Dù không ai yêu em thì em cũng phải tự yêu mình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Khởi Mi (1280.com/Khoi_Mi)

ST: snowqueen2810

“Dù không ai yêu em thì em cũng phải tự yêu mình. Con gái do nước kết thành…”

Em để dòng status này trên Y!M của mình. Như một lời tự nhắc nhở. Anh gửi mess: “Status của em hay quá!”. Thực ra, đây là một câu nói của nhân vật Giả Bảo Ngọc trong  tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần mà em được đọc từ hồi bé. “Dù không ai yêu em thì em cũng phải tự yêu mình. Con gái do nước kết thành…”

Càng lớn, em càng nhận thức rõ ràng hơn về bản thân mình. Không có bất cứ một lý do nào được gọi là chính đáng khi mình đối xử thật tệ bạc với chính mình. Hình hài là của cha mẹ ban tặng, trái tim và khối óc do cha mẹ ban tặng. Vậy tại sao phải hành hạ chính mình vì một lý do nào đó ví dụ như thất tình, ví dụ như vừa bỏ lỡ một công việc tốt? V.v…

Em cũng đã từng thất tình. Gọi thất tình có đúng không ta? Mà thôi, cứ nói là em vừa chia tay với tình yêu hơn 8 năm của em cho rõ ràng. Em cũng buồn, cũng khóc, cũng đã từng nhịn ăn và nhốt mình trong phòng kín mất… 1 ngày để suy ngẫm lý do tại sao người ta lại “bỏ” em. Và rồi… em thấy phát ốm vì bản tính em không phải là một đứa thích ngồi yên. Tại sao em lại phải nhịn đói, tại sao em lại phải khóc vì một người nay đã không còn muốn đi chung một con đường cùng với mình? Và rồi, em nhận ra rằng, giữa em và người đó, đơn giản chỉ là không còn đi chung một con đường nữa. Vậy có phải nhẹ nhàng hơn không?

Trong cuộc sống, thực ra thì ai cũng tham lam vơ lấy hạnh phúc cho mình. Em không nằm ngoài ngoại lệ. Nhưng giờ đây, ngoài lòng tham lam, em còn học thêm được cách sống vừa vặn với bản thân mình. Có những thứ, nếu phải cố để có được, để nắm chặt được sau khi nó thuộc về mình thì em sẽ cố. Cố hết sức. Nhưng có những thứ mà mình biết nó sẽ không bao giờ thuộc về mình dù có cột chặt nó ở bên cạnh, em sẽ để nó đi. Không phải vì em là đứa cả thèm chóng chán. Mà vì em biết chấp nhận mất mát để tìm kiếm những cái khác. Những cái sẽ mãi mãi thuộc về mình mà không cần một sợi dây nào cả.

Cô bạn em, bình thường chả bao giờ gọi điện thì tự nhiên cách đây hơn 1 tuần lại gọi điện: “Tao muốn chết quách đi cho xong. Chán đời quá mày ạ!”. - “Ơ hay??? Có chuyện gì từ từ kể tao nghe?” – em bảo. – “Ờ cũng chẳng có gì lớn lao, chỉ là tao vừa cãi nhau với lão người yêu thôi. Hai đứa không nói chuyện 1 tuần nay rồi!”– “Trời ạ! Thế mày có bao nhiêu tiền rồi mà đòi chết?” – em hỏi. – “Tiền thì liên quan gì đến chuyện chết hả mày?” – nó ngạc nhiên hỏi lại. – “Có chứ! Chả lẽ mày chết cho xong cuộc đời mày rồi là xong hả? Nếu biết làm vậy cho xong đời mày thì món nợ sau khi mày chết đi ai gánh cho mày chứ? Thôi! Cứ có vài chục triệu trong tay rồi hãy tính đến chuyện chết. Nhé!” – em cố gắng giải thích cho nó hiểu. – “Đồ hâm! Mày sắp biến thành bà già rồi đấy!” – nó gào lên rồi cúp máy.

Em thấy hơi buồn cười, à không, phải là rất buồn cười vì có những người còn rất trẻ nhưng thích mang cái chết ra để hù dọa người khác. Cãi nhau với người yêu 1 tí cũng đòi chết để dọa… người yêu!? Hay có những bạn đi học bị điểm kém, bị thầy cô la cũng tìm đến… cái chết!? Nếu chết rồi thì là một chuyện khác. Nhưng em thấy như thế đớn hèn quá! Sống được thì mới khó. Chứ chết thì… Còn trẻ, có cả 1 tương lai phía trước vậy thì tại sao không nhìn vào phía trước mà đi tới? Còn chuyện chỉ “hù cho một ai đó sợ”… blah, blah gì đó. Nghĩa là dọa chết đi để cho một-ai-đó-mang-cảm-giác-tội-lỗi-vì-gây-nên-cái-chết thì đúng thật là… vô phương cứu chữa rồi. Một tâm hồn sống mà “què quặt” như vậy thì trước sau gì cũng tự làm khổ bản thân và những người bên cạnh mà thôi!

Bạn bè bảo em cứ như bà già. Em già thật rồi chứ “như bà già” gì nữa! Em thấy mình đủ lớn, mình đủ thông minh, đủ tỉnh táo để nhận thức đúng về mình, về cách sống của mình. Và cũng thật lạ. Từ khi chia tay mối tình đầu đến giờ, em thấy mình đẹp. Đẹp hẳn ra. Em thấy mình dịu dàng và đằm thắm hơn trước. Có thể có ai đó sẽ lại bảo em bị hâm, bị điên, bị gì gì đó cũng có khi. Nhưng đó là sự thật. Không có người ta, em làm được nhiều việc khác hơn, em chịu khó chăm sóc bản thân mình hơn, chịu khó nấu nướng, chịu khó ăn uống. Có cả thời gian ngồi xem Tom & Jerry cùng 2 nhóc cháu nữa.

Cô bạn thân hỏi em “Có buồn không?”. Em chỉ cười thôi! Đơn giản, hai đứa giờ chỉ là ba chấm (…) của nhau. Và có lẽ em yêu bản thân em nhiều hơn yêu người ta cho nên em… thấy không còn buồn nữa.

“Yêu người tức là ta sẽ để người ra đi một khi người đã muốn... Không phải ta từ chối Tình yêu mà bởi vì Tình yêu ấy không chọn ta mà thôi. Lúc Tình yêu đến, ta sẵn sàng dang rộng tay ra đón nhận, vậy thì ta sẽ lại dang rộng tay ra một lần nữa để Tình yêu đi, một khi Tình yêu đã muốn như thế... Ta để người đi...”

Cuộc sống luôn thay đổi. Có gặp gỡ thì sẽ có chia ly. Người này bước đi thì sẽ có người khác bước lại. Vì thế chẳng có gì phải buồn cả. Vả lại bây giờ em có nhiều việc phải làm lắm, nếu không nhắc đến thì em cũng chẳng nhớ là mình vừa mới chia tay một người thân mà mình yêu thương suốt mấy năm qua.

Và … “Dù không ai yêu em thì em cũng phải tự yêu mình. Con gái do nước kết thành…”

Chích Chòe

Posted in Vnexpress.vn on Wed, 21.04.2010, 14:40 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro