the last [ KuniChigi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc

.
.
.

Đồng hồ đã điểm 23 giờ 32 phút nhưng Chigiri vẫn chưa thấy bóng dáng Kunigami đâu. Chigiri vốn là một người chuông sạch sẽ, nó sẽ chẳng thể chịu nổi nếu mái tóc đỏ của mình bết rịn lại hay mùi mồ hôi phảng phất sau mỗi buổi tập luyện. Ấy vậy mà nó vẫn ngồi đây, ngồi trên sân cỏ nhân tạo mà chờ đợi " ai kia " suốt 5,6 tiếng đồng hồ

Chigiri nhớ Kunigami quá, Chigiri nhớ cái giọng nói ấy quá. Tại sao Kunigami lại chưa tới chúc mừng sinh nhật nó chứ? " Chigiri, sinh nhật vui vẻ " Nó chỉ cần một câu đấy thôi. Thú thật, bản thân Chigiri đã háo hức chờ đến ngày sinh nhật của mình đến mất ăn mất ngủ chỉ vì mong chờ món quà đến từ Kunigami. Vậy mà thứ cậu nhận lại được là sự vắng bóng của " anh hùng " suốt một ngày trời

Khóe mắt có chút đỏ, sống mũi cũng cay cay. Chigiri muốn khóc. Là ấm ức hay cô đơn? Nó cũng chẳng biết nhưng ai đời lại đi khóc chỉ vì không được chúc mừng sinh nhật chứ. Chigiri tự lấy tay đập vào má mình như muốn bản thân tỉnh ngộ lại. Vừa đi, nó vừa sụt sịt cố ngăn bản thân khóc nấc lên. Căn nhà yên ắng tới mức tủi thân, khiến tiếng sụt sịt nghe lại càng rõ.

- Chigiri!

Thanh âm quen thuộc vang lên, trong lòng nó bỗng gợn sóng, không kiềm được mà quay người lại.

Kunigami đến rồi. Là Kunigami thật đó, nó như vỡ òa mà khóc ầm lên giữa hành lang. Nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt khiến Kunigami bối rối hẳn ra. Chỉ biết luống cuống vừa lấy tay áo mình lau lau khuôn mặt của nó vừa dịu dàng an ủi

- Ngoan đừng khóc, ai lại khóc trong sinh nhật mình chứ. Ngoan nào Chigiri

Mãi tới một lúc sau Chigiri mới ngừng khóc, mũi nó đỏ ửng cả lên, hai má cũng phớt hồng, trông dễ thương tới mức muốn cắn. Tới tận khi tiếng sụt sịt chuẩn sang tiếng nấc nhỏ Kunigami mới dám nắm tay Chigiri, đưa nó lên gác mái trong khi " cô công chúa nào đó " vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì. Đến khi nhận ra, bầu trời đêm cùng vô vàn ánh sao đã hiện ra trước mặt Chigiri, lấp lánh tuyệt đẹp hệt như dải thiên hà. Nhưng bầu trời sao ấy cũng chỉ làm nền cho người nó thương - Kunigami. Chigiri chẳng mong chờ những điều lãng mạn ở Kunigami vậy nên điều này quả là bất ngờ cho ngày sinh nhật của nó. Không kiềm chế được, Chigiri khẽ bật cười, tên ngốc này học ai cái trò này chứ

Khác với Chigiri, Kunigami lúc này có chút bồn chồn, anh kéo nhẹ Chigiri về phía mình, đưa đôi bàn tay loang lổ vết chai sạn nâng gò má người đối diện lên. Cụng nhẹ vào trán Chigiri, Kunigami nhỏ giọng nói:

- Tôi không mong mình là người đầu tiên, chỉ mong mình là người cuối cùng của cậu. Vậy nên, hãy luôn dõi về phía tôi nhé.... Hyoma

- Tự nhiên nói gì vậy, tớ luôn nhìn theo cậu mà

- Như cả ngày hôm nay sao?

- Cái tên này cậu biết tớ tìm cậu mà dám trốn sao

- Tại vì tôi muốn làm người cuối cùng của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro