Chap 4: Cố gắng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ... ổn không... "nhìn Linh người nhệt nhạt mà Phong cũng đau khổ theo, tự hỏi mình tại sao Linh lại yêu Nguyên đến vậy

Đối với Linh những ngày này thật sự chán ngán. Phải cô ghét sự phản bội, cô ghét sự giả dối nhưng... không ngờ nó đến với cô bởi những người mà cô tin tưởng nhất.

" Nếu bị người mình yêu thương bà tin tưởng nhất thì anh sẽ cảm thấy như thế nào " ánh mắt Linh tối sần lại, khoé mắt ươn ướt như muốn khóc.

Hoá ra dù anh có làm gì nữa thì trái tim Linh cũng chỉ hướng về phía Nguyên mà thôi. Cảm thấy tủi thân, trái tim như đang bị bóp nghẹn, ánh mắt ủ rũ chả nói gì

" Em mệt rồi, chúng ta về thôi " cô cảm thấy thật sự mệt mỏi, cô muốn về, muốn có một không gian riêng

" Ừ " anh chỉ đáp vọn vẹn chỉ ừ, tại vì anh cũng chả mong đợi gì nữa, trái tim cô vốn dĩ... nó đã không thuộc về anh

Đưa cô về tới nơi, anh chẳng suy nghĩ gì mà vụt đến quán bar quen thuộc

"Phong, lâu rồi mới thấy cậu tới đây đó " ông chủ quán ra tiếp hào phóng "Cậu Hàn cũng mới đến, phòng V.I.P 605 đấy "

( Quán bar này có 7 tầng, mỗi tầng có 10 phòng, riếng tầng 6 là dãy phòng V.I.P và tầng 7 là sân thượng có hồ bơi, đây là top 3 những quán bar nổi bậc nhất thành phố này )

(Lục Văn Hàn - người thừa kế tập đoàn Văn Lục, cung cấp thực phẩm tươi xanh hàng đầu nước :)))

"Ừ" Phong chỉ đáp vỏn vẹn một chữ rồi lên thẳng phòng có Hàn

"Lâu rồi không thấy mày tới nha, sao em Linh đâu rồi mà đi có một mình vậy" Hàn trêu đùa

"Haizz, tao chả là gì của Linh thì dắt theo làm gì mà hình như em ấy cũng chả thích những nơi như thế này" Phong buồn bã

"Có phải bạn tao không vậy trời, hồi giờ cứ muốn gì là được đó mà, sao hôm nay thấy tội thế" Hàn ngạc nhiên trước biểu hiện của Phong

"Thôi đừng buồn, để chừng nào tao giới thiệu cho mày em khác, ngon hơn em Linh đó nhiều" Hàn tiếp lời

"Thôi đi, tao khôg có hứng. Mày mà nói chuyện đó nữa là tao về đó" Phong nở nụ cười nhan hiểm đe doạ.

"Rồi, rồi, uống cái nào, không say không về" Hàn rót rượu vào một cái ly khác rồi đưa cho Phong.

"Được rồi, ráng quên thôi" trong lòng ai đó vẫn có chung những ý nghĩ này.

Một thành phố xa hoa, đầy người nhưng duyên vẫn chả đến.

Một ly rượu nhỏ không đầy nhưng vẫn làm người ta mê say...

Xin chào mấy honie yêu quý, yêu dấu💓tình yêu của tui😘. Thật xin lỗi vì khoảng gần 4 tháng rồi mà mình chưa ra chap mới😭, xin lỗi vì chap này vẫn hơi ngắn😪. Tại vì gần đây Mai đang tập trung viết một truyện mới tên là "Yêu hay thù hận" mong mấy bạn ủng hộ nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro