tôi việc đu idol là một cái gì đó rất "phiền phức". Tôi thậm chí còn chẳng hiểu sao mấy đứa con gái có thể bỏ tiền bỏ sức để đi mấy cái concert chỉ để hú hét loạn cả lên đúng là fan với chả quạt.

Thế rồi tôi nhận vào làm trong một công ty vệ sĩ tư nhân, hôm đó là ngày đầu tiên tôi nhận hợp đồng làm vệ sĩ riêng cho một idol khá nổi của một công ty giải trí lớn. Lờ mờ đi đến điểm gặp mặt tôi ngó quanh một lượt để tìm kiếm khách hàng của mình, đang khi thở dài mệt mỏi thì em bỗng đến bên và vỗ nhẹ vào vai tôi. Dáng người cao ráo có chút mảnh mai cùng mái tóc tím ngang cằm, nếu không để ý tôi đã tưởng em là một cô gái nào đó lại trêu mình. Em tinh nghịch giới thiệu tên mình là Mikage Reo đồng thời hỏi tôi có phải người của công ty vệ sĩ hay không. Chẳng mấy bận tâm tôi thờ ơ gật đầu, trái với sự lạnh nhạt của tôi em ấy lại có vẻ hứng thú với việc có vệ sĩ riêng thế này. Tôi hỏi em rằng em nổi tiếng lắm hay sao mà lại cần tới vệ sĩ thì em đã vỗ ngực với nụ cười tự tin mà đáp lại.

"Tất nhiên rồi tôi không những nổi tiếng mà còn rất là đẹp trai nữa đó"- Reo nháy mắt tinh nghịch.

"Chê nha"-Tôi lạnh lùng đáp

Tôi biết mọi người nghĩ gì,đúng vậy tôi tự vả các bạn ạ, tiếng chát đó đến tận bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi mỗi ngày đây.Thú thật thì tôi chưa từng yêu ai thời điểm đó nên cũng không biết mình có hứng thú với trai hay gái nhưng do bình thường không có ấn tượng đặc biệt mấy với con trai nên cứ nghĩ mình thích nữ thôi. Cũng vì vậy nên việc được một idol nam thả thính đối với tôi như kiểu "nước đổ đầu vịt" không tí cảm giác gì luôn. À mà việc là fanboy hay comeout không liên quan đến nhau nhé tôi cũng chả đánh đồng fanboy thì là cà thơi đâu chỉ có tôi là dính cả hai một lúc thôi ;_;.

Reo là một người khá thân thiện và hòa đồng em rất chủ động bắt chuyện với tôi, ừ thì sau pha trả lời một đi không trở lại của tôi Reo cũng có chút sượng nhưng vẫn tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện. Em rủ tôi đi chơi Arcade games, em bảo tối phải biểu diễn nên muốn đi chơi một chút cho có tinh thần. Tôi thì sao cũng được qua loa ậm ừ chiều theo nhưng trông em phấn khích lắm, Reo ôm chầm lấy cánh tay tôi kéo tôi rảo bước nhanh trên đường. Mà đi luôn như vậy thì khéo có người lại để ý nên tôi đành ném cho em chiếc hoodie mình đang mặc cùng với một chiếc khẩu trang, đồng thời cũng gỡ tay em ra khỏi cánh tay mình. Thật sự là hồi đó tôi không hiểu sao mình lại thấy ghét như vậy.

"Có thể nào đừng nắm tay tôi được không. Kì lắm" - Tôi hắng giọng.

Reo chỉ lặng lẽ buông tôi ra rồi trùm chiếc hoodie rộng thùng thình vào mà nhảy chân sáo đi tiếp. Tôi thì cũng chẳng hứng thú với mấy cái trò điện tử thùng này đơn giản vì nó dễ vãi ra, lượn lờ một chút thì em chỉ vào một cái máy gắp thú và tỏ ý muốn tôi gắp cho em một con. Khách hàng là thượng đế nên là okela thôi, dù sao cũng chả phải tôi bỏ tiền, nhanh chóng hoàn thành "nhiệm vụ" tôi quay lại chỗ em với con thỏ bông miffy trên tay, vui vẻ ôm lấy con thỏ em nở nụ cười tươi rói khiến tôi có chút thiện cảm hơn ban đầu.

Kết thúc cuộc dạo chơi bằng việc Reo mua cho mình một cặp móc khóa, em tặng tôi 1 chiếc bảo rằng chỉ là quà làm quen nên không cần bận tâm hay suy nghĩ sâu xa gì đâu. Tôi cũng nhận cho qua chuyện rồi khi về nhà thì vất đại một xó nào đó báo hại sau này tìm đỏ cả mắt.

