Chap 3: Hạnh phúc hơn❤️ hay toàn là nỗi nhớ😪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích ngoài lề ^^ : tại vì có hôn ước giữa Linh và Nguyên á. Nên là trước đây 2 đứa đc ba mẹ cho sống ở căn biệt thự riêng (Tg: sướng vậy trời -.-) Mà bây giờ 2 đứa chia tay rồi nên Bình cũng đã kêu ba mẹ huỷ hôn ước và đã đc đồng ý -.- . Nói chung là bây h là Linh dọn khỏi nhà đó rồi. Nói vậy cho lẹ😂

~~~~~~~~~~
Tối khuya tại căn nhà đó.
Nguyên đã về trong tình trạng say khước. Bước vào nhà sao lòng anh cảm thấy thật lạnh lẽo.

Phải rồi, cảm giác mất mát, cảm giác như đã đánh mất một thứ rất quan trọng

Tựa đầu vào ghế sofa bỗng dưng nghĩ đến cô. Bóng dáng nhỏ nhắn lúc nào cũng ngồi chờ anh về. Nhiều lúc anh về quá trễ thì lại thấy người con gái ấy đang ngủ quên. Cảm giác hạnh phúc cứ dâng dâng lên. Nhưng hiện tại, thì bóng dáng ấy đã chẳng còn ở nơi này nữa rồi.

- Chết tiệt, mình đang nghĩ gì thế này ?! - Nguyên bất giác khó hiểu trong lòng có chút bực bội

Lại nhớ đến lúc trước, mỗi lần anh về thì cô lại chạy ra tận cổng để đón, quan tâm, lo lắng hỏi thăm anh. Nhưng lúc đó thì anh lại phớt lờ cô, coi cô như không khí và chỉ đáp lại cô bằng những lời lạnh băng đầy khinh thường.

- Asss, thật là bực, cô ta chả là gì, chả là gì cả, người mình yêu là My cơ mà, chắc là do mình say quá rồi - Nguyên bực bội, vò đầu (Tg: dám dìm idol của bố, hãy đợi đấy -.-)

Bước lên cầu thang, cái cảm giác quen thuộc mà thật xa lạ ấy lại xuất hiện. Mở cửa phòng của cô ra. Tất cả đều trống trơn....kể cả cái vóc dáng nhỏ bé ấy..kể cả mùi hương ấy...mùa hương vanila dịu nhẹ, dễ chịu của cô cũng chẳng còn nữa rồi. Căn phòng ấm áp như giấc mơ màu hồng, chứa đựng những tình thương, mùi hương thân thuộc,...bây h chỉ lặng băng, thật cô đơn và lạnh lẽo.

Khép cửa phòng cô lại, bước vào phòng của anh, quyết định đi tắm để những kí ức đó đi theo dòng nước rồi ngủ sớm để tỉnh táo lại.

- Tại lúc đấy -
- Em.. thật sự không hối hận chứ - Phong lo lắng

- Dạ vâng, em quyết định rồi, em sẽ từ bỏ... dù em có cố gắng thì tất cả cũng chỉ là số 0 thôi anh ạ. Em biết, tình yêu phải đến từ 2 bên, chứ 1 người cố gắng xây dựng, còn 1 người lại chà đạp, đập náp những hy vọng đó đi thì cũng chẳng bao giờ mà thành công đâu anh ạ. - nói đến đây, đôi mắt Linh dần dần mờ đục

Nước mắt bắt đầu rơi ra, Linh quay mặt ra hướng khác, gạt những giọt nước mắt ấy đi

- Em cứ khóc đi, hãy khóc để những nỗi đau ấy có thể tuông ra và chẳng bao giờ quay lại... - Phong ôm Linh

- Tại sao vậy, em luôn muốn từ bỏ để có thể hạnh phúc hơn cho cả 2... nhưng tại sao toàn là nỗi nhớ không vậy....

--------
Hi cả nhà! Sau một khoảng thời gian thì Mai đã cập nhập chap 3. Nhưng cũng rất xin lỗi mọi người vì chap này thật sự rất ngắn so với các chap khác😭 Mong mấy bn tiếp tục ủng hộ cho truyện nha💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro