Dù kiếp sau - Anh vẫn yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
Sau khi tạm biệt chú sóc cả ba ra bờ sông,Thành cầm viên sỏi trên tay ném xuống , sỏi bắn ra xa đến gần bờ bên kia. Ánh Hân thấy vậy thích thú :
- A! Thành sư huynh,huynh giỏi quá, muội cũng muốn được như vậy!!
- Được thôi, ra đây ta chỉ cho muội
Thanh Tùng nãy giờ đứng đó có chút khó chịu, liền nói:
- Vậy thì có là gì, ta còn ném xa hơn huynh ấy!!
- Thật sao??
- Tất nhiên rồi, muội xem ta đây - nói rồi cậu cầm viên sỏi ,cố dùng hết sức mình ném nó ra xa. Nhưng rất tiếc viên sỏi chỉ bay cách bờ có vài bước chân thì chìm nghỉm.
Ánh Hân và Đức Thành cười phá lên :
- Hahaha.. Tài ném thiện xạ của huynh thật là điêu luyện, ta rất muốn học a - Thành
- Tùng sư huynh nếu không ném đc thì huynh cũng đừng thể hiện vậy chứ - Ánh Hân khúc khích
- Ai bảo muội là ta không làm được chỉ là hôm nay tay ta có vấn đề thôi
- Hả... Vậy sao ? Ở đâu vậy sao muội không biết? Huynh có đau không ? - Ánh Hân lo lắng hỏi
- Này huynh ấy lừa muội đấy ! - Thành kéo tay Hân Hân lại rồi quay sang cậu - Nếu huynh không làm được thì để đệ dạy, sao lại lừa người như vậy!!
Như đã bị Đức Thành nắm thóp, cậu vội vàng phản lại
- Đệ....đệ nói ai lừa người ,ta rõ ràng là tay có vấn đề mà
- Hân Hân, ra đây ta chỉ cho muội - Cậu lôi tay Ánh Hân về phía mình
- Huynh làm gì vậy, nếu ko làn được thì trang giành với ta làm j ? Hân Hân muội qua đây - Đức Thành kéo tay Ánh Hân
- Nè, đệ bảo ai nói dối ta bị đau thật mà
- Vậy chứng minh đi!
- Sao ta lại phải chứng minh cho đệ ,ta sẽ tự dạy Ánh Hân - kéo tay Hân về phía mình
- Hai huynh à, đừng cãi nhau nữa ! Ai dạy cũng đc mà - Ánh Hân lắc đầu ngán ngẩm.Thật là.. chỉ là một việc nhỏ thôi mà, có cần phải cãi vậy không
- Đệ nghe muội ấy nói gì chưa, ai dạy chả đc. Vậy ta sẽ chỉ muội ấy - Thanh Tùng nắm lấy tay Ánh Hân giựt lại phía mình
- Nhưng huynh đâu giỏi bằng ta.Để ta chỉ - Đức Thành cũng nắm lấy tay bên kia mà kéo lấy
- Không để ta
- Để ta cho
- Hai huynh dừng lại đi !!
- Để ta
- Ta mới đúng
- Phải là ta
"RẦM" Ánh Hân bỗng trượt chân té xuống sông trong sự bất ngờ của hai cậu nhóc
- Ánh Hân !!!- Cả hai thốt lên
- Cứu muội... Cứu !!
- Chờ đó ta xuống cứu muội đây - Nói rồi cả hai cùng nhảy xuống
--------Sau một hồi vật vã hai người cũng lôi được Ánh Hân vào bờ-----
- Hân Hân muội không sao chứ?? - Cậu dịu dàng lau vết nước trên mặt cô
- ưm, muội không sao
- Tất cả là tại đệ đấy, Đức Thành!! -Huynh nói gì ?? Chẳng phải là do huynh nên Hân Hân mới ngã xuống sông sao?? Nếu huynh để ta chỉ muội ấy thì cũng không xảy ra việc này!! -Thành giận dữ đáp
- Đệ... đệ nói cái gì?? Có tin ta cho đệ một trận không
- Huynh thử xem!! - Thành vênh mặt thách thức
- Aizz... Cái thằng nhóc này!!
- Hai người thôi đi, bị sao vậy hả?? Chỉ là một chuyện cỏn con thôi, có cần làm lớn vậy không?? - Ánh Hân nói với đôi mắt như sắp khóc
- TA XIN LỖI - Đức Thành và Thanh Tùng lên tiếng,hai người bỗng nhìn nhau rồi cả ba cùng phá lên cười.
                     ----------------------
- AAA......! Thật là vui quá đi!! -Thành bỗng ra chỗ bờ sông mà hét lớn
Tùng và Hân cũng chạy ra theo
- Aaa... Ta ước gì huynh đệ chúng ta sẽ mãi như vậy - Hân Hân
- Hay là chúng ta cùng thề đi!!
- Thề cái gì??? - Hân Hân và Thành thắc mắc
- Thề rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau như vậy, không bao giờ chia cắt. Nếu phá bỏ lời thề này thì TRỜI CHU ĐẤT DIỆT!! - Thang Tùng hùng hổ
- Được, đệ đồng ý !
- Muội cũng vậy !
Cả ba liền giơ tay thật cao lên trời. Ánh nắng của buổi chiều hôm đó như là minh chứng cho lời thề của ba người.Bắt đầu từ hôm nay lời thề đó xem như đã hiệu nghiệm.
------- End Chap 2 ---------

Mọi người đọc xong hãy cho cảm nghĩ về truyện nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro