Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Nhi: Tớ lỡ làm đổ nước lên đồ của Hàng ca*lo+sợ*.
Tả Hàng: Cô mà không nói lỡ thì tôi còn tưởng cô cố tình đấy, phiền phức vừa thôi*quát*.
Trương Cực: Anh không thích cậu ấy thì mọi người đều biết, nhưng chỉ đổ có tí thôi mà anh lại quát em ấy như vậy thì em thấy không được.
Tả Hàng: Ý chú là anh đang cố làm cho to chuyện à, anh mày không thích cô ta, ghét thì anh mày muốn làm gì thì làm. Chú quản được sao.
Trương Cực: Em không quản được anh, nhưng anh đối xử như vậy với tiểu Uyển mọi người đều thấy đau lòng dùm em ấy.
Uyển Nhi: .....
A Chí: Nhưng con bé nó thích chú làm vậy có hơi quá đáng với con bé.
Tả Hàng: Em có mượn cô ta thích em sao? Tự thích thì ráng chịu, em không quan tâm!
Uyển Nhi: Có phải vì em thích anh, nên anh cứ vô cớ tức giận với em đúng không?
Tả Hàng: Đúng thì sao, cô tự thích tôi thì cô tự chịu. Tôi ghét những người phiền phức!
Uyển Nhi: Em không hiểu mình đã làm gì sai để anh ghét em tới vậy, em...sau này không phiền anh nữ-a.
Tả Hàng: Cô biến cho khuất mắt tôi luôn cũng được.
Bách Ngọc-Chỉ Thừa: Uyển Nhi..em/cậu không sao chứ*lo lắng*.
Mọi người đều đang lo cho Uyển Nhi, thí quản lý nói.
Quản lý: Tiểu Tả em có biết bản thân em đang nói gì không vậy?
Tả Hàng: Lời từ miện em nói chả lẽ em lại không biết.
Uyển Nhi: Em hơi mệt cho em xin về trước.
Nói xong cô đi lại lấy cặp đi về.
A Chí: Chú làm mọi người thất vọng lắm đó.
Bách Ngọc: Cậu ấy sẽ không sao chứ?*lo lắng*.
Tuấn Hào: Sẽ không sao đâu em đừng lo.
Cực-Vũ: A Thuận nói đúng đó.

____Buổi tối____
Bách Ngọc: Sao điện không nghe vậy trời, đã 11 giờ tiểu Uyển ơi là tiểu Uyển. Bên ngoài mưa như vậy thì cậu đi đâu cho được*sốt ruột*.
Mọi người trừ Tả Hàng: Sao rồi bắt máy không?

Bách Ngọc: Thuê bao mấy cuộc rồi đều như vậy, hay ra ngoài tìm cậu ấy đi. Cứ như vậy thì không ổn đâu.
Quản lý: Vậy chia ra tìm con bé nhé, Hào-Hàm với Ngọc 1 nhóm, Hàng- Chu 1 nhóm, Vũ-Cực 1 nhóm, Tô-Nhuận 1 nhóm, Ân Tử đi với anh. Thấy con bé thì điện cho mọi người.
Tất cả vừa chạy ra cửa thì Uyển Nhi mở đi vô.
Bách Ngọc: Sao người cậu ướt nhẹp vậy, Uyển Nhi cậu có sao không.
Uyển Nhi: Tớ không sao, tớ mệt.
Tất cả đều nhìn Tả Hàng, còn anh thì nhìn hướng Uyển Nhi đi vô.
Tả Hàng: *nghĩ: Sao lại có cảm giác đau như vậy nhỉ...?*.
A Chí: Giờ thì vừa lòng chú rồi.
Quản lý: Thôi thôi, tiểu Uyển cũng về rồi. Giờ đi ngủ hết đi mai còn lên công ty.
____Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro