Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện trên mạng 2: Kết bạn
( Chương này dài dòng và khó hiểu, khó quá bỏ qua khỏi đọc đi má).

Tôi là một người không có trí nhớ tốt lại càng không có thứ gọi là EQ, tính tình cực nát chỉ nói chuyện tùy tâm trạng. Bởi vậy khá nhiều người từng hỏi tôi có phải chủ tài khoản Facebook này không? Tại sao cách nhắn tin khác nhau đến thế...

Với cái não cá vàng này của tôi, nếu bạn không nói chuyện với tôi 1-2 tuần...tôi sẽ chẳng nhớ nổi bạn là ai.

Nếu trí nhớ của tôi không sai lệch thì khi còn nhỏ ba mẹ có đưa tôi đi xem bói, số tôi cô đơn không có bạn bè. Tuy tôi không quá tin nhưng quả thật, tới bây giờ tôi vẫn không có nổi một người bạn để chia sẻ mọi thứ.

Tôi đã từng nghĩ nếu ngoài đời không có bạn thì lên trên mạng tìm, dù sao cũng sẽ không gặp nhau nên không cần câu nệ gì nhiều. Suy nghĩ tốt đẹp, hiện thực tàn khốc, kết bạn nào có dễ dàng như thế; những người tôi gặp đều giống tôi, rất ít khi chủ động nói chuyện, cực kì lạnh nhạt và... không tìm vấn đề gì để nói, ọi cuộc nói chuyện đều đi tới bờ vực bế tắc.

Hơn nữa tôi có một tính xấu, tôi chán sẽ tìm người để nói chuyện, nhưng khi có người inbox rồi tôi lại lười và không trả lời...Vô duyên cực kì. Tôi khi ấy không biết nói chuyện sao cho người khác yêu thích, tôi sợ mình nói nhiều sai nhiều rồi khiến họ tổn thương. Sợ này sợ nọ cuối cùng vẫn vô dụng, trong lúc vô tình không biết bao người đã phải chịu sự vô tri của tôi, tôi chỉ biết tôi đã nói ra những câu khiến họ hoàn toàn thất vọng về tôi. Dần dần không ai nói chuyện với tôi nữa, hoặc là  không nhắn thêm câu nào hoặc là âm thầm xoá kết bạn;  tôi khi ấy...cũng không dám kết thêm người bạn nào nữa, đành để mọi chuyện tùy duyên vậy.

Đến 1 năm sau  đột nhiên tôi chợt cảm thấy không có bạn...có chút cô đơn. Vì vậy tôi giả vờ làm một người hoà đồng luôn vui vẻ trên mạng, luôn trả lời tin nhắn mọi người thật nhanh và dùng sticker để che đi sự nhạt nhẽo của mình. Tôi đang trên con đường cố gắng khiến mọi người thích tôi nhưng..khiến một người thích mình đâu dễ dàng chứ?

Bạn bè ngoài đời chưa chắc đã có thể lâu dài thì nói gì tới trên mạng, người đến người đi cuối cùng...tôi vẫn chẳng có người bạn nào.

Kì thật... không có bạn cũng không phải chuyện quá khổ sở, tôi có thể tự tìm thú vui cho mình như xem video hay đọc tiểu thuyết. Lâu lâu sẽ đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn nhưng rồi sẽ qua mà thôi.
Nếu chuyện kết bạn đã khó khăn như thế thì.. khó quá bỏ qua, những chuyện rắc rối như này tôi xin khiếu. Suy nghĩ nhiều để làm gì, tự làm khó bản thân chi. Thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yichuan