Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra trong một gia đình không cần quá lo lắng về vấn đề ăn mặc, tuy nhiên nơi đây khá lạc hậu và cổ hủ về tư tưởng.
Cả thôn chúng tôi chỉ có 20 hộ gia đình, mặc dù mọi người ở đây đã và đang tiếp thu rất nhiều thứ trên Internet nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận tình yêu đồng giới. Gần như mọi người ở đây đều cho rằng tình yêu đồng tính là bệnh và phải chữa trị, gia đình có con cái thuộc LGBT sẽ bị kì thị và cô lập.

Tôi vừa là con đầu lòng  vừa là con gái duy nhất trong nhà bởi vậy ba mẹ mặc định tôi nhất định  phải kết hôn sinh con. Đây là vấn đề tư tưởng, tôi có nói bóng gió vài lần rằng tôi có khả năng thích con gái hơn nhưng chỉ nhận lại sự phản đối kịch liệt.

Câu chuyện về cuộc đời tôi phải nói từ khi tôi bắt đầu đi học xa nhà, khi ấy vừa lên cấp hai tôi được ba mẹ đưa tới trường nội trú  cách nhà 50km để học. Tuy không quá xa nhà nhưng vài tháng tôi mới được về một lần, trường học không cho sử dụng điện thoại di động, lúc ấy đương nhiên tôi sẽ sinh sợ hãi vì phải sống với bao người xa lạ và phải xa người thân.

Nhưng...tôi còn có thể làm gì? Tôi không làm được gì cả! Có lẽ vì vậy nên tính cách của tôi ngày càng lạnh nhạt, không dám bắt chuyện với mọi người vì sợ lỡ nói sai gì đó khiến họ phật lòng. Cuộc sống nhạt nhẽo sáng học, trưa ăn ngủ, chiều học về ăn và tắm, tối lên lớp rồi về ngủ cứ thế trôi qua cho tới hết thời cấp hai.

Khi học lớp 8 một bên mắt của tôi bị lác dẫn tới cận thị, tới thời cấp 3 trí nhớ của tôi bắt đầu giảm mạnh. Tôi không biết đây là trùng hợp hay do tôi lười biếng, ít vận động ảnh hưởng sức khỏe  nên mới không nhớ chuyện này kia. Kể cả khuôn mặt của ba mẹ,nếu cả tháng không gặp tôi sẽ không nhớ nổi mặt họ...Nhưng khi nói với ba mẹ, dường như tôi không được để ý tới thì phải...nghĩa là ba mẹ không quá để tâm, chỉ nghĩ rằng tôi dùng điện thoại nhiều mà thôi.

Đến khi lên cấp 3 tôi lại được đưa tới học tại một trường nội trú cách nhà 100km, giờ đây tôi đã không còn biết cảm giác nhớ nhà là như thế nào.
Khoảng thời gian học lớp 10 là lúc tư tưởng của tôi rẽ ngang sang một thế giới mới, khi ấy tôi rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi đọc truyện chữ ffline, tôi chỉ tải bừa một bộ về không ngờ  lại là đam mỹ, Thiên Quan Tứ Phúc của Mặc Hương Đồng Khứu.

Một người có học lực bình thường, không bạn bè, không mục tiêu sống hay sở thích riêng như tôi lần đầu tiên biết, hoá ra bản thân cũng có thứ mình thích.
Từng có một lần tôi đọc truyện  hơn 24 giờ liền kể cả lúc ăn lúc tắm, đọc không rời mắt, kết quả không buồn động vào truyện chữ nửa tháng liền...

Sau khi thi xong tốt nghiệp mẹ tôi nói con gái không cần học nhiều dù sao cũng sẽ gả đi, tuy tôi không đồng ý với suy nghĩ này nhưng trí nhớ của tôi khi ấy quá kém cho nên tôi liền ở nhà sống cuộc đời của một con cá mặn ăn no chờ chết.

Sau khi về nhà ăn bám một thời gian ba mẹ kêu tôi xuống thành phố kiếm việc làm, tôi làm qua nến và bưng bê nhà hàng, công việc tuy khá tốt nhưng tôi muốn tìm một việc làm theo giờ hành chính. Suy nghĩ khi ấy của tôi rất đơn giản, bản thân còn trẻ có thể thử tới khi tìm được công việc thích hợp mới thôi. Cuối cùng tôi lại trở về nhà ăn bám, có lẽ do môi trường lớn lên nên tôi khá hướng nội và trầm tính, còn có chút sợ giao tiếp nên rất khó tìm việc làm.

Tôi không nhìn được một vật quay theo hình tròn, không dán tem thẳng được, không xác định được phương hướng, dường như tôi chẳng biết làm gì cả.

Có người từng nói với tôi: "Bạn có giá trị lợi dụng là khi bạn biết một thứ gì đó; nhưng bạn không biết gì cả, không có gì để lợi dụng thì bạn chính là phế vật".

Một người chỉ biết sống vất vưởng lại vô dụng như tôi có thể tồn tại tới bây giờ...thật không dễ dàng, làm khó  ba mẹ rồi.

Ở nhà làm việc vặt giúp mẹ yên bình tới năm 19 tuổi, tôi bị giục kết hôn rồi....
Tôi cũng rất bất lực, tôi cũng rất cạn lời nhưng muốn cưới cũng phải tìm được người đi đã. Đột nhiên kêu tôi cưới, tôi cưới ai đây? Hơn nữa..tôi bia đia mà.

Tôi từng nói bóng gió tôi thích con gái nhưng...phản ứng của ba mẹ khá gay gắt, họ muốn xoá tên tôi khỏi sổ hộ khẩu và đuổi ra khỏi nhà, nói ngắn gọn là đoạn tuyệt quan hệ. Tôi khẳng định mẹ tôi sẽ làm như thế nếu tôi dám come out, bởi mẹ từng có tiền sử tức giận mà phang con dao suýt chút vào người bố. Mẹ tôi bình thường theo chủ trương " quân tử động khẩu không động thủ" nhưng câu nào mẹ nói ra là y như rằng câu nấy sát muối  thẳng vào trái tim nhỏ bé mong manh dễ vỡ của tôi;  với bộ mặt không cảm xúc nói ra những câu đau lòng nhất,  cực kì đáng sợ ...mà " khi ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi" mẹ tôi một khi đã ra tay thì....ai cũng phải rén ngang. Bởi vậy khi tôi bị giục kết hôn tôi đã làm một chuyện ngu ngốc, tôi quên mình có não rồi...

Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của mẹ bởi vì trong thôn chẳng còn ai lớn tuổi mà còn độc thân bằng tôi. Khi con gái nhà người ta 14-15  đã biết tán tỉnh, 16 có người yêu, 17-18 kết hôn thì tôi....còn đang tuổi ăn tuổi chơi ( ăn bám). Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, không thì tìm một người là gay kín cùng mình kết hôn ...Nói là làm, tôi viết bài đăng lên nhóm LGBT trong tỉnh tỏ ý muốn tiến hành một vài giao dịch nho nhỏ nhưng cuối cùng không thành. Ngược lại tôi được người ta khai sáng rất nhiều, kết hôn phải cần rất nhiều tiền và sẽ có ràng buộc hôn nhân, người này khuyên tôi nên kiếm tiền rồi thuê người khác cưới mình hoặc lừa một trai thẳng kết hôn...Tôi không chọn phương án nào cả, sau khi ngẫm nghĩ một hồi tôi cảm thấy bản thân sống một mình cũng rất tốt, không cần thiết phải kết hôn.
Tôi sẽ kiếm tiền để tự chủ kinh tế, khi ấy dù bị đuổi khỏi nhà cũng không sao.  Đương nhiên ba mẹ sẽ buồn một chút nhưng mẹ còn hai con trai mà, có lẽ... không sao đâu. Tôi nghĩ mọi thứ quá tươi đẹp và đơn giản thì phải?

Phận ăn bám của tôi sắp kết thúc rồi, năm nay tôi mới chỉ 19 nếu năm sau không kết hôn tôi sẽ phải xuống thành phố tìm việc. Mục tiêu của tôi là cố gắng tiết kiệm một khoản tiền rồi trở về nhà sống cuộc sống của một con cá mặn ăn no chờ chết, không cần ra khỏi nhà, không cần gặp người, chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yichuan