Vì là vệ sĩ riêng nên tôi được phép đứng sau cánh gà để quan sát em biểu diễn. Được đứng ở một cự li gần như vậy tôi dễ dàng quan sát màn trình diễn của em và ôi thôi rồi khuôn mặt vốn đã kiều diễm nay còn lỗng lẫy hơn dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt tím long lanh như chứa triệu vì sao tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn, giọng hát trầm ấm khiến trái tim người hâm mộ tan chảy, tất thảy như một mũi tên xuyên thấu trái tim tôi. Kể từ giây phút đấy tôi thật sự say em mất rồi, giờ nghĩ lại tính ra sự nghiệp đu idol của tôi cũng tính là thành công đi vì nhờ cái công việc vệ sĩ này mà ngày nào tôi cũng đường đường chính chính đứng cạnh idol mình, không những vậy còn được giành thơi gian riêng với em vào những lúc đưa rước nữa chứ. Giờ nghĩ lại em ấy mà biết được tôi cũng là fan chắc tôi quê chết mất.

Hợp đồng vệ sĩ của tôi cũng không dài nên tôi luôn tận dụng hết thời gian mình có để có thể gần em và chăm sóc em theo cách của mình. Dần dà tôi và em cũng thân thiết hơn với nhau, em bắt đầu tâm sự với tôi về những áp lực của bản thân, vốn là một ca sĩ được định hướng từ nhỏ,ba mẹ luôn nghiêm khắc với từng cử chỉ và hành vi của em, họ đã thành công trong việc tạo ra một con búp bê sứ hoàn hảo nhưng Reo chưa bao giờ hạnh phúc với điều đó cả, em bảo em thèm ăn nhiều món lắm vì là người của công chúng em chẳng thể tùy tiện ăn hay cho phép mình tăng cân,thậm chí trước ống kính em còn chẳng thể ăn một cách thoải mái. Làm gì cũng phải giữ gìn hình ảnh và tất nhiên em chưa bao giờ biết yêu là gì, em như một chú chim bồ câu trắng bị giam giữ trong chiếc lồng hào nhoáng của ánh đèn sân khấu vậy. Càng gần em tôi càng yêu em nhiều hơn tôi yêu tính cách lạc quan, yêu vẻ đẹp lỗng lẫy mà trong trẻo ấy,yêu cả giọng hát ngọt ngào ấm áp.

Thế rồi, sự thuần khiết ấy đã bị vấy bẩn bởi tên khốn đó, gã trợ lí đáng nguyền rủa đó đã chà đạp lên sự trong sáng đó, em bị cưỡng hiếp tại phòng thay đồ riêng. Ôm chàng ca sĩ bé nhỏ trong vòng tay tim tôi như thắt lại,em chẳng thể nói với ai chuyện nhục nhã này mà chỉ biết khóc nghẹn trong lòng tôi. Nhẹ nhàng gạt đi những dòng lệ lăn dài trên đôi gò má, tôi chỉ biết ôm em thật chặt mà an ủi. Đối với tôi em vẫn mãi là một thiên thần xinh đẹp mà tôi hết lòng yêu thương.

Vậy mà sau đó hai tháng báo chí đưa tin, em tự sát tại nhà riêng, thế giới tôi như sụp đổ hoàn toàn ngay giây phút tôi nhìn thấy thi thể đã nguội lạnh ấy. Trái tim tôi như bị hàng vạn mảnh thủy tinh cứa đến ứa máu, dòng lệ nóng hổi tuôn rơi không ngừng. Năm tôi 19 em cũng vừa tròn 19 bây giờ tôi đã 30 nhưng em lại mãi dừng lại ở tuổi 22, mọi thứ liên quan đến em cùng những món goods mà tôi dành tiền mua được đều được tôi cẩn thận cất tại một căn phòng nhỏ trong căn hộ của mình.

Những đĩa nhạc đã từng được xuất bản của em tôi cũng đã mua hết để có thể nghe lại giọng hát ấy nhưng có lẽ thứ mà tôi muốn nghe nhất từ em cả đời này tôi cũng chỉ có thể được nghe một lần duy nhất trong đời. Giá mà lúc đó tôi ghi âm lại giọng em thì hay biết mấy, vỏn vẹn bốn từ thôi nhưng nó là lại thứ quý giá nhất mà em từng trao cho tôi "Em yêu anh, Seishiro". Mắt tôi nhòe đi mỗi khi nhắc về em, 11 năm trôi qua mà tôi vẫn chẳng thể nào quên được hình bóng người con trai trong sắc tím ấy, chàng ca sĩ bé nhỏ của tôi ơi liệu em có còn nhớ tên người tình khốn khổ bị em bỏ rơi này, tôi chậm rải đặt nhành lâu đẩu tím bên cạnh tấm ảnh chụp chàng thanh niên xinh đẹp với mái tóc tím đang nở một nụ cười rạng rỡ.

End.

___________________________________

Yeah đây chỉ là một ý tưởng bất chợt của toi thui nên mong m.n đọc cho dui hen ( ̄∇ ̄)v lâu rùi mới viết lại thấy cứng tay quá nhưng mà mê Nagireo quá nên ngoi lên =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro