Phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải làm sao để quên một người đàn ông khi mà bản thân mình đã yêu anh ta một cách từ từ. Những tình cảm nhen nhóm từng chút một xoáy sâu vào trong tâm khảm của em mỗi ngày trôi qua. Hình bóng của anh khắc khoải trong trí nhớ em, tâm hồn em và ngự trị cả con tim em hao gầy bao ngày tháng. Em biết em không thể yêu anh, và càng không có tư cách yêu anh. Không phải vì anh có người yêu hay vì em có bạn trai mà là vì bản thân em cảm thấy mình không xứng với người đàn ông như anh. Một đứa con gái như em, ăn mặc lúc này lúc nọ, có người khen xinh nhưng có người chê xấu, tính tình em thì như một gã đàn ông khô khan, nóng nảy và không kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Chỉ có anh là không thể hiểu em đang nghĩ gì nhưng tất cả mọi người đều biết cả. Em cảm nhận rằng anh hình như cũng có ý với em nhưng mà càng thân với nhau càng gần với nhau em lại cảm thấy đau. Em đau ư? Ai cũng nói với em, tại sao mày lại đau, đáng lẽ mày phải hạnh phúc chứ, vì mày được ở cạnh người mày yêu đến vậy cơ mà! Em chỉ cười, nước mắt em nuốt ngược vào trong, vì đơn giản là em nghĩ về người bên anh, liệu khi em hạnh phúc thì có phải người đó đau hơn em cả bội phần. Vì vậy tim em đau vì em gián tiếp giành lấy hạnh phúc của người đó dù rằng chỉ là phút chốc, dù rằng chỉ là thay thế người đó một vài giây. Nhưng em đau đến tím cả tâm hồn. Màn đêm lại buông xuống, hơi lạnh lại tràn về, giáng sinh lại đang đến, năm ngoái bên cạnh em là chàng trai bốn năm chịu đựng bên em mỗi ngày, còn bây giờ em chỉ còn mỗi một mình cùng một mớ hỗn độn, công việc, gia đình. Thật bận rộn, nhưng thật cô đơn khi nhìn về phía biển, ai ai cũng từng đôi nở nụ cười sánh bước, chỉ có em, trên chiếc xe cũ kĩ, đeo ba lô, tai đeo phone và ngắm nhìn họ hạnh phúc. Nước mắt em có lẽ đã nhỏ vài giọt nhưng rồi trở về nhà, những giọt nước mắt đã bị em cuốn phăng sạch sẽ chỉ còn lại nụ cười thật tươi ôm bố và hôn mẹ. Một ngày trôi qua, em lại cô đơn thêm một ngày nhưng em lại càng khiến cho bản thân luôn kiên cường dù không có ai để tựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyenngan